Sáng sớm - chuông vào giờ reng lên.
Nguyễn Hoàng Khang phóng vào lớp một cái vù vừa kịp lúc hồi chuông kết thúc. Hắn đi xuống chỗ ngồi trong tiếng cười của lũ bạn.
- đầu năm tới giờ tao chưa thấy mày đi học sớm một bữa nào luôn đó.
- sai rồi, phải nói là từ đầu năm cấp 3 luôn.
3 năm rồi chứ đùa. Không ngày nào hắn chịu dậy sớm, thà trễ học chứ không dậy sớm luôn là phương châm mỗi buổi sáng. Cũng không phải học sinh cá biệt gì nhưng do cái giường nhà hắn có sức hút hơn trường học hay sao ấy. Cứ sáng là lại có cảm giác ngủ ngon đến lạ, không tài nào nghe báo thức là bật dậy luôn được.
Nhưng sớm thôi, động lực mỗi sáng đi học sớm của hắn sẽ đến.
- liên quan gì đến bọn mày? [Hoàng Khang đang còn cắn dỡ miếng bánh mì, ngừa lôi đống sách vở từ trong cặp ra.]
- thôi kệ nó đi, tao có tin hay hơn này. [Thằng ngồi bàn dưới đi lên khoác vai hắn cùng thằng kế bên]
- nghe nói có thầy giáo mới chuyển công tác về trường mình.
- ủa? Rồi tin này có gì hay? Thêm một cái máy gác thi hở? [Thằng ngồi bên cạnh hắn lên tiếng]
Hoàng Khang ngồi một bên vừa mở sách vừa nhai bánh mì, chả để ý mấy đến lời bọn bạn đang nói. Chuông reo vào tiết đã qua 5 phút mà không thấy giáo viên vào. Lớp trưởng định đi xem thì có hai người bước vào.
- chào cả lớp! [Tiếng cô hiệu trưởng vang lên]
- cô có một chuyện muốn thông báo. Kể từ ngày hôm nay, thầy Đức sẽ là chủ nhiệm của lớp. Mặc dù là thay đổi phút chót nhưng cô mong cả lớp sẽ cùng hợp tác với thầy để giúp tập thể chúng ta giữ được danh hiệu xuất sắc như 2 năm trước. Cô hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của thầy nên mong các em sẽ cố gắng hơn để có thể tiếp thu những gì thầy sẽ dạy. Với một chuyện nữa, hôm nay thầy toán bận nên thầy mới sẽ dạy thay nhé. Cô sẽ xếp lịch đổi thầy chủ nhiệm qua để dạy luôn môn toán cho lớp.
- được rồi, các em đứng dậy chào thầy.
- học sinh nghiêm [Tiếng lớp trưởng vang lên]
Hoàng Khang đang xem sách thì bị đứa bàn bên kéo đứng lên, không quan tâm lắm tới vài ba nghi thức chào hỏi, miệng hắn còn dính vụn bánh mì, bộ dáng không kiên nhẫn cũng không chịu ngẩn mặt lên nhìn.
- chào các em! Thầy sẽ phụ trách dạy thay bữa hôm nay cũng như sẽ trở thành thầy chủ nhiệm mới của lớp, mong các em hợp tác. [Cậu cất giọng nói nhẹ nhàng với nụ cười tỏa nắng ấm áp như ngày nào]
Hoàng Khang tim hẫng đi một nhịp khi nghe giọng nói đó. Hắn ngước lên nhìn... Là thầy ấy sao?
Khoảng mấy giờ trước:
Vào một buổi sáng, tại một trường cấp 3 tại phòng dành cho giáo viên.
Một anh chàng trông còn khá trẻ đang đứng trước mặt hiệu trưởng, cậu là Lâm Thế Đức. Một giáo viên mới vừa tốt nghiệp liền được chuyển đến công tác tại trường này lấy kinh nghiệm.
Do lần đầu được làm việc nên cậu vừa háo hức vừa căng thẳng, phải biết là cậu háo hức đến mức dậy từ rất sớm để chải chuốt cho mình trông thật đẹp và gọn gàng, soi gương trong nhà vệ sinh rất lâu luôn. Cũng đứng trước gương mà tập đi tập lại mô phỏng lúc chào hỏi mọi người.
Giờ thì cậu đang đứng im như tượng, toát mồ hôi chờ hiệu trưởng đang xem qua hồ sơ của mình. Nhìn mặt vị hiệu trưởng này nghiêm khắc quá, lỡ hồ sơ của cậu có vấn đề chắc là toi mất.
