Văn án
"Ôi cái cuộc đời khốn khổ của tôi"- Tôi chỉ biết than vãn sau khi thấy cơ thể mình bị người khác chiếm mất.
Chỉ là ngủ một giấc thôi mà, tỉnh dậy thành vô gia cư luôn.
Người thân bạn bè xung quanh tôi ấy thế mà chả ai phát hiện đó không tôi thật, còn đồng tình thích thú với những thay đổi đó.
-----------------------------------
1.
Tôi ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy phát hiện một tinh chấn động. Cơ thể tôi cmn bị người khác cướp mất rồi. Chấn động hơn nữa là cô ta còn có một hệ thống giúp đỡ nữa chứ. Ôi cái gì thế này, mấy chuyện này tôi chỉ thấy trong mấy tiểu thuyết trên mạng, nào ngờ có ngày lại xảy ra ở thực tại, còn là với tôi cơ chứ. Tam quan 18 năm của tôi thật sự sụp đổ rồi.
Tôi muốn bay đi tìm người giúp, nhưng hình như tôi lại chẳng rời cơ thể tôi quá 10m được. Thế là tôi ngậm đắng nuốt cay bay lơ lửng đi theo.
Tôi lần lượt chứng kiến những người cô ta gặp, chẳng ai phát hiện gì cả. Cũng phải, mới ngày đầu nên chẳng ai nhìn rõ được sự thay đổi nhỏ ấy.
Tôi ôm mong chờ, chờ những người đó nhận ra cô gái trước mặt chẳng phải tôi, chờ đợi phản ứng gay gắt của họ với cô ta, chờ đợi sự nhớ thương của họ mong tôi về.
Thế nhưng ...
1 tháng
2 tháng
3 tháng...
Tôi chẳng chờ được những phản ứng ấy. Bù lại, họ tươi cười trước những thay đổi ấy.
Khẩu vị ăn thay đổi. Lúc trước tôi hay bị nói là kén ăn, tôi không ăn được hải sản, không ăn được rau thơm, không thích ăn hành. Giờ đây cô ta ăn được tất cả, ai nấy đều nói "tôi" thay đổi quá, món từng ghét giờ lại ăn được như vậy. Cũng phải, đó có phải tôi đâu.
Gu thời trang thay đổi. Tôi thích mặt những trang phục dễ hoạt động, cá tính. Còn cô ta thì mặc váy là váy. Chắc là muốn tạo hình tượng thiếu nữ thanh lịch. Nhìn cơ thể tôi khoát lên mình chiếc váy tôi chưa bao giờ đụng, ôi nó lạ lắm kìa, nhìn cũng đẹp đấy, không ngờ tôi cũng hợp mặc váy như vậy. Nhưng tôi không thích. Cay thật.
Cách nói chuyện thay đổi. Tôi thích nói thẳng, cãi lộn xưa giờ chẳng thua ai. Cô ta nói chuyện nhẹ nhàng, duyên dáng, nói thẳng là thảo mai ấy. Tôi sợ cô ta dùng cơ thể tôi đi làm tiểu tam, thế khác nào phá mẹ hình tượng của tôi đâu. Tôi nghi lắm. Nhìn bộ dáng kia có khi thật ấy.
Tính cách cũng dần thay đổi, sở thích, mấy cái vụn vặt. Ôi, thiếu điều cô ta chỉ thiếu ghi chữ "Tôi không phải là Tâm Như của 18 năm qua" vậy đó. À Tâm Như là tên của tôi.
Thay đổi như vậy, thế mà bố mẹ tôi, anh tôi, bạn trai tôi, bạn bè tôi, ôi cmn chả ai phát hiện còn nói tôi thay đổi quá, mấy cái đáng nghi như tôi không ăn được hải sản thật ra là dị ứng mà bố mẹ anh tôi cũng chẳng nghi ngờ, vì cô ta nói cô ta hết dị ứng.
Ôi! Chả tin nỗi, tôi tức muốn bay xuống túm tóc ông anh tôi mà đánh một trận, đường đường là luật sư mà tin ba cái xàm đó, à chắc tại không phải bác sĩ.
Tôi còn chứng kiến mấy câu lấp liếm vô tri của nhỏ đó mà ai nấy cũng tin, như bị bỏ bùa mê vậy.
Thế là tui tức rung người, à rung cả linh hồn. Tức đến nỗi mà tôi triệu cả được hệ thống ra luôn đấy, tin được không.
Nó bảo với tôi thế này.
Hệ thống:" Chúng tôi đo lường được chỉ số thù hận của cô rất cao, kích hoạt được hệ thống trả thù, cô có muốn cùng tôi vượt qua các thế giới khác làm nhiệm vụ không? Xin nhắc nhở, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu cô đạt đủ tích điểm sẽ có thể trở về thế giới này."
Tôi nắm bắt được trọng điểm:" Được trở về đây, nhưng cơ thể tôi..."
Hệ thống:" Cô không cần lo, nếu cô hoàn thành tốt các nhiệm vụ của hệ thống, khi cô trở về thế giới này sẽ được hệ thống tạo cho một thân phận mới theo yêu cầu của cô"
Thế ngon quá còn gì- tôi nghĩ. Không chút do dự tôi liền đồng ý:" Được"
Hệ thống:" Kí khế ước thành công, chào mừng kí chủ, tôi là hệ thống 167 của ngài, hân hạnh phục vụ ngài."
-------------
Tác giả:
"Mọi người đọc full thì vào trang của mình nhé, hay gõ "Độc nhất bộ nhị" của Gió Mùa Hạ, mọi người sẽ tìm thấy. "
Cảm ơn mọi người rất nhiều!