Cái bẫy
Tác giả: co co nớt🥥
Huyền Dị/Phạm tội
Không có thật !
Không có thật !
Không có thật !
Điều quan trọng nhắc ba lần !!
--------------------------------
Hôm nay , trời mưa rất to , tôi nằm trên chiếc giường ấm áp của mình không ngừng phấn khích . Tôi cảm thấy có chút lạnh ...à là do gió thổi từ cửa sổ vào chắc là tôi quên đóng cửa . Tôi đứng dậy tiến lại bên cửa sổ , tôi ở tầng 4 gió không quá lớn nhưng vì có mưa , tôi khó khăn với tới cánh cửa . Rất may tôi đã đóng lại , tôi ở chung cư cạnh một con hẻm u tối , những người ở đây gọi nó là hẻm quỷ dị bởi bên trong con hẻm đó thường phát ra một số âm thanh kì lạ kèm theo là những người mất tích . Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng nơi đó có thứ không sạch sẽ trú ngụ , cảnh sát lại không cho là vậy , lắp một số camara nhưng kì lạ thay nó đều bị nhiễu sóng khi có chuyện xảy ra , chỉ có thể nghe thấy âm thanh kêu cứu được cho là của người mất tích , cảnh sát cũng tới rất nhanh sau đó nhưng lại không thấy một ai đáng ngờ . Dần Dần , mọi người đều cảm thấy sợ hãi nơi đó , không ai ghé lui tới nơi ấy nữa , nhưng những vụ mất tích vẫn xảy ra .
Tôi ở cạnh cửa số ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi liếc mắt qua nhìn con hẻm đáng sợ ấy , tim tôi hẫng đi một nhịp ...một người bịt kín toàn thân đang ra tay kéo tóc một người phụ nữ , người phụ nữ đó không vùng vẫy ...giống như mất đi ý thức hay đã chết đi... Cả cơ thể tôi không thể cử động được dù chỉ một chút , cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó chứng kiến hết thảy mọi việc xảy ra đến khi người đó định chặt xác cô gái đó , người đó có chút khựng lại quay đầu nhìn thẳng vào tôi , con hẻm ấy tuy gần khu chung cư tôi đang ở trời đang mưa lại còn tối , nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của hắn . Cơ thể tôi lúc này mới có thể cử động được , tôi lập tức ngã khuỵ xuống đất , tôi lén nhìn xuống bên dưới hắn đang giơ lên chỉ vào từ dưới lên trên , nếu tôi đoán không nhầm hắn đang kiểm tra số tầng tôi ở , tôi sợ hãi không thôi liền muốn gọi cho cảnh sát
-" Chết tiệt ! mất sóng rồi !! "
Rất nhanh hắn đã đi vào trong , 5 phút ! cần 5 phút để hắn biết tôi đang ở phòng nào
Cốc cốc
Tim tôi như muốn dừng lại , sao nhanh vậy được ?! chưa đầy một phút hắn đã lên tới đây rồi
Cốc cốc
-" Ai đó ? "
Giọng tôi không khỏi run rẩy
Bên ngoài có một giọng nam trầm thấp cất lên
-" Tôi là người giao hàng , cô mau ra lấy đi "
Tôi hít một hơi lạnh , tôi đúng là có đặt đồ ăn nhưng chỉ vừa đặt sao nhanh vậy đã giao đến được , tôi nhìn qua mắt mèo đúng là người giao hàng
-" cậu để ngoài cửa đi "
Dù vậy tôi vẫn nên cẩn thận một chút , tiếng bước chân xa dần đến khi không còn nữa tôi mở cửa ra ... đúng là dẫn sói vào nhà mà tôi vẫn là bất cẩn quá hắn ta đứng bên cạnh hộp đồ của tôi , tôi bức quá giả mù quơ tay qua lại lấy hộp đồ ăn của mình sau đó mò mẫn đi vào nhà , chết tiệt , hắn ta cũng đi vào , hắn ta lột cái áo giao hàng ra lộ ra bộ đồ đen dính máu , mặt tôi như muốn tái đi , hắn đi xung quanh nhà tôi rồi đi vào phòng ngủ nhìn xuống bên dưới , tôi ở ngoài tiếp tục giả mù gỡ nắp hộp đồ ăn trên bàn rồi bắt đầu ăn . Hắn ta ngồi đối diện tôi theo dõi từng cử chỉ của tôi , tôi ăn xong mò mẫn đứng dậy đi vào phòng hắn ta cũng đi theo sau người tôi có chút run lên . Tôi lên giường bắt đầu ngủ , trong lòng thầm cầu mong hắn tin tôi là người mù mà tha cho tôi một mạng .
