Mùa hè năm lớp 7, Mai – một cô bé lớp 9 có đôi mắt biết cười và mái tóc dài thường buộc hờ bằng sợi dây chun nhỏ – bắt đầu dành thời gian chơi một tựa game online đang nổi. Trong game, cô gặp một người con trai có biệt danh “HảiĐêm”. Anh hơn cô 4 tuổi, nói chuyện điềm tĩnh, ấm áp và luôn biết cách khiến trái tim thiếu nữ của Mai rung động.
Cô không biết từ khi nào, những đêm muộn nhắn tin, cùng nhau vượt ải, cười đùa, lại trở thành một phần không thể thiếu. Họ không gọi đó là tình yêu – ít nhất là trong một thời gian – nhưng cả hai đều hiểu trong lòng mình có người kia.
Hải thường kể về cuộc sống của anh, về trường đại học, về những áp lực mà anh giấu trong tiếng cười. Còn Mai kể về những giấc mơ, về buổi học thêm dài đằng đẵng, về cô bạn thân Linh và những điều bé nhỏ chỉ một mình Hải được biết.
Rồi một ngày, cô lập một tài khoản phụ – phần vì tò mò, phần vì thử lòng. Dưới nick ẩn danh, cô kết bạn với Hải, vào nói chuyện như một người lạ.
“Có một con bé, nó hay kể chuyện nhảm lắm,” Hải nhắn, “Mà không hiểu sao cứ thấy phiền.”
Trái tim Mai lạnh đi từng chút. Cô tắt điện thoại, không nói gì, không trả lời tin nhắn của Hải nữa. Cô chặn liên lạc, block tất cả – như thể tình cảm hai năm có thể xóa sạch chỉ trong một cú chạm màn hình.
___________
Ngoài đời thực, Mai không phải là cô gái nổi bật nhất lớp, nhưng lại là kiểu người khiến người khác phải để mắt – lặng lẽ, dịu dàng, và đôi lúc hơi... buồn.
Bạn thân của cô – Linh – từng yêu một người tên Huy, đẹp trai, đào hoa, và có ánh mắt như cười nhạo tất cả. Sau khi chia tay Linh, Huy bắt đầu gạ gẫm Mai bằng những lời lẽ nửa đùa nửa thật, những tin nhắn nửa khuya, những lần vô tình chạm vào tay cô lâu hơn mức cần thiết.
“Cậu đừng thích tớ đấy nhé, nguy hiểm lắm.” – Huy nhắn.
Mai biết Huy đang đùa, hoặc tệ hơn – đang thử nghiệm. Cô không đáp lại, nhưng cũng không nói với Linh. Chỉ im lặng, né tránh, và dần dần khóa cửa trái tim mình thêm một lần nữa.
__________
Năm lớp 8, trong một lần sinh hoạt liên trường, Mai gặp Minh – đàn anh hơn cô 3 tuổi, cao, gương mặt lạnh lùng và luôn ngồi ở bàn cuối mỗi buổi học nhóm. Mai thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Cô luôn nhìn theo anh, ánh mắt mang theo một thứ cảm xúc ngây ngô và thật lòng.
Rồi một ngày, lấy hết can đảm, Mai viết thư tay tỏ tình. Minh đọc rồi gấp lại, chỉ bảo: “Em còn nhỏ quá, tình cảm trẻ con mà.”
Câu trả lời không ác ý, nhưng đủ để bóp nghẹt trái tim cô gái nhỏ. Mai không khóc, chỉ mỉm cười, rồi từ đó không bao giờ đến gần Minh thêm lần nào nữa.
__________
Cuối năm lớp 9, ngày tổng kết diễn ra trong cái nắng rực rỡ của tháng 5. Mai mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang lưng, khuôn mặt dịu dàng nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Cô đứng nói chuyện cùng nhóm bạn thì có một người phụ nữ lạ mặt bước tới.
“Cháu là Mai đúng không?”
Mai gật đầu. Người ấy chìa ra một hộp quà lớn, gói bằng giấy màu xanh lam – màu mà Mai từng nói là thích nhất.
“Anh Hải nhờ cô đưa cái này cho cháu… sau khi anh ấy mất.”
Mọi thứ như đóng băng. Mai lặng người.
“Anh ấy… mất rồi ạ?”
Người phụ nữ gật đầu, mắt đỏ hoe.
“Ung thư giai đoạn cuối. Anh ấy phát hiện ra bệnh khoảng 6 tháng sau khi bị cháu chặn liên lạc. Anh ấy không trách gì cháu đâu… chỉ buồn, và cứ nhắc tên cháu đến tận giây phút cuối cùng.”
_______
Mai mở hộp quà trong góc lớp, giữa bao ánh nhìn. Bên trong là:
Một chiếc điện thoại chứa tất cả ảnh chụp màn hình, ảnh thật của Hải – những điều cô chưa từng thấy.
Những món quà nhỏ cô từng nói thích như vòng tay, cây viết, thú nhồi bông...
Một cuốn sổ tay ghi lại những đoạn chat, lời cô nói và cảm xúc anh từng viết ra
Một bức thư:
> "Mai à, anh xin lỗi nếu có điều gì khiến em đau lòng. Anh yêu em thật sự. Nếu em đang đọc thư này, nghĩa là anh không còn nữa. Nhưng tình yêu thì ở lại, như cách em từng ở lại trong trái tim anh."
Cuối cùng là một thẻ ngân hàng. Mật khẩu là ngày sinh của cô. Trong tài khoản là số tiền anh để dành suốt những tháng điều trị – chỉ để dành cho người con gái nhỏ năm nào anh gặp trong game.
Mai bật khóc. Khóc nức nở. Cô ôm hộp quà, ngồi sụp xuống.
"Người tao yêu mất rồi... Anh ấy bỏ tao lại rồi."
Bạn bè chạy đến, vỗ về. Người biết đến Hải – dù chỉ qua lời kể của Mai – cũng không cầm được nước mắt.
Huy và Minh đứng phía xa, lặng lẽ. Họ không nói gì, không biết nên làm gì. Chỉ thấy trái tim mình nhói lên – vì một người con gái, và một người con trai đã không còn.
*Dựa trên câu truyện có thật, tình tiết và kết đã được sửa để phù hợp*
*Đôi lời của tác giả: "thật ra thì, nhân vật đều có thật.."