Cô Tô – Trại tạm của Lam thị, sau đêm săn
Trăng đã lên tới đỉnh, bóng cây in dài xuống mặt đất. Trong trại của Cô Tô Lam thị, mọi người đều đã yên giấc. Không khí thanh tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi nhẹ trên mái lều.
Duy chỉ có Lam Hi Thần, vẫn chưa ngủ.
Y ngồi thẳng lưng trên bồ đoàn, dáng như đang nhập định, nhưng mắt lại không nhắm. Tay cầm một chiếc sáo trúc, ngón tay nhẹ vuốt đi vuốt lại như đang nhớ lại thứ gì… rất mềm. Rất thơm. Và rất tím.
Khoé môi Lam Hi Thần khẽ cong — lần thứ tư trong đêm.
Gò má hơi hồng — lần thứ sáu.
Tai đỏ lên khi nhớ lại câu “ta thích người vì ta mà đỏ mặt, tay run” — lần thứ tám.
Hi Thần, vốn là người có thể giữ mặt không biến sắc giữa lúc trăm người tranh luận tông pháp, nay lại đang ngồi cười một mình như thiếu niên mới lớn.
“…”
Ở phía ngoài lều, một thân ảnh áo trắng đứng im nhìn vào.
Không ai khác ngoài Lam Vong Cơ.
Lam đại công tử — người huynh trưởng luôn xem như hình mẫu — hiện đang có biểu hiện lạ thường. Rất lạ. Cực kỳ lạ.
Lam Vong Cơ chớp mắt.
Lam Hi Thần lại bất giác bật cười, nhỏ đến mức như gió thổi nhẹ qua cành. Y đưa tay… vẽ một vòng tròn vô hình trên gối.
Lam Vong Cơ cau mày. Quá bất thường.
“Huynh trưởng.”
Người trong lều giật nhẹ, quay lại, lập tức trở lại vẻ nghiêm trang thường lệ như chưa từng vô thức vẽ hình trái tim bằng tay lên gối ngồi.
“Huynh… chưa nghỉ à?”
Lam Vong Cơ bước vào, nhẹ giọng hỏi.
“Huynh… xảy ra chuyện gì sao?”
“Không.”
Hi Thần lắc đầu, tay đặt ngay ngắn lên đùi, mắt nhìn thẳng — quá nghiêm. Đáng ngờ.
“…Ta có vẻ… đang suy nghĩ rất nhiều.”
“Chỉ là…” Hi Thần do dự, rồi nhìn Vong Cơ, mặt lại… hơi đỏ.
“…Giang Vãn Ngâm gọi ta là ‘đáng yêu’.”
Lam Vong Cơ: “…”
Một trận gió thổi qua. Lá trúc ngoài lều khẽ nghiêng. Có thứ gì đó trong tâm Lam Vong Cơ chấn động nhẹ. Không phải vì câu nói, mà là vì ngữ khí đầy tự hào khi Lam Hi Thần nhắc lại.
Hi Thần tiếp tục, mắt sáng long lanh như vừa chứng đạo:
“Đệ không hiểu đâu… ánh trăng khi ấy rọi lên người y… gương mặt ấy, giọng điệu ấy… ta nghĩ chắc ta bị trúng tâm ma. Nhưng là loại… ngọt.”
Lam Vong Cơ: “…”
“Ta ngồi đây ba canh giờ, là để cố tĩnh tâm. Nhưng càng tĩnh, càng nhớ ra chi tiết nhỏ… như lúc y chỉnh lại cổ áo cho ta…”
Hi Thần nói đến đây, đột nhiên nắm chặt tay áo, cúi đầu như đang kìm chế không hét lên một tiếng đầy phấn khích.
Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng nhẹ thở dài.
“…Vậy huynh cần ta làm gì?”
Hi Thần ngẩng lên, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Đệ có kinh nghiệm yêu đương. Xin cho ta vài lời… giữ được vẻ trầm ổn khi đối mặt với người ta yêu.”
Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc, sau cùng rút cầm ra khỏi tay áo.
“Ta có thể… đàn một khúc tĩnh tâm cho huynh.”
“…Không cần đâu.”
Hi Thần lập tức đứng dậy, chỉnh lại áo, khoanh tay sau lưng — vẻ mặt lại trở về Lam đại công tử đạo mạo như cũ.
Nhưng khi bước ra khỏi lều, vừa rẽ qua một bụi trúc…
Hi Thần chạy như bay về hướng phòng nghỉ của Giang Vãn Ngâm.
Lam Vong Cơ đứng lại, nhẹ giọng:
“Huynh trưởng.”
“Hửm?”
“Nhớ… đừng chạy nhanh quá. Kẻo té.”
Hi Thần không đáp, chỉ để lại một tiếng “khụ khụ” đầy… xấu hổ.
Và thế là, giữa trại Lam thị nghiêm túc, có một người — đang yêu.