"Anh gội đầu cho em có thoải mái không?"
Quang Anh vừa lau tóc cho Hùng vừa cười hỏi.
"Ừm, anh gội rất chuyên nghiệp."
Hùng hờ hững trả lời.
"Thôi nào, đó là do anh luyện từ trước rồi."
Mọi người có để ý việc bạn trai đã từng làm chuyện này với người yêu cũ không? Nhất là khi đây là mối tình đầu của bạn.
"Kỹ năng này chắc là luyện từ lúc gội đầu cho người yêu cũ nhỉ?"
Hùng quay ngoắt lại. Câu hỏi đột ngột khiến Quang Anh khựng lại giây lát. Và trong khoảnh khắc ấy, Hùng chợt nhớ ra rất nhiều chuyện đã từng khiến cậu bận lòng.
----------
Hùng cô đơn từ trong trứng, cuối cùng cũng yêu lần đầu. Về mỗi "lần đầu" với Quang Anh, cậu đều đầy mong đợi. Ngày mà anh tỏ tình cậu, hai người đã đến dùng bữa ở một nhà hàng lớn trong thành phố.
"Quản lí, bàn tôi thiếu một món. Combo cặp đôi còn có món tráng miệng nữa mà."
Khi đã ăn xong, Quang Anh đã gọi quản lí để hỏi chuyện.
"À, cái đó ấy hả? Lần trước anh đặt combo cặp đôi là còn khuyến mại, bây giờ hết chương trình rồi."
Trước câu trả lời không như mong đợi, cả anh và cậu đều có chút hụt hẫng.
"Ồ, tôi biết rồi. Cảm ơn."
"Tôi xin phép."
"Em ăn no chưa?"
Hùng gật đầu thay cho câu trả lời.
Khoảnh khắc đó, Hùng bỗng nhận ra, những "lần đầu" quý giá với cậu, với anh lại chẳng còn gì mới mẻ. Như lần đầu họ mặc đồ đôi, có lẽ anh đã từng mặc với người khác rồi.
"Thôi bỏ, cũng không đẹp lắm."
Cậu nhét chiếc áo vào tay anh rồi bỏ đi.
Một lần khác, khi đang lướt mạng, cậu khoe với anh.
"Hay mình đi Tây Yên Tử chơi đi?"
Quang Anh giơ ngón like.
"Ừm, Yên Tử tuyệt đó!"
"Anh đi rồi à?"
"Rồi."
"Đi với ai?"
"Anh…"
"Thế Tràng An thì sao? Đã đi chưa?"
Quang Anh gật đầu.
"Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng?"
Quang Anh gãi đầu cười trừ.
"Thôi khỏi."
Lần đầu cậu du lịch với bạn trai, thì anh đã đi khắp nơi với người yêu cũ.
Lúc Hùng mới biết concert có thể đứng xem, Quang Anh bất lực hỏi lại.
"Trời ơi, thế trước giờ anh đã xem kiểu gì vậy? Ngồi họp à?"
"Khoan đã."
"Sao?"
"Trước đây anh còn tổ chức concert à? Toàn là vé đứng đó."
Lần đầu, người đi xem concert cùng cậu là anh, còn kí ức của anh thì toàn là với người cũ.
Khi làm một việc, người ta thường nhớ về người đầu tiên cùng mình làm việc đó. Cậu nhớ đến anh, nhưng liệu anh có nhớ đến cậu hay không?
Hùng trầm tư một lát rồi quay người đi luôn. Quang Anh khó hiểu gọi với theo.
"Em lại làm sao thế?"
----------
Hùng cúi xuống, giơ chai dầu gội lên trước mặt anh, cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình.
"Còn chai dầu gội này nữa, sao anh lại mua loại này? Đều là thói quen người cũ rèn cho anh à?"
Nhìn Quang Anh lúng túng, Hùng vội giật lấy chiếc khăn từ tay anh tự lau.
"Không sao đâu, em hiểu mà."
Cậu thậm chí càng lúc càng hẹp hòi. Không thể nào ngừng soi xét xem có phải anh tốt với cậu là thật lòng hay không. Nếu không thì cậu không cần nữa.
"Sấy khô tóc đi, không là nấm đầu đấy."
Quang Anh ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của người đang chống cằm ngồi đất hờn dỗi, dịu dàng nhắc nhở.
"Để em tự sấy."
Cậu dứt khoát giật chiếc máy sấy trên tay Quang Anh. Anh giành lại, cậu liền hắt hủi.
"Không cần."
"Để anh sấy!"
Quang Anh giữ cổ tay Hùng, không cho cậu chống cự. Đặt chiếc máy sấy sang một bên, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Căn phòng bỗng im ắng lạ thường. Hùng ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.
"Anh biết em đang nghĩ gì không?"
Quang Anh lắc đầu rất khẽ.
"Anh không dám đoán."
"Em sợ."
Giọng Hùng run lên.
"Sợ rằng với anh, em chỉ là người đến sau. Là người lấp vào những khoảng trống đã có hình dạng sẵn rồi."
Ngón tay Quang Anh siết lại một chút, không phải để giữ, mà như để tự nhắc mình bình tĩnh.
"Nếu em chỉ là người đến sau,"
Anh chậm rãi nói.
"thì anh đã không ngồi đây, để em nghi ngờ từng chút một như vậy."
