[ Rhycap ] Ngoan Để Anh " Yêu " Em
Tác giả: Hanieeeeee
BL;Ngọt sủng
Ánh trăng bên ngoài vẫn bạc, rọi qua tầng lụa mỏng phủ căn phòng, tạo thành thứ ánh sáng mờ nhòe phủ lên làn da trắng gần như phát sáng của Duy. Trong bóng tối của cung điện Hắc Thạch, ánh sáng ấy như một ngọn lửa nhỏ, yếu ớt nhưng đủ để khiến tim Quang Anh nhói đau. Hắn ngồi bên giường, đôi mắt đỏ rực không rời khỏi cậu, như thể chỉ cần chớp mắt, cậu sẽ tan biến như sương mù dưới ánh trăng.
Duy nằm trong vòng tay hắn, thân thể mềm nhũn như không còn trọng lực, hơi thở lạc nhịp từng hồi, như những nốt nhạc rời rạc trong một khúc ca chưa hoàn chỉnh. Làn da cậu ửng nhẹ, mỏng manh đến mức Quang Anh có thể thấy những đường mạch nhỏ liêu xiêu bên dưới, như những sợi tơ đang cố gắng giữ lấy sự sống. Linh lực mới – trong suốt, ấm nhẹ, dịu dàng như một giấc mộng mùa xuân – đang chậm rãi len vào từng dòng mạch yếu ớt của cậu, như một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua sa mạc cằn khô.
Linh lực ấy không lạnh, không sắc nhọn như bóng tối của hắn từng có. Nó như một hơi thở, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, mang theo sự sống và cả một nỗi khao khát mà chính Quang Anh không dám thừa nhận. Nó là thứ hắn đã tinh lọc từ chính linh hồn mình, bỏ đi những góc tối tăm, chỉ giữ lại sự ấm áp dành riêng cho cậu. “Nó thuộc về em,” hắn nghĩ, bàn tay khẽ run khi cảm nhận nhịp đập yếu ớt từ cổ tay Duy.
“Ưm…” Một tiếng rên nhỏ xíu thoát ra từ môi cậu, ngọt ngào như đường phèn tan trong nước ấm, nhưng cũng mong manh như cánh hoa sắp rơi. Âm thanh ấy khiến tim Quang Anh siết lại, như bị một sợi dây vô hình kéo căng. Hắn cúi đầu, ánh mắt đỏ rực giờ đây không còn hung hãn, chỉ còn sự dịu dàng xen lẫn lo âu. Tay hắn khẽ lướt qua bụng dưới của Duy – nơi linh lực đang quần tụ, từng sợi khí uốn cong thành những đường xoắn mịn màng, như những cái vuốt ve lặng lẽ, dịu dàng.
Duy khẽ cong người, vô thức bấu lấy vạt áo của Quang Anh, những ngón tay nhỏ bé siết chặt như tìm một điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. Hắn cảm nhận được sự run rẩy từ cậu, không phải vì đau, mà vì linh lực đang hòa quyện với cơ thể cậu, đánh thức từng giác quan đã ngủ quên.
“Chậm thôi… đừng vội…” Giọng hắn trầm thấp, như một ngọn lửa nhỏ thắp lên trong bóng tối, vừa an ủi vừa ra lệnh. “Cơ thể em yếu lắm, đừng kháng… cứ để nó đưa em đi.”
Hắn truyền thêm một luồng linh khí, dịu dàng đến mức như một làn gió xuân, nhưng đủ nồng để khiến toàn thân Duy run nhẹ. Môi cậu hé mở, cổ vươn ra không chủ ý, làn da đỏ ửng như hoa anh đào chớm đông, mỏng manh và rực rỡ dưới ánh trăng. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, mỗi nhịp đều mang theo một tiếng rên khe khẽ, như những âm thanh chỉ dành riêng cho hắn.
“A… không… sao nó…” Duy thì thầm, giọng lạc đi, đôi mắt mở hờ, long lanh như phủ một lớp nước. “Lạ… quá…”
Quang Anh giữ lấy cậu, một tay đỡ lưng Duy khi thân thể cậu cong lên, tay còn lại vẫn đặt nhẹ trên bụng dưới, nơi linh lực đang lan tỏa. Hắn cúi sát, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu, giọng khàn đặc: “Đây là linh lực của ta – nhưng chỉ dành cho em. Nó tìm đúng nơi thuộc về, nên… cơ thể em yêu nó, dù em chưa nhận ra.”
