Lưu ý: tác phẩm này chỉ là hư cấu, được viết lên để thỏa sức sáng tạo của mình, không hề xuyên tạc, không xúc phạm quốc gia hay lịch sử, không xúc phạm bất cứ ai, trong đoạn trích có thể sẽ có những hành vi bạo lực, súng, dao, vậy nên hãy cân nhắc nhé .
Nhân vật Mặt Trận được biết đến là một người có bề ngoài khó tính và rất khép kín, anh không cho phép bất cứ ai ngay cả người quen ( trừ một số ít) đụng vào người anh. Lý do khiến anh trở nên khó tính và hướng nội đến vậy đơn giản là vì anh phải chịu đựng nhiều nỗi đau, mất mát và tổn thương thể xác lẫn tinh thần, điều đó khiến Mặt Trận buộc phải tự xây dựng lên những bức tường lạnh lùng và hung dữ để tự bảo vệ mình khỏi những mối nguy hại đặc biệt là anh phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ Việt Nam, hơn nữa việc kìm nén cảm xúc quá lâu khiến anh ấy trở nên nóng tính và lạnh lùng ngay cả khi không có ý định xấu đằng sau.🥀
Mặt Trận rất hiếm khi cười thật lòng trước mặt mọi người, mọi người xung quanh anh chỉ thấy anh luôn cười gượng gạo, không hề tự nhiên, giống như kiểu bị ai đó ép cười hơn ngoại trừ Việt Nam và Phóng, khi ở trước mặt Việt Nam và Phóng, anh cười rất vui vẻ và tự nhiên và thể hiện rõ rằng con người thật và cảm xúc của anh bởi vì họ là những người đã kéo anh khỏi nỗi đau và cái bóng của quá khứ, đặc biệt là Việt Nam ( cô em gái luôn lạc quan và hài hước, luôn quan tâm và dành nhiều thời gian ở bên Mặt Trận) . Vì gặp nhiều khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc nên khi đi đâu, Mặt Trận luôn cần đến sự giúp đỡ Việt Nam hoặc Phóng ( Mặt Trận cười thôi đã khó khăn lắm rồi chứ chưa nói gì đến việc thể hiện cảm xúc 😅)
Dù vậy nhưng trong tâm Mặt Trận, anh luôn là một người rất trung thành, rất tốt bụng và biết yêu thương, quan tâm và giàu tình cảm , bằng chứng thể hiện qua những lần anh quan tâm Việt Nam và Phóng hoặc những lần anh cứu người khác hỏi hiểm nguy và ân cần hỏi thăm họ cho dù là không quen biết gì nhau 🍁
Mặt Trận luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người ngoại trừ Việt Nam và Phóng , Việt Nam thì đã phá vỡ bức tường của anh bằng sự quan tâm, tình yêu thương sự kiên nhẫn còn Phóng thì đã chữa lành vết thương của Mặt Trận bằng tình bạn chân thành, sự hài hước và sự quan tâm vô điều kiện ( đây là lý do quan trọng giúp cho tình bạn giữa bọn họ khăng khít như vậy ❤️)
Tình trạng sức khỏe của Mặt Trận:
☝️ anh bị suy dinh dưỡng là do ngày xưa cuộc sống nghèo khó, nên anh đã không do dự mà nhường hết những món ăn ngon cho Việt Nam dù biết bản thân anh sẽ bị thiệt ( Mặt Trận rất yêu thương Việt Nam 🌺)
✌️ Anh gặp một chút vấn đề về xương khớp, đặc biệt là phần cột sống, thỉnh thoảng anh sẽ bị đau ở vùng cột sống nhưng không đến mức nặng . Nguyên nhân là:
Trong một lần Mặt Trận bảo vệ Việt Nam sự bắt nạt của Việt Nam Cộng Hòa, Mặt Trận đã không ngần ngại xông vào đối đầu. Trận xô xát giữa hai anh em nổ ra dữ dội. Việt Nam Cộng Hòa, với sức mạnh và sự hung hãn, đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong.
Trong khoảnh khắc ấy, Việt Nam Cộng Hòa giận dữ túm lấy Mặt Trận, nhấc bổng anh lên cao như thể anh chẳng nặng hơn một chiếc lá, rồi không chút do dự, hắn nhẫn tâm đập mạnh lưng Mặt Trận xuống phần cạnh nhọn của một khối bê tông hình lập phương.
Tiếng va chạm khô khốc vang lên như xé tan màn đêm. Cả thân người Mặt Trận như bị bẻ gãy làm đôi. Anh gục xuống, hơi thở đứt quãng, cơn đau nhói buốt lan khắp cơ thể. Mắt anh tối sầm lại ngất đi trong sự sợ hãi và lo lắng của Việt Nam – đứa em mà anh thề sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.
Khi được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ lắc đầu lo lắng:
“Cậu ấy bị chấn thương nghiêm trọng ở cột sống. Chúng tôi e rằng… cậu ấy có thể sẽ phải chịu cảnh liệt suốt phần đời còn lại…”
Những ngày điều trị kéo dài tưởng như vô tận. Mỗi giây phút trôi qua là một cuộc chiến với cơn đau đớn đến tận xương tủy. Không chỉ cột sống, Mặt Trận còn phải chống chọi với những vấn đề xương khớp triền miên, những cơn khó thở dồn dập, những bước đi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Có lúc tưởng chừng anh không thể đứng dậy, không thể tiếp tục. Nhưng trong sâu thẳm, niềm tin và lời hứa thầm lặng với chính mình vẫn cháy bỏng: “Phải sống! Phải mạnh mẽ! Phải là tấm khiên che chở cho Việt Nam!”
Và rồi, bằng ý chí kiên cường hiếm thấy, anh đã làm điều mà nhiều bác sĩ phải kinh ngạc. Anh không những thoát khỏi viễn cảnh bị liệt mà còn từng bước hồi phục. Từng giọt mồ hôi rơi trên sàn tập phục hồi chức năng, từng đêm anh thức trắng vì đau nhức cũng không khiến anh nản lòng.
Tính đến nay đã tròn 18 năm kể từ ngày định mệnh ấy. Mặt Trận vẫn kiên cường sống, vẫn bảo vệ Việt Nam khỏi những thế lực xấu xa, đặc biệt là khỏi chính Việt Nam Cộng Hòa – người đã từng đạp đổ mái ấm của họ.
Vết thương cũ trên lưng nay đã lành, chỉ còn đôi khi âm ỉ đau nhức nhắc anh nhớ về một thời khốc liệt. Nhưng Mặt Trận chưa bao giờ than vãn hay lùi bước. Anh vẫn âm thầm làm tròn sứ mệnh của một người anh: yêu thương, chở che, và sẵn sàng hy sinh vì Việt Nam...🍂