Cặp Đôi Niên Hạ
Tác giả: 🥜🥟Quạc Quạc🦆🌻
Ngọt sủng
Trương Cực x Tả Hàng.
Truyện Hư Cấu, Chỉ Là Tưởng Tượng, Không Áp Dụng Lên Người Thật, Chỉ là Couple Idol Nghệ Sĩ Trung Quốc.
Tác Phẩm: Cặp Đôi Niên Hạ.
_Hôm nay, Trương Cực sẽ tóm tắt vài chút ít về Anh Bạn Nhỏ siêu đáng yêu nhưng mồm miệng đanh đá thích chửi người_Tả Hàng, cậu lớn hơn Trương Cực 1 tuổi, tính cách như đã phơi bày vừa rồi, đanh đá thích chửi người, nhưng cũng phải có nguyên do phía sau câu chuyện, tuy là đanh đá, được cái Tả Hàng đáng yêu vô cùng tận, Trương Cực, anh thích cái má ú phồng phình của Anh Bé nhà mình.
Hiện tại Tả Hàng đang là sinh viên Đại Học Thanh Hoa bật nhất Trung Quốc, vào mỗi ngày cuối tuần trở về nhà chỉ tụ xoay quanh bên cạnh Trương Cực, anh chỉ mới tốt nghiệp Cao Trung và đang trên đường sang hành trình tiến tới Cao Khảo Đại Học, là khi Tả Hàng đòi muốn cùng Trương Cực một trường, anh không nghĩ nhiều mà đáp ứng theo, cố gắng Thi Đậu vào Thanh Hoa với Tả Hàng.
Có nhiều lúc, Tả Hàng rất hay đòi hỏi Trương Cực, không phải đòi thứ gì quá đáng. Sáng hôm nay, Tả Hàng tỉnh dậy không thấy Em Bạn Lớn đâu, khoảng trống bên cạnh bị con gấu bông hình cá mập thay thế, kiểm tra nhiệt độ hơi ấm biệt tâm từ lâu, đoán phỏng chừng Trương Cực rời giường từ lúc mặt trời sắp mọc, Tả Hàng không cần nặng đầu suy nghĩ, cậu biết anh ở đâu, sắp tới lúc Trương Cực đối mặt với kỳ thi Cao Khảo Đại Học, là Thanh Hoa thì việc khả năng đậu không phải dễ dàng, Trương Cực trước giờ chỉ chuyên môn Văn, Hoá Học thì đạt xuất sắc, vướng cản ở đây là Toán và Ngoại Ngữ, trình độ giỏi Ngoại Ngữ của Trương Cực không tệ, nhưng đều đó chẳng thể làm anh thấy hài lòng về bản thân.
*Đối với sinh viên Trung Quốc: Điểm chuẩn được tính dựa trên kết quả kỳ thi Gaokao (kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Trung Quốc). Điểm chuẩn thường rất cao, thường nằm trong top 1% của cả nước. Cụ thể, điểm chuẩn thường dao động từ 680/750đ trở lên tùy ngành.(Nhớ lại Tiểu Tả nhà chúng ta đạt 691/750đ dù không phải điểm Đại Học, nhưng vẫn rất ngưỡng mộ, vừa học vừa tập luyện vừa học thuộc lời thoại kịch bản đóng phim*Võ Sĩ Ánh Trăng* Em Bé này thật sự rất giỏi^^*
Tả Hàng sau khi vệ sinh cá nhân, thay bộ quần áo thường ngày đơn giản, nhanh chóng chạy qua Thư Phòng, đúng như Tả Hàng phỏng đoán, Trương Cực ngồi ngay ngắn chăm chú tra cứu công thức giải bài toán...Không quá nắm rõ đề tài, Tả Hàng chạy vào, vỗ nhẹ vai Trương Cực, nhìn anh cực lực với đề bài Toán, giải được giữa đường thì dừng lại, anh cảm thấy bản thân như vừa làm sai ở đâu đó, tra cứu lại vẫn chưa nhận ra lỗi sai nằm ngay đâu...
"Em nhẫm sai phép tính (3)? Em đang làm cái gì vậy? Đây mà là công thức của nó sao?".