Hắn cúi thấp hơn, môi chạm nhẹ vào hõm cổ Duy, một nụ hôn êm như gió thoảng, nhưng đủ để khiến cậu giật mình, hơi thở đứt đoạn. Hắn không dừng lại, môi chậm rãi lướt qua bả vai, lồng ngực, rồi dừng lại ở bụng dưới – nơi linh lực đang ngưng tụ. Mỗi nụ hôn là một nhịp dẫn khí, như những giọt sương rơi trên cánh hoa, khiến linh lực ùa theo, lan rộng thành những ngọn sóng nhỏ ấm áp, cuốn lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Duy bắt đầu run, mồ hôi lấm tấm trên trán, làn da đỏ dần, như thể cả cơ thể đang bùng cháy từ bên trong. Hắn cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cơ bắp của cậu, nhưng cũng thấy sự buông bỏ, như thể cậu đang dần đầu hàng trước dòng chảy của linh lực – và của hắn. “Nóng… Quang Anh… nóng quá…” Duy thì thào, giọng run rẩy, đôi tay bấu chặt hơn vào áo hắn, như sợ mình sẽ trôi đi nếu buông ra.
Hắn giữ cậu chặt hơn, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng như sợ làm vỡ một giấc mơ. “Nóng cũng là vì em đang sống… em đang cảm nhận được ta,” hắn nói, giọng khản đặc, ánh mắt tối sẫm như vực sâu. “Cứ để ta làm hết… em chỉ cần thở thôi.”
Bỗng nhiên, một cơn sóng linh lực mạnh hơn ùa vào, như một ngọn triều dâng cao, cuốn lấy toàn bộ cơ thể Duy. Cậu giật nảy, chân co rút, thân thể bật cong lên trong tay hắn, như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn. “A…!” Một tiếng rên bật ra, không kìm nén được, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, hòa cùng tiếng mưa vẫn rơi ngoài kia.
Quang Anh giữ chặt cậu, không để cậu ngã khỏi vòng tay mình. Hắn cúi xuống, môi chạm vào vành tai Duy, thì thầm: “Em yếu rồi, đừng gồng nữa… để ta làm phần còn lại.” Ngón tay hắn khẽ trượt từ cổ áo cậu xuống giữa ngực, từng cái chạm nhẹ như làn gió, nhưng nơi da thịt đi qua lại rụng rời, như cánh hoa chạm sương. Linh lực tiếp tục truyền vào, không ùa ập, không giật xé, mà như những làn khói ấm mượt, uốn mình quanh xương sườn, len vào từng kinh mạch nhỏ nhất.
Duy khẽ giật mình, một nhịp rên cực khẽ thoát ra, âm cuối run như sợi dây tơ bị kéo nhẹ. “Ư… nóng…” Cậu thì thào, bụng dưới bắt đầu nóng lên, từng tia khí mảnh như tơ tằm quấn lấy nhau, đan dệt thành một tầng tầng lớp lớp cảm xúc mềm nhũn, ẩm ướt, dâng cao từng chút một. Cậu cong người, hai chân co lại, vô thức kẹp sát vào người Quang Anh, như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn sóng đang nhấn chìm mình.
“A… Quang… Anh…” Giọng cậu vỡ òa, như một lời cầu xin, nhưng cũng như một lời gọi tên đầy cảm xúc. Quang Anh gần như không kiềm chế được nữa. Ánh mắt hắn tối sẫm, bàn tay luồn vào lưng áo cậu, đỡ lấy eo, kéo sát cậu vào lồng ngực mình. Hắn cảm nhận được nhịp tim cậu, nhanh và mạnh, như đang hòa cùng nhịp đập của chính hắn.
“Đây là linh lực của ta, nhưng dịu lại vì em. Chỉ dành riêng cho em,” hắn nói, giọng trầm ấm, như một lời thề. “Đừng sợ… để nó chạm đến nơi sâu nhất, em sẽ thấy… chỉ còn ngọt thôi.”
Một đợt linh khí mới dâng lên, mạnh hơn, ướt hơn, dài hơn. Khi nó chạm tới vùng bụng dưới, Duy bật lên một tiếng nấc, thân thể co rút lại, như bị dòng nước ấm lùa thẳng vào tim mạch. “A… không… lạ quá…!” Cậu hét lên, giọng hoảng loạn xen lẫn bối rối, đôi mắt mờ nước ngước nhìn Quang Anh, như muốn hỏi, nhưng cũng như đang cầu xin.
Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào da thịt. “Ta đang đưa em trở về với chính mình… cơ thể em biết rõ điều đó. Em chỉ cần thở thôi…” Hắn tiếp tục hôn dọc xương quai xanh, môi ẩm, dịu, mang vị ngọt lạ như trăng non. Mỗi nụ hôn là một đường dẫn khí, mỗi nơi chạm tới, cơ thể Duy lại co giật nhẹ, dính sát vào hắn hơn, như không còn khoảng cách giữa hai người.
“Đừng mà… đừng nữa… em… sắp…” Duy thì thào, giọng run rẩy, cắn môi đến đỏ ửng, nước mắt long lanh trào ra khóe mi. Hắn nhìn cậu, trái tim như bị bóp nghẹt. “Sắp gì cơ?” Hắn trầm giọng, cố tình đẩy thêm một luồng khí thật chậm, thật dài vào từ tay đặt trên bụng dưới. “Nói cho ta nghe đi… em muốn gì?”
Duy không trả lời. Cậu chỉ nức nở từng tiếng nhỏ, đôi tay bấu chặt vào vai hắn, như muốn giữ lấy hắn mãi mãi. Rồi, khi linh lực vỡ tung bên trong, cậu vụt gọi tên hắn, giọng vỡ òa như một tiếng khóc: “A… Quang Anh… em… chịu… không nổi nữa…”
Quang Anh ôm chặt cậu, để cậu run rẩy trong vòng tay mình. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, trán chạm trán cậu, hơi thở hòa quyện. Linh lực vẫn chảy, nhưng giờ đây chậm rãi hơn, như một khúc hát ru, đưa Duy vào một giấc mơ an lành. Hắn cảm nhận được nhịp tim cậu dần ổn định, hơi thở trở nên đều đặn, nhưng đôi tay cậu vẫn bám lấy hắn, như sợ hắn sẽ biến mất.
Ánh nắng đầu ngày nhẹ như làn khói mỏng, len qua khe rèm lụa, rải những vệt sáng mờ ảo lên căn phòng tĩnh lặng. Chúng chiếu lên tấm lưng trần trắng mịn của Duy, nơi những dấu hôn lấm tấm vẫn còn đỏ ửng, như những cánh hoa rơi chưa kịp phai. Không gian yên ả, chỉ có tiếng gió khe khẽ từ bên ngoài, hòa cùng tiếng thở đều đặn của Quang Anh, người đang ôm chặt cậu trong vòng tay. Hơi ấm từ lồng ngực hắn bao bọc lấy cậu, như một bức tường vô hình ngăn cách cả thế giới bên ngoài, chỉ còn lại hai người và những dư âm chưa tan từ đêm qua.
Duy dần tỉnh lại, mí mắt khẽ động, như cánh bướm chạm vào ánh sáng. Toàn thân cậu ê ẩm, một cơn tê mỏi ngọt ngào chạy dọc cột sống, khiến chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi, một tiếng rên khe khẽ đã bật ra từ môi. “Ưm…” Âm thanh nhỏ bé ấy tan vào không khí, nhưng đủ để khiến trái tim Quang Anh, dù đang chìm trong tĩnh lặng, khẽ rung lên. Cậu cảm nhận được một điều – có thứ gì đó vẫn còn ở bên trong, sâu, nóng, âm ỉ, như một thế giới lấp lánh linh lực cuộn tròn trong bụng dưới, khiến mỗi cử động nhỏ đều như chạm vào một ngọn sóng chưa từng nguôi.
Duy mở mắt, ánh sáng sớm phản chiếu vào đôi con ngươi ươn ướt, long lanh như mặt hồ dưới ánh trăng. Cậu khẽ quay đầu, và rồi khựng lại. Quang Anh vẫn đang ôm cậu, tư thế giữ nguyên như lúc đêm qua kết thúc – đầu hắn gối trên tay mình, cánh tay còn lại ôm trọn eo cậu, ép sát cơ thể trần trụi của cậu vào lòng hắn. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập, chậm rãi, chắc chắn, như một nhịp đập hòa quyện với chính nhịp tim mình. Và… thứ đó, thứ linh lực của hắn, vẫn nằm nguyên trong cậu, không hề rời đi, như một phần không thể tách biệt.
Cậu thử dịch hông, chỉ một nhịp nhỏ, nhẹ nhàng như sợ làm vỡ không gian tĩnh lặng này. “A…!” Một dòng nóng bất ngờ dội lên, lan khắp tứ chi, khiến toàn thân cậu run rẩy. Cảm giác ấy vừa sượng, vừa thỏa mãn, vừa… không thể chịu nổi, như thể cơ thể cậu đang bị lấp đầy đến mức không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì khác. Cậu thở gấp, mi mắt run lên, nước mắt trào ra không kịp hứng, lăn dài trên gò má đỏ hồng.
