VÁCH ĐÁ ĐỊNH MỆNH /// PHẦN 1.4
Tác giả: Hà Linh
Chiều muộn, ánh nắng yếu ớt hắt qua những rặng tre ngoài ngõ, gió xào xạc, mang theo cái oi nồng của ngày dài. Trong căn nhà đơn sơ, không khí căng thẳng đến ngột ngạt.
Phóng đứng giữa gian nhà, mặt đỏ hồng, tay nắm chặt tờ phiếu đăng ký nhập ngũ đã hơi nhàu.
“Con xin bố mẹ cho con đi nhập ngũ! Con muốn ra chiến trường, muốn góp sức mình bảo vệ đất nước!”
Bố Phóng — người đàn ông từng trải, khuôn mặt hằn rõ nếp nhăn của bao mùa dãi nắng dầm sương — lặng im nhìn con trai, ánh mắt sâu thẳm nhưng đầy nặng nề.
Người mẹ thì không thể kiềm lòng, bà bật khóc:
“Con ơi, con còn trẻ lắm, con biết ngoài chiến trường nguy hiểm thế nào không? Con muốn bố mẹ già này sống sao nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với con?”
Phóng cắn môi, hai tay run lên vì bị hiểu lầm:
“Con biết chứ mẹ! Nhưng nếu ai cũng vì sợ chết mà ở nhà, thì ai sẽ cầm súng? Ai sẽ bảo vệ làng mình, bảo vệ mẹ, bảo vệ bố?”
Bố Phóng giờ mới cất giọng trầm trầm, nhưng đanh thép:
“Mày nói nghe hay lắm! Mày nghĩ mày lớn rồi phải không? Mày có hiểu làm lính không chỉ cần gan mà còn cần cả trách nhiệm với cha mẹ, với gia đình không hả?”
Người mẹ thổn thức, nước mắt lăn dài:
“Ông không nhớ sao? Thằng Út nhà mình… nó đã không bao giờ trở về nữa rồi! Tôi không thể… tôi không thể mất thêm Phóng nữa đâu!”
Câu nhắc về người em trai ( có thể) đã mất của Phóng như một nhát dao khứa vào lòng cả nhà. Bố Phóng sầm mặt, còn Phóng thì ngơ ngác, rồi đau đớn. Anh khẽ thở hắt, giọng gắt lên vì uất nghẹn:
“Mẹ... mẹ đừng nhắc chuyện đó nữa. Con không phải thằng hèn! Con không muốn trốn trong nhà mãi thế này đâu!”
Không đợi bố mẹ nói thêm, Phóng giận dỗi, vùng vằng bước ra khỏi nhà, chân đá tung bụi đường.
Mẹ anh giận quá, hét với theo:
“Thằng láo! Mày dám ăn nói với bố mẹ như thế à hả?!”
Phóng vừa đi vừa quay lại, miệng vẫn cố cãi: “Con chỉ muốn tốt cho nhà mình thôi mà mẹ! Sao mẹ không hiểu cho con?!”
Chính lúc ấy, mắt mũi để sau gáy, Phóng không nhìn đường nên loạng choạng ngã nhào vào người Việt Nam đang tay ôm thau quần áo vừa giặt từ suối về.
Thau nước đổ ào, quần áo rơi vãi khắp lối.
Việt Nam giật mình nhưng không trách móc, vội vàng cúi xuống đỡ Phóng dậy, ánh mắt lo lắng:
“Anh ! , anh có sao không? Anh đi đứng kiểu gì vậy, người bẩn hết rồi này…”
Phóng thở hổn hển, bụi đất bám đầy tay áo, mái tóc rối bù. Anh nhìn gương mặt lo lắng của Việt Nam mà lòng chùng xuống, bao bực tức bỗng nguôi ngoai. Anh cười trừ:
“Anh xin lỗi… tại anh không để ý…”
---
Trong nhà, không gian vẫn căng như dây đàn.
