Bản tọa đã sẵn sàng phụng mệnh. Hãy cùng khai mở cuốn thiên chương đầu tiên của câu chuyện dị giới này!
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Xuyên không;Học đường
(Bản nháp thử nghiệm trước khi viết chứ nó có thể sẽ không giống với bản chính thức đâu😅)
### Chương 1: Dị Giới Khai Đoạn: Game Thủ Lạc Loài Và Kẻ Giấu Mình
Vô tận tinh không run rẩy, đại đạo luân chuyển. Nơi cực quang vũ điệu trên bầu trời đầy sao, hai vết nứt hư không đột ngột xé toạc, phun trào ra hai luồng khí tức hoàn toàn khác biệt. Một luồng mang theo chút hơi thở hiện đại, tràn đầy sự tò mò và... khó hiểu. Luồng còn lại thì tĩnh lặng, sâu thẳm như vực thẳm, ẩn chứa uy áp khiến vạn vật phải cúi đầu, nhưng lại bị kìm nén đến mức gần như không thể cảm nhận.
Nơi này là , một đại lục rộng lớn được dệt nên từ ma lực và sự sống, nơi kiếm quang xé gió, phép thuật rực rỡ như pháo hoa. Tuy nhiên, trải qua kỷ nguyên huy hoàng của Mười Hai Nữ Thần, nơi đây giờ đây như một tấm bản đồ bị lãng quên, vận hành theo những quy luật cổ xưa mà ít kẻ còn nhớ rõ.
Trong một khu rừng rậm rạp, ánh nắng ban mai cố gắng xuyên qua tán lá dày đặc, Reina đột ngột "văng" ra từ một vết nứt không gian, ngã nhào xuống thảm lá mục ẩm ướt.
"WTF? Mắt mình bị cận nặng hơn rồi hay sao? Hoặc là... lag? Chắc chắn là lag rồi!"
Nàng lồm cồm bò dậy, phủi đất bám trên bộ quần áo mà nàng nhận ra ngay lập tức: đây là bộ starter pack của class Mage trong tựa game VR huyền thoại mà nàng đã dành cả thanh xuân để cày cuốc. Nàng ngước nhìn xung quanh. Không có UI, không có mini-map, không có thanh HP/Mana hiển thị trên góc màn hình. Chỉ có những thân cây cổ thụ cao vút, rêu phong bám đầy, và tiếng côn trùng kêu vo ve.
"Ủa? Đâu rồi? Setting của mình đâu?" Reina lẩm bẩm, vẫy tay trong không khí như đang cố gắng mở bảng điều khiển game. "Log out! Log out khẩn cấp! Game lỗi rồi!"
Không có phản hồi. Sự tĩnh lặng của khu rừng trả lời nàng. Reina bắt đầu hơi hoảng, nhưng sự phấn khích của một game thủ hardcore nhanh chóng lấn át.
"Khoan đã... không lag, không lỗi game... Đây là... real life sao? Không thể nào! Nhưng nếu là real... thì đây là đâu?"
Nàng hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành, mang theo mùi đất ẩm và lá cây mục. Khác biệt hoàn toàn với không khí trong căn phòng quen thuộc của nàng. Nàng nhìn xuống bàn tay mình. Thực tế, chi tiết đến kinh ngạc. Nàng giơ tay, tụ tập một chút mana theo thói quen trong game. Một quả cầu sáng nhỏ, mờ ảo hình thành trên lòng bàn tay, lơ lửng, ấm áp. Nó không phải hiệu ứng đồ họa, mà là thứ gì đó hữu hình, có trọng lượng tinh thần.
"Woah! Mana thật này!" Hai mắt Reina sáng rực như sao đêm. "Không thể tin được! Mình... mình isekai vào game thật rồi!"
Đối với Reina, đây không phải là một thế giới xa lạ đầy bí ẩn, mà là thiên đường tinh thần của nàng, sống động và chân thực hơn bao giờ hết. Nó như một bản vá lỗi (patch) cực khủng cho tựa game yêu thích, biến đồ họa 3D thành 4D với đầy đủ các giác quan. Nàng ngay lập tức nghĩ đến việc khám phá, tìm lại những bí mật mà ngay cả trong game cũng chưa được hé lộ hết. Nàng là người chơi duy nhất trong server đã đóng cửa này sao? Thật tuyệt vời!