Tôi cứ thế mà ngủ đi lúc nào không hay , sáng dậy tôi có chút ngẩn ngơ đi ra khỏi phòng , hắn ta đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa tôi tiếp tục giả mù tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân , một lúc sau tôi đi ra khỏi phòng tắm hắn ta dường như đã đi rồi tôi thở phào nhẹ nhõm . Lấy điện thoại muốn gọi cảnh sát , một bàn tay to lớn vươn tới lấy đi chiếc điện thoại trên tay tôi , tim tôi như ngừng đập từ từ quanh đầu lại hắn ta đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại lấy từ tôi , lúc này tôi không thể giả vờ được nữa
-"A-An Thành ? Là anh à ? "
Hắn ta nhíu mày nhìn tôi rồi cười nhếch mép
-" Ừ "
Tôi không tự chủ được mà run lên
-" E-em vừa định gọi , bảo anh mua vài cái bánh bao cho em không ngờ anh đến sớm vậy"
Hắn ta nhìn thằng vào tôi rồi đáp
-" Trùng hợp thay anh cũng vừa mua xong , em ăn đi "
Tôi không hiểu hắn đây là muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo , tôi vừa ăn cái bánh bao vừa suy nghĩ nên xử lí như nào "An Thành " là tên của một người tôi vừa nghĩ ra hoàn toàn không có thật , tôi suy nghĩ không biết nên xây dựng quan hệ như nào
Hắn ta cất tiếng
-" Em giận anh à ? sao lại không nói gì cả vậy ? "
Tôi khựng lại , hắn đây là muốn xem tôi và người An Thành có quan hệ như nào
-" Anh yêu ? anh nói gì kì vậy , sao em lại giận anh được ! "
Tới bước này tôi đành liều mạng
Hắn cười khít mắt đưa tay xoa đầu tôi
-" đúng vậy nhỉ ? sao em giận anh được . Anh lấy nước em uống nhé "
Nói rồi hắn đứng dậy , bưng một ly nước cầm theo con dao gọt hoa quả nhẹ nhàng tiến đến gần tôi , tôi có chút run sợ những vẫn tiếp tục ăn . Hắn đứng cạnh tôi , vung con dao trước mặt tôi , thấy tôi không đổi sắc mặt hắn cầm cán dao đâm thẳng vào mắt tôi . Con dao cách mắt tôi 2cm thì dừng lại , hắn thu lại con dao rồi đặt ly nước bên cạnh tôi . Tôi lặng lẽ thở phào , hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm khiến đồ ăn trong miệng cũng tôi cũng mất mùi vị , tôi khựng lại rồi lên tiếng
-" Anh vẫn chưa đi làm à ? "
Hắn vẫn cứ nhìn tôi , rồi cất tiếng
-" Nay anh được nghỉ "
Tôi không nói gì thêm , tranh thủ ăn nhanh rồi trốn ra ngoài
-" em là người mù , ra đường bất tiện hay để sau này anh qua đây sống chung với em nhé !"