“Nơi ấy vẫn giữ lấy ta… sâu đến mức như không muốn ta rời đi,” giọng Quang Anh vang lên bên tai, trầm thấp mà dịu dàng, như một làn gió cuốn theo hơi ấm. “Em biết không, từ đêm qua đến giờ, nó chưa từng buông ta ra…”
Duy cắn môi, không dám trả lời. Gò má cậu đỏ bừng, nước mắt còn vương trên làn mi, cậu vội giấu mặt vào lớp gối mềm, như muốn trốn chạy khỏi ánh mắt hắn. “Quang Anh… đừng nói nữa… em…” Giọng cậu lí nhí, nghẹn lại, như sợ chỉ một lời thốt ra sẽ làm lộ hết những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
“Em làm ta không muốn rút ra chút nào,” hắn tiếp tục, giọng nhỏ như gió, nhưng mỗi chữ đều như một nhát chạm vào nơi sâu nhất trong cậu. “Linh lực vẫn đang hòa tan, từng dòng, từng sợi… Nếu ta rời khỏi… em sẽ lại trống rỗng, sẽ lại co rút, sẽ đau.”
Bàn tay hắn trượt xuống bụng dưới cậu, áp nhẹ lên nơi đang nhô cao vì bị lấp đầy. Hắn mỉm cười, nụ cười hiếm hoi mang theo chút tinh nghịch xen lẫn yêu thương. “Chỗ này… vẫn chưa tiêu hết linh lực. Nó vẫn giữ hình dáng ta, ngoan như vậy… em muốn ta ở yên hay… hay muốn ta chuyển động nhẹ thêm một lần nữa?”
“Không… đừng…” Duy lí nhí, giọng nghẹn lại, vì nơi ấy vừa co thắt mạnh, vô thức kéo sâu hơn, khiến cậu bật ra một tiếng rên nhỏ. “A…!” Cơ thể cậu lại căng lên, như bị một ngọn sóng khác cuốn vào, khiến cậu không thể kiểm soát được những phản ứng của chính mình.
“Không được đâu, ngoan… nếu em rên như vậy…” Quang Anh thì thầm, giọng khàn đặc, ánh mắt tối sẫm như vực sâu. “Ta sẽ thật sự không nhịn được mà truyền thêm một đợt nữa…” Hắn cúi xuống, môi chạm vào gáy cậu, ngậm lấy lớp da mỏng còn run lên vì dư âm chưa tan. “Em nên biết… ngay cả khi em ngủ, nơi ấy vẫn khẽ động, như gọi tên ta.”
“Quang Anh… em… sắp…” Duy thì thào, giọng run rẩy, như một lời cầu xin. Hắn không vội vàng, chỉ nghiêng người, ép sát hơn, rồi bắt đầu nhấn nhá những đợt sóng trầm chậm, như thủy triều vừa rút vừa tràn vào bờ cát mềm. Mỗi chuyển động nhỏ, rất nhỏ, đều mang theo một dòng linh lực lỏng, nóng, hòa tan vào những khoảng trống trong cậu. Chậm thôi. Rất chậm. Như đang vẽ lên cậu một trận đồ linh khí, mỗi nét đều là sự run rẩy, ngột ngạt, và mãn nguyện.
“Ưm… a…” Duy bật ra tiếng rên khe khẽ, khi cảm giác ấy trở lại – đầy tràn, sâu hun hút, như chạm đến tầng sâu nhất chưa từng ai chạm. Thân thể mỏng manh của cậu co lại, như muốn trốn chạy, nhưng lại không thể buông bỏ hơi ấm đang ôm lấy từ bên trong. Mỗi lần Quang Anh đẩy sâu, như thể mang theo cả linh hồn hắn, sự dịu dàng câm lặng, và những gì sâu sắc nhất không nói thành lời.
“A… Quang Anh… đừng… em không chịu nổi…” Duy khẽ nấc, nước mắt lăn dài, nhưng không phải vì đau. Mà vì quá nhiều. Quá đầy. Quá ấm. Thứ gì đó trong cậu như được mở ra lần nữa, bung nở như một đóa hoa chỉ dành riêng cho người chạm đến tâm nó.
“Suỵt…” Hắn thì thầm, môi lướt qua vành tai cậu. “Chịu một chút… ta sẽ để em tan chảy như tuyết dưới nắng…” Hắn không chỉ rót linh lực vào cậu, mà còn rót cả bản thân mình, như một lời hứa không bao giờ nói ra. Duy bật khóc, không phải vì đau, mà vì cảm giác ấy – như thể trái tim cậu đang thở cùng trái tim hắn.
