Hệ thống,ta sao lại là phu nhân tổng tài thế này!(bản chuẩn)
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên sách
""Chương 1: Bổn Cô Nương... Xuyên Rồi Sao?!""
Mí mắt trĩu nặng như đeo đá, bản cô nương cố gắng chống tay ngồi dậy, cảm giác mềm mại và xa lạ dưới lòng bàn tay khiến tâm trí còn đang mơ màng chợt khựng lại. Đây là đâu? Trần nhà dát vàng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê? Tấm chăn lụa mềm mại như mây? Cái giường rộng gấp ba lần cái tổ ấm đơn sơ của bản cô nương trước kia?
Một luồng ký ức hỗn loạn, chắp vá bỗng ùa về, như một cuốn phim bị tua nhanh nhưng lại mất tiếng. Những hình ảnh về những buổi tiệc tùng lộng lẫy, những bộ váy áo đắt tiền, những khuôn mặt xa lạ đầy vẻ nịnh hót hoặc khinh thường, và... một bóng dáng cao lớn, lạnh lùng, như tạc từ băng đá.
Đầu đau như búa bổ, bản cô nương ôm lấy trán, cảm giác này thật quái lạ. Cái thân thể này... sao lại nhẹ bẫng, mềm mại như vậy? Bàn tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng và sơn màu nhạt nhẽo – rõ ràng không phải bàn tay thô ráp, chai sạn vì gõ bàn phím và xách đồ nặng của bản cô nương!
Một giọng nói điện tử, không cảm xúc nhưng lại mang theo chút... "cà khịa" vang lên trong đầu.
"Đinh! Chào mừng ký chủ đến với thế giới mới! Xin chúc mừng ký chủ đã thành công kích hoạt Hệ thống Cà Khịa phiên bản 1.0!"
"Cái quỷ gì vậy? Hệ thống gì cơ?" Bản cô nương giật mình, vội vàng nhìn quanh. Căn phòng rộng lớn, ngoài bản cô nương ra thì chẳng thấy bóng ma nào.
"Ký chủ không cần tìm kiếm. Bản Hệ thống này chỉ tồn tại trong tâm trí của ngươi thôi. Không có hình dáng vật lý, cũng không có bất kỳ công năng giúp đỡ thần kỳ nào. Nhiệm vụ của ta chỉ là... trò chuyện với ngươi, tiện thể 'cà khịa' một chút cho vui cửa vui nhà." Giọng nói điện tử vang lên, ngữ điệu "duyên dáng" khó tả.
"Ngươi... ngươi là thứ gì? Ta đang ở đâu đây?" Bản cô nương lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Aiz, xem ra ký chủ vẫn còn lơ ngơ lắm. Như đã nói, ngươi đã 'xuyên không' rồi. Hiện tại, linh hồn cao quý của ngươi đang ngụ trong thân thể của... Tô Noãn Noãn, phu nhân của Tổng tài bá đạo Lãnh Dạ Thần."
*Tô Noãn Noãn? Lãnh Dạ Thần? Phu nhân Tổng tài?* Bản cô nương cảm thấy máu trong người như đông lại. Những cái tên này... quá sức quen thuộc! Đây chẳng phải là mô típ "Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ chạy trốn" hay "Nữ phụ pháo hôi hào môn" mà bản cô nương chuyên cày đêm ngày sao?! Ai ngờ được, cày nhiều quá lại bị... xuyên vào chính cái mô típ đó, mà còn là thân phận phu nhân tổng tài nghe có vẻ sang chảnh nhưng thực chất...
"Đúng vậy! Ký chủ hiện tại chính là Tô Noãn Noãn, phu nhân hợp pháp của Lãnh Dạ Thần, Tổng tài của Lãnh thị. Chà, xem ra vận khí của ngươi cũng không tệ lắm nha, vừa xuyên đã lên chức phu nhân hào môn, khỏi phải lo cơm ăn áo mặc rồi." Hệ thống Cà Khịa tiếp tục, giọng điệu lộ rõ vẻ trêu tức.
"Bản tọa không cần cái chức phu nhân này! Cái thân thể này không phải của bản tọa! Ngươi mau đưa bản tọa về!" Bản cô nương gần như gào lên trong đầu.
"Xin lỗi ký chủ, Hệ thống Cà Khịa không có chức năng 'đưa về'. Ta chỉ phụ trách 'cà khịa' và ghi lại những khoảnh khắc 'dở khóc dở cười' của ngươi thôi. Về phần trở về hay không, phải xem 'biến động cốt truyện' sau này thế nào."
"Biến động cốt truyện?" Bản cô nương muốn ngất xỉu. *Nói vậy là bản tọa thật sự xuyên sách rồi? Mà còn xuyên vào nhân vật pháo hôi Tô Noãn Noãn này? Cái nhân vật mà trong mấy bộ truyện thường bị nữ chính thật hoặc các tình địch khác 'dẫm đạp' để làm nổi bật hào quang nam nữ chính á?!*
"Ký chủ suy nghĩ đúng lắm! Sự nghiệp 'pháo hôi' của ngươi đang chờ phía trước. Cố lên nha!" Hệ thống Cà Khịa "cổ vũ" một cách đầy ác ý.
"Ngươi im ngay cho bản tọa!" Bản cô nương nghiến răng. Nhìn lại căn phòng xa hoa này, cảm giác bất lực dâng trào. Bên ngoài cửa phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi dừng lại. Một giọng nói cung kính vang vào.
"
"Phu nhân, đã đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ. Lão gia đã chờ dưới sảnh." Giọng Tiểu Lan khẽ khàng.
Lão gia? Chắc là Lãnh Dạ Thần. Bản cô nương hít sâu một hơi. "Được rồi, bình tĩnh nào. Dù sao cũng đã đến nước này rồi. Không thể cứ nằm ì trên giường được. Phải xem cái gã 'chồng hờ' này là người thế nào đã."
Cố gắng điều khiển cái thân thể xa lạ này, bản cô nương loạng choạng bước xuống giường. Chà, cái sàn nhà lạnh ngắt dưới chân cũng là loại đá cẩm thạch xịn sò gì đây? Chỉ đi vài bước đã thấy không quen. Tiểu Lan nghe tiếng động liền đẩy cửa bước vào.
"Phu nhân, người cần giúp gì không ạ?" Tiểu Lan cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Bản cô nương nhìn Tiểu Lan, rồi nhìn xuống bộ đồ ngủ lụa mỏng trên người. "Trời ơi, bộ đồ ngủ thôi mà đã thế này rồi à? Thay đồ kiểu gì đây?" Ký ức về việc thay đồ trong thân thể này hoàn toàn trống rỗng. Bản cô nương trước kia chỉ có vài bộ đồ đơn giản, tự mình mặc vào chưa đầy một phút. Còn cái tủ quần áo khổng lồ trước mắt này... nhìn thôi đã thấy chóng mặt.
"Phu nhân? Người không khỏe ở đâu ạ?" Tiểu Lan thấy "phu nhân" đứng ngây người nhìn tủ quần áo, vẻ mặt vừa hoang mang vừa như muốn khóc, liền lo lắng hỏi.
"À... không sao. Chỉ là... đột nhiên thấy tủ đồ hơi lạ mắt thôi." Bản cô nương gượng cười, cố gắng bắt chước vẻ bình thản. "Lạ mắt cái quỷ! Cả cái thân thể này lẫn cái tủ đồ này đều lạ hoắc!"
"Hệ thống, ngươi có cái 'chỉ dẫn' nào cho việc thay đồ không?" Bản cô nương cầu cứu.
