Sakura Haruka là một nam phụ có số phận bi thảm chẳng ai quan tâm cũng chả ai để ý. Cậu theo đuổi họ những thiếu gia nhà giàu nhưng đổi lại chính là:
Suo: Cậu nhìn lại cậu đi, chúng ta chỉ là bạn thôi. Với lại chúng tôi cũng chẳng yêu cậu đâu.
Nirei: Tốt nhất là chúng ta không nên làm bạn với nhau nữa. Tớ thất vọng về cậu.
Endou: một đứa kinh tởm như mày mà xứng với tụi tao á. Mày mơ hơi xa rồi.
...
Một hôm cho đến khi nữ chính xuất hiện tung tin đồn sai lệch để đổ lỗi lên hết cậu. Từ việc mất đồ dùng học tập cho tới mất quỹ lớp... Chẳng ai đứng ra bảo vệ cho cậu. Cuối cùng là trường ra thông báo đuổi học cậu. Và cậu chết vì bị tai nạn do cứu một đứa trẻ.
Trùng sinh lại cậu chẳng còn thiết tha với cái gọi là sự theo đuổi tình yêu nữa. Cậu chỉ ngủ với chơi game qua ngày chẳng màn nhìn lấy họ một giây. Cậu bây giờ biết ăn diện và bộc lộ mình là một đứa bạo lực hết sức để không còn bị bắt nạt nữa. Sự thay đổi của cậu đã làm chấn động lớp học, hội học sinh, các câu lạc bộ của họ và cả toàn trường.
Suo đã hẹn gặp riêng cậu nhưng cậu đã từ chối. Còn Nirei từ hôm đó đã bám vào cậu nhiều hơn nhưng cậu nào quan tâm. Cậu luôn thu mình lại một góc cố gắng mờ nhạt hết sức có thể.
Nữ chính đã xuất hiện nhưng cậu mặc kệ vẫn chỉ ngủ với ngủ. Nhưng lạ thay cô ấy chọn ngồi với cậu thay vì chọn học bá Suo như kiếp trước. Nhưng cậu mặc kệ, cậu vẫn chỉ ngủ. Suo với Kiryu muốn nhờ cậu mua cơm hay sai vặt cậu giờ cũng rất khó vì cậu sẽ ném tiền đó vào mặt họ như đã từng làm với Takiishi.
Khi lớp còn trống tiết mà nữ chính đó nghỉ học nên Kiryu đã ngồi vào bàn cậu. Cậu khó chịu nhưng cũng không đạp anh ra ngoài. Kiryu đợi lớp đi hết rồi mới lên tiếng:
- Cậu làm vậy là để thu hút sự chú ý của chúng tôi hay sao vậy.
Sakura sau đó đã lên tiếng:
- Tất nhiên là đéo rồi. Tao cần gì gây sự chú ý của mày làm gì. Tao như thế nào tự tao biết. Mày không cần thiết phải biết.
Kiryu cứng họng đành về chỗ ngồi. Sakura thì luôn bỏ bữa trưa vì không có tiền ấy thế mà cô nữ chính ấy luôn mang cho cậu một xuất Omurice lên cũng là món mà cậu yêu thích nhất.
Cả hai thân thiết với nhau đến mức Sakura đã nở một nụ cười đầu tiên khi vào lớp. Cả lớp nhìn thấy mà đứng hình bao gồm cả F4 cùng với những người khác. Tấm ảnh cậu cười đã tràn đầy ở diễn đàn trường. Cậu cũng đã nổi tiếng với nụ cười ấy. Thế là bắt đầu từ đó gầm bàn của cậu bắt đầu đầy thư tỏ tình với những chiếc bánh còn mới.
Khi về đến nhà thì Sakura đã gặp hai bóng dáng năm ba quen thuộc. Đó là Umemiya và Takiishi đang chờ cậu cùng với hai chiếc siêu xe Lamborghini cực kỳ đắt tiền. Cậu tính bước qua họ nhưng Umemiya đã bắt được tay cậu nói:
- Sakura à, em có thể cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu được không?
Cậu liền vùng vẫy nhìn Umemiya với ánh mắt cực kỳ khinh bỉ và khó hiểu trả lời anh:
- Tôi có cơ hội gì để cho anh à. Tôi gay đấy thì sao, tôi không gay thì làm sao. Với lại chúng ta từ đầu không thuộc về nhau rồi.