Người mẹ ngồi xuống ghế, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt dõi theo bóng con xa dần ngoài sân mà ầng ậc nước.
“Mình ơi, tôi xin mình… mình giữ Phóng lại đi. Tôi không thể mất nó như thằng Út nữa… Nó là đứa con duy nhất của tôi rồi!”
Bố Phóng nhìn vợ, ánh mắt ông đầy nỗi đau câm lặng. Ông nhớ tới thằng Út — đứa con trai út ngày nào. Lồng ngực ông nghèn nghẹn.
“Bà nghĩ tôi không xót nó à?” – giọng ông khàn khàn – “Nó là máu thịt tôi mà… Nhưng bà nhìn đi, nó đã lớn, nó có ý chí. Nó không phải thằng nhát gan.”
Người mẹ lắc đầu, nước mắt rơi lã chã:
“Nhưng… nếu nó đi rồi… nhỡ nó cũng… cũng như thằng Út thì sao hả mình?”
Hai vợ chồng nhìn nhau, những giọt nước mắt chung cùng rơi xuống, hòa lẫn trong nỗi lo và yêu thương.
Cuối cùng, người bố nắm lấy tay vợ, khẽ siết:
“Mình ạ… thằng Phóng nó đã quyết. Mình và tôi, phải để nó đi làm điều nó muốn. Thà nó sống là thằng đàn ông chân chính, còn hơn ở nhà mà hèn nhát.”
Người mẹ sụt sịt, gục đầu vào vai chồng.
Một lúc sau, bà khẽ gật đầu trong nghẹn ngào:
“Ừ… mình nói phải. Tôi… tôi chỉ sợ mất nó thôi…”
Bố Phóng khẽ lau nước mắt cho vợ, ánh mắt nhìn về phía sân đầy quyết tâm:
“Vậy thì… mình để nó đi. Để nó làm thằng đàn ông mà nó mong.”
---
Phóng ngồi phịch xuống gốc cây bàng già bên lối nhỏ dẫn vào nhà Việt Nam, hai bàn tay phủi bụi trên áo, hơi thở còn chưa kịp ổn định sau cú ngã khi nãy. Phóng giúp Việt Nam gom lại đống quần áo ướt nhẹp, Việt Nam ngồi xuống nhìn Phóng bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò.
....
“Anh Phóng… anh sao thế? Kể em nghe đi mà, đừng buồn nữa…” – Việt Nam nhẹ giọng, tay kéo nhẹ áo Phóng.
Phóng khẽ thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm:
“Anh kể cho em nghe nha… nãy… anh xin bố mẹ cho anh đi nhập ngũ. Anh muốn đi chiến đấu, bảo vệ làng mình, bảo vệ mọi người… Nhưng bố mẹ anh không chịu, mẹ thì khóc, còn bố thì quát anh. Họ nhắc đến… em trai của anh… nó… nó đã mất… anh nghĩ thế...”
Nói đến đây, giọng Phóng nghẹn lại, cổ họng như vướng cục đá, mắt đỏ hoe.
“Anh không muốn nhắc chuyện này, nhưng anh đau lắm, Nam à… Anh chỉ muốn làm một cái gì đó có ích, vậy mà… mọi thứ rối tung lên…”
Việt Nam quay sang, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự cảm thông sâu sắc. Cô khẽ nắm lấy cánh tay Phóng, giọng dịu dàng:
“Em hiểu… Em biết anh không bao giờ muốn làm bố mẹ buồn đâu… Nhưng anh ơi, anh nói đúng mà. Người lính chiến đấu để bảo vệ những người họ yêu thương… Em tin bố mẹ anh sẽ hiểu thôi… còn chuyện về em trai anh thì dù em không thể giúp anh xoá bỏ nỗi đau đó nhưng em tin rằng anh sẽ có đủ mạnh mẽ và nghị lực để vượt qua nó! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! hứa với em là anh không buồn nữa đi!”