Cùng lúc đó, cách đó không xa, trong một thung lũng u ám và tĩnh mịch, Kaito hiện ra. Không có tiếng động, không có va chạm, hắn chỉ đơn giản là 'xuất hiện', đứng vững vàng trên nền đất khô cằn. Hắn không hoảng loạn, không bối rối. Đôi mắt sâu thẳm quét một vòng, đánh giá cảnh vật xung quanh với tốc độ kinh người. Từng chi tiết nhỏ nhất: hướng gió, độ ẩm không khí, loại thực vật, tiếng động từ xa... đều được thu thập và phân tích.
"Đây là... một dị giới? Không khí tràn ngập một loại năng lượng kỳ lạ... mana, như trong những cuốn tiểu thuyết nhảm nhí ta từng đọc?"
Kaito nhếch mép. Hắn không coi đây là game. Hắn coi đây là một thực tại mới, đầy rẫy những quy luật chưa biết và tiềm năng để khai phá. Hắn không tìm kiếm bảng trạng thái hay nhiệm vụ. Hắn tìm kiếm sự thật. Sự thật về thế giới này, về năng lượng gọi là mana, và về vị trí của hắn trong chuỗi thức ăn.
Hắn nhắm mắt lại, không phải để thiền định, mà để cảm nhận. Mana trong không khí dày đặc đến khó tin. Nó không chỉ là thứ để thi triển phép thuật, mà như một phần của chính không gian, của sự sống. Hắn thử vận hành chút năng lượng trong cơ thể mình – thứ năng lượng đã theo hắn từ thế giới cũ, thứ mà hắn gọi là sức mạnh của "Kẻ Cai trị Màn Đêm". Năng lượng đó tương tác với mana xung quanh, không đối kháng, mà hòa quyện, biến đổi. Nó cho hắn một cảm giác về sự kiểm soát tuyệt đối đối với bóng tối và cả... sự hiện diện.
"Sức mạnh này... ở đây có vẻ càng mạnh hơn. Thú vị."
Hắn mở mắt. Vẻ ngoài của hắn lúc này không phải là bóng dáng uy mãnh của , mà là một thanh niên với vẻ ngoài hơi lười biếng, thậm chí có chút... phế vật. Quần áo bình thường, tóc tai bù xù. Đây là vỏ bọc mà hắn chọn – Kaito, kẻ thèm tiền, muốn sống an nhàn.
"Trước hết, cần thông tin. Và tiền. Tiền ở dị giới chắc cũng có giá trị chứ nhỉ?"
Hắn không vội vã hành động. Quan sát, phân tích, và ẩn mình. Đó là phương châm của hắn khi không cần phô trương sức mạnh. Hắn bước đi chậm rãi, cẩn trọng, hướng về phía có vẻ là dấu hiệu của sự sống – một làn khói mờ ảo bốc lên từ xa.
Trong khi Kaito tiến vào thế giới mới bằng lý trí sắc bén và sự che giấu kỹ lưỡng, Reina lại đang vật lộn với sự phấn khích tột độ và những quy tắc "thực tế ảo" đầy bỡ ngỡ. Nàng thử chạy nhanh, và phát hiện tốc độ di chuyển không phụ thuộc vào chỉ số Agility (Nhanh nhẹn) trong game, mà là do thể lực thật của nàng. Nàng thử nhảy cao, và chỉ bật lên được một đoạn ngắn ngủi.
"Ủa? Buff tốc chạy đâu? Nhảy đâu?" Reina bĩu môi. "Khó thế nhở? Phải cày lại từ đầu à?"
Nàng nhặt một cành cây dưới đất, vẫy vẫy như một cây trượng. Nó nặng hơn nàng nghĩ. Nàng thử niệm một câu thần chú cấp thấp: "Fire Bolt" (Đạn lửa). Một luồng mana tập trung ở đầu cành cây, nhưng không có viên đạn lửa nào bắn ra cả. Thay vào đó, cành cây chỉ hơi nóng lên.