Vừa nhìn lập tức Tả Hàng tìm ra lỗi sai toàn bài, giọng nói nhẹ nhàng tập trung vào giảng cho anh công thức giải bài Toán, dạng đề có hai cách giải tương đương gần như giống với nhau, chỉ có đều thì cách Tả Hàng đang giảng vừa nêu rõ cụ thể cho Trương Cực, vừa nhanh lại vừa ngắn gọn dễ kéo dài thêm thời gian trong lúc thi không cần lo lắng quá nhiều.
*(Tui mới cấp ba thôi:) Đề như nào thì tui hong biết^^).*
Giải xong bài, Trương Cực nhanh chóng thuận lợi tương tự công thức Tả Hàng giảng mà hoàn thành trong tích tắc, thoát khỏi sự phiền não rối tung lên, chữ số nhảy loạn xạ, Trương Cực tiêu hao chúng đi ngay tức thì, thật sự quá thoải mái khi giải xong một đề Toán khó.
Trương Cực có lời muốn nói: Anh Bé còn học rất giỏi, quên mất, anh ấy là được tuyển thẳng vào Thanh Hoa!.
_Chợt nhớ ra Tả Hàng chưa ăn sáng, Trương Cực hoảng hốt tay chân luống cuống dọn bừa tập sách bỏ vào tủ, kéo tay Tả Hàng xuống bếp chuẩn bị làm bữa sáng cho cả hai.
Trước mặt cậu không khác gì tên nhóc ngốc to xác đang hoảng hốt như vừa bị giáo viên gọi tên lên trả bài, Tả Hàng nở nụ cười, thuận tay kéo ghế ngồi xuống bên chiếc bàn, Tả Hàng không biết rốt cuộc ai mới là Bạn Lớn ai Bạn Nhỏ cơ, cái người thì mồm đúng thật đanh đá, hay đòi hỏi người yêu, nhưng Tả Hàng lại rất chi trưởng thành và nghiêm túc, đó chỉ là vào những lúc cần thiết...(~^↑^)~
Với cái tính đó, Trương Cực riêng biệt bộc lộ trước mặt người yêu thì anh không làm vậy với ai khác, Trương Cực không có khái niệm về việc sẽ làm trò cho ai ngoài Tả Hàng xem, vì đó là Anh Bạn Nhỏ siêu đáng yêu đa cấp vũ trụ và cũng kiêm luôn người anh yêu.
"Xin lỗi Hàng Hàng Caca, hôm nay anh ở nhà mà em hậu đậu quá" Trương Cực chiên trứng bên gian bếp, vừa cảm thấy áy náy liền quay đầu xin lỗi Tả Hàng.
Cậu không để bụng, đáng lẽ ra mình phải thay Trương Cực làm trưởng bếp, thường khi lúc trước chưa lên Đại Học, hai người ở chung một nhà từ hồi Sơ Trung, khi đó vẫn chưa ai chịu tỏ tình, còn xem nhau là bạn bè thân thiết cùng phòng ký túc xá, thì việc đứng bếp Trương Cực tự xưng phong đảm nhiệm không để Tả Hàng phải ngớ tay vào việc gì, cho đến khi Trương Cực tỏ tình Tả Hàng vào một buổi đi biển vui chơi với nhau, vài tháng sau chuyển về nhà ở chung vì muốn có không gian riêng tư thoải mái, công việc nội trợ thì vẫn đích thân Trương Cực xưng phong. Hôm nay cũng vậy, Tả Hàng mới cảm thấy áy náy đều này, dù sao Trương Cực đang dính phải lịch trình ác quỷ cậu từng trải qua, đều đó cậu hiểu được, việc học và nội trợ, nó hợp tác với nhau thì thật muốn phát điê.n lên.
Nghĩ vậy, Tả Hàng lên tiếng.
"Em chỉ còn một tháng, hai tuần nữa, vào cuối tuần ngày ba bữa cứ để anh, em lo chú trọng sức khoẻ đến lúc vào phòng thi vẫn giữ nguyên tinh thần phấn đấu".
"Không sao mà, Hàng Hàng Caca học nhiều hơn cả em nữa, Đại Học đúng thật lúc nhàn rỗi lúc lại bận sáng lẫn đêm".