“Em đang khóc…” Cậu thì thào, giọng nghẹn ngào, vùi mặt vào lồng ngực hắn. “Tại anh… tại anh cứ… chạm vào sâu như vậy…”
“Không phải vì đau, đúng không?” Quang Anh thì thầm, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng. “Mà vì em đang thở bằng cả trái tim.” Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên hàng mi ướt của cậu, rồi lên khóe môi đang run rẩy. Một cú thúc sâu đến tận cùng, nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cơ thể cậu khựng lại. Mắt Duy mở to, miệng khẽ hé, rồi run lên từng đợt, khi nhiệt chảy ào vào trong, như một cơn thủy triều cuối cùng.
“Giữ lấy ta…” Hắn thì thầm, giọng trầm như một lời thề. “Lần này… không phải chỉ là linh lực, mà là tất cả những gì thuộc về ta…”
Sau cùng, mọi chuyển động dừng lại. Nhưng Duy thì không. Thân thể mềm nhũn ấy khẽ co giật từng đợt, cánh tay nhỏ bé vòng quanh hắn siết chặt hơn, như bám víu vào hơi thở của hắn để không tan ra mất. “Ư… a… đau quá…” Một tiếng nấc nghẹn bật ra từ cổ họng cậu, nhỏ thôi, nhưng đầy run rẩy. Rồi tiếng thứ hai, thứ ba, như chuỗi âm thanh đứt quãng của một trái tim bị ép quá mức mà không thể kêu cứu thành lời.
“Duy… em sao vậy?” Quang Anh giật mình, vội ngồi dậy, ôm cậu sát vào lòng, vòng tay siết chặt như sợ cậu sẽ tan biến. “Em đau… trong bụng… trong người… nó căng, nó nóng… em không chịu nổi nữa…” Duy khóc nấc lên, khuôn mặt vùi sâu trong lồng ngực hắn, nước mắt ướt đẫm áo hắn. Toàn thân cậu run lên, vì quá đầy, quá sâu, và quá đỗi mong manh trước linh lực vừa được truyền vào.
“Tại anh… tại anh sâu quá… mạnh quá… em…” Duy thì thào, giọng nghẹn ngào, như một lời trách móc xen lẫn sự quyến luyến. Quang Anh khẽ xoa dọc lưng cậu, môi lướt trên vầng trán đẫm mồ hôi. “Suỵt… suỵt, ngoan… anh xin lỗi…” Giọng hắn khàn đặc, vừa dỗ dành, vừa run rẩy. “Anh không ngờ… linh lực tự tạo của anh lại khiến em đau đến thế…”
Hắn siết cậu chặt hơn, cả người run lên vì áy náy. “Anh sẽ rút bớt lại, anh sẽ ôm em thế này đến khi nào em dịu đi… ngoan… cứ khóc đi, đừng nhịn…” Duy vẫn nức nở trong lòng hắn, như một đốm lửa bé bỏng vừa bị thổi mạnh, chao đảo nhưng vẫn cháy. Bụng dưới cậu vẫn âm ỉ, thứ ấm nóng ấy vẫn nằm sâu bên trong, chưa tan đi, khiến mỗi lần nhúc nhích lại như bị chạm vào tận tim.
“Em yếu ớt như thế, anh lại… lại dồn ép em quá…” Quang Anh thì thầm, giọng trĩu nặng, như tự trách chính mình. “Lần sau… nếu còn làm thế… anh sẽ dịu dàng hơn, nhẹ hơn, thật chậm thôi, để em không đau…” Hắn hôn nhẹ lên hàng mi ướt, rồi lên khóe môi đang run rẩy. “Duy à… lần đầu em rơi vào vòng tay anh, lại khóc đến thế này… Ta phải thương em gấp đôi mới được…”
Duy thiếp đi trong lòng hắn, mắt vẫn còn hoe đỏ, môi mấp máy nức nở, nhưng trái tim thì đang được vỗ về thật khẽ. Quang Anh không buông cậu ra, chỉ ngồi đó, ôm chặt cậu, ánh mắt dán vào gương mặt cậu như muốn khắc sâu từng đường nét. Ngoài kia, ánh nắng sớm vẫn nhẹ nhàng len qua rèm, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hơi thở của hai người, hòa quyện, như sợi tơ đỏ vô hình vẫn quấn chặt lấy họ.