Tháng Chạp, rét đậm kéo về sớm. Những đợt gió từ dãy Pù Luông phả vào rừng già khiến con đường đất ngoằn ngoèo từ trung tâm huyện lên bản Pà Cò trơn trượt và lạnh buốt. Đó cũng là ngày đầu tiên Lan đặt chân đến điểm trường lẻ Pá Hạ – nơi cô sẽ dạy học trong chương trình tình nguyện hai năm.
Lan là cô gái Hà Thành, vừa tốt nghiệp trường Sư phạm. Đăng ký tình nguyện lên vùng cao, cô mang theo một balô đầy sách, vài bộ áo ấm, cùng nỗi háo hức và bỡ ngỡ. Cô không ngờ nơi này lại heo hút đến vậy – ba lớp học dựng tạm bằng gỗ pơ mu, mái lợp tôn rỉ sét, và mười hai đứa trẻ người Mông tóc vàng hoe, mắt tròn như hạt cườm.
"Ở đây, có điện không ạ?" – cô hỏi khi gặp thầy hiệu trưởng trong buổi họp giao ban.
"Điện thì hôm có, hôm không. Nhưng mà nước suối thì đầy, rửa mặt khỏi cần vòi," ông cười, nửa đùa nửa thật.
Tối đầu tiên, Lan nằm trong gian nhà vách nứa cạnh lớp học, nghe tiếng gió rú ngoài rừng và xa xa là tiếng chó sủa của trạm biên phòng gần đó. Cô kéo chăn bông cao quá mũi, tự trấn an: “Rồi sẽ quen thôi”.
---
Lan gặp Hoàng – anh bộ đội biên phòng – trong một buổi chiều mưa như trút, khi cô bị lạc trên đường từ xã về điểm trường. Trời sầm sịt, con đường trơn tuột, chiếc xe máy lăn đùng xuống hố bùn. Cô ngồi bệt xuống, chán nản, không biết làm sao giữa rừng già không có sóng điện thoại.
Tiếng máy nổ lạch bạch vang lên từ phía xa. Một chiếc xe mô-tô màu xanh rêu lao tới, dừng ngay cạnh cô. Người lái – cao, vai rộng, khoác áo mưa quân đội, hỏi lớn:
– Cô giáo ở điểm trường Pá Hạ à? Xe hỏng à?
Lan ngẩn người, gật đầu. Người đàn ông không nói thêm, dựng xe cô dậy, kiểm tra xích, rồi móc chai nhớt nhỏ từ túi áo, đổ vào nhông. Mười phút sau, xe nổ máy trở lại. Trước khi đi, anh dúi vào tay cô một bịch xôi còn ấm.
– Tôi là Hoàng, ở đồn 245, ngay đằng sau quả đồi kia. Nếu có việc gì gấp, cứ gọi qua bộ đàm xã.
Cô lí nhí cảm ơn. Đó là lần đầu tiên Lan cảm thấy lòng mình ấm lên giữa cái lạnh mịt mùng của vùng cao.
---
Từ hôm ấy, Hoàng thỉnh thoảng lại ghé điểm trường. Lúc thì mang theo thùng mì tôm, khi là thuốc cảm, áo mưa, hay đơn giản là ghé qua thăm lũ trẻ. Anh ít nói, ánh mắt lúc nào cũng điềm đạm. Trẻ con trong lớp rất quý anh, gọi anh là "chú bộ đội mặt lạnh".
Lan bắt đầu làm cơm nhiều hơn một chút vào buổi chiều. Có hôm cô luộc thêm mấy quả trứng, gói vào lá chuối gửi lại anh. Đáp lại, anh mang cho cô quả táo mèo ngâm rượu, mấy gói trà rừng. Chẳng ai nói gì nhiều, nhưng dường như sự có mặt của anh đã khiến mùa đông vùng cao bớt lạnh hơn.
Một đêm, cô bị sốt. Không ai hay. Nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Là Hoàng.
– Tôi nghe đài gọi, thấy cô không lên lớp chiều nay.
Anh mang theo thuốc hạ sốt, chăn bông, và một nồi cháo trắng. Lan không nhớ mình đã ăn xong thế nào, chỉ nhớ ánh mắt lo lắng của anh dưới ngọn đèn dầu leo lét.
– Cô giáo thành phố gan lắm, dám sống giữa rừng một mình. Nhưng mà có gan thì cũng phải biết giữ sức, hiểu không?
Cô cười gượng, thấy lòng mình run lên – không phải vì sốt.
---
mưa lũ ập xuống bất ngờ. Đêm ấy, bản Pá Hạ bị chia cắt hoàn toàn. Một khối đất đá từ trên núi đổ xuống, chắn ngang lối đi. Điểm trường bị cô lập. Lan và hơn chục học sinh mắc kẹt.
Không ai có thể liên lạc ra ngoài. Lương thực cạn dần, nước suối cũng bị đục ngầu.
Sáng ngày thứ ba, từ phía con suối tràn bùn, bóng dáng anh hiện ra – lưng cõng ba-lô nặng trĩu, áo ướt sũng, mắt thâm quầng vì thức trắng nhiều đêm.
– May là tôi đi đường vòng. Cả bản dưới lo cho cô.
Anh sơ cứu cho những đứa nhỏ bị cảm, chặt tre dựng lại vách trường bị gió xé. Cô không hỏi anh đã đi bao lâu, vượt rừng thế nào – chỉ biết rằng anh đến như một chấm sáng giữa đêm đen.
Đêm đó, họ ngồi bên bếp lửa. Cô nhìn thấy một vết sẹo dài trên cánh tay anh.
– Lần bắt nhóm buôn ma túy, anh bị bắn. May chỉ sượt qua.
– Sao không xin chuyển về xuôi?
Anh bật cười khẽ.
– Vì trên này còn quá nhiều việc chưa xong. Mỗi khi thấy mốc biên giới đứng yên là tôi yên lòng.
---
Hai năm trôi qua. Lan hoàn thành chương trình tình nguyện. Sở Giáo dục gửi quyết định điều chuyển cô về trường chính trong thị trấn – điều mà ai cũng cho là “phần thưởng xứng đáng”.
Ngày cuối cùng ở Pá Hạ, cô xếp lại sách vở, chia từng bộ đồ cho học trò. Những đứa nhỏ níu tay cô, rưng rưng.
Chiều, cô băng qua con đồi quen thuộc, tới đồn biên phòng.
Hoàng đang lau súng, ngẩng lên nhìn cô, không nói. Cô đưa cho anh lọ rượu táo mèo tự tay ngâm.
– Quà tạm biệt.
Anh khẽ gật đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
– Nếu một ngày em quay lại, bản vẫn còn anh đứng gác.
– Em sẽ về, khi bọn trẻ cần em… và nếu anh vẫn ở đây.
---
Ba năm sau.
Điểm trường Pá Hạ một lần nữa thiếu giáo viên. Lan xin quay lại.
Không ai ngăn cản. Cô bây giờ đã có kinh nghiệm, có lòng, và hơn hết – có tình yêu chưa bao giờ dứt với bản làng này.
Ngày đầu trở lại, đám trẻ chạy ùa ra gọi tên cô.
Chiều, sương giăng đầy lối, phủ lên cánh rừng bạc trắng. Đang đứng giữa sân trường nhìn về phía dốc, cô thấy một bóng dáng quen thuộc – người lính với vai áo bạc màu, đôi mắt trầm lặng và nụ cười ấm áp.
Anh vẫn ở đó.
Như đã hứa.