Nói rồi thì Sakura tính mở cửa đi vào thì Takiishi chặn trước cửa khiến cho cậu khó chịu liền lập tức đấm thẳng vào mặt anh một phát vì cản trở cậu vào nhà.
Nhà cửa của cậu tồi tàn đến mức nhìn cứ ngỡ ngàng đó là nhà ma nhưng cậu quen rồi. Thà sống ở đây còn hơn bị nhốt trong tủ đồ cả đêm như kiếp trước.
Sau đó một thời gian sau cậu với cô nàng nữ chính kia công khai yêu nhau. Họ nghe tin không biết là nên vui hay nên buồn nữa.
Nữ chính tên là Fukino Kana. Cô là người xuyên không đến vì bị hệ thống bắt vậy vô tình nhìn thấy Sakura và biết được những gì mà cậu sắp tới sẽ trải qua. Cô thương chàng nam phụ này nên đã ngỏ ý với giáo viên chủ nhiệm được ngồi cùng với cậu.
Nói thật những nam chính cũng đẹp trai học giỏi mà tính thì không tốt cho lắm theo đánh giá của cô. Cốt truyện này cô biết nên cô chẳng quan tâm đến họ nữa. Chính cô đã tài trợ cho Sakura được học tiếp chính cô cũng đã chịu khó mua đồ ăn trưa cho cậu mặc dù cậu từ chối kịch liệt.
Một hôm cô nói chuyện với cậu về việc cứu một đứa trẻ đi bệnh viện trong lúc đi học. Và chính xác lúc đó cậu đã cười với cô một nụ cười tựa như ánh mặt trời ban mai. Từ hôm cậu cười ấy tấm ảnh đã lan rộng khắp trường. Bắt đầu từ hôm đó gầm bàn của cậu nhiều thư tỏ tình và đồ ăn nhưng cậu đã mang đồ ăn cho lớp còn thư thì cậu vứt vào thùng rác. Một hôm chính cậu ngỏ lời với cô là người yêu trên danh nghĩa để chấm dứt chuỗi ngày được theo đuổi này. Tất nhiên là cô đồng ý với cậu rồi. Tuy là trên danh nghĩa nhưng cậu đối sử rất tốt với cô khiến nhiều người không khỏi ghen tị vì sự dịu dàng của cậu.
Phòng hội học sinh
Umemiya: Tại sao Sakura lại thay đổi đến như vậy chứ.
Hiragi: Mày không nhớ những gì mày đối sử với em ấy trong giấc mơ à.
Endou: Giấc mơ đó chỉ là mơ thôi.
Hiragi: Mơ. Tao buồn cười chết mất. Em ấy nói với Kana là em ấy trùng sinh không muốn dính dáng đến chúng ta nữa đó. Mày hiểu không?
Mizuki: Nhưng chuyện đó chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi mà.
Tsubakino: Giờ nó đã xảy ra rồi đó. Mà không phải các cậu ghét em ấy lắm hả. Giờ em ấy công khai với người khác sao lại tiếc vậy.
Tất cả:...
Phải rồi ha. Họ ghét cậu, ghét tới mức muốn hủy hoại cậu bằng mọi giá. Cậu là cây đào mọc lên trong giá rét mùa đông. Bây giờ cậu công khai có người khác họ lại có cảm giác trống vắng đến vậy.
Mấy hôm sau, Sakura và Kana đã cùng nhau chuyển trường khiến cho họ ngỡ ngàng không thôi. Cậu dọn dẹp đồ đạc đi, tự mình bê bàn ghế vứt bỏ nó vào trong kho của trường trước mặt bao nhiêu người. Sakura cũng không thèm nhìn họ lấy một cái.
Cảm giác mất mát đến mức xé lòng giờ các thiếu gia như họ cũng đã hiểu rồi. Nó đau như ngàn cây kim xuyên vào tim vậy. Kết thúc bằng một cách không ai ngờ tới chính là đường ai người đó đi.
Thật ra nữ chính đã xuyên không mang thêm một hệ thống hóng hớt được bao nhiêu chuyện về các nam chính. Hóa ra cái gì cũng có hai mặt, người khơi mào chuyện Sakura bắt nạt cũng chính là họ. Người đã ra tay khiến Sakura bị tai nạn cũng là một trong số họ. Cậu không làm gì sai cả chỉ theo đuổi họ thôi mà không ngờ lại thảm đến vậy.
