Mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm cả vùng biển Aegean trong một màu cam rực rỡ, hệt như một bức tranh sơn dầu sống động. Tại một quán cà phê nhỏ ven biển ở Izmir, Turkey đang ngồi nhâm nhi ly trà táo nóng, ánh mắt dõi theo những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Anh luôn tìm thấy sự bình yên ở đây, nơi mà những ồn ào của thế giới dường như tan biến.
Tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu có khách. Turkey quay đầu lại, và trái tim anh hẫng đi một nhịp. Bước vào là Greece, trong chiếc áo sơ mi linen trắng và quần chinos màu be, mái tóc nâu bồng bềnh được gió biển thổi nhẹ. Anh ấy mang theo một mùi hương của muối biển và hoa nhài, dễ chịu đến lạ.
"Chào Turkey," Greece nói, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. "Tôi hy vọng mình không đến quá muộn."
Turkey vội vàng đứng dậy, đẩy chiếc ghế trống ra. "Không hề, đúng lúc lắm. Mời cậu ngồi."
Cả hai đã hẹn gặp nhau ở đây, một cuộc gặp gỡ hiếm hoi không liên quan đến chính trị hay những tranh chấp lịch sử. Đã từ rất lâu rồi, mối quan hệ giữa họ luôn căng thẳng, đầy rẫy những hiểu lầm và tổn thương. Nhưng những năm gần đây, một sự thay đổi nhỏ đã bắt đầu nảy mầm, chậm rãi nhưng chắc chắn. Những cuộc đối thoại ban đầu đầy cảnh giác dần chuyển thành những cuộc trò chuyện cởi mở hơn, thậm chí đôi khi còn có cả những tiếng cười.
"Cậu muốn uống gì?" Turkey hỏi, gọi phục vụ.
"Một ly ouzo nhé," Greece trả lời, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch. "Hôm nay tôi muốn thư giãn."
Turkey mỉm cười. "Được thôi. Cậu có vẻ đang rất tận hưởng kỳ nghỉ của mình."
"Đúng vậy," Greece thở dài mãn nguyện. "Sau tất cả những cuộc họp và công việc giấy tờ, biển cả luôn là liều thuốc tốt nhất." Anh nhìn ra phía chân trời, nơi mặt trời chỉ còn là một vệt đỏ cam mỏng manh. "Cậu cũng vậy chứ, Turkey?"
"Có lẽ," Turkey đáp, giọng trầm hơn. "Dù tôi không đi đâu cả, nhưng việc ngồi đây, nhìn ngắm biển, cũng đủ để tôi cảm thấy nhẹ nhõm."
Sự im lặng bao trùm, nhưng không phải là sự im lặng khó xử. Nó là sự im lặng của hai người đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nhau, ngay cả khi họ không nói gì. Greece khẽ nhấp một ngụm ouzo, vị cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi.
"Tôi đã nghĩ về..." Greece bắt đầu, giọng hơi ngập ngừng. "Những gì chúng ta đã trải qua."
Turkey gật đầu, biết ý anh ấy muốn nói gì. "Nó không dễ dàng, đúng không?"
"Không hề," Greece thừa nhận. "Nhưng... tôi cảm thấy như chúng ta đang dần tìm thấy một điểm chung, một sự thấu hiểu nào đó mà trước đây chúng ta chưa từng có." Anh quay sang nhìn Turkey, ánh mắt chân thành. "Tôi biết mình đã mắc nhiều lỗi, và tôi chắc cậu cũng vậy."
Turkey thở ra một hơi dài. "Rất nhiều. Quá khứ là một gánh nặng mà cả hai chúng ta đều phải mang. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi nhìn về phía sau, chúng ta sẽ không bao giờ có thể bước tiếp."
"Cậu nói đúng," Greece đồng tình. "Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta có thể nhìn vào mắt nhau và thấy được một con người, thay vì chỉ là một quốc gia, một kẻ thù cũ."
Một làn gió biển mặn mà thoảng qua, mang theo hương vị của tự do. Turkey vươn tay ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay Greece đang đặt trên bàn. Cử chỉ bất ngờ khiến Greece hơi giật mình, nhưng anh không rút tay lại.
"Có thể chúng ta không thể xóa bỏ hoàn toàn quá khứ," Turkey nói, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Nhưng chúng ta có thể xây dựng một tương lai khác, một tương lai mà chúng ta có thể làm bạn."
Greece mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Tôi thích ý đó, Turkey. Tôi rất thích."
Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Những ngọn đèn lấp lánh từ phía bên kia bờ biển bắt đầu thắp sáng, tạo nên một dải ánh sáng lung linh trên mặt nước. Greece và Turkey tiếp tục trò chuyện, không còn những rào cản hay sự phòng thủ. Họ nói về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về những giấc mơ, về những điều họ muốn đạt được.
Khi đêm đã khuya, Greece đứng dậy. "Tôi nghĩ mình nên về thôi. Đã muộn rồi."
Turkey cũng đứng dậy theo. "Để tôi đưa cậu về."
Họ đi bộ dọc theo bờ biển, tiếng sóng vỗ rì rào là âm thanh duy nhất trong màn đêm tĩnh mịch. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Greece trở nên dịu dàng hơn, và Turkey nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài kiêu hãnh của Greece, là một trái tim ấm áp và đầy cảm xúc.
Khi đến chỗ đỗ xe của Greece, họ dừng lại. Một khoảnh khắc im lặng nữa trôi qua, nhưng lần này, nó không phải là sự im lặng của sự e dè, mà là sự im lặng của một cảm xúc mới đang chớm nở.
"Cảm ơn vì buổi tối nay, Turkey," Greece nói, giọng chân thành. "Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời."
"Tôi cũng vậy, Greece," Turkey đáp, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Greece. "Thật sự rất tuyệt."
Họ nhìn nhau, và trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa hai quốc gia dường như tan biến. Chỉ còn lại hai con người, hai tâm hồn đang tìm thấy sự kết nối.
Anh nhìn Greece lái xe đi, và rồi quay lại nhìn biển. Một tia hy vọng mới đã nhóm lên trong lòng anh. Biển Aegean, chứng nhân của bao thăng trầm lịch sử, giờ đây đang chứng kiến một chương mới, một câu chuyện về sự thấu hiểu, tình bạn, và có lẽ, là cả tình yêu, giữa Turkey và Greece. Và trong ánh trăng thanh bình, anh biết rằng, đây chỉ là khởi đầu.