Nghĩ đến Đại Học Thanh Hoa đặc biệt nghiêm khắc, Tả Hàng ngày ngày đêm đêm phải học, học nữa, học mãi, Trương Cực đã cảm thấy đau lòng rồi, đã thế. Đại Học thì học liên tiếp mà thôi, đến nghỉ hè thì sao? Vẫn là học, học nữa, học mãi.
Đừng nói là để Tả Hàng nấu ngày ba bữa cơm, cậu cầm chổi quét nhà hoặc lau nhà, giặt giũ quần áo đi chăng nữa Trương Cực thà bỏ phí thuê giúp việc chứ không cho phép Tả Hàng cực khổ thêm đâu. Không tiết tiền, số dư trong thẻ đen vẫn khá dư giả để anh thuê giúp việc làm việc cho nhà trong vòng tám tháng.
Tả Hàng từ chối ý định đó, Tả Hàng biết Trương Cực là ai, Thiếu Gia Thành Đô đến Bắc Kinh, gia đình anh không thuộc gia thế tầm thường, chẳng trách cái tên nhóc to xác này tiêu tiền giống y chang thác nước chảy, tháng này Papa anh không chuyển tiền tiêu vặt cho anh, lỡ như Papa Trương đang có ý định để Trương Cực tự lập mà sống, làm sao mà Tả Hàng có thể dám cá cược được, hết tiền rồi có mà hai người éo khô à?.
"Bỏ ngay ý định của em đi, chúng ta có thể chia công việc thay phiên nhau mà làm, anh không thích ở cùng người lạ".
"Em thuê giúp việc nam mà, Hàng Hàng Caca yên tâm".
Nói rồi anh khẽ bật cười thành tiếng, Tả Hàng nghe xong thì hiểu ý anh đang muốn ám chỉ, tức thì thì mặt cậu đỏ như quả cà chua, đầu thì sắp nhả khói.
"Anh không có ghen!". Tả Hàng phản ứng mạnh.
"Hả? Em bảo Hàng Hàng Caca ghen cái gì ạ?". Trương Cực vớ được niềm vui, liền nảy ý định muốn trêu chọc.
Tả Hàng phồng phình cái má ú của mình lên, nhìn cái má đọng đậy, Trương Cực thích thú mang phần ăn sáng vừa kịp xong xuôi bưng lên bàn, thuận thế lợi dụng cơ hội nắn nắn hai cái má ú ình, cái thứ đáng yêu khiến anh nảy sinh tình cảm với Tả Hàng ngay lần đầu tiên gặp.
"Hàng Hàng Caca ghen vì nghĩ em thuê giúp việc nữ về nhà" Trương Cực cười cười nói, tay vẫn nựng má Tả Hàng.
"Đừng nựng, không cho nựng! Em nên nhớ và biết ơn anh, không nhờ có anh thì em không nhích mông khỏi ghế trên Thư Phòng rồi". Tả Hàng bị vu oan, cậu không phải vì đều đó!.
"Ơ...Đang nói về việc anh không cho thuê giúp việc, sao lại đổi chủ đề".
"Ồ~Thế thì em đoán trúng tim đen của Hàng Hàng Caca rồi".
Cái này có phải là được đà lấn tới? Trương Cực hôm nay quả gan lớn khi dám trêu chọc cả Vị mà mỗi đàn ông nào cũng sợ hãi khi đã cưới về.
*Đó là Sư Tử Hà Đông: Đàn ông nào cũng khiếp sợ.*
_Chúc mừng người chơi Trương Cực thành công tham gia trò chơi trải nghiệm của việc ngủ gầm cầu ngoài đời thực.
Tả Hàng ngồi trên thành cầu nhìn xuống Thiếu Niên đang nằm đắp chăn bên dưới gầm cầu, ánh đèn đường màu vàng chiếu vào gương mặt xinh trai vốn có của cậu, Tả Hàng cúi đầu mỉm cười với Trương Cực, còn vẫy tay lịch sự chào anh bên dưới, không biết liệu Trương Cực có nhìn thấy, nhưng chắc là có, cánh môi dưới cong vèo, không nghĩ tới Tả Hàng vậy mà nỡ lòng đối đãi anh ra tận đây thật.