"Đinh! Hệ thống Cà Khịa không có chức năng hướng dẫn mặc quần áo. Tuy nhiên, nhìn vẻ lóng ngóng của ký chủ, ta đoán ngươi đang gặp rắc rối với mớ vải vóc rườm rà kia. Chúc may mắn nha!" Hệ thống "vui vẻ" trả lời.
"Ngươi! Cái Hệ thống đáng ghét này!"
"Phu nhân, để Tiểu Lan giúp người chọn và thay đồ ạ." Tiểu Lan nói nhỏ, tiến lại gần.
Bản cô nương thở phào. "May quá, vẫn có người giúp. Chút nữa là tự mình diễn trò hề rồi."
Quá trình thay đồ quả thực là một thử thách. Chiếc váy được chọn tuy nhìn đơn giản nhưng có đủ loại khóa kéo, nút cài và dây thắt phức tạp mà bản cô nương chưa từng thấy. Tiểu Lan làm thoăn thoắt, còn bản cô nương thì đứng yên như pho tượng, cảm giác vừa ngượng nghịu vừa bất lực.
"Đinh! Trông ký chủ cứ như con rối vậy đó. Cứ thế này thì làm sao 'diễn' cho tròn vai Tô Noãn Noãn được đây?" Hệ thống Cà Khịa bình luận.
"Ngươi im đi! Bản tọa đang cố gắng lắm rồi!"
Sau khi thay đồ xong, Tiểu Lan cẩn thận trang điểm nhẹ cho "phu nhân". Bản cô nương nhìn mình trong gương. Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn... Công nhận, cái thân thể này đúng là cực phẩm. Nhưng nhìn vào đó, bản cô nương chỉ thấy sự xa lạ và hoang mang.
"Phu nhân, người đã sẵn sàng chưa ạ? Lão gia đang chờ." Tiểu Lan nhắc nhở.
"Sẵn sàng cái gì? Sẵn sàng đi gặp cái gã chồng hờ lạnh như băng đó sao? Rồi đối mặt với cái cuộc sống phu nhân hào môn đầy rắc rối này?"
Với tâm trạng nặng trĩu, bản cô nương bước ra khỏi phòng, theo sau là Tiểu Lan. Căn biệt thự quả thật rộng lớn đến mức đi bộ trong nhà cũng thấy mỏi chân. Mỗi bước đi qua sảnh, qua hành lang, bản cô nương đều cảm thấy như đang đi trên mây, không thực tế chút nào. Từng bức tranh treo tường, từng món đồ trang trí đều toát ra hơi thở của sự giàu có và quyền lực.
Đến phòng ăn, một không khí im lặng bao trùm. Trên chiếc bàn dài thịnh soạn với đủ loại món ăn trông lạ mắt, một bóng dáng cao lớn, uy nghiêm đang ngồi đó. Hắn mặc bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen nhánh chải ngược gọn gàng, ngũ quan như tạc, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao. Chính là Lãnh Dạ Thần, vị Tổng tài bá đạo trong truyền thuyết (hay đúng hơn là trong tiểu thuyết).
[Lãnh Dạ Thần] "Ngươi chậm chạp quá." Hắn cất giọng, trầm thấp và lạnh lẽo, không hề có chút hơi ấm nào của một người chồng.
Bản cô nương giật mình. Áp lực từ người đàn ông này quá lớn. Hắn chỉ ngồi đó, không làm gì cả, nhưng toàn thân toát ra khí chất khiến người khác không dám thở mạnh.
"Đinh! Ký chủ đang run như cầy sấy kìa. Nhìn lão gia nhà ngươi xem, khí chất bá đạo ngút trời nha! Cố lên, đừng để mất mặt 'phu nhân' Tô Noãn Noãn chứ!" Hệ thống lại "cà khịa".
"Câm miệng!" Bản cô nương gầm gừ trong đầu, đồng thời cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao mà bản thân cảm thấy cứng đờ như tượng sáp.
"À... chào... chào buổi sáng." Bản cô nương lí nhí, rồi rón rén ngồi xuống đối diện hắn, ở một khoảng cách khá xa trên cái bàn ăn dài dằng dặc đó.
Lãnh Dạ Thần nhướng mày, ánh mắt sắc bén lướt qua bản cô nương, dừng lại một chút trên khuôn mặt nàng, dường như đang đánh giá.
[Lãnh Dạ Thần] "Hôm nay nhìn ngươi có vẻ... khác lạ." Hắn nói, giọng điệu không rõ cảm xúc.
"Chết rồi! Hắn phát hiện ra rồi sao?!" Bản cô nương trong lòng hoảng loạn. "Đương nhiên khác lạ! Đây có phải bản gốc đâu!"
"Đinh! Oắt con này tinh mắt phết! Mới sáng ra đã 'nghi ngờ' rồi à? Kịch tính đây rồi!" Hệ thống Cà Khịa như xem kịch, hóng hớt cực độ.
"Khác... khác lạ sao?" Bản cô nương cố gắng bình tĩnh, làm ra vẻ khó hiểu. "Ta thấy vẫn bình thường mà."
[Lãnh Dạ Thần] "Vậy sao? Ánh mắt ngươi... không giống mọi ngày." Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, như muốn đọc thấu tâm can.
Bản cô nương cảm thấy như bị điện giật. Ánh mắt hắn quá áp bức! Bản cô nương chỉ là một người bình thường, làm sao chịu nổi ánh mắt "Tổng tài" thế này! Nàng vội vàng cúi đầu, tránh né ánh nhìn của hắn.
"Có lẽ... tối qua ta ngủ không ngon lắm." Bản cô nương viện cớ. "Thực ra là ngủ ngon lắm, trên cái giường xa hoa đó, nhưng tỉnh dậy thì lại 'xuyên' mất rồi!"
Lãnh Dạ Thần không nói gì nữa, chỉ im lặng dùng bữa. Không khí trong phòng ăn căng thẳng đến nghẹt thở. Bản cô nương chỉ dám nhón nhén vài món ăn trông có vẻ dễ nhận biết nhất, sợ ăn trúng cái gì kỳ quái. Cảm giác ăn sáng trong sự im lặng đáng sợ dưới ánh mắt quan sát của vị Tổng tài bá đạo này còn áp lực hơn cả đi phỏng vấn xin việc.
"Đinh! Ăn chậm quá ký chủ ơi! Hay đồ ăn không hợp khẩu vị? Yên tâm, làm phu nhân Tổng tài thì sơn hào hải vị thiếu gì. Chỉ sợ ngươi không có phúc hưởng thôi!" Hệ thống Cà Khịa lại xuất hiện, đúng lúc khiến bản cô nương muốn hộc máu.
"Ta nhịn ngươi!" Bản cô nương nghiến răng. Nàng cố gắng ăn nhanh nhất có thể, chỉ muốn thoát khỏi cái không khí quái gở này.
Ăn xong, Lãnh Dạ Thần đặt nĩa xuống, dùng khăn lau miệng một cách tao nhã, rồi đứng dậy.
[Lãnh Dạ Thần] "Buổi chiều có buổi tiệc của Lý gia. Chuẩn bị đi." Hắn lạnh nhạt nói, như đang ra lệnh cho thư ký chứ không phải nói với vợ mình.
Tiệc tùng? Lại tiệc tùng! Bản cô nương thầm rên rỉ. Trong mớ ký ức hỗn loạn kia, những buổi tiệc chính là cơn ác mộng! Nơi những ánh mắt soi mói, những lời nói xỉa xói và những màn 'diễn kịch' xã giao khiến nàng muốn độn thổ.
"Đinh! Buổi tiệc hào môn! Cơ hội để ký chủ 'phô diễn' sự lóng ngóng của mình rồi! Hoặc... tạo ra 'biến động cốt truyện' bất ngờ nào đó chăng?" Hệ thống Cà Khịa gợi ý một cách "thiện ý".
