TÔI ĐÃ NGHĨ MÌNH SẼ CHẾT
Tai nạn xảy ra vào một buổi chiều không có gì báo trước. Trời không mưa, đường không trơn, tôi vẫn chạy chiếc xe quen thuộc, vẫn cung đường ấy, vẫn tốc độ vừa phải như mọi ngày. Thế mà, chỉ trong tích tắc, tôi thấy mình ngã.
Tôi nhớ rõ tiếng xe tải gầm rú từ phía sau. Nó thật đến rợn người – như một con thú máy khổng lồ đang lao tới, nuốt chửng mọi thứ trên đường. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Mình sắp chết. Nhanh thôi. Có khi lại là một sự giải thoát."
Không phải tôi không sợ. Chỉ là, ở khoảnh khắc đó, tôi không có thời gian để sợ. Mọi thứ trôi qua trong vài giây kéo dài như vô tận. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cú va chạm trí mạng, cho việc cơ thể mình sẽ bị cán nát dưới bánh xe thép. Tôi thậm chí còn cảm thấy bình thản. Một sự buông tay.
Nhưng rồi… không có cú tông nào. Không có xe tải. Không một tiếng phanh, không một bóng dáng kim loại. Tôi mở mắt ra, thấy mình nằm bên lề, máu chảy lấm tấm ở tay và đầu gối, xương bên vai nhức nhối. Người đi đường chạy đến đỡ tôi dậy. Ai đó hỏi: "Em có sao không? Sao lại ngã giữa đường?"
Tôi không trả lời được. Vì tôi không hiểu. Tôi không hề tránh né. Tôi nghe tiếng xe tải rõ mồn một. Lúc đó tôi nghĩ là tiếng xe tải nhưng giờ nghĩ lại thì nó lại càng giống tiếng tàu hỏa rít hơn. Nhưng gần đó làm gì có đường ray? Làm gì có ga tàu? Tiếng ấy từ đâu ra?
Người ta bảo, chỉ có tôi và xe máy tự ngã. Không có gì khác.
Tối hôm đó, khi nằm trên giường, tôi mơ thấy chị tôi. Trong giấc mơ, người bị tai nạn không phải tôi. Là chị. Cũng con đường ấy, cũng tư thế ngã ấy. Nhưng chị… không sống sót. Tôi bật dậy giữa đêm, lạnh sống lưng. Trong giấc mơ, có người nói: "Đáng lẽ là chị mày. Nhưng số mày tốt, nên đổi vận rồi."
Tôi không biết phải tin vào điều gì. Tôi không mê tín. Nhưng từ sau hôm đó, tôi khỏe hẳn. Không còn những lần ốm vặt dằng dai, không còn nằm viện như cơm bữa. Cơ thể tôi như vừa được reset. Nhưng mẹ tôi – người luôn mạnh khỏe – bắt đầu yếu đi. Mệt mỏi. Rã rời. Không tìm ra nguyên nhân.
Cảm giác như có thứ gì đó đã hoán đổi trong lặng thầm. Một định mệnh bị bẻ cong. Một cú chuyển vận bất thành văn.
Tôi vẫn đi học, vẫn ăn cơm cùng gia đình, vẫn cười khi cần và nói chuyện với bạn bè. Nhưng trong lòng tôi có gì đó đã vỡ. Một vết nứt không ai nhìn thấy. Những lần chợp mắt sau tai nạn, tôi vẫn nghe tiếng gầm rú của tàu hỏa đâu đó, như một dư chấn lặp đi lặp lại, dai dẳng và mơ hồ.
Có những đêm tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi cứ nghe mãi âm thanh ấy, như thể nó đang chờ tôi ở một thế giới khác, chỉ cách hiện thực bằng một cái chớp mắt. Và tôi tự hỏi: nếu hôm đó tôi ngã lệch sang bên trái một chút nữa, liệu tôi có còn tồn tại ở đây không?
Tôi sống, và từ đó mang theo một câu hỏi không lời đáp: Liệu mình có thật sự đã chết – theo một cách nào đó? Hay chỉ là cái chết đã đi ngang qua, nhìn tôi một cái… rồi đổi ý?