"Nhanh lên, sắp đến giờ rồi!"
"Các ngươi còn không mau lên coi chừng ta trừ lương đấy!"
Dòng người hối hả, tấp nập, chạy qua chạy lại dường như càng thêm gấp gáp bởi sự tác động của giọng nói kia. Bên cạnh, một người phụ nữ ăn mặc khá thời trang, đeo kính râm, trên ấn đường hiện rõ nếp nhăn, điệu bộ còn gấp gáp hơn đến nỗi dường như muốn lệch nhịp thở.
"A... mệt chết ta rồi!" Sau vài tiếng thở dốc, Sở Điềm Điềm thì thầm.
Sực nhận ra gì đấy cô đưa mắt nhìn vào chiếc xe đang sáng đèn cách đó không xa.
"Sao đến bây giờ mà em ấy vẫn chưa ra nhỉ?"
Nói rồi, Sở Điềm Điềm hấp tấp chạy đến bên cạnh chiếc xe. Mà người bên trong vẫn đang mải mê chơi game.
/Tôi yêu em...em cũng yêu anh/
/Victory/
"Ka...ka.... xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi!"
Cô gái reo to, với một nụ cười sáng lạn, đang ôm lấy điện thoại mà tự mãn, tuy bị trang điểm ra vẻ kỳ quái nhưng vẫn không thể che đi nét kinh diễm trên khuôn mặt.
Bỗng cửa xe bị một lực đạo hung hăng mở ra, bên ngoài truyền đến âm thanh giận dữ của Sở Điềm Điềm.
"Kiều Tịnh! Em 27 cái tuổi đời rồi còn chơi mấy cái trò con nít thế này... em còn không mau vào xóa mấy cái vết trang điểm vớ vẩn của em đi! Sắp muộn giờ tham dự liên hoan phim rồi!"
Sở Điềm Điềm đôi mắt gắt gao nhìn cô gái tên Kiều Tịnh.
Kiều Tịnh nhận lỗi cười hì hì, rồi vội hất phăng cái điện thoại chạy lon ton theo Sở Điềm Điềm.
"Ruốt cuộc làm sao mà em leo lên được vị trí ảnh hậu vậy?"
Sở Điềm Điềm thở dài bất lực.
"Rồi... Rồi..." Kiều Tịnh không thấy lạ mà chỉ gật gật đầu cười trừ, âm thanh này, cô nghe quen quá rồi. Cô biết lỗi, cũng không nói gì thêm.
"Nhưng mà em thắng được rồi đấy! Em thắng rồi!"
"Em thôi đi!"
30 phút sau...
Bánh của một chiếc Mercedes lăn dài trên con đường rộng chỉ phút chốc đã dẫn đến một nơi ồn ào náo nhiệt. Hàng trăm ánh đèn nhấp nháy làm người ta nhất thời có cảm giác chói lóa. Chiếc xe cứ di chuyển chậm dần cho đến khi bị một cái thảm đỏ ngáng đường chiếc xe mới rẽ trái rồi lại phải, chiếc thảm cứ thế thuận tiện hướng về phía cửa xe.
"Lập Nghiên... xuống xe!"
Một giọng nói khàn khàn, kèm theo đó là tiếng mở của xe, ngay lập tức mọi ánh đèn đều nhắm vào cửa xe. Tấm thảm bị chiếc giày trắng va chạm, nếu tắt đi tiếng ồn ào, có thể nghe một tiếng "cộc" nhẹ mang vài nét dịu dàng. Tiếp đó, tiểu hoa đán mới nổi Lạc Lập Nghiên chầm chậm đi xuống.
Khuôn mặt mĩ lệ lập tức nhấp nháy trước ánh đèn flash. Trên người cô ta mang một chiếc đầm trắng, thiết kế tinh xảo, bên dưới bồng bềnh như đám mây, trang điểm nhẹ nhàng thoát tục. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng làm cho cô ta trông như một vị công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Khi cô ta nở nụ cười, một tay vẫy với phóng viên, một tay xách chiếc váy lên, xinh đẹp nổi bật.
Cô ta mới vào nghề vài năm, vậy mà hiển nhiên thành đại minh tinh, trên các trang báo không khi nào không có tin tức về cô ta, không khen xinh đẹp thì cũng khen diễn xuất. Vừa từ tốn vừa đáng yêu, không ai không thích.
Chỉ là... cô ta vẫn mãi thua một người...
Giây phút Lạc Lập Nghiên sắp đi hết thảm đỏ cũng là lúc cô ta nhận ra bên cạnh mình không còn ánh đèn flash nữa. Tất cả dường như đã đổ dồn hết vào nhân vật lớn phía sau.
"Đến rồi, đến rồi! Cuối cùng cũng đến!"