Lãnh Dạ Thần không đợi bản cô nương trả lời, đã quay lưng bước đi, khí chất lạnh lùng vẫn bao trùm lấy hắn. Quản gia Trần bước tới, cung kính cúi đầu.
[Quản gia Trần] "Phu nhân, buổi chiều nay người sẽ cần chuẩn bị. Người có muốn xem qua danh sách trang phục đã được chuẩn bị không ạ?"
Bản cô nương nhìn Quản gia Trần, rồi nhìn theo bóng lưng Lãnh Dạ Thần khuất dần. Cảm giác cô đơn và lạc lõng trong căn biệt thự rộng lớn này thật sự rất nặng nề. Cuộc sống "phu nhân Tổng tài" này không hề sung sướng như vẻ ngoài, ngược lại còn đầy rẫy những thử thách và áp lực.
"Làm thế nào để sống sót đây? Làm thế nào để không trở thành 'pháo hôi' đúng nghĩa? Làm thế nào để thích nghi với cái thân thể xa lạ này? Và quan trọng nhất... làm thế nào để đối phó với cái gã Tổng tài mặt lạnh kia, cũng như cái Hệ thống chuyên gia cà khịa này?!"
Bản cô nương cảm thấy tương lai mờ mịt như sương mù. Những rắc rối dở khóc dở cười chắc chắn sẽ còn kéo đến liên tục. Đây thực sự là một cuộc sống không phải của bản cô nương!
""Chương 2: Đại Chiến Tủ Quần Áo Và Hệ Thống Cà Khịa""
Sau bữa sáng "nghẹt thở" dưới ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Dạ Thần, bản cô nương lảo đảo rời khỏi phòng ăn, cảm giác như vừa trải qua một trận chiến. Quản gia Trần vẫn đứng đó, nét mặt nghiêm nghị như mọi khi.
[Quản gia Trần] "Phu nhân, tôi đã dặn Tiểu Lan chuẩn bị phòng thay đồ và phục sức cho buổi tiệc chiều nay. Người cứ thong thả."
"À... được rồi." Bản cô nương gật đầu một cách cứng ngắc. Thong thả cái quỷ! Đầu óc bản cô nương bây giờ như một mớ bòng bong. Tiệc tùng? Rồi phải đối mặt với ai? Nói chuyện gì? Cứ nghĩ đến việc phải "diễn" vai phu nhân hào môn giữa một đám người xa lạ là bản cô nương đã thấy muốn ngất xỉu.
Bản cô nương theo Tiểu Lan trở về phòng. Căn phòng này, hay đúng hơn là dãy phòng này, rộng đến mức chỉ riêng phòng thay đồ đã lớn hơn cả căn hộ cũ của bản cô nương. Tiểu Lan dẫn bản cô nương vào một căn phòng chất đầy quần áo, giày dép, túi xách và trang sức lấp lánh. Nhìn khung cảnh này, bản cô nương chỉ còn biết há hốc mồm.
"Đinh! Chà chà, 'phòng thay đồ' của Tô Noãn Noãn đây sao? Đúng là giới thượng lưu có khác! Ký chủ tha hồ mà chọn đồ diễn sâu nhé!" Hệ thống Cà Khịa lại xuất hiện, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Ngươi có im đi không!" Bản cô nương gầm gừ trong đầu. "Cái đống này... sao mà chọn được?! Trước đây bản tọa chỉ có vài bộ đồ xoay vòng, cái tủ đồ nhỏ xíu. Giờ nhìn cái đống này, bản tọa thấy chóng mặt quá đi mất!"
Tiểu Lan cẩn thận mở một tủ quần áo lớn, bên trong treo đầy những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, đủ màu sắc, kiểu dáng.
[Tiểu Lan] "Phu nhân, đây là những bộ mà tôi và quản gia Trần đã chọn lọc, phù hợp với tính chất buổi tiệc của Lý gia và... và phong cách thường ngày của người ạ."
"Phong cách thường ngày của 'người'? Ai biết 'người' đó có phong cách gì chứ!" Bản cô nương nhìn những chiếc váy đính kim sa, lụa là, voan bồng bềnh, cảm thấy như mình đang lạc vào cửa hàng váy cưới chứ không phải phòng thay đồ. Cái thân thể này thì mềm mại uyển chuyển, chắc chắn mặc mấy thứ này sẽ rất đẹp. Nhưng tâm hồn bản cô nương thì vẫn là một cô gái giản dị, chỉ quen với quần jean, áo phông thoải mái.
"Hệ thống, ngươi có biết 'phong cách thường ngày' của Tô Noãn Noãn là gì không?" Bản cô nương khẽ hỏi trong tâm trí.
"Đinh! Dựa trên dữ liệu cốt truyện, Tô Noãn Noãn nguyên bản là một 'đóa hoa mong manh', 'tiểu bạch thỏ' trong giới thượng lưu. Phong cách của nàng thiên về sự dịu dàng, nữ tính, thanh thuần nhưng cũng không kém phần sang trọng để 'xứng đôi' với Lãnh Dạ Thần. Nói chung là loại hình 'khuôn mẫu' dễ bắt nạt và làm nền cho nữ chính."
"Làm nền cho nữ chính?!" Bản cô nương nghe xong muốn phun máu. "Đúng là số nhọ mà! Xuyên vào nhân vật pháo hôi làm nền!"
"Vậy bổn cô nương cứ chọn đại một bộ dịu dàng, thanh thuần là được chứ gì?"
"Đinh! Cũng được. Nhưng với cái vẻ lóng ngóng và 'ánh mắt khác lạ' của ký chủ hiện tại, cho dù mặc đồ 'thanh thuần' thì trông cũng 'khác lạ' thôi. Cẩn thận diễn không đạt lại bị nghi ngờ thêm nhé!" Hệ thống Cà Khịa "thân ái" nhắc nhở.
Bản cô nương nghiến răng. "Cái tên Hệ thống này đúng là sinh ra để chọc điên người khác mà!"
Nhìn Tiểu Lan đang chờ đợi, bản cô nương hít sâu một hơi, cố gắng lục lại chút ký ức rời rạc về các loại váy vóc. Cái thân thể này rõ ràng có kinh nghiệm với chúng, nhưng não bộ của bản cô nương thì không. Bản cô nương chỉ vào một chiếc váy màu xanh nhạt, kiểu dáng khá đơn giản so với những chiếc khác.
"Lấy bộ này đi."
[Tiểu Lan] "Vâng, phu nhân." Tiểu Lan cẩn thận lấy chiếc váy xuống.
Quá trình mặc váy... lại là một thử thách. Lớp lót, lớp ren, khóa kéo ẩn, dây thắt lưng nhỏ xíu... Bản cô nương hoàn toàn lóng ngóng. May mà có Tiểu Lan giúp đỡ. Bản cô nương đứng im như khúc gỗ, để Tiểu Lan xoay tới xoay lui.
"Đinh! Ký chủ ơi, ngươi cứng đờ quá rồi đó. Trông như khúc gỗ thật vậy. Bộ này là loại 'ôm sát cơ thể', nếu ngươi cứ gồng cứng như vậy, sợ là sẽ bị rách mất!" Hệ thống Cà Khịa cười khúc khích.
"Rách cái đầu ngươi! Cái Hệ thống chết tiệt!" Bản cô nương vội thả lỏng người, cố gắng để Tiểu Lan thao tác dễ dàng hơn. Cảm giác bàn tay Tiểu Lan chạm vào da thịt khiến bản cô nương hơi ngượng ngùng, dù là cùng giới tính đi nữa. Trước kia làm gì có ai phục vụ mình thế này!