Phóng cười gượng, tay đưa lên xoa xoa gáy, giấu đi đôi mắt hoe đỏ:
“Ừ… rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa không buồn nữa. Mà… Nam này…” – Phóng cúi xuống nhìn Việt Nam, ánh mắt lấp lánh — “Em hỏi anh gì đi, đừng lo cho anh nữa…”
Việt Nam nghiêng đầu hỏi:" em nghe bảo là trường anh hôm nay tổ chức đăng ký đi nhập ngũ có phải không? Thế anh và anh Trận có tham gia không?"
Câu hỏi của Việt Nam khiến Phóng thoáng khựng lại, một tia lúng túng lướt qua ánh mắt. Anh cố giấu đi cảm xúc thật, đưa tay gãi đầu, rồi vờ trêu chọc:
“Ôi dào… em lo gì nhiều thế? Anh với Trận còn chưa nghĩ đến mấy chuyện lớn lao đó đâu. Mấy chuyện đó để người lớn tính, nhiệm vụ của bọn anh là học hành cho giỏi thôi, biết chưa?”
Nghe Phóng nói vậy, Việt Nam mỉm cười, gương mặt rạng rỡ hẳn lên. Một niềm nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng cô bé, như trút được gánh nặng vô hình từ bao giờ.
“Vậy nếu có đợt đi tham gia chiến đấu, em có thể xin đi cùng không anh?! Em muốn góp chút sức mình! giống anh với anh Trận, em không muốn cứ ngồi yên nhìn mọi người hi sinh!”
Phóng nhìn cô em gái bé nhỏ đang ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt tròn xoe long lanh ánh lên sự háo hức, đầy quyết tâm. Một cảm giác có chút xót xa dâng lên trong lòng anh. Phóng khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lưng Việt Nam, giọng anh dịu hẳn:
“Không được đâu, nhóc con. Việc này không dành cho em. Em là con gái mà, em phải ở lại, bảo vệ mái nhà này. Để anh với anh Trận lo.”
Nghe vậy, Việt Nam thoáng hụt hẫng, đôi vai nhỏ hơi trùng xuống, nụ cười trên môi cũng tắt đi, nhường chỗ cho một thoáng buồn lặng lẽ. Phóng nhìn thấy ánh mắt ấy mà lòng thắt lại, anh vỗ vỗ vai Việt Nam, an ủi:
“Em yên tâm. Khi nào anh ra trận, anh sẽ chiến đấu thay cả phần của em. Còn em… chỉ cần ở nhà, sống thật tốt, chăm ngoan, học giỏi, thế là em đã góp công rồi đấy.”
Việt Nam khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn đượm buồn, nhưng sâu trong ánh nhìn là cả một niềm tự hào âm thầm dành cho hai người anh của mình.
Bất chợt, hình ảnh buổi sáng lại ùa về trong tâm trí cô bé. Việt Nam nhớ lại giờ học khi ấy — cô đang lén nói chuyện với mấy đứa bạn thân ở cuối lớp, rì rầm kể chuyện, cười khúc khích vì mấy trò nghịch ngợm.
Rồi đột nhiên, giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên nghiêm nghị nhưng đầy xúc động:
“Các em… hôm nay, cô muốn các em biết rằng giặc đang ngày một hoành hành, chúng đang gieo rắc tội ác không thể dung thứ lên đồng bào mình. Nhiều chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống vì bảo vệ quê hương…”
Những lời ấy như một nhát dao cắt ngang niềm vui thơ trẻ của Việt Nam. Cô bé lặng người, không còn buồn nghịch nữa. Đôi mắt nhìn xa ra ngoài ô cửa lớp, nhìn những tà áo trắng tung bay trong gió mà lòng trĩu nặng. Một nỗi buồn man mác len vào từng nhịp thở, một niềm trăn trở âm thầm nảy mầm trong tâm hồn non nớt ấy...