Màn đêm ưu tối, thành phố Bắc Kinh nổi bật lên vẻ đẹp lung linh xa hoa của phất hoạ, đường phố tràn ngập đông đúc nhộn nhịp và náo nức, Tả Hàng nhìn sang hai bên đường, người đi đường có ngó nghiêng đầu nhìn Tả Hàng, có người dừng lại bắt chuyện muốn xin phương thức liên lạc, Tả Hàng rất điềm tĩnh chỉ xuống phía dưới gầm cầu thay câu trả lời từ chối.
"Hàng Hàng Caca...muỗi chích ngứa..." Trương Cực mè nheo nói qua chiếc điện thoại, bày bộ giọng nhõng nhẽo với Tả Hàng.
"Em biết lỗi sai mình ở đâu rồi, Hàng Hàng Caca...cho em về nhà đi mà".
Anh nhìn lên bên trên, Tả Hàng rời khỏi chỗ ngồi, cứ tưởng chỉ mới vài câu mè nheo nài nỉ Tả Hàng đã siêu lòng đồng ý, vui chưa được bao lâu, một con muỗi chích Trương Cực, bị tấn công đột ngột, Trương Cực giật nảy mình theo phản xạ đập tay vào vị trí bị muỗi chích, chậm một bước.
Nếu biết trước Tả Hàng còn cái tính tàn nhẫn bỏ xứ anh ra đây, Trương Cực đã biết đều không nghịch nhằm Sư Tử nhà.
Chờ Tả Hàng khá lâu, từ xa Tả Hàng cầm theo gối nhang muỗi, thư thả bước tới chỗ Trương Cực, đốt một hai cái đặt vào vị trí thích hợp, còn chu đáo mua thêm đồ ăn vặt dự trữ khi Trương Cực có đói giữa đêm, tuyệt tình bỏ rơi em bé to xác ngủ ngoài gầm cầu, Trương Cực nghĩ lầm rồi...
"Hàng Hàng Caca, em thật sự xin hứa không chọc anh nữa" Trương Cực bật mếu ôm lấy eo Tả Hàng kéo lại úp mặt vào.
"Mỗi đêm em bị mất ngủ vì thiếu hơi anh, Hàng Hàng Caca, anh không thể tuyệt tình bỏ rơi cái người mỗi đêm pha sữa nóng cho anh, còn ôm anh vào lòng khi ngủ".
"Anh nhớ lại đi, chẳng lẽ Hàng Hàng Caca nhẫn tâm để em bị muỗi chích, dấu vết bằng chứng đây, nhở mà chống trọi cả đêm, Bạn Lớn của anh sốt xuất huyết thì ai chăm sóc Hàng Hàng Caca nữa" Trương Cực ra sức thao túng Tả Hàng, còn vạch tay kéo ống quần lên đưa bằng chứng.
Muốn cười nhưng hình tượng lại không cho phép, Tả Hàng mím môi đưa tay xoa đầu Trương Cực, em bé to xác của cậu lâu rồi không bày vẻ mặt mè nheo khốn khổ này, bỗng chốc buồn cười không kiềm lòng nữa.
Thật sự cũng chỉ muốn doạ Trương Cực một trận cho nhớ đời lần sau biết đều đừng có trêu chọc cậu, Trương Cực nói đúng, nhở ngủ ngoài đây cả đêm, muỗi thì hội đồng nhắm nhá thịt tươi máu ngọt trước mắt, dù người đó có là người khoẻ đến cỡ nào cũng sốt xuất huyết sau một đêm ngủ gầm cầu.
Và...Tả Hàng không muốn xa Trương Cực khi ngủ, rõ hơn là thiếu hơi.
"Đứng lên, chúng ta về nhà, nhớ cái ngày hôm nay, lần sau đưa em ra thẳng bìa rừng".
"Hàng Hàng Caca tàn nhẫn cho em ngủ với thú dữ sao? Chúng sẽ cướp mất chồng tương lai của anh đó".
"Chồng cái rắm! Đã cưới đâu chứ" Miệng thì phản bác lại, trong lòng Tả Hàng thì vui sướng trăm phần trăm, khoái nhưng cần giữ giá.
_____