Không khí trong tịnh thất tựa đặc lại.
Trên giường gỗ trắc trải chăn gấm trắng bạc, thân thể Lăng Tiêu như bị thiêu cháy từ trong ra ngoài. Dược tính của “Tử Tán Hoan Hương” đang len lỏi vào từng kinh mạch, khiến linh lực tán loạn, hô hấp rối loạn, thân thể run rẩy không ngừng.
Hắn cắn chặt môi, mồ hôi túa ra như mưa, từng giọt lăn xuống thái dương, qua xương quai xanh nổi bật, trượt xuống bắp đùi trắng muốt đang căng lên vì co giật.
Bên mép giường, Tạ Trầm Uyên ngồi đó, như một pho tượng bằng băng.
Đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt thân thể đang giãy dụa kia. Y phục của Lăng Tiêu đã rách gần hết, từng mảnh mỏng manh treo trên người như che càng thêm lộ, để lộ da thịt trắng nõn dính đầy mồ hôi, đỏ ửng như bị ai hôn cắn.
“Ư… a…” Lăng Tiêu khẽ rên, tiếng phát ra từ cổ họng mang theo khàn khàn kiềm chế, tựa hồ mỗi hơi thở đều đang chống chọi với lửa dục cuồng loạn.
“Khó chịu… sư tôn… cứu ta…”
Giọng hắn khẩn cầu, pha lẫn mị hoặc không tự chủ. Hắn không biết tay mình đã vươn lên, nắm lấy vạt áo Tạ Trầm Uyên, níu y lại, như kẻ chết đuối vớ được bọt nước.
Tạ Trầm Uyên ngẩng đầu nhìn hắn, lặng một thoáng.
“Ngươi không biết mình đang cầu gì đâu.”
Y nói khẽ, thanh âm nhẹ như tơ, nhưng từng chữ như dội xuống lòng nước yên bình, dậy lên cơn sóng dữ.
Từng trăm năm tu hành cấm dục, từng đạo lý sư đồ khắc cốt ghi tâm — đều không ngăn được hình ảnh trước mắt tràn ngập thần trí y.
Lăng Tiêu đang khát. Không phải khát nước, không phải cần chữa thương.
Mà là, khát một cách bản năng.
“Muốn… người…”
Lời thì thào từ đôi môi thiếu niên như mồi lửa cuối cùng.
Tạ Trầm Uyên siết chặt tay áo. Hơi thở y khựng lại.
Chỉ một cái nhấc tay.
Chỉ một cú cúi đầu.
Chỉ một lần — phá giới.
Nhưng ánh mắt Lăng Tiêu, đôi mắt đẫm nước kia lại như cột trụ định hồn.
Y cúi xuống. Một tay đỡ lấy sau gáy thiếu niên, kéo hắn áp sát vào lòng.
Đầu lưỡi nóng rực của thiếu niên như vô thức lướt qua vành tai y.
Y khẽ rùng mình.
“…Ngươi chọn con đường này, đừng hối hận.”
Tạ Trầm Uyên vốn định buông lỏng vòng tay sau gáy, đứng dậy rời đi.
Nhưng giây phút đó, đôi môi đỏ bừng của Lăng Tiêu lại áp lên cổ y, mút nhẹ một cái như con thú nhỏ khát sữa tìm mùi vị da thịt quen thuộc.
Tạ Trầm Uyên siết chặt lấy eo hắn. Một luồng khí nóng như dòng điện truyền từ điểm tiếp xúc lan khắp người.
“Lăng Tiêu,” y trầm giọng cảnh cáo, “Ngươi đang không tỉnh táo.”
“Ưm…” Lăng Tiêu không đáp, chỉ rên nhẹ, tay đã đưa lên cổ y, kéo xuống, cơ thể gầy nhưng rắn chắc cọ vào lồng ngực y như một con rắn nhỏ bị sốt cao đang tìm hơi ấm.
“Đừng… đừng rời xa ta…”
Hơi thở gấp gáp, miệng hắn hé ra, cắn vào xương quai xanh của y.
Tạ Trầm Uyên thoáng rít khẽ.
Sát ý trong mắt dâng lên rồi tan biến. Tay y đặt lên vai Lăng Tiêu, định đẩy ra.