Việt Nam lặng lẽ cúi đầu, ôm đống quần áo ướt sũng, từng bước chân nặng trĩu hướng về nhà. Gió chiều lùa qua tán cây ven đường, như muốn an ủi cô bé đang thất thần, lòng đầy tâm sự. Tiếng ve cuối mùa vang lên rả rích, nhưng với Việt Nam, âm thanh ấy chỉ càng làm lòng cô thêm buồn, thêm nặng.
Khi về đến sân nhà, Việt Nam thấy khói bếp bốc lên nghi ngút, mùi cá rô phi dán thơm lừng quyện trong làn gió. Bước chân vào gian bếp đơn sơ, cô thấy Mặt Trận đã bày sẵn một mâm cơm đạm bạc nhưng đầy ấm cúng: đĩa rau muống xào xanh mướt còn nghi ngút khói, bát canh chua bốc hơi thơm nồng, và đĩa cá rô phi dán vàng ruộm. Anh trai cô vẫn mặc bộ đồ đơn giản, tay áo xắn cao, đôi mắt hiền nhưng lo lắng nhìn về phía em gái.
“Về rồi à?” — Mặt Trận mỉm cười, kéo ghế cho em ngồi. Nhưng ánh mắt anh thoáng cau lại khi thấy gương mặt Việt Nam buồn thiu, đôi vai nhỏ rũ xuống như gánh cả nỗi buồn của đất trời.
“Sao mặt em buồn thế? Hôm nay đi học gặp chuyện gì không vui à? Hay… có ai bắt nạt em hả? Em nói anh nghe đi…”
Việt Nam nghe anh hỏi mà cổ họng nghẹn lại. Cô đặt đống quần áo xuống, ngồi phịch xuống ghế, hai bàn tay đan vào nhau, mắt rưng rưng nhìn bát cơm trắng trước mặt. Một lúc lâu, Việt Nam mới kể, giọng vừa buồn vừa day dứt:
“Em gặp anh Phóng lúc nãy. Anh ấy kể chuyện sáng nay, rồi em hỏi anh ấy với anh có định đi nhập ngũ không. Anh ấy bảo em đừng lo, nhưng em biết chắc anh Phóng cũng giống anh thôi~ đều muốn đi cả…”
Việt Nam dừng lại, siết chặt tay hơn, đôi mắt long lanh.
“Em cũng muốn được đi, anh ạ. Em đã đủ tuổi rồi! hai mươi mốt tuổi đầu rồi, không còn là con nít hay quậy phá làng nữa đâu ! Em muốn được góp chút sức mình! muốn được chiến đấu như bao người khác, muốn được cứu chữa cho những người lính bị thương nhưng- nhưng anh Phóng không cho, anh ấy nói việc đó không dành cho em!”
Giọng Việt Nam mếu máo, từng lời nói như trút ra từ đáy lòng đã chất chứa bao khát vọng, bao day dứt không thể nói cùng ai.
Mặt Trận lặng đi một lúc, nhìn đứa em gái bé nhỏ trước mặt. Trong mắt anh, Việt Nam vẫn là cô em gái non nớt, vẫn còn đó những nụ cười hồn nhiên, vẫn còn cần được chở che… Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Việt Nam.
“Em gái ngốc của anh… anh hiểu tấm lòng em mà. Anh biết em dũng cảm, biết em thương người, biết em muốn góp sức mình… nhưng em nghe anh này…” — giọng Mặt Trận dịu xuống, đầy yêu thương — “Em là báu vật duy nhất mà anh còn lại trên đời này. Anh không thể để em ra chiến trường, nơi mà mạng sống mong manh như ngọn cỏ ngoài đồng. Em ở bên anh, sống thật tốt, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất với anh rồi…”
Việt Nam cúi đầu, mặt lại nhõng nhẽo. Cô nói khẽ:
“Nhưng em không muốn chỉ đứng nhìn! em thấy mình bất lực quá, anh ạ!”
