Câu chuyện: Nơi Bình Yên Nảy Mầm
Mùa đông khắc nghiệt tựa như lưỡi dao ngấm muối gặm nhấm trái tim của cậu thiếu niên nhỏ — Sakura Haruka. Ở tuổi mười sáu, cậu thu mình vào cái vỏ ốc cô độc, trốn tránh những ánh mắt tò mò và lời bàn tán ác ý về mái tóc hai màu kỳ lạ, về đôi đồng tử dị sắc chẳng giống ai.
Một bên mắt cậu mang màu trắng bạc của ánh trăng cô đơn, bên còn lại rực rỡ sắc cam của hoàng hôn dịu dàng, một sự khác biệt mà thế gian này thường cho là quái dị.
Cậu đã quen với việc bị bỏ rơi, giống như những cánh hoa đào tàn úa lìa cành trong cơn gió lạnh.
Một ngày nọ, cậu tình cờ gặp Togame Jou dưới tán cây anh đào cổ thụ già, nơi những bông hoa tuyết trắng còn sót lại trên cành khẳng khiu. Anh ấy ngồi đó, ung dung tựa lưng vào thân cây, mái tóc đen nhánh vài sợi dài rủ xuống vai, đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn xa xăm với vẻ thản nhiên. Bên cạnh anh là chai Ramune quen thuộc.
"Chào", anh ấy khẽ nói, giọng điệu chậm rãi như dòng suối mùa đông.
"Thời tiết này mà vẫn ra đây ngắm hoa sao?"
Sakura giật mình, định lảng tránh như mọi khi, nhưng ánh mắt dịu dàng của Togame đã níu giữ cậu lại. Đôi mắt ấy không hề có chút kinh ngạc hay ghê tởm nào khi nhìn vào sự khác biệt của cậu.
"Tôi... tôi chỉ đi dạo thôi", Sakura khẽ đáp, giọng nói khàn đặc vì ít khi cất lời.
Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân. "Đi dạo cũng tốt. Thế giới này vội vã quá, đôi khi cần chậm lại để nhìn ngắm những điều nhỏ nhặt."
Anh đưa mắt nhìn những cành cây khẳng khiu. "Ngay cả một cành cây tưởng chừng khô héo vẫn âm thầm chuẩn bị cho mùa xuân tới."
Những lời nói tưởng chừng như bình thường của anh ấy lại tựa một hòn đá cuội khẽ khàng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Sakura.
Cậu chưa từng nghe ai nói với mình như vậy, Mỗi khi có ai đó nhìn thấy cậu đều sẽ bày ra một bộ mặt chán ghét lập tức bỏ đi hoặc ở lại, để chế nhạo, khinh thường. Nhưng ở người đàn ông trước mặt, cậu lại cảm thấy có cái gì đó rất khác, một sự chấp nhận dịu dàng đến lạ.
Từ đó, Sakura bắt đầu vô tình (hoặc hữu ý) gặp Togame nhiều hơn dưới gốc cây anh đào ấy. Anh luôn ở đó, với chai Ramune và nụ cười ôn nhu như thủy. Anh không bao giờ hỏi về đôi mắt hay mái tóc của Sakura, cũng không cố gắng gặng hỏi về câu chuyện của cậu.
Thay vào đó, anh kể những câu chuyện vu vơ về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về vẻ đẹp tĩnh lặng của thiên nhiên, về sự kiên nhẫn của thời gian.
"Thời gian không phải là thứ để chạy đua", Anh nói một lần, khi cả hai cùng ngắm nhìn những giọt sương long lanh trên cánh hoa tàn.
"Nó là người bạn đồng hành, dạy chúng ta về sự thay đổi và chấp nhận."
Sakura dần cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ Togame. Anh không cố gắng thay đổi cậu, chỉ đơn giản là ở bên cạnh, như một ngọn đèn nhỏ sưởi ấm một góc tâm hồn lạnh lẽo. Đôi khi, anh lại khẽ chạm vào mái tóc của cậu, không phải với sự tò mò quái dị mà với một sự trân trọng (kì lạ?).
Mùa đông dần qua, những cơn mưa xuân bắt đầu rơi, mang theo hơi thở tươi mới của đất trời. Những nụ hoa anh đào e ấp bừng tỉnh, hé lộ những cánh hoa hồng phớt mềm mại. Khung cảnh Nhật Bản chìm trong sắc hồng dịu dàng, như một giấc mơ khiến người khác không muốn tỉnh dậy, vĩnh viễn đắm chìm trong sự xinh đẹp yên bình này.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi dưới tán cây anh đào rực rỡ, những cánh hoa khẽ rơi như mưa, Sakura khẽ hỏi:
"Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy?"
Togame im lặng một lát, rồi đưa mắt nhìn vào đôi đồng tử khác biệt của Sakura.
"Đôi mắt của em rất đẹp."
Anh nói, giọng điệu chân thành.
"Một bên mang vẻ tĩnh lặng của đêm, một bên lại rực rỡ như bình minh. Đó không phải là sự kỳ dị, mà là một món quà đặc biệt."
"Và anh muốn nhìn thấy chúng, lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng như vậy."
Lời nói như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa trái tim mà Sakura đã cố gắng khóa chặt bấy lâu. Những tổn thương, những mặc cảm dần tan biến dưới ánh mắt dịu dàng và giọng nói ấm áp của anh. Cậu nhận ra rằng sự dị biệt của bản thân không phải là một lời nguyền, mà là một phần độc đáo tạo nên chính cậu.
"Tôi... tôi đã luôn nghĩ nó là thứ đáng khinh", Sakura khẽ nói, giọng nghẹn lại.
Togame Jou nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, hơi ấm lan tỏa.
"Những gì khác biệt thường bị thế giới này hiểu lầm. Nhưng đôi khi, chính những điều khác biệt ấy lại là những điều đẹp đẽ nhất."
Mùa xuân đến mang theo sự chữa lành.
Từng lời nói, từng cử chỉ ân cần của anh như những giọt mưa tưới mát mảnh đất khô cằn trong lòng Sakura, nơi một mầm non bình yên đang hé nở.
Cậu bắt đầu mở lòng hơn, nói nhiều hơn, và nở những nụ cười e dè. Đôi mắt cậu giờ đây lấp lánh thêm một tia sáng mới – ánh sáng của hy vọng và sư thanh bình.
Dưới tán cây anh đào rực rỡ, Sakura tựa đầu vào vai Togame, cảm nhận sự bình yên lan tỏa nơi con tim đầy vết xước.
Cậu biết rằng con đường phía trước có thể vẫn còn những khó khăn, nhưng giờ đây cậu không còn đơn độc. Bên cạnh cậu có Togame Jou, người đã nhìn thấy vẻ đẹp ẩn sâu trong con người của Sakura.
Cũng chính là người đã dạy cậu cách yêu thương chính mình.
Mùa đông đã qua, và sau cơn mưa lạnh giá, mùa xuân ấm áp đã đến, mang theo những đóa hoa anh đào nở rộ, tượng trưng cho một khởi đầu mới, một nơi bình yên đã nảy mầm trong trái tim Sakura.
Một câu tóm tắt: Sau cơn mưa trời lại nắng.