Sau khi mặc váy xong, đến phần trang điểm và làm tóc. Bản cô nương nhìn mình trong gương một lần nữa. Chiếc váy xanh nhạt tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng đủ để che đi vẻ tiều tụy buổi sáng. Nhìn vào đó, bản cô nương thấy một cô gái xinh đẹp, sang trọng, hoàn toàn khác với hình ảnh bản thân trong quá khứ.
"Đinh! Oa! Nhìn ký chủ 'lên đồ' cũng ra dáng phu nhân lắm nha! Tuy nhiên, ánh mắt vẫn hơi... 'đần độn' so với Tô Noãn Noãn nguyên bản. Cố lên! Đừng để lộ đuôi chuột chứ!" Hệ thống Cà Khịa "khen" một cách hết sức "chân thành".
"Ngươi! Ngươi mới 'đần độn'!" Bản cô nương tức đến nghẹn lời. "Bản tọa đang cố gắng hết sức để thích nghi với cái thân thể và cái cuộc sống 'trên trời rơi xuống' này đấy!"
Tiểu Lan đeo cho bản cô nương bộ trang sức ngọc trai đơn giản nhưng tinh tế.
[Tiểu Lan] "Phu nhân, bộ trang sức này là món quà lão gia tặng người vào dịp kỷ niệm ngày cưới năm ngoái. Người rất thích nó."
"Kỷ niệm ngày cưới? Ta và cái gã Tổng tài lạnh lùng kia đã kết hôn rồi sao? Mà còn có cả kỷ niệm ngày cưới?" Bản cô nương ngạc nhiên. Ký ức về đám cưới và cuộc sống hôn nhân với Lãnh Dạ Thần hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có những mảnh vụn về sự lạnh nhạt, xa cách.
"Đinh! À đúng rồi, trong cốt truyện, hôn nhân của Tô Noãn Noãn và Lãnh Dạ Thần chỉ là hôn nhân thương mại, hoặc có lý do phức tạp nào đó đằng sau. Hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng thực chất sống riêng phòng, lạnh nhạt như người xa lạ. Bộ trang sức này có thể là món quà 'làm màu' thôi đó ký chủ ơi!" Hệ thống Cà Khịa giải thích, giọng điệu đầy vẻ 'khinh bỉ' với kiểu hôn nhân hào môn.
"Hôn nhân thương mại? Sống riêng phòng?" Bản cô nương thở phào nhẹ nhõm. "May quá! Ít ra cũng không phải đối mặt với chuyện 'phòng the' với cái gã băng sơn đó." Nhưng rồi, một cảm giác hơi hụt hẫng lại dâng lên. "Dù là chồng hờ đi nữa, cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Sống trong một nhà mà lạnh nhạt đến mức đó sao?"
"Vậy... ta và lão gia... mối quan hệ thế nào?" Bản cô nương hỏi Hệ thống.
"Đinh! Mối quan hệ hiện tại của ký chủ với Lãnh Dạ Thần là 'vợ chồng xa lạ'. Hắn không quan tâm đến ngươi, ngươi cũng sợ hắn. Ngươi tồn tại trong căn nhà này như một cái 'bình hoa' có chức năng xã giao. Tuy nhiên, theo diễn biến cốt truyện, mối quan hệ này sẽ dần thay đổi... theo hướng kịch tính hơn, hoặc lãng mạn hơn, tùy thuộc vào cách ký chủ 'diễn' và 'phản ứng'." Hệ thống Cà Khịa "bật mí" một chút.
"Thay đổi? Kịch tính hay lãng mạn?" Bản cô nương trầm ngâm. "Với cái tình hình 'pháo hôi' như thế này, kịch tính chắc chắn là bị ngược tơi tả, còn lãng mạn thì... chắc là không có cửa rồi."
"Đinh! Nói vậy là không đúng rồi, ký chủ! Bất cứ 'pháo hôi' nào cũng có tiềm năng 'bẻ cong cốt truyện' và trở thành 'nữ chính' nếu đủ 'não tàn' và 'may mắn' đó!" Hệ thống Cà Khịa lại tiếp tục "thêm dầu vào lửa".
"Não tàn thì có, còn may mắn thì... chưa thấy đâu." Bản cô nương thở dài.
Đã đến giờ chuẩn bị rời đi. Tiểu Lan cầm theo một chiếc khăn choàng mỏng và một chiếc ví cầm tay nhỏ. Bản cô nương cảm thấy đã 'trang bị' đầy đủ để bước vào 'chiến trường' tiệc tùng. Tuy nhiên, sự lo lắng và bồn chồn vẫn không thể xua tan.
"Đến lúc rồi. Đối mặt thôi!"
Tiểu Lan dẫn bản cô nương ra sảnh chính. Quản gia Trần đứng đó, cúi đầu cung kính khi thấy nàng.
[Quản gia Trần] "Phu nhân, xe đã sẵn sàng. Lão gia đang đợi người ở cửa."
Lại phải gặp hắn! Bản cô nương cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nàng gật đầu với Quản gia Trần và bước ra ngoài.
Chiếc xe Limousine màu đen bóng loáng đang đỗ trước cửa biệt thự. Tài xế mở cửa sau. Lãnh Dạ Thần đã ngồi sẵn bên trong, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, đang xem xét tài liệu gì đó. Hắn ngẩng đầu lên khi nàng bước vào.
Ánh mắt hắn lướt qua nàng, dừng lại một chút. Bản cô nương cảm thấy hơi mất tự nhiên dưới ánh nhìn của hắn.
[Lãnh Dạ Thần] "Ngồi xuống đi." Hắn cất tiếng, ngắn gọn và lạnh lẽo.
Bản cô nương rón rén ngồi xuống đối diện hắn. Khoảng cách giữa hai người trong xe thật rộng, nhưng không khí lại vô cùng chật chội bởi áp lực từ hắn. Hắn quay lại với đống tài liệu, dường như không còn quan tâm đến sự hiện diện của nàng nữa.
"Trời ơi, ngồi chung xe với cái tảng băng này còn khó chịu hơn đi xe buýt giờ cao điểm nữa!" Bản cô nương thầm rên rỉ. Nàng cố gắng thu mình lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi phong cảnh xa hoa của khu biệt thự lướt qua.
"Đinh! Ký chủ có vẻ căng thẳng quá nhỉ? Yên tâm, quãng đường đến Lý gia còn dài. Ngươi có đủ thời gian để 'luyện tập' khuôn mặt 'phu nhân hiền thục' đó!" Hệ thống Cà Khịa lại trêu chọc.
"Luyện tập cái quỷ! Bản tọa chỉ muốn độn thổ ngay lập tức thôi!"
Bản cô nương nhìn sang Lãnh Dạ Thần. Hắn vẫn chăm chú vào tài liệu, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt sắc sảo. Công nhận, cái gã này đẹp trai thật. Đúng kiểu Tổng tài bá đạo bước ra từ trong truyện. Nhưng đẹp trai thì sao chứ? Tính tình lạnh như tiền, khó gần như Bắc Cực!
"Làm thế nào để khiến hắn bớt 'băng giá' đi nhỉ? Hay ít nhất là bớt 'đề phòng' mình? Nếu cứ thế này, lỡ sau này cốt truyện đi đến đoạn mình bị 'vạch trần' hoặc bị hãm hại gì đó, thì hắn chắc chắn sẽ không tin mình rồi."
Bản cô nương suy nghĩ miên man. Nàng cần phải làm gì đó để thay đổi tình hình. Ít nhất là tạo dựng một mối quan hệ không quá tệ với Lãnh Dạ Thần. Nhưng làm thế nào đây? Nàng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc giao tiếp với loại người này cả!