Hùng cắn môi.
"Nhưng anh đã từng yêu trước đó rồi."
"Ừ."
Quang Anh gật đầu, thừa nhận thẳng thắn.
"Nhưng người làm anh thấy sợ mất như thế này… thì là lần đầu."
Hùng sững người. Quang Anh cúi xuống, trán gần chạm trán cậu, giọng trầm hẳn đi.
"Em nghĩ anh kiên nhẫn giải thích từng chuyện nhỏ như vậy là vì thói quen sao? Không. Là vì anh không muốn mất em chỉ vì những điều anh chưa từng nói."
Hùng không né tránh nữa. Ánh mắt hai người chạm nhau, rất gần.
"Vậy nếu em cứ ích kỉ như thế thì sao?"
"Thì anh vẫn ở đây. Đến khi nào em tin."
"Anh mua loại dầu gội này không phải do ai "tập" cho anh đâu. Mà là vì anh nghĩ em sẽ thích."
"Trước đây em nói thích tóc thơm. Với lại anh biết em thích mấy "bé" dễ thương xinh xinh kiểu này."
Hùng cúi mặt xuống.
"Anh biết gội đầu là vì hồi đại học tiền sinh hoạt không đủ, đi làm thêm ở mấy salon."
Hùng "ồ" một tiếng làm vẻ ngạc nhiên. Quang Anh vẫn nhìn cậu.
"Còn nữa, gội đầu cho người yêu, với anh cũng là lần đầu."
Nghe đến đây, Hùng ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ.
"Chắc anh đoán được em đang nghĩ gì. Lý trí em biết anh không làm gì sai, nhưng cảm xúc em thì không thể kiểm soát nổi."
"Anh là mối tình đầu của em, mọi việc em đều cùng anh trải nghiệm. Em cũng muốn được đối xử một cách đặc biệt, là người có "kí ức độc quyền"."
"Em biết điều đó là phi thực tế, tự em mâu thuẫn, giằng co–"
"Không sao đâu."
Quang Anh cắt lời cậu.
"Anh hiểu em đang nghĩ gì, nhưng có thể cho anh một cơ hội giải thích được không?"
"Lúc ăn tối xong, anh còn gọi thêm bánh tiramisu, nhờ phục vụ mang ra sớm. Anh biết em rất thích tiramisu nên mới đưa em đi ăn tối dưới nến ở đây. Dù không phải lần đầu anh ăn ở quán này nhưng thấy em ăn món mình thích, vui vẻ đến tay chân múa may khiến anh thấy mãn nguyện. Cảm giác đó, với anh là lần đầu."
"Chiếc áo đôi của em, anh cũng nhờ thợ may nới rộng túi để em đựng điện thoại, ví và mấy đồ lặt vặt khi đi làm. Không phải lần đầu anh thấy người ta nhiều tiền nhưng mua cái áo này cho em, anh còn thuê người chỉnh sửa riêng."
"Hôm đó đúng là không phải lần đầu anh xem concert nhưng chính là lần đầu anh cảm nhận được sức hút của concert."
"Nhiều chuyện anh từng trải qua rồi nhưng làm lại cùng em một lần nữa, cảm giác hoàn toàn mới. Là độc nhất vô nhị."
Nói đến đây, Quang Anh nắm lấy tay Hùng.
"Mối tình đầu của anh đã qua lâu lắm rồi. Quá khứ thì không thể thay đổi, nhưng anh hứa, sau này sẽ viết tiếp tương lai cùng với em. Ta có thể cùng nhau trải nghiệm lần hai, lần ba và vô số lần của riêng hai chúng ta."
Hùng khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng mở lớn rồi nhanh chóng dịu xuống, như thể trong khoảnh khắc đó cậu đã hiểu ra một điều mà mình vẫn cố không nghĩ tới.
"Cảm ơn anh đã bao dung sự bướng bỉnh của em."
Quang Anh vội lắc đầu, khẽ cười.
"Sao lại gọi là bướng bỉnh được? Đó là cảm xúc rất bình thường mà."
Hùng mỉm cười hạnh phúc. Quang Anh hào hứng tiếp.
"À đúng rồi, kế hoạch đi du lịch của hai đứa mình anh lên xong hết rồi, mình đi–"
"Em chưa từng ra nước ngoài. Lần này là lần đầu của chúng ta."
"Còn nhà hàng thì… nơi nào từng đi rồi sẽ không đi nữa, mình sẽ tìm chỗ mới."
Quang Anh dứt khoát, không chút do dự, giọng nói rành rọt, không vướng lại điều gì của quá khứ.
"Với lại, nụ hôn đầu của em là anh…"
"Còn anh thì không phải sao?"
Hùng đột nhiên hỏi khiến Quang Anh bối rối. Nhưng cảm xúc nhất thời đó cũng mau chóng tan đi, anh hồn nhiên nói.
"Để anh kiếm cho em một "nụ hôn đầu" khác nhé?"
Mắt cậu sáng lên, hùa theo anh.
"Ý kiến hay đó!"
Có thể những việc làm này không phải là lần đầu, nhưng với anh ấy, bạn là duy nhất. Vậy nên đừng ngoái đầu nhìn lại nữa, chỉ cần nắm tay cùng nhau nhìn về phía trước, những kỉ niệm sắp tới sẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ của riêng hai chúng ta.