"Chết tiệt! Mechanics khác rồi! Không phải cứ niệm chú là ra skill à? Phải làm thế nào mới dùng được phép thuật thật đây?"
Reina bắt đầu thử nghiệm. Nàng cố gắng tập trung mana vào lòng bàn tay một lần nữa, nhưng lần này cố gắng định hình nó thành thứ gì đó giống viên đạn lửa. Mana cuộn lại, hơi khó điều khiển, nhưng dần dần thành hình một quả cầu năng lượng màu đỏ nhạt. Nàng đẩy mạnh về phía trước. Quả cầu bay đi, va vào một thân cây và... tan biến, chỉ để lại một vết cháy nhỏ.
"Yay! Được rồi!" Reina nhảy cẫng lên. "Phải tự cast (phát động) phép thuật! Cái này ngầu hơn trong game nhiều!"
Niềm vui game thủ lập tức quay trở lại. Nàng bắt đầu coi khu rừng như một khu vực khởi đầu (starting zone) mới, cần phải khám phá, luyện tập, và làm quen với hệ thống chiến đấu mới. Nàng nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó để... "train level". Một vài sinh vật nhỏ bò dưới đất. Nàng nhắm vào một con bọ cánh cứng to bằng ngón cái.
"Này! Level 1 Bug!" Nàng giơ tay, cố gắng tập trung mana. Con bọ dường như cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng chạy trốn. "Ơ kìa? Không đứng yên cho đánh à?"
Sự khác biệt giữa thế giới game ảo và thực tế bắt đầu hiện rõ với Reina. Sinh vật không phải là những mô hình di chuyển theo kịch bản. Chúng có bản năng, có cảm giác, và sẽ chạy trốn khi gặp nguy hiểm. Điều này khiến nàng vừa khó chịu (vì không dễ dàng cày cuốc) vừa thích thú (vì nó chân thực và đầy thử thách hơn).
Trong khi đó, Kaito đã di chuyển ra khỏi thung lũng u ám. Hắn đang đi dọc theo một con đường mòn nhỏ, phủ đầy lá rụng và đá dăm. Hắn không phát ra bất kỳ âm thanh nào khi di chuyển, bước chân nhẹ như lông hồng. Hắn chú ý đến mọi chi tiết: những vết móng vuốt trên thân cây, tiếng chim hót bất thường, mùi hương lạ trong không khí.
Từ xa, hắn nghe thấy tiếng động. Không phải tiếng động của tự nhiên, mà là tiếng kim loại va chạm và tiếng rên rỉ. Hắn nheo mắt, vận dụng năng lượng của để cảm nhận. Một vài sinh vật có linh khí hung dữ, và linh khí của con người đang suy yếu.
"Trận chiến? Hay chỉ là rắc rối nhỏ?" Kaito thầm nghĩ. Hắn không phải là hiệp sĩ diệt gian cứu mỹ nhân. Hắn là kẻ giấu nghề, muốn sống an nhàn. Can thiệp vào chuyện người khác chỉ tổ rước phiền phức. Tuy nhiên... nếu có thông tin hoặc thứ gì đó thú vị, hắn có thể cân nhắc.
Hắn lách vào lùm cây, di chuyển im lặng hơn cả một bóng ma. Đến gần, hắn thấy một cảnh tượng. Hai con quái vật trông giống chó sói đột biến với lớp da cứng như đá đang tấn công một người phụ nữ lớn tuổi. Người phụ nữ cố gắng chống trả bằng một cây giáo gỗ cùn, nhưng rõ ràng đã kiệt sức và bị thương.
Reina đang mải mê thử nghiệm phép thuật với những sinh vật nhỏ thì nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng gầm gừ và tiếng kêu cứu. Nàng vội vã chạy về phía âm thanh, hy vọng đó là một "event" (sự kiện) hoặc một "quest" (nhiệm vụ) mở.
"Tuyệt vời! Event ngẫu nhiên! Chắc có thưởng EXP hoặc item ngon đây!"
