Tớ mới tập viết nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ!
____________________________
Tôi không nhớ rõ mình được ai rủ, chỉ biết là đã nhận lời tham gia một trò chơi kỳ lạ. Trong trò đó có bốn người, tính luôn cả tôi.
Chúng tôi đứng quanh một cái bàn. Trên đó có một vòng tròn vẽ tay bằng bút đen, cùng những ký hiệu ngoằn ngoèo như được cắt dán từ sách học sinh. Giữa bàn là những con vịt cao su đen nhánh. Không ai nói gì. Chúng tôi chỉ... biết rằng mình vừa triệu hồi thứ gì đó không nên có mặt ở thế giới này.
Và rồi chúng nó đến. Những con vịt đen – thân hình như làm từ cao su cháy, đôi mắt sáng màu xanh lá, còn mỏ thì đính ánh đỏ, như vết máu khô. Chúng không kêu “quạc quạc” như vịt bình thường, mà cử động yên lặng, chính xác. Mỗi nơi chúng đi qua, người ở đó sẽ chết. Không ai thấy xác, không ai kêu được tiếng nào—chỉ là biến mất, như thể bị xóa khỏi hiện thực.
Chúng tôi bỏ chạy khỏi cái thành phố ấy, trốn từng ngóc ngách, qua từng khu phố tối đèn. Rồi từng người bị tìm thấy. Trước khi người bạn cuối cùng bị bắt, người đó đã nói với tôi một điều—cách để kết thúc trò chơi. Nhưng tôi không còn nhớ nổi nữa. Mọi thứ như bị xóa nhòa ngay sau đó.
Tôi chạy khỏi thành phố. Một mình.
---
Tôi đi lạc vào một căn nhà ở ngoại ô. Người sống trong đó là ai tôi không biết, nhưng họ lại biết tôi. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ lúc ấy trời sầm tối, trong nhà im phăng phắc.
Bất chợt, người đó chạy vào, mặt hoảng loạn, nói chỉ một câu:
“Chúng tới rồi.”
---
Tôi trèo lên gác mái. Nơi đó hẹp, bụi phủ đầy, không có gì để che thân. Ở bên dưới có một căn phòng kho, với cầu thang ẩn dẫn lên chỗ tôi đang nấp—không phải ai cũng biết cầu thang đó tồn tại.
Tôi dán người vào vách. Gió luồn vào từ khe cửa sổ. Từ vị trí đó, tôi thấy một bác bảo vệ đang đứng bên ngoài, cạnh một căn phòng nhỏ làm giả ống khói. Căn phòng ấy không dài đến một mét, cao vừa đủ để một người bò vào trong. Bác ấy nhìn tôi, mắt nghiêm, giọng thì thầm:
> “Trốn sát vô. Tụi nó sắp tới.”
Tôi gật đầu, từ từ bò qua thanh gỗ bắc ngang, nối từ phòng tôi qua phòng nhỏ bên ngoài. Thanh gỗ mỏng, chỉ cần một trượt chân là rơi xuống tầng dưới—nơi không biết còn ai, hay thứ gì đang chờ.
---
Khi tôi sắp bò đến đầu bên kia, cửa dưới nhà bật mở. Tiếng bước chân không phải của người vang lên: đều đều, rít nhẹ như cao su kéo lê trên sàn gỗ.
Rồi, chúng nó vào nhà.
Một giọng nói khàn khàn vang lên, không rõ từ miệng con nào, nhưng nghe rất gần:
> “Thấy rồi.... cô gái váy đỏ.”
Tôi sững người.
Tôi... đang mặc váy lụa đỏ. Nhưng tôi thề, khi trò chơi bắt đầu, tôi mặc quần ống suông đen và áo phông xanh.
Tôi không nhớ đã thay đồ khi nào. Cũng không nhớ tại sao váy lại đỏ. Nhưng chúng nó thấy rồi. Chúng biết tôi là ai. Và đây không còn là giấc mơ nữa.
Tôi nín thở, sát người vào bức tường lạnh. Ở phía ngoài căn phòng nhỏ, bác bảo vệ đã biến mất.
Và từ dưới cầu thang ẩn, một tiếng lọc cọc đang leo dần lên.
---
[Hết]