Nhìn hắn vẫn dán mắt vào tài liệu, bản cô nương chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
"Hay thử... nói chuyện với hắn? Tìm một chủ đề gì đó để bắt chuyện? Nhưng nói gì bây giờ? Công việc của hắn? Chắc hắn không thích nói chuyện công việc với mình. Thời tiết? Quá sáo rỗng. Sở thích? Bản cô nương còn không biết cái thân thể này có sở thích gì nữa là."
Bản cô nương cảm thấy đau đầu. Hệ thống thấy nàng im lặng quá lâu, lại lên tiếng.
"Đinh! Ký chủ đang suy tư gì vậy? Tính 'đánh lén' lão gia trong xe à? Ta cảnh báo trước nhé, hắn là nhân vật 'level cao' đó, không dễ 'động vào' đâu!" Hệ thống Cà Khịa "nhắc nhở".
"Ngươi nói bậy bạ gì thế! Bản tọa đang nghĩ cách 'phá băng' mối quan hệ này thôi!"
"Đinh! 'Phá băng'? Tham vọng lớn đấy! Nhưng ký chủ nghĩ xem, Tô Noãn Noãn nguyên bản sợ Lãnh Dạ Thần như chuột sợ mèo. Bây giờ ngươi đột nhiên chủ động 'phá băng', chẳng phải càng khiến hắn nghi ngờ hơn sao?"
Hệ thống nói cũng có lý. Sự thay đổi đột ngột có thể gây phản tác dụng. Nhưng cứ im lặng như thế này thì khác gì 'Tô Noãn Noãn nguyên bản'? Đằng nào cũng bị nghi ngờ, chi bằng thử tạo ra một 'biến động' nào đó xem sao!
Bản cô nương hít sâu một hơi, lấy hết can đảm.
"À... Lãnh Dạ Thần..." Nàng khẽ gọi tên hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía nàng, tỏ ý chờ đợi.
"Áp lực quá đi mất!" Bản cô nương cảm thấy như đang đứng trước một bức tường băng khổng lồ. Cố gắng nhớ lại một chút về Lý gia, về buổi tiệc.
"Buổi tiệc của Lý gia... có quan trọng lắm không?" Nàng hỏi, giọng hơi run.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt không hề thay đổi.
[Lãnh Dạ Thần] "Là một buổi tiệc xã giao bình thường. Có vài đối tác làm ăn quan trọng sẽ tham dự."
Câu trả lời ngắn gọn, không chút dư thừa. Không khí lại chìm vào im lặng. Bản cô nương cảm thấy cục nghẹn trong cổ họng. Cố gắng lắm mới bắt chuyện được, mà hắn trả lời cụt lủn như vậy!
"Đinh! Thấy chưa? Nói chuyện với 'Tổng tài bá đạo' đâu có dễ! Hắn là 'boss ẩn' đó ký chủ ơi!" Hệ thống Cà Khịa cười khoái trá.
"Ngươi câm đi! Bản tọa chưa bỏ cuộc đâu!"
Bản cô nương lại nhìn hắn, cố gắng tìm chủ đề khác. Nàng nhìn xuống đống tài liệu trên tay hắn.
"Ngươi... đang làm việc sao? Ngay cả trong xe cũng làm việc à?"
Hắn lại ngước lên, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên khi nàng lại tiếp tục nói chuyện.
[Lãnh Dạ Thần] "Ừm."
Lại "Ừm"?! Trời đất! Nói chuyện với hắn còn khó hơn lên trời! Bản cô nương cảm thấy nản lòng cực độ. Cái gã này rốt cuộc là được làm từ cái gì vậy? Băng đá à?!
"Đinh! Haha! Thấy chưa? Ta đã nói rồi mà! Hắn đâu có dễ 'cưa đổ'!" Hệ thống Cà Khịa cười không ngớt.
"Ai nói bản tọa muốn 'cưa đổ' hắn?! Bản tọa chỉ muốn nói chuyện bình thường thôi mà!" Bản cô nương sắp phát điên với cái Hệ thống này rồi.
Ngồi trong xe một lúc nữa, bản cô nương cảm thấy càng lúc càng bồn chồn. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Nàng phải làm gì đây? Cứ đi theo Lãnh Dạ Thần như cái bóng, im lặng và lóng ngóng? Hay thử làm điều gì đó khác biệt?
""Chương 3: Phi Vụ Phá Băng: Băng Sơn Tổng Tài Có Nứt Ra Không?""
Ngồi trong chiếc Limousine sang trọng, bản cô nương cảm thấy áp lực ngày càng tăng lên. Ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Dạ Thần, sự im lặng đến đáng sợ, và tiếng "cà khịa" không ngừng của Hệ thống trong đầu khiến bản cô nương như muốn nổ tung. Buổi tiệc Lý gia sắp đến, một 'chiến trường' xã giao mà bản cô nương hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nếu cứ giữ cái vẻ 'lóng ngóng' và 'sợ sệt' này, chắc chắn sẽ gây ra vô số rắc rối, thậm chí là bị 'vạch trần' thân phận thật.
"Không được! Không thể cứ thế này được! Phải làm gì đó! Ít nhất cũng phải khiến cái gã băng sơn này bớt 'đề phòng' mình, hoặc tạo ra một 'điểm khác biệt' nào đó khiến hắn chú ý." Bản cô nương thầm hạ quyết tâm. Việc 'phá băng' mối quan hệ trước khi vào tiệc là bước đi đầu tiên. Dù Hệ thống nói có thể khiến hắn nghi ngờ, nhưng cứ mãi làm cái 'bình hoa di động' Tô Noãn Noãn nguyên bản thì chắc chắn sẽ không có tương lai!
Hít sâu một hơi, bản cô nương lại gọi tên hắn, lần này giọng điệu cố gắng tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể.
"Lãnh Dạ Thần này..."
Hắn đang xem tài liệu, nghe thấy tiếng gọi lại một lần nữa, hắn từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng bản cô nương cảm thấy dường như có chút... tò mò?
"Đinh! Ký chủ lại 'lên cơn' gì nữa vậy? Nhìn ánh mắt lão gia kìa, có vẻ đang 'nghi ngờ' đó! Coi chừng 'diễn' không đạt lại bị 'minus điểm' tín nhiệm nhé!" Hệ thống Cà Khịa hưng phấn bình luận.
"Kệ ngươi! Bản tọa đang làm việc lớn!"
Bản cô nương cố gắng mỉm cười, một nụ cười mà nàng tự thấy hơi gượng gạo.
"Ta... ta chỉ là đang nghĩ... buổi tiệc Lý gia hôm nay, chắc sẽ có nhiều người lắm nhỉ?"
Hắn nhìn nàng, không trả lời ngay. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt nàng, dường như đang phân tích điều gì đó. Khoảng im lặng ngắn ngủi đó khiến bản cô nương cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.
[Lãnh Dạ Thần] "Ừm. Đây là một trong những buổi tiệc thường niên của Lý gia."
Vẫn ngắn gọn, nhưng ít ra không phải là một chữ 'Ừm' nữa! Bản cô nương cảm thấy có chút hy vọng.
"Vậy sao..." Bản cô nương tiếp tục, cố gắng tìm chủ đề. "Lý gia... là một gia tộc lớn trong giới này sao?"
Hắn gật đầu. [Lãnh Dạ Thần] "Quan hệ của Lãnh thị với Lý gia khá tốt. Buổi tiệc hôm nay cũng vì vậy mà quan trọng."