Nhưng làn da mềm mịn dưới lòng bàn tay, nhịp tim của thiếu niên dồn dập, run rẩy… khiến y lặng người.
Lăng Tiêu không ngừng cọ sát, thân thể vặn vẹo, phần bụng dưới nóng rực chạm vào đùi y, kẹp lấy một cách bản năng.
“Sư tôn… cứu ta…”
Từng câu gọi của hắn như tơ vò bám lấy tâm trí y, mềm mại, tha thiết, như mèo con cào nhẹ, lại khiến người phát cuồng.
Y hít sâu một hơi, bàn tay vô thức dời xuống.
Từng ngón tay lạnh chạm đến vòng eo trần trụi.
Lăng Tiêu như bị điện giật, bật người rên lên khẽ: “A… sư tôn… chạm ta nữa…”
Tiếng rên ấy như cú đánh cuối cùng vỡ toang bức tường lý trí trong lòng Tạ Trầm Uyên.
Y đè thiếu niên xuống giường, ánh mắt tối sầm.
"Vô phép..."
Cơ thể Lăng Tiêu bị đè dưới thân, gối lún xuống theo nhịp thở nặng nề của cả hai. Hắn rướn người lên theo bản năng, đôi chân trần khẽ mở, như đóa hoa đẫm sương chờ nở rộ.
Tạ Trầm Uyên chống tay bên thái dương hắn, khuôn mặt tuấn mỹ phủ trong bóng tối, từng giọt mồ hôi chậm rãi trượt từ thái dương xuống cằm. Cả người y căng cứng, hơi thở nặng dần.
Lăng Tiêu mở mắt, đôi con ngươi ngân ngấn nước, ướt át, đỏ hoe vì dục hỏa thiêu đốt.
“Sư tôn…”
Tiếng gọi khe khẽ ấy như gió xuân xé rách lồng ngực y.
Y cúi đầu hôn lên khóe mắt hắn, dịu dàng đến tàn nhẫn. Ngón tay trượt từ ngực xuống bụng dưới, ve vẩy sát vùng nhạy cảm nhất.
Thiếu niên khẽ run, cơ thể như phát ra tiếng gọi mời.
“Sư tôn… ta… chịu không nổi…”
Bàn tay y cuối cùng chạm đến nơi nóng bỏng kia. Lăng Tiêu giật nảy người, miệng hé ra thở dốc, thân thể co rút, đôi tay không kiểm soát bám lấy vai y.
“Nóng… a… đừng… lại chạm vào…”
“Ngươi bảo ta chạm, lại bảo đừng. Vậy phải làm thế nào?” Tạ Trầm Uyên khàn giọng, gương mặt gần sát hắn.
Lăng Tiêu không nói được, chỉ rên thành tiếng, thân dưới run rẩy co lại.
Tạ Trầm Uyên nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, y biết — mình không thể thoát.
Y chậm rãi kéo nốt dải áo mỏng trên người thiếu niên xuống, từng tấc da thịt trắng mịn dần lộ ra dưới ánh sáng mờ của hương đăng. Dưới ngón tay y, từng cơn co rút tinh tế không thoát khỏi cảm nhận.
“Sư tôn… xin người…”
Câu nói đứt đoạn, nhưng y hiểu.
Tạ Trầm Uyên đưa môi xuống, hôn lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội kia. Lưỡi y lướt nhẹ qua làn da trơn mịn, đầu ngón tay không ngừng vỗ về nơi nóng rực bên dưới.
Lăng Tiêu bật rên: “A… a… không… đừng liếm nữa…”
Nhưng hắn lại cong lưng lên, chủ động dâng hiến như một bông sen chớm nở giữa hồ sâu.
Lăng Tiêu cong người lên trong khoái cảm ngột ngạt, từng hơi thở đều như than hồng đốt cháy bốn phía.
Hắn không biết mình đã phát ra bao nhiêu tiếng rên, cũng không nhớ rõ sư tôn đã vuốt ve mình bao lâu. Mỗi cái chạm nhẹ như lông vũ kia lại như kéo hắn rơi sâu hơn vào hố lửa dục vọng.