Khi đến nơi, nàng thấy cảnh tượng tương tự Kaito. Người phụ nữ lớn tuổi đang bị hai con tấn công. Reina ngay lập tức nhận ra chúng. "Sói Đá cấp 5! Easy peasy!" Nàng lấy lại sự tự tin của một game thủ lão luyện. Trong game, những con này chỉ là "mob" cấp thấp, nàng có thể solo cả bầy mà không tốn một giọt máu.
Nhưng rồi nàng nhận ra. Chúng không phải là mob. Chúng là sinh vật sống, với hàm răng nhe ra ghê rợn và đôi mắt đỏ ngầu đầy hung tợn. Người phụ nữ đang thực sự gặp nguy hiểm, không phải là một NPC diễn kịch.
Sự khác biệt trong nhận thức lên đến đỉnh điểm. Reina thấy một màn hình game, nơi có kẻ thù cấp thấp và NPC cần giúp đỡ để nhận thưởng. Kaito thấy một tình huống sinh tồn thực tế, nơi kẻ mạnh săn kẻ yếu, và sự can thiệp có thể mang lại lợi ích (thông tin, thử thách) hoặc rủi ro (phiền phức, bại lộ).
Người phụ nữ già, , khuỵu xuống, cây giáo rơi khỏi tay. Một con Sói Đá lao tới, hàm răng sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ nàng.
Reina không kịp suy nghĩ. Bản năng của một game thủ thường xuyên làm nhiệm vụ bảo vệ NPC trỗi dậy. "Hey! Boss! Đừng động vào NPC của bổn cô nương!" Nàng hét lớn, tay thủ thế, mana bắt đầu tụ lại. Nàng quyết định thử nghiệm phép thuật tấn công mạnh nhất mà nàng nhớ cách "cast" trong đầu – thứ gì đó uy lực hơn cả "Fire Bolt".
Cùng lúc đó, Kaito ẩn mình trong lùm cây cũng đang đưa ra quyết định. Can thiệp hay không? Rủi ro? Lợi ích? Hắn nhếch mép.
"Thôi được, coi như màn dạo đầu cho cuộc sống an nhàn sắp tới vậy. Tiện thể thử xem quy luật thực tế ở đây khác game đến đâu."
Hắn vung tay. Không có ma lực bùng nổ, không có hiệu ứng hào nhoáng. Chỉ một bóng đen cực nhanh, cực kỳ tinh tế, lướt qua.
Reina đang tập trung mana thì thấy cảnh tượng bất ngờ. Một bóng đen vụt qua. Hai con Sói Đá đang lao tới bỗng cứng đờ, rồi từ từ gục xuống, không một tiếng động. Vết cắt trên cổ chúng gọn gàng đến hoàn hảo, như được tạo ra bởi một lưỡi kiếm sắc bén nhất.
Reina ngạc nhiên đến há hốc mồm. "Gì thế? Admin can thiệp à? Hay có high-level player ở đây?"
Người thợ săn già Elara cũng trợn tròn mắt, nhìn thi thể hai con Sói Đá rồi nhìn quanh quất một cách cảnh giác.
Kaito, vẫn ẩn mình, khẽ mỉm cười dưới lớp vỏ bọc "phế vật".
"Kiếm pháp của ta ở thế giới này... vẫn hiệu quả như thường. Dù chỉ dùng chưa tới 1% lực."
Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên, hoặc có thể nói là sự giao thoa vô hình đầu tiên, giữa hai lữ khách dị giới trên vùng đất Elisium. Một người nhìn thế giới qua lăng kính game, một người nhìn thế giới bằng logic và sự che giấu. Cuộc phiêu lưu của họ, với những nhận thức đối lập và sức mạnh tiềm ẩn, chỉ vừa mới bắt đầu. Reina đứng đó, đầy bỡ ngỡ và tò mò về "người chơi" bí ẩn vừa xuất hiện. Kaito đứng đó, âm thầm quan sát, đánh giá tình hình và tính toán bước đi tiếp theo cho cuộc sống "an nhàn" của mình. Người thợ săn già Elara thì hoảng sợ và biết ơn, tự hỏi ai đã ra tay cứu mạng mình.
Thế giới Elisium lãng quên, được ban phước bởi Mười Hai Nữ Thần cổ xưa, vẫn lặng lẽ vận hành, chào đón những dị số đến từ chư thiên vạn giới.