-Vậy...cậu được bộ giáo dục đề cử đến đây hả?_Vị hiệu trưởng ngồi trên ghế tay chống cằm chân thì vắt chéo đôi mắt đảo liên tục đọc hồ sơ của cậu.
-D..dạ vâng!
Vị đó lười biếng đưa ánh mắt nhìn cậu một lúc lâu, đặt hồ sơ xuống bàn rồi đứng dậy đưa một tay ra tươi cười như thể đã chấp nhận cậu.
-Vậy chào mừng cậu đã đến với ngôi trường này nhé, mong cậu sẽ làm việc lâu dài ở đây. Tôi đã xem qua rồi, CV của cậu rất tốt vừa hay tôi có một lớp giáo viên chủ nhiệm đã chuyển công tác. Cậu tạm thời làm giáo viên chủ nhiệm lớp đó nhé?
Cậu sững người, vui mừng đưa hai tay ra bắt tay lại với người đối diện. Mừng đến phát khóc, lúc đầu cứ tưởng hôm nay sẽ chỉ đi loanh quanh tham quan thôi. Thật may mắn khi đột nhiên có thể vào dạy thử luôn nên cậu cảm kích vị này lắm.
-Vâng! Tôi rất vui vì được làm việc ở đây ạ.
Khi vừa dừng việc bắt tay lại, cậu được đích thân hiệu trưởng dẫn đường. Vừa là giới thiệu qua về ngôi trường cho cậu, vừa là chỉ cậu đến lớp cậu sẽ tạm thời dạy ở đó.
Cậu đi theo sau vị hiệu trưởng đó mãi, khi được đưa đến một phòng học cậu liền chờ ở ngoài. Đến khi hiệu trưởng giới thiệu cho lớp về cậu, cậu mới căng thẳng bước vào. Như tập duyệt qua trước gương cậu nở nụ cười hơi lớn giọng để cả lớp được nghe thấy.
- thầy là Lâm Thế Đức, chào tất cả các em.
Quay lại hiện tại:
Hoàng Khang đứng yên như phỗng khi gặp lại người anh lúc nhỏ hay sang chơi với hắn, hiện tại đã trở thành giáo viên chủ nhiệm mới của lớp hắn. Đến lúc cả lớp đều đã ngồi xuống sau khi chào giáo viên thì hắn vẫn đứng yên đó không động đậy. Thằng bạn ngồi kế kéo hắn ngồi xuống, mấy đứa xung quanh cực lực gọi cậu cũng không nghe, chỉ chăm chăm nhìn thầy giáo mới. Trong đầu xoẹt qua 7749 kí ức xưa cũ. Mà cũng đâu xưa lắm.
Hồi đó anh vì bận học đại học nên mới rời đi chứ anh với hắn thân nhau từ nhỏ, nói đúng hơn là hắn mặt dày bám lấy người ta, còn anh thì vô cùng vui vẻ chiều theo hắn. Cũng đã hơn 6-7 năm không gặp. Không biết anh còn nhận ra hắn không.
Hoàng Khang mang theo vẻ mặt mong chờ nhìn anh.
Cậu vui vẻ, đảo mắt nhìn qua một lượt học sinh trong lớp. Khi học sinh dần dần ngồi xuống bàn học mắt cậu chú ý đến một bạn học vẫn đứng sừng sững ở đó.
Mặc cho người bạn của cậu bạn kia có cố kéo bạn ta ngồi xuống, bạn ta vẫn cứng đầu đứng đó khiến chính cậu cũng phải để mắt đến hơn.
Nói thật trông bạn ấy rất quen mắt, chỉ là nhất thời chưa nhớ ra là ai, cậu mỉm cười hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ
-Em có vấn đề gì với thầy sao?
Nói xong liền chớp nhẹ đôi mắt lắng nghe người đó trả lời lại cậu.
Hả? Thầy không nhớ mình.
Suy nghĩ vang lên rồi vọng lại trong đầu hắn, còn xoáy thêm vài vòng. Khúc này thì gục ngã thiệt rồi. Có thể là bữa nay ăn cơm hết ngon luôn.
