———
Mùa đông Seoul lại trở về, lạnh cắt da như chính căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo mà Kim NamJoon và Kim SeokJin đang sống cùng nhau — danh nghĩa là vợ chồng.
Jin đứng trong bếp, đôi tay đỏ ửng vì nước lạnh. Anh đã dặn người giúp việc nghỉ sớm. Bữa tối hôm nay, anh muốn tự tay chuẩn bị, dù biết người kia có thể chẳng chạm vào một đũa nào.
Căn nhà hai tầng, lát sàn gỗ đắt tiền, ốp kính trong suốt nhìn ra khu vườn đầy tuyết trắng — không có lấy một chút hơi ấm. Jin mặc chiếc áo len cổ lọ mỏng, gương mặt xanh xao trong ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt dõi ra ngoài cửa chờ một bóng xe đen quen thuộc.
Mãi đến gần nửa đêm, tiếng khóa cửa mới vang lên.
NamJoon bước vào, áo khoác còn dính tuyết, mắt mệt mỏi nhưng lạnh như sương. Jin bước đến:
“Anh ăn gì chưa? Em có nấu canh rong biển, thịt bò hầm—”
“Tôi đã ăn rồi.” – Joon cắt lời, giọng ngắn cũn, không thèm nhìn Jin lấy một lần.
Jin cúi mặt, “À, vậy để em dọn—”
“Tôi mệt. Đừng nói nữa.”
NamJoon đi thẳng lên lầu. Jin đứng đó, một tay vẫn đặt lên thành ghế, sống mũi cay xè.
Đã hai năm kể từ ngày cưới, và chưa khi nào Jin thấy mình đơn độc như những tháng gần đây. NamJoon không còn là người đàn ông từng chạy xe xuyên đêm để mang sữa đậu nành cho anh khi anh bị sốt. Không còn là người từng run run nắm tay anh, tỏ tình dưới gốc ngân hạnh năm nào. Thứ tình yêu từng cháy rực rỡ ấy, giờ đã biến thành tro lạnh.
Mà đau hơn cả, là Jin vẫn còn yêu — đến mức chẳng dám mở miệng trách móc.
———
Vẫn như mọi hôm, NamJoon đã ra khỏi nhà từ sáng sớm. Jin bắt đầu ngày mới và làm những công việc quen thuộc.
Đêm xuống, ánh đèn vàng trong căn biệt thự ánh lên từng mảng bóng dài và lạnh lùng. Jin đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài khoảng sân phủ đầy lá vàng rơi. Tim anh nặng trĩu một nỗi đau không thể gọi tên.
Cánh cửa phòng khách bật mở, tiếng bước chân vang vọng trên nền gỗ lặng lẽ. NamJoon trở về, tay trong tay với một người phụ nữ mà Jin chưa từng gặp trước đây. Người đó cười đùa, ánh mắt ngọt ngào nhưng với Jin, đó là cú đâm thẳng vào trái tim.
NamJoon nhìn Jin thoáng qua, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm. Người phụ nữ bước vào phòng bếp, để lại Jin đứng đó, cô đơn như bóng đêm quanh mình.
Sáng hôm sau, Jin quỳ trước bàn ăn trống rỗng, ánh mắt dại đi, giọng run run:
“Anh… chúng ta ly hôn đi.”
NamJoon không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt như muốn xóa nhòa tất cả ký ức.
Jin thở dài, những năm tháng nhẫn nhịn cuối cùng cũng bùng nổ thành lời từ biệt đắng nghét.
“Anh không đồng ý.” – Joon lạnh lùng, rồi rít lên như sấm: “Vậy thì em sẽ không rời khỏi đây!”
Anh đóng sầm cửa phòng, dẫn Jin lên gác mái, nơi mà trước đây từng là kho chứa đồ, giờ biến thành căn phòng lạnh lẽo, tách biệt.
Jin nằm trên chiếc giường cũ kỹ, nhìn trần nhà sần sùi, nước mắt lăn dài. Anh nhớ lại những ngày đầu, khi Joon từng theo đuổi anh bằng cả trái tim, từng hứa hẹn không bao giờ rời xa.
Nhưng giờ đây, những lời hứa ấy chỉ là bóng ma trong căn phòng này, như những cơn gió lạnh xuyên thấu tim can.
———
Ngày thứ ba Jin bị nhốt trên gác mái, Seoul có tuyết đầu mùa.
Căn phòng cũ kỹ chỉ có một cửa sổ nhỏ bị sương mờ che phủ. Không có lò sưởi, không có ai lên thăm, chỉ vài lát bánh mì khô và chai nước được đặt trước cửa mỗi sáng. Jin nằm trên tấm nệm mỏng, người quấn chăn mà vẫn không ngừng run lên vì lạnh.
Anh không biết thời gian đã trôi bao lâu. Cũng không còn sức để nghĩ xem liệu mình có bị bỏ quên mãi mãi không. Cảm giác bẽ bàng nhất không phải là đói, cũng không phải là lạnh — mà là khi trái tim đã hoàn toàn mất hy vọng, vẫn chưa thể ngừng yêu.