"Quan trọng?" Bản cô nương bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng thật sự rồi. Nếu có nhiều đối tác quan trọng, có nghĩa là nàng không thể gây ra sai sót nào.
"Đinh! Ái chà! 'Quan trọng' đấy ký chủ ơi! Cẩn thận 'đi đứng' kẻo làm mất mặt lão gia nhà ngươi thì 'thân làm pháo hôi' của ngươi coi như 'toang'!" Hệ thống Cà Khịa lại "dọa dẫm".
"Đừng có nói gở!" Bản cô nương thầm mắng.
"Vậy... ở buổi tiệc, ta nên chú ý những gì?" Bản cô nương hỏi, giọng điệu thành khẩn. Nàng thực sự cần 'chỉ dẫn' lúc này.
Lãnh Dạ Thần đặt tập tài liệu xuống, lần này hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng bản cô nương cảm thấy có gì đó hơi khác lạ. Có lẽ là sự bất ngờ trước câu hỏi của nàng chăng?
[Lãnh Dạ Thần] "Ngươi chỉ cần... đi theo ta là được. Hạn chế nói chuyện với người lạ, trừ khi ta giới thiệu. Đừng để xảy ra sai sót gì."
Câu nói này... nghe có vẻ hơi... quan tâm? Hay chỉ là ra lệnh như bình thường? Bản cô nương không chắc. Dù sao thì đây cũng là lời 'chỉ dẫn' quý báu rồi.
"Đinh! Oa! Lão gia nhà ngươi 'quan tâm' đến ký chủ kìa! Hay là hắn bắt đầu 'rung động' trước sự ngớ ngẩn đáng yêu của ký chủ rồi?" Hệ thống Cà Khịa lại bắt đầu 'tung tin đồn'.
"Ngươi đừng có nói bậy! Hắn chỉ sợ bản tọa làm hỏng chuyện thôi!" Bản cô nương cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung.
"Ta... ta hiểu rồi." Bản cô nương gật đầu. "Ta sẽ cố gắng không gây ra rắc rối gì."
Lãnh Dạ Thần im lặng một lúc, rồi hắn lại cầm tập tài liệu lên. Tuy nhiên, lần này hắn không dán mắt hoàn toàn vào đó nữa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bản cô nương một cách khó hiểu.
"Ánh mắt đó là sao? Hắn vẫn nghi ngờ sao? Hay là... thấy bản tọa 'biết điều' nên hơi ngạc nhiên?"
Bản cô nương cảm thấy áp lực vẫn còn đó, nhưng dường như có chút 'nới lỏng' hơn so với lúc đầu. Ít nhất, nàng đã 'phá băng' được một chút, khiến hắn phải 'để mắt' tới nàng thay vì hoàn toàn phớt lờ.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Bản cô nương nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng ghi nhớ cảnh vật. Tuyệt đối không được để mình bị lạc trong cái thế giới xa lạ này!
Không lâu sau, chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ và rẽ vào một con đường lát đá cuội được bao quanh bởi những khu vườn được cắt tỉa cẩn thận. Trước mắt là một cánh cổng sắt đồ sộ, chạm khắc hoa văn tinh xảo, dẫn vào một khuôn viên rộng lớn. Phía cuối con đường, ánh đèn lấp lánh như sao trời, và tiếng nhạc du dương vọng lại.
Đã đến Lý gia rồi.
Chiếc xe dừng lại trước tiền sảnh lộng lẫy. Những chiếc xe sang trọng khác đã đỗ đầy sân. Người ra vào tấp nập, ai nấy đều mặc trang phục dạ hội lộng lẫy, cười nói vui vẻ (hoặc giả tạo).
Tài xế nhanh chóng mở cửa xe. Lãnh Dạ Thần bước ra trước. Hắn đứng bên cạnh xe, chờ nàng. Bản cô nương hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Đây là lúc 'diễn xuất' rồi!
Bước ra khỏi xe, bản cô nương cảm thấy vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Đi cùng với Lãnh Dạ Thần, đương nhiên sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Bản cô nương cố gắng giữ nụ cười 'phu nhân' trên môi, nhưng trong lòng thì run như cầy sấy.
[Đinh! Chiến trường đã mở ra! Chúc ký chủ 'chiến đấu' thành công! Ta đang hóng 'drama' đây!] Hệ thống Cà Khịa lại "khích lệ".
"Ngươi cút ngay cho bản tọa!"
Lãnh Dạ Thần đưa tay ra, một động tác lịch thiệp hiếm thấy. Bản cô nương hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đặt tay mình vào tay hắn. Bàn tay hắn ấm và chắc chắn, hoàn toàn khác với cảm giác lạnh lùng mà hắn tỏa ra.
Hai người cùng nhau bước vào sảnh tiệc. Bên trong còn lộng lẫy hơn bên ngoài tưởng tượng. Đèn chùm pha lê rực rỡ, hoa tươi trang trí khắp nơi, tiếng nhạc sống du dương, và những người... những người ăn mặc lộng lẫy, cầm ly rượu vang đỏ, nói cười với nhau. Đây chính là thế giới thượng lưu mà bản cô nương chỉ thấy trên phim ảnh và trong tiểu thuyết.
"Ồ! Tổng tài Lãnh, ngài đến rồi!" Một người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng, bụng phệ, vội vàng bước tới chào đón. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ quý phái, nở nụ cười 'xã giao' hoàn hảo.
[Lý Bá] "Mừng ngài và phu nhân đã đến! Buổi tiệc hôm nay thật vinh hạnh khi có sự hiện diện của hai vị!"
Lãnh Dạ Thần gật đầu nhẹ. [Lãnh Dạ Thần] "Lý tổng quá lời rồi. Cảm ơn lời mời của ngài."
Bản cô nương đứng cạnh Lãnh Dạ Thần, nở nụ cười và cố gắng gật đầu chào hỏi theo phép lịch sự. "Trời ơi, cái nụ cười này sắp cứng đờ luôn rồi!"
Phu nhân Lý nhìn bản cô nương với ánh mắt đánh giá. Nụ cười trên môi bà ta hơi giãn ra.
[Phu nhân Lý] "Phu nhân Lãnh hôm nay thật xinh đẹp."
"Đinh! Ký chủ, có người khen ngươi xinh đẹp kìa! Nhanh 'phản ứng' đi chứ! Đây là cơ hội để 'ghi điểm' đó!" Hệ thống Cà Khịa nhắc nhở.
"Nói gì bây giờ?" Bản cô nương lại luống cuống.
"À... cảm ơn phu nhân." Bản cô nương đáp một cách lúng túng.
Phu nhân Lý dường như hơi ngạc nhiên trước sự lúng túng của bản cô nương, nhưng rồi bà ta nhanh chóng che đi.
[Phu nhân Lý] "Phu nhân Lãnh dạo này có vẻ... hơi khác nhỉ? Càng ngày càng quyến rũ hơn đó!"
"Chết tiệt! Lại bị phát hiện khác lạ rồi sao?!" Bản cô nương trong lòng hoảng loạn. "Cái thân thể này bị gì vậy trời?!"
"Đinh! Ta đã nói rồi mà! Cái vẻ 'lóng ngóng' và 'ánh mắt khác lạ' của ký chủ không che giấu được đâu! Giờ thì sao? Tính 'biện minh' thế nào đây?" Hệ thống Cà Khịa "vui vẻ" chờ xem kịch.
Bản cô nương cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Lý Bá và Phu nhân Lý đang nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ 'quan sát'. Lãnh Dạ Thần đứng bên cạnh nàng, vẻ mặt vẫn bình thản như không có gì, nhưng bản cô nương cảm thấy áp lực từ hắn cũng tăng lên. Hắn đang chờ xem nàng sẽ 'ứng phó' thế nào sao?