Hắn vẫn dùng đôi mắt sắt bén của mình nhìn chằm chằm vào tôi như đang chờ sự sai sót của tôi
Tôi không nuốt được nữa , bỏ chiếc bánh bao mình đang ăn xuống . Việc này không thể ở với hắn khác gì đối mặt với nguy hiểm , nhưng đây là cơ hội cuối cùng ...
-" em thấy cũng đúng , anh về nhà dọn chút đồ qua đây đi..."
Hắn nở nụ cười có đôi phần biến thái trên mặt , cố kiềm chế giọng nói
-" Được "
Nói rồi hắn đứng dậy rời đi , tôi chờ vài phút rồi ngó quan sát qua mắt mèo thấy không có gì bất thường , tôi mở cửa bước ra , tôi thuận lợi đi xuống cửa thang máy mở ra
-Bụp
Tôi vô tình va phải một người , thân thể tôi cứ vậy mà ngã xuống , người đó nhanh tay đỡ lấy tôi
-" Em không sao chứ ? "
Tôi khựng lại trước giọng nói quen thuộc này , không khỏi run sợ
-" Sao không ở trên phòng mà xuống đây làm gì ? "
Giọng hắn không khỏi lạnh đi vài phần , ánh mắt như sắp giết người của hắn dán chặt lên người tôi
Tôi suy nghĩ nát óc , cuối cùng nói với hắn tôi xuống để chờ hắn , nghe vậy hắn mới thả cái tay đang bị siết chặt của tôi ra
Nói rồi một tay cầm đồ tay kia hắn bế tôi lên
-" Ôm chặt "
Hắn cứ vậy bế tôi về phòng , để tôi ngồi lên sofa
-" em ngồi đây đi , trưa nay em muốn ăn gì ? "
Tôi lo sợ hắn sẽ bỏ độc vào đồ ăn của tôi nên không dám lên tiếng , hắn thấy vậy cũng không nói gì đem đồ bỏ vào phòng rồi ra ngoài nấu ăn cho tôi , khác với tưởng tưởng , hắn nấu rất ngon tôi ăn liền hai chén .
Tôi cứ vậy sống với hắn đã được một tuần , hắn không ra ngoài trừ lúc cần ra để mua đồ ăn cho tôi , mỗi ngày hắn nấu ăn cho tôi , dọn dẹp nhà cửa , đến tối lại rửa chân cho tôi chăm sóc tôi từng li từng tí , nếu không chứng kiến cảnh hắn ra tay giết người có lẽ tôi cũng đã bị hắn lừa bởi sự dịu dàng này của hắn .
-Cạch-
Cánh cửa phòng tôi chầm chậm mở ra , tôi giả vờ chìm vào giấc ngủ , hắn ta tiến lại gần chỗ tôi không nói gì cũng không làm gì chỉ đứng đó nhìn tôi . Một lát sau tôi cảm thấy cổ mình như đang bị thứ gì đó nhẹ nhàng cứa vào , cảm giác lạnh lẽo sắt bén ấy khiến tôi không khỏi rùng mình , thấy tội cựa mình , hắn dừng lại cất đi con dao ấy , cẩn thận lau đi máu đang chảy từ cổ tôi xuống , sau khi dán băng gạt lên hắn hôn nhẹ lên khoé mắt tôi rồi nói gì ấy , tôi không thể nghe rõ được nữa tôi đã dần chìm vào giấc ngủ
Hôm sau , như mọi hôm tôi thức dậy , hắn đã ở bên ngoài nấu xong bữa sáng , tôi vệ sinh cá nhân rồi đi ra ăn đồ ăn hắn chuẩn bị , tôi đã nhiều lần cố gắng liên lạc với cảnh sát nhưng lần nào cũng bất thành , tôi không thể cứ bị động như thế này mãi được , tôi cũng sắp giả mù tới nghiện rồi hơn cả thế đêm qua hắn ta đã có ý định giết tôi
-" Anh ra ngoài mua đồ , em ở nhà ngoan nhé !"