Đêm thứ tư, Jin mơ.
Trong giấc mơ ấy, anh thấy NamJoon của những năm hai mươi — ánh mắt sáng như nắng sớm, giọng trầm dịu dàng nói với anh bên gốc ngân hạnh:
“Nếu em gục ngã, anh sẽ là người đứng chắn trước giông bão.”
“Nếu em quên mất chính mình, anh sẽ nhắc lại từng chút một.”
“Nếu em rời đi… thì anh sẽ đi cùng.”
Jin tỉnh dậy, nước mắt lặng lẽ chảy ướt gối.
Ánh trăng hắt vào phòng qua ô kính bẩn, in một vệt dài lên sàn. Jin lặng lẽ bước đến đó, đứng nhìn bầu trời như một kẻ xa lạ với chính cuộc đời mình.
Anh mỉm cười. Nhẹ, buồn, nhưng thanh thản.
Vì cuối cùng, anh đã hiểu.
“Người đàn ông năm đó, không còn nữa.”
“Và mình… đã không còn nơi để quay về.”
Không ai biết chính xác Jin đã trèo ra ngoài bằng cách nào. Chỉ biết sáng sớm hôm sau, người giúp việc hét lên. Cả biệt thự hỗn loạn.
Jin nằm bất động giữa vườn tuyết, áo ngủ trắng loang lổ máu, mái tóc bết lại bên má đã tím tái. Ánh mắt khép hờ, như đang mơ lại điều gì đó rất xa — và rất đẹp.
Tin báo khiến NamJoon như chết đứng giữa văn phòng.
Cả cuộc họp đang diễn ra, tiếng báo cáo của trợ lý bỗng trở thành tiếng ồn vô nghĩa. Anh ném điện thoại xuống, lao ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của tất cả nhân viên.
Khi về đến biệt thự, Jin đã được đưa đi. Trong vườn, vết máu thẫm một khoảng tuyết lớn vẫn chưa tan. Đôi dép bông Jin hay đi vẫn nằm đó, nghiêng lệch như chính người từng mang chúng không còn bước đi vững được nữa.
NamJoon đứng đó rất lâu. Mắt mở to, trống rỗng. Gương mặt không biểu cảm. Môi anh mấp máy, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.
Không ai biết lúc đó trong đầu anh đang nghĩ gì.
Không ai nghe được tiếng trái tim anh vỡ nát.
⸻
Tang lễ của Jin diễn ra trong lặng lẽ. Không có thông báo truyền thông, không người thân, không vòng hoa cao sang. Chỉ có một chiếc quan tài gỗ đơn sơ, đặt giữa căn phòng trắng, và ánh nến lay lắt.
NamJoon quỳ suốt đêm bên cạnh linh cữu.
Không khóc.
Chỉ nắm chặt chiếc vòng bạc khắc chữ “SJ” — thứ duy nhất Jin để lại không mang theo.
⸻
Sau ngày đó, Kim NamJoon biến mất khỏi giới kinh doanh.
Không ai thấy anh ở công ty. Không một cổ đông nào liên lạc được. Rồi bỗng một ngày, báo chí đưa tin: Kim NamJoon giải thể tập đoàn, bán hết tài sản, hiến toàn bộ cho các tổ chức từ thiện, các trại trẻ mồ côi và bệnh viện tâm thần.
Anh sống ẩn dật ở một vùng núi phía Bắc, làm việc thiện, trồng cây, dạy học cho trẻ em không cha mẹ.
Khi có người hỏi lý do, anh chỉ nói:
“Tôi từng làm một người biến mất khỏi thế giới này. Và tôi sẽ dùng phần đời còn lại… để khiến người khác không phải chịu số phận tương tự.”
Không ai hỏi thêm.
⸻
Năm 73 tuổi, Kim NamJoon qua đời vì bệnh tim.
Không vợ. Không con.
Tài sản còn lại sau cùng — anh di chúc toàn bộ cho viện mồ côi nơi anh gắn bó 20 năm cuối đời.
Nhưng trong bản di nguyện cuối cùng, chỉ có một điều duy nhất anh yêu cầu bằng chữ viết tay:
“Xin hãy chôn tôi bên cạnh Kim SeokJin.”
“Nếu nơi đó không còn chỗ, hãy để tro tôi rải lên phần mộ cậu ấy.”
Và họ làm như anh muốn.
Jin khi còn sống từng lặng lẽ giúp đỡ nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi. Không ai hay biết cho đến khi một trong số đó — nay đã trưởng thành — phát hiện phần mộ của Jin trên đồi Seogwipo, và tấm bia đá khắc tên NamJoon bên cạnh.
Mỗi năm, vào đúng ngày tuyết đầu mùa, người ta thấy những người trẻ lặng lẽ đặt hoa trắng và vòng tay bạc lên hai ngôi mộ đơn sơ.
Có người hỏi họ:
“Hai người này có phải người thân của các cháu không?”
Cậu thanh niên tóc đen khẽ mỉm cười:
“Không phải. Nhưng họ từng yêu nhau. Và họ đã sống — theo cách khiến thế giới này dịu dàng hơn một chút.”