Anh- Lee Heeseung, là một thần tượng giới trẻ hiện nay với có 3 tài năng hát, nhảy, rap đều tốt và điều đặc biệt trong tất thảy là khuôn mặt điển trai của anh. Không ít cô gái muốn bước tới quan hệ làm bạn đời của anh.
Nhưng anh luôn để trong tim của mình một ngăn riêng, một hình ảnh của cậu chàng trai đứng dưới tán cây đưa tay ra với anh và cười. Một nụ cười có thể ví như thiên thần. Đó là Sim Jaeyun.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hiện tại anh là thần tượng bao người yêu quý, số lượng người ghét anh cũng không kém. Còn em? Là fanboy của Heeseung.
Em luôn cố gắng tìm mọi cách để có thể gặp Heeseung, cheap moment với anh vì chỉ vỏn vẹn con chữ "fanboy". Heeseung cũng đã gặp Jaeyun trong những buổi fanmeeting, concert,... hầu hết em đều tham gia những sự kiện có mặt của Lee Heeseung. Anh biết chứ, anh nhớ mà.
Chàng trai năm ấy từng nắm tay anh đi hết những con đường trong khu phố, từng nằm trong lòng anh ngủ ngoan như một chú golden trivier (có gì tui xin lỗi vì tui không nhớ tên), mà giờ đã coi mình là "thần tượng" và "fanboy". Hai cái tên rất đỗi quen thuộc trong thế giới người hâm mộ, tưởng như trước mắt mà ngờ đâu mỗi người một nơi, người thì như một thiên thần trong sáng, không chút nhơ bẩn. Còn anh chỉ là một con người bình thường, tô màu thêm cho những người có cuộc sống u tối. Đối với họ, anh là tia nắng chiếu rọi, là cả thế giới. Nhưng bản chất của anh cũng chỉ là con người, luôn phải đối mặt với những lời miệt thị, chê bai của anti mà cũng phải gánh chịu những áp lực của công ty khi trở thành một idol. Chỉ có những khoảng khắc mà máy quay không bao giờ quay được thì anh mới bộc ra cảm xúc thật. Anh nhớ, nhớ Jaeyun.
Bức hình mà cả hai chụp chung thời trung học cũng đã cũ, phai mờ đi rất nhiều nhưng cũng có rất nhiều nước mắt, tâm sự của Heeseung ở trong đó.