"Bình tĩnh, bình tĩnh! Phải nghĩ ra cái gì đó!"
Bản cô nương cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ hơn, giả vờ như đang rất vui vẻ.
"À, có lẽ là dạo này tôi... ngủ nhiều hơn một chút thôi ạ! Cảm ơn lời khen của phu nhân Lý."
Nàng nói xong, Lý Bá và Phu nhân Lý nhìn nhau một cái, rồi bật cười.
[Lý Bá] "Haha! Phu nhân Lãnh thật hóm hỉnh! 'Ngủ nhiều' mà có thể xinh đẹp được như vậy thì thật đáng ngưỡng mộ!"
[Phu nhân Lý] "Đúng vậy! Phu nhân Lãnh quả là có duyên nói chuyện!"
Bản cô nương không hiểu lắm tại sao họ lại cười, nhưng thấy không khí có vẻ thoải mái hơn một chút, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Hình như mình đã 'vượt qua' được vòng đầu rồi?"
"Đinh! Tạm thời 'lừa' được họ rồi đó ký chủ! Nhưng cẩn thận nhé, giới này nhiều 'rắn rết' lắm! Một câu nói lỡ lời thôi cũng đủ để ngươi 'lên thớt' đó!" Hệ thống Cà Khịa cảnh báo.
"Ta biết rồi! Ngươi không cần nhắc!"
Sau màn chào hỏi xã giao với chủ nhà, Lãnh Dạ Thần và bản cô nương được dẫn vào khu vực chính của buổi tiệc. Âm nhạc lớn hơn, tiếng nói cười ồn ào hơn. Bản cô nương nắm chặt lấy tay Lãnh Dạ Thần, cảm thấy đây là điểm tựa duy nhất của mình trong cái thế giới xa lạ này.
Lãnh Dạ Thần dẫn nàng đi chào hỏi một vài nhân vật quan trọng. Mỗi lần như vậy, hắn đều giới thiệu nàng là "Phu nhân của tôi". Nghe thấy câu đó, bản cô nương lại cảm thấy hơi lúng túng. Dù biết là hôn nhân giả, nhưng nghe từ miệng hắn nói ra vẫn có cảm giác... kỳ lạ.
Những người được giới thiệu đều tỏ ra lịch sự, nhưng bản cô nương cảm thấy rõ ràng ánh mắt soi mói của họ. Họ nhìn nàng, nhìn Lãnh Dạ Thần, rồi lại nhìn nàng, như đang cố gắng 'đọc vị' mối quan hệ giữa hai người.
Có vài người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, trang điểm sắc sảo, nhìn nàng với ánh mắt có vẻ 'không thiện cảm'. Bản cô nương đoán đó có thể là những 'tình địch tiềm năng' hoặc đơn giản là những người 'không ưa' Tô Noãn Noãn nguyên bản.
"Trời ơi, cuộc đời 'pháo hôi' thật là gian nan mà!"
Bản cô nương cố gắng mỉm cười, gật đầu chào hỏi theo phép tắc. Nàng hạn chế nói chuyện hết mức có thể, chỉ đáp lại những câu hỏi đơn giản.
Khi đến một nhóm người, Lãnh Dạ Thần giới thiệu nàng.
[Lãnh Dạ Thần] "Đây là phu nhân của tôi, Tô Noãn Noãn."
[Đinh! Ký chủ ơi, có 'địch thủ' xuất hiện kìa! Cẩn thận!] Hệ thống Cà Khịa đột nhiên lên tiếng cảnh báo.
Bản cô nương nhìn kỹ nhóm người đó. Có một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp rạng rỡ, dáng người chuẩn mực, đang nhìn Lãnh Dạ Thần với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, và nhìn nàng với ánh mắt... sắc như dao cạo.
[Lam Tuyết Nhi] "Chào phu nhân Lãnh. Lâu rồi không gặp, phu nhân vẫn khỏe chứ?" Giọng nói nghe dịu dàng, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn ngược lại.
Bản cô nương cảm thấy lạnh sống lưng. Ánh mắt của Lam Tuyết Nhi quá mức 'sát khí'. Đây chắc chắn là một nhân vật quan trọng, và là 'địch thủ' thật sự rồi!
"Đinh! Lam Tuyết Nhi xuất hiện rồi! Nhân vật quan trọng trong cốt truyện đó ký chủ ơi! Nàng ta là một trong những 'ứng cử viên' nặng ký cho vị trí 'nữ chính' hoặc 'nữ phụ phản diện'!" Hệ thống Cà Khịa lại thêm dầu vào lửa.
"Ứng cử viên nữ chính sao?! Vậy bản tọa thực sự là 'pháo hôi' rồi!"
"Chào cô Lam." Bản cô nương cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nở nụ cười xã giao. "Tôi vẫn khỏe, cảm ơn cô quan tâm."
Lam Tuyết Nhi cười khẩy, ánh mắt liếc nhìn Lãnh Dạ Thần, rồi lại quay sang bản cô nương.
[Lam Tuyết Nhi] "Nghe nói dạo này sức khỏe phu nhân không tốt lắm? Hay tại... cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên suy nhược?"
Câu nói này... quá mức khiêu khích rồi! Rõ ràng là đang 'xỉa xói' vào mối quan hệ giữa bản cô nương và Lãnh Dạ Thần!
Bản cô nương cảm thấy tức giận. Tô Noãn Noãn nguyên bản có lẽ sẽ im lặng hoặc lúng túng, nhưng bản cô nương thì không!
"Ngươi dám nói vậy sao?!"
Bản cô nương nhìn thẳng vào mắt Lam Tuyết Nhi, nở một nụ cười thật tươi, nhưng giọng nói lại không hề có chút ấm áp nào.
"Ôi, cô Lam lo xa quá rồi. Cuộc sống của tôi rất tốt, khỏe mạnh, xinh đẹp, còn có chồng yêu thương nữa chứ." Bản cô nương cố tình nói to hai chữ 'chồng yêu thương' và siết chặt tay Lãnh Dạ Thần đang nắm.
Lãnh Dạ Thần dường như hơi khựng lại, nhưng hắn không rút tay về. Lam Tuyết Nhi nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi, nụ cười trên môi cứng đờ.
[Đinh! Oa! Ký chủ 'phản kích' rồi! Mạnh mẽ đó! Tuy nhiên, hành động 'siết chặt tay' và 'nói dối không chớp mắt' có thể khiến lão gia nhà ngươi 'suy nghĩ' hơi nhiều đó!] Hệ thống Cà Khịa reo hò.
"Cứ suy nghĩ đi! Dù sao hắn cũng đã nghi ngờ rồi! Chi bằng tạo thêm 'biến động' cho hắn 'nghi ngờ' một thể!"
Bản cô nương cảm thấy một luồng 'dũng khí' bất ngờ dâng lên. Có lẽ là do bị chọc tức bởi Lam Tuyết Nhi, hoặc do Hệ thống 'cà khịa' quá nhiều.
"Ngược lại, nghe nói cô Lam dạo này bận rộn lắm? Chắc là bận 'tìm hiểu' về Lãnh thị và các đối tác làm ăn của Lãnh Dạ Thần lắm nhỉ?" Bản cô nương nói tiếp, cố tình nhấn mạnh từ 'tìm hiểu'. Đây là bản cô nương 'ăn miếng trả miếng'! Nàng biết Lam Tuyết Nhi quan tâm đến Lãnh Dạ Thần, vậy thì nàng sẽ cho thấy 'vị trí' của mình!