Nghe thế tôi biết đây là cơ hội của tôi , hắn ra khỏi nhà tôi cũng không giả mù nữa đi vào phòng giựt phăng sợi dây cước trang trí trong phòng , lấy từ tủ trang trí đầu mũi tên cột chặt vào sợ dây sau mấy lần thử vung thì thấy nó cũng khá chắc , tôi quấn nó lại rồi bỏ vào trong tay áo . Rất nhanh sau hắn cũng về tới nhà , tôi cẩn thận nép bên cạnh cánh cửa , nhưng rất lâu sau hắn vẫn không mở cửa , tôi có chút nôn nóng nhìn qua mắt mèo , một cây đục đá đâm thẳng vào , tôi phản ứng nhanh nhạy ngã về sau mới né được . Sao hắn có thể biết ?!
Hắn từ cố nhịn cười rồi cười lớn , mở cửa bước vào
-" Bé yêu à , có phải em đang rất khó hiểu không ? "
Thấy tôi không nói gì hắn tiếp tục nói
-" Em nhìn ở kia xem , ở kia nữa "
Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ , ở đó đã từ bao giờ xuất hiện một vài đồ trang trí kì lạ ngay cả tôi cũng không thể nhận ra
Hắn cười khúc khích rồi nói tiếp
-" anh đã gắn camera ở khắp căn nhà này đấy"
Nói rồi hắn cười lớn , tôi nhân cơ hội chạy ra ngoài , đằng sau hắn từ tốn đi theo
-" Em có thể không biết , trong lúc em ở nhà anh đã mua lại nơi này rồi , cổng cũng được khoá kín , em cứ chạy xem . Anh cũng không biết em sẽ chạy được đến đâu "
Lời nói nhẹ nhàng , giọng điệu bình thản nhưng khiến tôi không khỏi rùng mình , tôi trốn vào một góc khuất của camera hắn thấy vậy thì cười càng to hơn
-" Ngốc ạ ! em nghĩ chỉ cần trốn ở đó mình sẽ an toàn sao ? Có chút không nỡ giết em rồi~"
Hắn đang lại gần , tôi nín thở đến khi hắn cách tôi một bước , tôi từ phía trên giáng cho hắn một cú đá mạnh vào đầu , đầu hắn va chạm vào cách tường máu cũng vậy mà tuôn ra , tôi đứng sau hắn đá vào chân khiến hắn khuỵ xuống
-" Trùng hợp tôi cũng có chút không nỡ giết đồng nghiệp "
Tôi dùng chân đè mạnh lên đôi thay thon dài trắng trẻo kia , trên mặt hắn một chút đau đớn cũng không có chỉ có một nụ cười điên dại , hắn dùng tay kia nằm lấy chân tôi , vừa ngồi dậy vừa kéo về phía hắn tôi mất thăng bằng ngã xuống , hắn chỉ cười , nụ cười đầy ma mị
-" Bảo bối à , em dễ thương quá tôi thật sự muốn giam giữ em cho riêng tôi "
Kinh tởm , nghe đến đây tôi dứt khoác đạp cho hắn phát nữa hắn văng ra đập vào cột trụ , tuy vậy hắn lại cười với tôi khiến tôi cũng cảm thấy nổi da gà . Tôi lấy vũ khí vừa rồi mình làm ra , tôi kéo căng sợi dây xoay vài vòng trong không khí đụng chỗ này , chỗ khác rồi lao thẳng đến hắn , hắn cười mỉm
-" chỉ là một sợi dây , em có phải khinh thường anh lắm không ? "
Hắn bắt lấy được đầu mũi tên , kéo một cái cả người hắn đều bị trói chặt , mặt hắn đen lại
-" Sao lại vậy ?! "
Tôi bước lại gần hắn , mỉm cười nhẹ nhàng
