Trăng treo đỉnh núi, phủ ánh bạc lên mái ngói cong uốn lượn của Lạc Nguyệt lâu. Từng tiếng tỳ bà ngân nga giữa đêm khuya khiến lòng người như bị níu giữ, không nỡ rời đi.
Người đánh tỳ bà là một nam tử trẻ, dung mạo thanh tú, ngón tay thon dài lướt trên dây đàn như vẽ lên một bức tranh buồn. Y tên Khương Du — khách quen gọi là "Khúc công tử". Ít ai biết, y không phải kẻ mua vui, mà là kẻ từng đứng bên cạnh quyền thần một thời — Lâm Tĩnh Uyên.
---
Năm đó, thiên hạ loạn lạc. Lâm Tĩnh Uyên là thiếu tướng trẻ tuổi, một thân áo giáp bạc, mắt sáng như sao, từng cứu Khương Du khỏi đám loạn binh khi y chỉ là một nhạc công bị bắt làm tù binh.
“Ngươi muốn sống, thì theo ta.”
Một câu nói, đổi cả số mệnh.
Từ đó, Khương Du theo chân Lâm Tĩnh Uyên đi khắp nơi. Ngày luyện binh, đêm đàn hát. Hai người như bóng với hình, không cần lời thừa thãi.
Mùa thu năm ấy, sau một trận chiến dài, hai người ngồi dưới tán hồng, Khương Du gảy khúc “Tương tư”. Lâm Tĩnh Uyên chỉ khẽ cười: “Khúc này, sao nghe như oán như than?”
“Vì trong lòng có người.” Khương Du đáp.
“Là ai?”
“Người ngốc thì mới không nhận ra.”
Lâm Tĩnh Uyên không nói gì, chỉ đưa tay phủ lên dây đàn, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán y. “Ta biết rồi.”
---
Nhưng yên bình không lâu. Triều đình biến động, Lâm Tĩnh Uyên bị hãm hại bởi chính những kẻ từng nâng đỡ mình. Trước ngày chịu tội, chàng giao Khương Du cho người thân tín, dặn dò:
“Đừng để y biết. Hãy nói ta đã phản bội, đã bỏ đi.”
Khương Du chờ mãi không thấy Lâm Tĩnh Uyên quay về. Tin đồn nói chàng đã bị đày, có kẻ ác miệng lại bảo chàng mưu phản. Y không tin, nhưng cũng không tìm được lời giải.
Thế là, y rời khỏi kinh thành, đến Lạc Nguyệt lâu đánh đàn mỗi đêm, mong có kẻ mang tin về người xưa.
---
Đêm ấy, có một khách lạ đến lâu, áo choàng phủ kín, ngồi trong góc tối lặng lẽ nghe đàn.
Khi bản “Tương tư” kết thúc, người ấy lên tiếng: “Khúc này, sao nghe như nhớ như thương?”
Khương Du khựng lại. Âm thanh kia… quen thuộc đến mức trái tim run lên.
Y quay lại, bắt gặp đôi mắt từng khắc sâu trong tim mình.
“Lâm Tĩnh Uyên…”
Người ấy tháo mũ trùm, mỉm cười buồn: “Ta trở về rồi. Nhưng ta đã không còn là người của ngày xưa.”
Khương Du tiến lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng. “Chỉ cần chàng vẫn còn sống. Là người xưa hay nay, ta cũng không buông nữa.”
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Trong lâu, tiếng tỳ bà ngân lên một khúc mới — khúc đoàn viên.