Đêm Săn – rừng trúc phía nam Kim Lân Đài
Trăng đêm sáng tỏ như nước, tre rì rào như đang kể chuyện cũ. Từ xa xa vọng lại tiếng quạ rừng lẫn trong tiếng sáo ai đó thổi nghêu ngao, như đùa giỡn với bóng tối.
Lam Hi Thần bước đi trong rừng cùng một người — Giang Vãn Ngâm.
Nam nhân áo tím sẫm, búi tóc cài một dải lưu kim, tay cầm quạt giấy nửa mở, nửa khép. Phong thái tiêu sái, ánh mắt vừa như thờ ơ, vừa như đang trêu chọc thế gian. Ánh trăng rọi lên gò má y, như lót thêm một lớp mộng ảo khiến người nhìn không dám nhìn lâu.
Lam Hi Thần bước bên cạnh, nghiêm trang, trầm mặc, sống lưng thẳng tắp, mắt chỉ nhìn về phía trước — nhưng rõ ràng tai đã đỏ lên một cách không hề hợp lý.
“…Lam tông chủ”
“Ừm?”
“Ngươi lẽ ra đang săn quỷ. Sao nãy giờ cứ đi loanh quanh theo ta, không nói lời nào?”
Hi Thần dừng lại, quay sang nhìn Vãn Ngâm, hơi cúi đầu. Một lát sau mới nói, rất nhỏ:
“Ta đang đợi thời cơ.”
Giang Vãn Ngâm nhướn mày, quạt xếp lại xạch một tiếng.
“Thời cơ gì? Quỷ đâu, chẳng thấy.”
Lam Hi Thần siết tay áo. Một giây. Hai giây. Cuối cùng, chàng lấy hết can đảm, ngẩng đầu:
“Không phải quỷ. Là lời muốn nói.”
Giang Vãn Ngâm sững lại.
“Ồ?”
“Giang tông chủ" Lam Hi Thần nghiêm túc, “ta có điều này… đã muốn nói từ lâu.”
Gió đêm phả qua mái tóc hai người. Không khí như chững lại. Giang Vãn Ngâm quay người đối diện, mắt nhìn thẳng vào chàng.
“Nghe đây.” Lam Hi Thần chắp tay sau lưng, như đang đọc một bài diễn văn được luyện tập ba nghìn lần trong đầu.
“Ta… tuy là người Cô Tô Lam thị, từ nhỏ chịu giáo huấn nghiêm khắc, không dễ để lòng vướng bụi. Nhưng Giang công tử…”
Y dừng lại.
“…Lúc ngươi cười — lần đầu tiên ở Kim Lân Đài — ta suýt nữa làm rớt cả sáo trúc.”
Giang Vãn Ngâm: “…”
“Lúc ngươi rót rượu cho ta ở Yến tiệc, ta về phòng… ngửi tay áo ba lần vẫn chưa dám giặt.”
Giang Vãn Ngâm: “……”
“Lúc Giang tông chủ bị thương ở tay, ta đem thuốc tới, nhưng vì quá căng thẳng nên suýt bôi nhầm lên… bàn chân.”
“…”
Giang Vãn Ngâm nhíu mày, nhưng môi đã khẽ cong.
“Vậy ý của Lam tông chủ là?”
Lam Hi Thần thở ra nhẹ:
“Ý của ta là… Ta không muốn săn quỷ. Ta muốn… săn tâm của ngươi.”
Giang Vãn Ngâm bật cười. Lần này là tiếng cười thật lòng, giòn giã vang vọng giữa rừng tre.
“Lam đại công tử,” y bước đến gần, rất gần, cho đến khi hơi thở hai người chạm nhau, “ngài học mấy câu đó ở đâu thế? Trộm trong sách tình duyên hả?”
Hi Thần quay mặt đi, khẽ ho một tiếng.
“…Đọc ba quyển. Chép lại tám lần.”
Giang Vãn Ngâm khẽ lắc đầu, thu quạt, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lam Hi Thần.
“May cho ngươi là ta không thích người nói hay. Ta thích người chân thành.”
Y ngưng một nhịp.
“Còn hơn, ta thích người vì ta mà đỏ mặt, nói lắp, tay run.”
Hi Thần nghiêm túc đáp:
“…Vậy ta đủ tiêu chuẩn rồi.”
Giang Vãn Ngâm mỉm cười, nhấc tay khẽ vuốt lên vành tai chàng — đúng nơi đỏ ửng.
“Ừ. Rất đạt.”
Dưới ánh trăng, rừng trúc nghiêng nghiêng như chúc phúc. Đêm săn, vốn để bắt quỷ, lại thành đêm hai người bắt trọn tim nhau.