Tiếng ồn như được phóng đại hết cỡ, cùng với một vài tiếng hét, ánh sáng trước mặt Lạc Lập Nghiên vụt tắt. Trên mặt cô ta thoáng một vẻ mất mát khó nhận ra.
Kiều Tịnh xuống xe, trên người mặc một bộ đầm trễ vai màu đen tuyền, không xuề xòa lại khí chất, đôi giày đen cứ thế tiêu sái bước đi trên thảm đỏ. Cùng với trang sức, làn da trắng tỏa ra hào quang rực rỡ chói mắt. Người có mắt nhìn đều biết Kiều Tịnh và Lạc Lập Nghiên là hai phong cách khác nhau : băng sơn ngự tỷ và bạch nguyệt quang thuần khiết.
Men theo thảm đỏ, cánh phóng viên tranh nhau hỏi tới tấp, tuy nhiên đều bị bảo vệ làm cho tản ra.
Cô khẽ hất tóc, làm lộ ra đôi khuyên nạm kim cương lấp lánh, nhìn về phía trước. Vừa hay Lạc Lập Nghiên cùng lúc ngoảnh đầu lại, hai ánh mặt chạm nhau. Khuôn mặt Lạc Lập Nghiên vô cảm nhưng rồi lại mỉm cười, khẽ cúi đầu chào. Kiều Tịnh không cúi, cũng không cười chỉ lẳng lặng dừng lại, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Lạc Lập Nghiên gật đầu rồi quay đầu lại, tiếp tục nhấc váy chậm rãi bước đi. Kiều Tịnh vẫn đứng đấy, cô chỉ lẳng lặng nhìn, ánh mắt thoáng vẻ thâm trầm.
Một cái chạm mắt dù chỉ có mấy giây nhưng lại hàm chứa quá nhiều ẩn ý, là ánh mắt của hai đối thủ trao cho nhau.
Ống kính của một chiếc camera đứng ở góc khuất chỉ chăm chú vào mỗi mình Kiều Tịnh lại bị hất lệch sang phía Lạc Lập Nghiên, khiến cho một nửa khuôn mặt của cô ta lọt vào bên trái khung hình. Vậy mà lại tình cờ quay trọn được một cái nhếch xinh đẹp.
Mà ở trên tán cây cách đó khá xa, một nòng súng đang chĩa một cách chính xác vào trái tim của Kiều Tịnh.
Tiếng "tách tách" vẫn vang lên một cách nồng nhiệt. Có vài tiếng hô to:
"Kiều Tịnh... bên này!"
Bên trái của cô, đằng sau lớp rào bảo vệ, Sở Điềm Điềm đang bị một đống người chen chúc nhưng vẫn cố gắng kêu gào tên cô, khuôn mặt sốt sắng vô cùng, khi thấy cô chú ý đến mình, cô ta vội mấp máy môi nói nhỏ nhưng giọng điệu khẩn trương.
"Kiều Tịnh... em đơ cái gì thế? Cánh nhà báo đang nhìn kìa, mau đi đi, cẩn thận thêm chục cái hotsearch đấy?"
Kiều Tịnh nhìn hiểu nhưng khuôn mặt vẫn không cảm xúc. Thật sự không ổn, nhưng không biết không ổn ở đâu.
Hiếm khi trên mặt của Lạc lập Nghiên lại thoáng vẻ đắc ý đến vậy, trừ khi cô ta lại tính gây họa.
Kiều Tịnh bỗng dưng cảm thấy mình quá nhạy cảm, chỉ là dự cảm, chưa chắc đã đúng, nghĩ rồi cô lại rảo bước.
"Cho hỏi hồi nãy sao cô lại nhìn Lập Lạc Nghiên lâu vậy? Hai người có hiềm khích gì sao?"
"Cô trả lời đi..!"
Bên tai vẫn vang lên những tiếng gào thét nhưng cô vẫn bỏ mặc mà bước đi. Một bên Sở Điềm Điềm chầm chậm thở dài: " Con bé thức thời này..."
Chợt có một tiếng nổ súng vang lên: Đoàng!
Kiều Tịnh chỉ kịp chớp mắt đã ôm ngực ngã nhào xuống.
Xung quanh im bặt, mọi người đều sửng sốt. Khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ.
"Bắt..."
"Bắt lấy hắn ta nhanh lên!"
Tất cả rào chắn đều đã bị xô ngã
... cả hội trường bùng nổ.
"Ám sát... ám sát..."
"Có người lại hiên ngang như vậy?"
Kiều Tịnh mơ mơ màng màng cảm thấy có người bế cô lên đem vào xe cứu thương, có tiếng còi cảnh sát inh ỏi, còn có tiếng người dẹp loạn, mà bên cạnh người chị kiêm người đại diện yêu dấu của cô đang nước mắt chảy ròng ròng, gào thét tên cô.
Kiều Tịnh khẽ nhắm mắt, cô vậy mà lại chết lúc đỉnh cao của sự nghiệp.