Hoàng Khang nhìn đôi mắt trong veo không gì đọng lại của thầy giáo - người anh hắn bám suốt từ nhỏ, hắn biết có thể là sẽ phải theo đuổi thầy lại từ đầu. Hoàng Khang suy sụp ngồi xuống ghế, ra sức lắc đầu ra hiệu không có việc gì. Đang lúc gục ngã thì vài suy nghĩ lóe lên. Hắn của bây giờ với quá khứ đúng là khác xa thật nên chắc do vậy mà anh không nhận ra. Lúc nhỏ trông nhỏ nhắn gầy yếu bao nhiêu thì bây giờ cao ráo khỏe mạnh bấy nhiêu. Lúc nãy đứng hắn cũng nhận ra hiện tại hắn đã cao hơn anh một cái đầu rồi. Anh vẫn như xưa nhưng hắn đã thay đổi nhiều. Dù sao cũng đã là học sinh lớp 12, hắn lại chăm thể thao hơn từ hồi mới vào cấp 3 nên cao lên cái vèo vầy cũng là bình thường. Hoàng Khang thoáng cái lại vui, chẳng hiểu sao khi thấy mình cao hơn anh thì lại mừng thầm trong lòng.
- thầy ơi! Thầy có bạn gái chưa ạ? [Một giọng nữ trong lớp vang lên]
Hắn giật mình khi nghe câu hỏi đó liền quay sang hướng phát ra câu hỏi rồi lại lập tức nhìn lên vẻ mặt của thầy.
Kế bên bạn nữ vừa hỏi, một bạn nữ khác vẻ mặt ngại ngùng đang kéo tay bạn mình.
- ơ bỏ ra, tao hỏi giúp mày rồi đó.
Anh của hắn vừa đẹp vừa trẻ đúng gu mấy nữ sinh bây giờ. Vẻ ngoài lịch sự, thư sinh nhưng phong thái vẫn toát ra vẻ nghiêm túc, cùng với nụ kia thì ai mà chịu nổi. Hoàng Khang gương mắt nhìn vì chưa gì đã có một đống đối thủ. Hắn lại tò mò không biết anh sẽ phản ứng như thế nào với câu hỏi đó và quan trọng hơn nữa là anh đã có bạn gái chưa?
Lúc nãy cậu để học sinh ngồi hết xuống, khẽ động người ra khỏi lớp tiễn thầy hiệu trưởng đi. Vừa cúi người chào cậu liền quay người lại đi vào lớp mà đóng cửa, giờ tim cậu đập thình thịch liên hồi rồi có lẽ căng thẳng quá. Giờ cậu sẽ phải quản lý nguyên một cái lớp, không biết có làm nổi không nhỉ?
Cậu để cặp lên bàn giáo viên, kéo khóa ra định lấy Laptop thì bỗng nhiên có giọng nữ trong trẻo thốt ra phá vỡ bầu không khí im lặng trong lớp, cũng khiến cậu giật mình mà tim đập nhanh hơn. "Trời ơi, căng thẳng chết đi được"-Cậu nghĩ thầm trong đầu.
-Thầy ơi! Thầy có bạn gái chưa ạ?
-H..Hả? À thầy có rồi.
Cậu khẽ cười, sự căng thẳng của cả lớp học thoáng cái đã hoàn toàn tan biến mà nhường chỗ cho những tiếng cười nói, có vẻ học sinh ai cũng có cái để nói khi nhắc tới chủ đề này.
Duy chỉ có Hoàng Khang mặt đã biến sắc, thế mà cậu lại có bạn gái rồi. Hắn như gục hẳn xuống bàn.
- bạn gái thầy là giáo viên luôn ạ?
- thầy ơi, em còn cơ hội không?
[Cả lớp nhốn nháo hết cả lên]
- rồi rồi! Thầy sẽ trả lời hết những thắc mắc của các em vào tiết sinh hoạt tuần này nhá, còn giờ thì phải vào tiết học rồi.
Cậu cầm lấy phấn, viết lại tên mình lên bảng, quay người tự vỗ ngực giới thiệu mình:
-Thầy giới thiệu lại lần nữa nhé, thầy tên là Thế Đức. Là giáo viên tạm thời hôm nay, cũng như giáo viên chủ nhiệm của các em, nếu thật sự hợp thầy sẽ xin chuyển sang dạy toán cho lớp, và đây cũng là lần đầu thầy đứng lớp thật sự nên có gì sai sót các em bỏ qua cho cũng như mong được các em giúp đỡ, nhé?
- dạ!
Cậu gõ gõ phấn lên bảng đảo mắt nhìn đám học sinh ngồi dưới, cũng khẽ cảm thán. Học sinh bây giờ lớn phát triển nhanh thật, ai cũng cao ráo như thổi vậy.