Mặt Trận nhẹ nhàng kéo Việt Nam vào lòng, bàn tay vỗ về :
“Em không bất lực đâu! Em ở nhà, giữ vững mái ấm này, đó là cách em chiến đấu đấy. Mỗi người một vai, mỗi người một chiến trường. Em đã làm hơn đủ rồi…”
Ngoài sân, gió chiều lại thoảng qua, đưa theo mùi cơm canh quê nhà, như chính hơi ấm gia đình xoa dịu trái tim đang đầy trăn trở của hai anh em.
Mặt Trận ôm em gái trong vòng tay một lúc lâu, muốn an ủi em theo cách riêng của mình. Anh buông ra .
“Thôi nào… quên đi, rồi ăn cơm cho nóng kẻo nguội mất ngon.” — Mặt Trận dịu dàng lấy tay véo yêu má Việt Nam, ánh mắt anh hiền từ nhưng ánh lên một nỗi buồn khó giấu.
Việt Nam khẽ gật đầu, mỉm một nụ cười nhỏ nhoi dù lòng vẫn nặng trĩu. Cô cầm đũa, gắp thử miếng cá rô phi dán giòn, rồi miếng rau muống xanh mướt do chính tay anh xào. Mùi vị quê nhà, giản dị mà ấm lòng, làm tan luôn nỗi day dứt trong tim cô.
Mặt Trận ngồi đối diện, nhìn em gái ăn từng miếng, còn mình thì chỉ lặng lẽ gắp lấy vài cọng rau, chan bát canh chua mà chẳng buồn ăn. Đôi mắt anh vẫn thi thoảng lướt nhìn ra khung cửa sổ, nơi ngoài kia ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời. Gió chiều thổi lồng lộng, mang theo âm vang của những ngày chiến trận mà anh biết chắc mình sắp phải đối mặt.
Trong lòng Mặt Trận rối bời, vừa thương em, vừa thương cha mẹ đã khuất, vừa thấy mình như bị xé đôi giữa trách nhiệm gia đình và nghĩa vụ non sông. Bàn tay cầm đũa của anh siết chặt, đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.
Anh âm thầm tự nhủ: “Em gái ngốc của anh… em càng khát khao ra đi, anh càng không thể để em bước vào hiểm nguy. Để anh đi thay em, để anh gánh phần giông bão. Chỉ cần em còn nở nụ cười, anh có ra sao cũng xứng đáng…”
Bữa cơm ấy, hai anh em ngồi bên nhau trong gian bếp nhỏ, giữa mùi cơm canh quê nhà, giữa tiếng lá xào xạc ngoài vườn. Việt Nam dần bình tâm lại, thi thoảng len lén nhìn anh trai với ánh mắt biết ơn và yêu thương vô bờ.
Còn Mặt Trận, anh vẫn ngồi đó, ăn từng miếng cơm mà lòng đã chất chứa muôn vàn quyết tâm. Rồi anh nhìn sang tờ phiếu đăng ký nhập ngũ đang cất trong cặp và anh quyết định rồi...
....
Trời còn tờ mờ tối, sương mai phủ kín cả khoảng sân trước nhà Phóng. Đồng hồ điểm đúng 4 giờ 15 phút sáng. Phóng lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở dụi lia lịa, vừa lẩm bẩm:
“Trời đất... mới chớp mắt đã tới giờ rồi à...”
Anh uể oải bước ra khỏi giường, lóc cóc đi đánh răng rửa mặt, nước lạnh buốt khiến anh tỉnh táo hẳn. Ăn vội bát cơm nguội chan nước tương mẹ để sẵn, Phóng khẽ nhìn vào buồng thấy bố mẹ vẫn còn ngủ say. Tim đập thình thịch vì hồi hộp, anh khẽ rón rén, nhón từng bước ra cửa như một kẻ trộm thực thụ. Trên tay anh nắm chặt tờ giấy đăng ký nhập ngũ đã điền tên mình, như nắm lấy cả quyết tâm.