Sắc mặt Lam Tuyết Nhi hoàn toàn biến đổi. Bà ta nhìn bản cô nương với vẻ không tin được, như thể đang nhìn một người khác. Những người xung quanh cũng hơi sững sờ. Tô Noãn Noãn nguyên bản chưa bao giờ dám nói những lời 'sắc sảo' như vậy!
Lãnh Dạ Thần đứng cạnh nàng, không nói gì, nhưng bản cô nương cảm thấy hắn đang nhìn nàng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa... khó hiểu.
"Trời ơi, mình vừa nói gì vậy? Có phải hơi 'quá' rồi không?! Nhưng mà... cảm giác 'phản kích' lại cũng sảng khoái thật!"
Bản cô nương cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nàng đã thành công trong việc tạo ra 'biến động cốt truyện' rồi! Nhưng hậu quả sẽ thế nào đây?
Lam Tuyết Nhi lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười 'quyến rũ', cố gắng làm ra vẻ không bị ảnh hưởng.
[Lam Tuyết Nhi] "Phu nhân Lãnh nói đùa rồi. Tôi chỉ là quan tâm đến ngành nghề thôi. Không giống phu nhân, chỉ cần an phận làm 'bình hoa' bên cạnh Tổng tài Lãnh là được."
Lời nói này... độc địa quá! Rõ ràng là đang chế giễu nàng chỉ là vợ hờ, không có thực lực gì!
"Đinh! Lão hổ không gầm tưởng là mèo bệnh à? Lam Tuyết Nhi 'phản công' rồi kìa! Ký chủ định 'ăn miếng trả miếng' tiếp hay là 'rút lui chiến thuật'?" Hệ thống Cà Khịa "chỉ đạo chiến lược".
"Bản cô nương đây không phải là 'bình hoa'!"
Nhưng ngay lúc bản cô nương định mở miệng 'phản kích' tiếp, Lãnh Dạ Thần đột nhiên lên tiếng.
[Lãnh Dạ Thần] "Phu nhân của tôi không phải 'bình hoa'. Cô ấy có những giá trị khác mà cô không nhìn thấy được."
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Lời nói đó... là đang bảo vệ nàng sao?! Bản cô nương hoàn toàn sững sờ. Lam Tuyết Nhi cũng ngạc nhiên, sắc mặt tái nhợt.
"Đinh! Oa oa oa! Lão gia nhà ngươi 'bênh vực' ký chủ kìa! Đây là 'hint' gì đây?! Cốt truyện bắt đầu đi lệch hướng rồi sao?! Lãng mạn đây rồi!" Hệ thống Cà Khịa la hét như gà mắc tóc.
"Hắn... hắn vừa nói gì vậy?" Bản cô nương cảm thấy đầu óc trống rỗng. Lời nói của Lãnh Dạ Thần như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động mọi thứ.
Lý Bá và Phu nhân Lý nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý. Những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Lam Tuyết Nhi nhìn Lãnh Dạ Thần với vẻ không tin nổi, rồi nhìn bản cô nương với ánh mắt đầy ghen ghét.
Lãnh Dạ Thần không đợi ai nói gì thêm, nắm chặt tay bản cô nương hơn một chút, rồi lịch sự chào Lý gia và kéo nàng đi sang khu vực khác.
Bước đi theo hắn, bản cô nương cảm thấy tim đập thình thịch. Cái 'phản ứng' bất ngờ của Lãnh Dạ Thần... rốt cuộc là có ý gì? Hắn thực sự muốn bảo vệ nàng sao? Hay chỉ là 'diễn' trước mặt người ngoài để giữ thể diện cho Lãnh gia và cho chính hắn?
"Đinh! Ký chủ, ngươi vừa tạo ra một 'biến động' cực lớn đó! Mối quan hệ với Lãnh Dạ Thần có vẻ sắp 'nóng' lên rồi! Cẩn thận nha, 'lãng mạn' thường đi kèm với 'kịch tính' đó!" Hệ thống Cà Khịa vẫn còn đang hưng phấn.
"Lãng mạn hay kịch tính gì thì bản tọa cũng chưa biết, nhưng cái cảm giác này... lạ lắm."
Đến một góc khuất hơn một chút, Lãnh Dạ Thần dừng lại. Hắn buông tay nàng ra, quay lại nhìn nàng. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng bản cô nương cảm thấy có gì đó 'khác' so với trước đây.
[Lãnh Dạ Thần] "Ngươi... hôm nay hơi lạ."
Hắn lại nói nàng 'lạ'! Bản cô nương cảm thấy hơi lo lắng, nhưng đồng thời cũng có chút... mong chờ? Hắn đã chú ý đến sự 'khác biệt' của nàng rồi sao?
"Đinh! Hắn hỏi rồi kìa! Giờ ký chủ định trả lời thế nào? Nói thật? Nói dối? Hay lại 'diễn sâu'?" Hệ thống Cà Khịa đưa ra 'gợi ý'.
"Nói thật thì chắc chắn hắn sẽ nghĩ mình bị điên. Nói dối... cũng khó mà qua mắt được hắn. Diễn sâu... e rằng không đủ trình độ."
Bản cô nương suy nghĩ rất nhanh. Phải làm sao bây giờ? Vừa rồi nàng đã 'phá rào' một lần rồi, giờ nếu lại lúng túng thì khác nào 'lộ đuôi chuột'?
"Ta... ta chỉ là hôm nay hơi... hứng khởi thôi." Bản cô nương cố gắng tìm một lý do nghe có vẻ 'hợp lý'. "Lâu rồi không đi tiệc, thấy không khí náo nhiệt nên có chút... thay đổi tâm trạng."
Lãnh Dạ Thần nhìn nàng chằm chằm, như đang cố gắng đọc xem nàng có nói thật không. Khuôn mặt hắn không biểu lộ nhiều cảm xúc, khiến bản cô nương càng khó đoán.
[Lãnh Dạ Thần] "Hứng khởi?"
Hắn lặp lại từ đó, giọng điệu hơi nghi ngờ.
"Đúng vậy!" Bản cô nương quyết định 'diễn' tới cùng. "Trước đây ta hơi... nhút nhát. Nhưng hôm nay ta đột nhiên cảm thấy mình nên... cởi mở hơn một chút. Dù sao cũng là phu nhân của Tổng tài Lãnh, không thể mãi như vậy được."
Bản cô nương vừa nói, vừa quan sát phản ứng của hắn. Lãnh Dạ Thần im lặng một lúc, rồi khóe môi hắn dường như hơi nhếch lên một chút, một nụ cười rất nhạt, thoáng qua rất nhanh.
[Đinh! Oa! Lão gia nhà ngươi cười kìa! Hắn cười rồi! Lần đầu tiên trong cốt truyện hắn cười với 'pháo hôi' Tô Noãn Noãn! Thành công rồi ký chủ ơi! Ngươi đã khiến hắn 'chú ý' rồi!] Hệ thống Cà Khịa hét toáng lên.
"Hắn cười sao? Mình không nhìn nhầm chứ?" Bản cô nương ngạc nhiên.
[Lãnh Dạ Thần] "Thật sao? Thay đổi cũng tốt." Hắn nói, giọng điệu không còn lạnh lẽo như trước nữa, có chút gì đó... thú vị?
Bản cô nương cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất, nàng đã không bị hắn nghi ngờ quá mức, ngược lại còn khiến hắn có vẻ... hứng thú?
Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn rình rập khắp nơi. Lam Tuyết Nhi vẫn đang nhìn chằm chằm về phía hai người với ánh mắt đầy căm ghét. Và trong buổi tiệc này, chắc chắn còn nhiều nhân vật khác mà bản cô nương cần phải đối mặt.
Cuộc sống 'phu nhân Tổng tài' này quả thực không hề dễ dàng!