-" Có gì đâu khó hiểu , lúc nãy chẳng phải nó đã lao vun vút trong không khí từ chỗ này đến chỗ khác sao ? "
Hắn giống như đã hiểu ra gì đó rồi chỉ cười , tôi đến gần hắn nâng cái mặt khiến người ta phạm tội này lên
-" Nói đi , sao lại giả mạo tôi giết người ? "
Hắn nhìn thằng vào mắt tôi , bình thản nói
-" Tuy giả mạo , nhưng tôi cũng chưa từng làm khác với nguyên tắc của cô không phải sao ? "
-"...Vậy thì sao lại tiếp cận tôi ? "
-" Không phải , chỉ là vô tình bị cô thấy cảnh giết người , rồi cũng muốn giết cô thôi ai biết cô cũng là kẻ giết người chứ "
Tôi siết chặt cằm hắn , hắn nhăn mặt tỏ khó chịu
-" Đừng tưởng tôi không biết "
Tôi càng mạnh tay , hắn hít vào một hơi
-" Tôi đơn giản là muốn hợp tác với cô "
-" Vậy nên cậu đã giết mọi người ở cùng tầng với tôi sao ? "
Hắn có chút thất thần
-" Ngay cả chuyện này cô cũng biết sao ?! "
Tôi cười nhếch , hắn nói tiếp
-" bọn họ đã làm bao nhiêu việc ác cơ chứ ? tôi có lòng tốt xử lí bọn dơ bẩn đó cho xã hội rồi cơ mà ? "
-" Dù sao mục tiêu của cô không phải là giảm lượng " rác thải " của xã hội sao ? tôi giúp cô rồi còn gì "
Tôi nhìn vẻ mặt ngông cuồng đó không khỏi cảm thấy nực cười
-" Đúng vậy , cũng trùng hợp thay tôi cần người ở tù giúp mà cậu rất phù hợp ...tôi chọn cậu "
Tôi quay người đi , tiếp tục nói
-" Chỉ vài năm thôi , án của cậu sẽ được giảm ... nếu cậu đã thích thân phận này của tôi thì tôi cũng không ngần ngại cho cậu đâu "
Tôi để hắn bị trói ở đó dọn dẹp mọi thứ liên quan đến mình , chuyển đến khách sạn ở gần đấy , sau đó tôi gọi điện cho cảnh sát , rất nhanh cảnh sát đến tiến hành điều tra sau vài hôm cuối cùng cũng đến phán quyết cuối cùng , hôm ấy tôi cũng đến dự . Cậu ấy thấy tôi , gương mặt ngông cuồng ấy vẫn không thay đổi , buổi hôm ấy có rất nhiều người đến xem , gia đình nạn nhân , các nạn nhân của kẻ chúng tôi đã giải quyết , phần còn lại đến hóng chuyện và đòi công lý , tôi ngồi ở hàng cuối cùng xem phán quyết diễn ra , bởi vì có rất nhiều lời xin giảm án từ các nạn nhân sau việc chịu đựng nhiều sự bạo lực của bọn ác đó thì hắn được giảm án còn 5 năm tù . Là kẻ giết người hàng loạt nhưng sau khi bước ra ngoài ai ai cũng tung hô đám đông mất kiểm soát , phóng viên cũng lao đến hỏi tới tấp , hắn nhìn tôi đang đứng ở gốc cây lặng lẽ mỉm cười .
Ngu ngốc , tôi đã lựa chọn rất kĩ lưỡng mới chọn được hắn đúng là không khiến tôi thất vọng , hắn đã làm rất tốt . Hắn vào tù , tôi vẫn tiếp tục lựa chọn con mồi tiếp theo , sự độc ác , lạnh nhạt , thờ ơ , vô cảm của loài người đã khiến không ít người phải ra đi , tôi vì muốn xã hội này sạch sẽ hơn không màn dơ bẩn mà lao xuống hố bùn không đáy này .