Ra khỏi cổng, Phóng chạy băng sang nhà hàng xóm còn say giấc nồng, chỉ có tiếng côn trùng và gió khuya vi vu. Anh dừng trước nhà Việt Nam, nhìn quanh một lượt, rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều, chui tọt qua cửa sổ như con mèo tinh nghịch.
Trong nhà, ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống nền nhà mát lạnh. Mặt Trận đang quắp chặt Việt Nam trong lòng, hơi thở đều đều của giấc ngủ say. Phóng bò rón rén lại gần, lay nhẹ vai Mặt Trận, khẽ gọi:
“Này... dậy đi... dậy thôi Trận ơi... Trận Lùn ơi!!!”
Mặt Trận ngái ngủ mở mắt, vừa quay sang đã thấy trước mặt mình một cái bóng đen sì sì, mặt mũi lờ mờ trong ánh trăng. Tim anh suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.
“Cướp!?”
Chát!
Không cần suy nghĩ, Mặt Trận thẳng tay tặng Phóng một cái bạt tai giòn tan. Phóng ôm má đỏ ửng, trợn mắt, thì thầm gằn giọng vì sợ Việt Nam tỉnh giấc:
“Cái đồ ĐẦN! TỚ đây! Phóng ngố đây! TỚ đến gọi cậu dậy đi nhập ngũ! TỚ có phải ăn trộm đâu mà tát TỚ như trời giáng thế hả?!?”
Mặt Trận lúc này mới nhận ra, vừa hoảng vừa xấu hổ, tóc tai bù xù như tổ quạ, vội vàng xin lỗi bạn, giọng lí nhí:
“ Phóng!!! Ừ… tớ… xin lỗi… tại cậu lẻn vào nhìn cứ như ăn trộm ấy! Mà cậu không biết mở miệng gọi à? Làm tớ tưởng có trộm thật chứ! Cái đồ vô duyên! Lẻn vào nhà người ta như thật!!!”
Phóng bực mình, má vẫn còn nóng ran, xì một tiếng:
“Thì tớ sợ gọi to, em gái cậu tỉnh giấc rồi lo lắng đấy chứ sao!”
Hai đứa dở khóc dở cười nhìn nhau, rồi cùng khẽ khàng thu dọn mấy món đồ đạc đã chuẩn bị từ hôm trước: đôi dép cũ, túi vải đựng ít áo quần, cái bi đông đựng nước. Mặt Trận không quên quay sang nhìn Việt Nam. Cô bé vẫn ngủ ngon, khuôn mặt bình yên dưới ánh trăng, đôi hàng mi dài khẽ rung như đang mơ giấc mơ đẹp.
Anh khẽ cúi xuống, kéo lại tấm chăn đắp kín cho em gái, rồi thì thầm bên tai Việt Nam như lời hứa thầm lặng:
“Ở nhà ngoan nhé em… đừng lo gì cả… anh sẽ trở về…”
Ánh mắt Mặt Trận dừng lại thêm một giây, như muốn in sâu bóng hình đứa em gái bé bỏng vào tim.
Phóng đứng đợi bên cửa sổ, cầm chặt tờ giấy nhập ngũ, thì thầm:
“Nhanh lên đi Trận ơi… không trời sáng mất…”
Mặt Trận hít một hơi dài, rồi bước theo bạn, cả hai lặng lẽ rời khỏi căn nhà thân thương, để lại sau lưng mái ấm mà họ yêu thương hơn cả chính mình…
Ngoài kia, sương sớm vẫn giăng kín lối, nhưng lòng hai người đã sáng lên bởi ngọn lửa của quyết tâm, của nghĩa vụ với Tổ quốc…