6 năm sau, Sakura đã trở thành một người mẫu cho tạp chí lớn tại Anh. Và cậu đã về Nhật sinh sống. Cậu gặp lại họ trong một bữa tiệc, cậu có nghe tin là cậu sẽ không cưới ai nên cậu cũng không quan tâm đến việc đó. Cậu uống rượu xã giao với các vị khách trong bữa tiệc đó. Họ có tìm cách tiếp cận cậu nhưng cậu toàn né tránh họ. Cậu đã không nói quá khứ thời đi học thì đó chính là sự bao dung cuối cùng rồi.
Sakura chuyển đến sống căn biệt thự vô tình lại cùng khu với một trong số họ. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Người cậu gặp lại chính là Kaji người đàn anh kiếp trước cậu ngưỡng mộ nhưng giờ thì khác cậu ghét anh anh ghét anh đến thành hận anh đến thấu xương.
- Tôi xin lỗi.
Sakura không chút nể nang anh mà trả lời bằng giọng điệu vô cùng lạnh băng.
- Anh không cần phải xin lỗi gì cả. Người có lỗi năm đó là tôi mới phải. Lẽ ra tôi không nên theo đuổi tụi anh để rồi bị lăng mạ với bị chính tay các anh hại chết. Chúng ta từ đầu cũng chẳng còn gì để nói đâu.
Kaji nghe vậy mà sững sờ, anh chỉ là không ngờ cậu lại hận tụi anh đến vậy. Lòng anh vậy mà có chút hối hận pha chút sự chua sót nhìn cậu đóng cổng biệt thự.
Sau đó thì họ cũng gặp nhau, Kaji đã nói mình đã gặp Sakura nhưng anh không nói rằng cậu ở gần nhà anh. Phải chăng ngăn họ làm phiền cậu là điều anh làm cho cậu rồi. Nhưng mà định mệnh nào cho họ được yên.
Không biết bằng một thế lực nào đó quá khứ của họ bị phanh phui trước công chúng. Cổ phiếu nhà họ xuống dốc không phanh. Để trấn áp dư luận đang sôi trào gia đình họ liền ra quyết định cắt đứt mọi thứ liên quan đến họ bao gồm cả quyền thừa kế.
3 tháng sau, Sakura gặp lại họ ở nơi mà những vô gia cư hay ở. Cậu đã lấy một số tiền mua cho phần ăn mỗi ngày coi như là việc tốt cuối cùng mà cậu có thể cho họ rồi. Nhưng cậu không mang họ về bởi vì đó chính là báo ứng kiếp trước mà họ đáng phải nhận.
Kana cũng có gia đình riêng của cô hiện tại đang sống rất hạnh phúc cùng với một người con gái rất xinh và ngoan ngoãn. Cậu nhìn họ mà cũng hơi ghen tị, nhưng đối với cậu sự yêu thương gia đình là một thứ cực kỳ xa xỉ và đắt giá. Nó đắt giá hơn những thứ nào khác.
Cậu đã nhận con nuôi đã để dưỡng già sau này. Chẳng bao lâu sau đứa con ấy của cậu đã cưới vợ và thừa kế tài sản của cậu. Cậu sống theo thời gian cũng qua hai kiếp rồi. Mọi thứ cũng đã được làm lại. Cậu bây giờ cũng hài lòng với cuộc sống của mình rồi.
- Ông Haruka ơi, ông lại đây chỉ cháu võ thuật đi
- Ông nội ơi, mẹ cháu làm món ông thích nhất nè.
Tất cả trải qua đơn giản như vậy đó.
Một thời gian sau, dưới góc cây hoa anh đào mọc lên một ngôi mộ được xây dựng bằng đá hoa cương đẹp đẽ lại xao xuyến.
- Bố nuôi à, bố mệt rồi. Bố nghỉ ngơi tốt nha. Bố cũng không cần bận tâm về con đâu. Vợ con hôm nay sẽ chuẩn bị cho cậu con trai của bố một bất ngờ lớn đó.
Trong căn biệt thự một nhà ba người sống vui vẻ.
- Chồng à, hôm nay em được tuyển vào dự án Dream Cherry đó nha.
- Woa chúc mừng mẹ.