Tôi rõ là người dễ khóc, tức cũng khóc, buồn khóc, chỉ cần đánh động tới tôi là tôi cũng sẽ rơi nước mắt. Tôi rõ về bản thân nhưng lại không rõ, làm gì cũng dễ mệt, nhưng được cái tôi rất cố gắng.
Ban ngày, tôi chọn cách im lặng và làm việc, mọi thứ vẫn xảy ra, anh em nhà tôi chưa bao giờ là ổn cả. Đánh nhau, chửi, cắn, nhéo đến khi rách cả da, máu chảy mà vẫn không vừa ý tụi nó.
Lúc nào cũng vậy, tôi chỉ việc làm thinh, để người lớn giải quyết, tôi làm cả, người ta bảo tôi làm cả mà sao không giải quyết chuyện của các em, tôi im, tôi mặc họ, vì tôi biết, một khi mình nhúng tay vào thì mình sẽ lại khóc.
Tối, tôi sẽ lướt Facebook, nhìn thấy những tấm ảnh gia đình, video vui đùa cùng anh chị em rất hòa thuận, nước mắt lại không kìm được mà chảy ra. Tối nào tôi cũng sẽ khóc, khóc thật nhiều nhưng lại rất im lặng, tôi không muốn họ biết rằng tôi đang khóc, tôi yếu đuối, tôi thừa nhận.
Tôi biết mình không giống ai, yếu, dễ khóc, mềm lòng, dễ rung động, so sánh cuộc đời của mình với những người khác trên mạng, rồi lại khóc. Ước muốn của tôi đơn giản nhưng nó chưa bao giờ được thực hiện.
"Một gia đình."
Tôi sống với ông bà ngoại từ nhỏ, mặt của cha đã sớm quên, mẹ thì ít khi nhìn mặt và nói chuyện. Tôi sống khép kín, ít nói lại, trầm tính đi, không giao tiếp với ai, tự ti hơn về gia cảnh của mình, chìm trong giấc mơ, ảo tưởng một gia đình tốt, có mẹ, có cha, anh chị em hòa thuận, có một mối quan hệ tốt với mọi người.
Tôi từng mong muốn có một người anh hùng sẽ đến với tôi trong lúc tôi cần, và cho đến tận bây giờ, nó vẫn là mong muốn. Chưa từng ai hiểu tôi, và tôi cũng không hiểu được bản thân.
"Con sẽ giàu có và giúp mọi người."
Mãi mãi, hai từ sẽ không thể thành một bộ phim, cảm ơn, sẽ mãi là câu cảm ơn. Đối với tôi, từng mong muốn có một gia đình chính là một lẽ sống. Tôi nghĩ, chỉ cần mình giỏi, mình nghe lời, mình tốt hơn nữa, mình hiểu chuyện hơn những người khác là sẽ có được hạnh phúc như trong phim. Không phải thường những đứa trẻ như vậy trong phim đều có được hạnh phúc sao?
"Chịu hết mọi thứ, cuối cùng vẫn chỉ là ảo tưởng."
Tôi không có gia đình, tôi sống một mình, giao tiếp cũng chỉ là giao tiếp. Tôi không nhớ cha mình là ai, không gặp, không trò chuyện, không có kỷ niệm nào với cha. Mẹ? Không gặp nhiều, nói chuyện cũng chẳng nhiều. Đối với tôi.
"Gia đình chính là mạng xã hội. Là những ảo ảnh đo chính tôi tạo ra."