vác đồng đội trên lưng, giữa cái nắng và hơi ẩm nghẹt thở của quảng trị. lúc ấy tao không phân biệt nổi mồ hôi hay nước mắt hay máu nữa. mọi thứ cứ trộn lẫn. cứ tưởng cái ướt đẫm ở lưng là do hai thằng ướt sũng mồ hôi, do trời oi bức, do chạy không ngừng nghỉ. tao không dám dừng. chỉ cần chậm lại một nhịp thôi, là nó chết. là tao không cứu được. đầu óc lúc ấy như có ai đè nặng, chỉ biết thở hổn hển, tim nện như trống dồn, hai chân run mà vẫn lao đi. không dám ngoái lại. không dám nghĩ.
đến trạm phẫu, người ta gỡ nó xuống. áo tao dính chặt vào người, máu đẫm tới tận thắt lưng. lúc ấy tao mới biết, cái âm ẩm phía sau lưng không chỉ là mồ hôi. là máu. máu của nó. rỉ rả từng chút một suốt cả quãng đường. rỉ ra từ thân thể đang chết dần mà tao vẫn cố mang theo với niềm tin ngu ngốc rằng chỉ cần tới được trạm, nó sẽ sống. mà rốt cuộc, chính cái việc tao cố cõng, cố chạy, lại khiến vết thương nó toác ra thêm. hay là tao chạy chậm quá? hay là nó đỡ đạn cho tao rồi chết lặng sau lưng tao mà tao không biết?
sau đó, tao không ngủ được. mỗi lần nhắm mắt là thấy lại cảnh ấy. cảm giác lưng nặng, áo dính máu, bước chân chạy lảo đảo. tao nghe lại tiếng nó siết vai tao lúc đầu, rồi từ từ lỏng ra. lúc ấy, tao chỉ nghĩ là nó mệt. không ngờ là nó đang chết. đang trượt khỏi sự sống trong từng giây tao gồng lưng chạy.
đêm về, tao vẫn trực. dù không còn tiếng bom, không còn đạn, tao vẫn không thể ngủ. tao nằm chờ, như thể một đợt đột kích sẽ đến bất kỳ lúc nào. mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến tao bật dậy. có lần đang ngủ, tao tưởng có ai kêu, chạy bật dậy lao ra ngoài, hóa ra chỉ là tiếng gió đập cánh cửa.
người ta bảo tao bị hoang tưởng. tao không quan tâm. tao thấy nó thật. thấy nó đứng góc phòng, áo rách máu thấm như lúc tao cõng. tao hỏi mày sống không? nó không trả lời. chỉ nhìn. có khi cười, có khi khóc. mà cũng có thể là tao tưởng tượng thôi.
tao vào viện, người ta đút cơm cho tao. tao gạt tay họ. hỏi.
" mày cho tao đồ ăn ngon để bắt tao khai à? "
họ nhìn tao, không đáp. mà tao cũng không cần câu trả lời. tao chỉ thấy cay đắng. bao nhiêu năm, bây giờ thành một thằng phải đút ăn như con nít. hồi đó, tao cõng người chết. giờ có người cõng tao vào nhà vệ sinh. tao biết mình đã không còn bình thường nữa. mà bình thường là cái gì? là quên đi đồng đội đã chết à? là giả vờ như mọi chuyện không từng xảy ra à?
tao không quên được. không thể. thằng đó là bạn tao. là người tao chơi từ nhỏ. tao nhớ cái lần nó lén tao uống nước sôi vì nghĩ tao bị cảm lạnh. nhớ lúc nó chửi tao ngu khi mày chạy đi lấy thuốc cứu thương mà vấp cục đá té. giờ nó chết sau lưng tao. và hình ảnh đó, cứ ám theo tao như bóng.
họ tiêm cho tao thuốc ngủ. tao nằm im. nhưng trong mơ, tao vẫn chạy. vẫn nghe tiếng bước chân. vẫn thấy cái ẩm ướt trên lưng. có khi tao mơ thấy tao quay đầu lại sớm hơn. thấy máu. thấy ánh mắt nó mở to chưa kịp khép. tao hét lên trong mơ. y tá phải giữ tay tao lại vì tao vùng dậy đấm vào tường.
có khi tao nghĩ, tao đáng chết hơn nó. nó còn mẹ già ở quê, còn em gái chưa lấy chồng. tao thì chẳng còn ai cả. nhưng sao số phận lại chọn tao ở lại? để làm gì? để ăn từng thìa cơm như kẻ khùng? để đêm nào cũng hỏi mày chết chưa rồi tự trả lời trong đầu? để sống trong một thế giới mà mọi người đã quên chiến tranh, còn tao thì vẫn đang trực chiến?
người ta bảo tao sẽ khỏi. sẽ ổn hơn. nhưng tao không muốn ổn. ổn là phải quên. mà tao không muốn quên. tao muốn nhớ. để nó còn tồn tại. để cái chết của nó không bị lãng quên như một con số. nó từng sống. từng cười. từng gọi tao là thằng ngu. và từng chết sau lưng tao.
đêm nay, tao vẫn trực. vẫn ngồi giữa phòng, nhìn ra cửa sổ. chẳng còn tiếng bom. chỉ còn tiếng quạt trần lặng lẽ quay. nhưng trong đầu tao, vẫn có tiếng nổ, tiếng gào, tiếng chân chạy và tiếng máu nhỏ giọt. những âm thanh ấy không bao giờ biến mất. dù bên ngoài có yên bình thế nào đi nữa.