Ngón tay Tạ Trầm Uyên dính đầy ướt át, trượt qua khe mông thiếu niên, chạm đến nơi bí mật chưa từng bị ai xâm nhập. Cơ thể Lăng Tiêu cứng đờ trong thoáng chốc, rồi run rẩy bật khóc:
“Đừng… sư tôn… nơi đó… không…”
“Im miệng.” Y khàn giọng, cắn lấy cổ hắn, “Nếu còn nói nữa, ta sẽ làm ngươi không xuống giường ba ngày.”
Lăng Tiêu rên rỉ, nước mắt trào ra khóe mắt nhưng thân thể lại không kìm được cong lên nghênh đón. Hắn cắn chặt môi, má đỏ gay gắt, hai chân tự động vòng qua eo y.
Tạ Trầm Uyên nhắm mắt, đầu ngón tay bắt đầu thăm dò bên trong.
“A… a… chậm… đừng… ta… không chịu nổi…”
Giọng hắn vỡ vụn, âm cuối run lên thành chuỗi, mỗi lần ngón tay y di chuyển đều khiến cơ thể nhỏ bé bên dưới co rút kịch liệt.
“Sư tôn… sư tôn… van người…”
Tạ Trầm Uyên rốt cuộc cúi người xuống, hôn sâu thiếu niên, dập tắt những âm thanh phản kháng bằng hơi thở hòa quyện. Tay y đỡ lấy eo hắn, thân dưới cọ vào nơi mềm mại giữa hai đùi.
Lăng Tiêu run bắn, móng tay cào loạn trên lưng y, đầu óc mơ hồ, cơ thể như bị tan ra thành nước.
Y cắn môi hắn, rít khẽ:
“Nhịn mấy trăm năm rồi… Ngươi châm lửa cho ta?..."
Trong một nhịp thở dài — thân thể y tiến vào, mạnh mẽ, nóng bỏng, xé rách thế giới nguyên sơ của thiếu niên.
“A—!!!”
Lăng Tiêu cong lưng, toàn thân co rút, khóc nấc lên vì đau đớn, vì khoái cảm, vì không biết mình là ai nữa.
Y không dừng.
Tạ Trầm Uyên kéo tay hắn lên đỉnh đầu, giữ chặt, rồi bắt đầu chuyển động.
Từng nhịp trầm mạnh, từng lần va chạm thô bạo. Tiếng hoan án xen lẫn tiêng kêu bên tai không ngừng rên rỉ khiến y thực không thể chịu nổi. Rõ ràng người trúng dược không phải là y, nhưng người đang điên cuồng đâm tới, từng nhịp đều sâu đến tận cùng lại là sư tôn thường ngày thanh thanh bạch bạch.
Chăn đệm xô lệch, tiếng da thịt va chạm vang dội trong không khí ngập mùi hương dục vọng.
“Sư tôn… a… chậm… ta… a… nữa… nữa…”
Y hung bạo đến tàn nhẫn, nhưng ánh mắt lại như thiêu đốt, như nhìn thấy tất cả linh hồn hắn.
Tạ Trầm Uyên cúi đầu hôn lấy Lăng Tiêu, nụ hôn này gần như triệt để đẩy bọn họ lên đỉnh dục, bên dưới hắn co thắt không ngừng, từng nhịp tiến tới đều như muốn rút cạn sinh khí. Hắn ngửa đầu, vừa khóc vừa van xin
"Hức sư tôn, ta...ức...ta sai rồi. Bên dưới ta lạ...hức...lạ lắm..."
"Lạ như nào?"
Y hỏi, nhưng không dừng lại để hắn trả lời. Bên dưới va đập dữ dội, tiếng da thịt vang lên không dứt, ầm ầm như ve sầu loạn xạ liên tiếp. Lăng Tiêu chỉ có thể nức nở bên tai ôm lấy hắn.
"Sư tôn...ahahaa..chậm...a!"
"Hửm? Chậm?"
Lăng Tiêu liều mạng lắc đầu
"Chậm lại...aaa...ta sắp không chịu nổi mất..sâu quá rồi!"
Y không nghe chỉ khẽ đỡ lấy eo hắn, lần này đã phá giới, sẽ không còn có thể quay đầu...