Tôi gặp cô ấy vào một chiều mưa nhẹ, dưới mái hiên trường đại học, khi cả hai cùng trốn cơn giông bất chợt. Cô đứng đó – áo khoác ướt sũng, mắt nhìn xa xăm như đang đợi một điều gì chưa từng đến.
“Em học ngành gì?” – tôi hỏi bâng quơ, chỉ để phá vỡ im lặng.
“Ngôn ngữ học. Chị?”
“Xã hội học.”
Chúng tôi cười. Như thể câu hỏi vừa rồi là cách ngớ ngẩn nhất để bắt chuyện, nhưng cũng là cách duy nhất để bắt đầu điều gì đó lặng lẽ.
Từ hôm đó, tôi và cô ấy bắt đầu quen nhau. Những buổi cà phê không đường. Những tối học nhóm mà bài vở chỉ là cái cớ. Và những cái nhìn đủ lâu để cả hai cùng nhận ra: trong lòng mình, đã có một chỗ cho người kia.
Cô hay nói về tương lai – về giấc mơ dịch sách, đi xa, sống tự do. Còn tôi thì chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc bên nhau, từng chút một, vì tôi biết… có lẽ mình không nằm trong những kế hoạch đó.
“Chị nghĩ… nếu em là con trai, chị có yêu em không?” – cô hỏi một đêm, khi chúng tôi ngồi trên sân thượng, thành phố dưới chân như một dải sao lấp lánh.
Tôi nhìn cô thật lâu.
“Chị nghĩ… chị đã yêu em rồi, chẳng cần em là ai cả.”
Cô im lặng. Rồi mỉm cười.
Nụ cười đẹp đến mức tôi thấy tim mình thắt lại.
Chúng tôi không nói gì thêm đêm đó. Và cũng không bao giờ nói về chuyện đó nữa.
Một thời gian sau, cô ra nước ngoài du học. Tin nhắn thưa dần. Cuộc sống kéo cả hai về hai phía.
Giờ tôi vẫn ở thành phố này. Vẫn ghé lại quán cà phê cũ. Vẫn nhớ một người con gái với ánh mắt như mưa chiều năm ấy.
⸻
Tôi từng yêu một người – không ồn ào, không tên gọi.
Nhưng đủ để cả đời, mỗi lần nhớ lại, tim vẫn khẽ run.