Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, Trang dường như không tin vào mắt mình. Hai tay cô bủn rủn, chân không còn đứng vững được nữa. Nước mắt nhòe đi, hai khóe mắt đã đỏ thẫm vì khóc quá nhiều. Dòng chữ nghiệt ngã hiện rõ mồn một trên bệnh án: "Ung thư giai đoạn cuối... Di căn..."
Mới thoạt đây thôi, Trang vẫn còn vui cười với mọi người, tràn đầy sức sống của tuổi hai mươi. Giờ đây, cô như người mất hồn, không còn bám víu vào đâu được nữa. Không, cô chỉ mới ở độ tuổi 20 thôi mà, còn biết bao nhiêu dự định ở phía trước.
Trang là cô gái Thủ đô, lớn lên giữa chốn phồn hoa đô thị. Từ nhỏ, cô đã mơ ước mình trở thành một giáo viên, được đứng trên bục giảng, nhìn dõi theo đám học sinh yêu dấu, truyền tải những kiến thức về tự nhiên và xã hội. Cô hình dung ra nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ khi chúng tiếp thu được điều mới mẻ, và cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy chúng trưởng thành từng ngày. Giấc mơ ấy, tưởng chừng như đã rất gần, giờ đây bỗng chốc trở thành một ảo ảnh xa vời.
Căn bệnh quái ác đã cướp đi tất cả. Tương lai rực rỡ mà Trang hằng xây đắp trong tâm trí, những kế hoạch cho sự nghiệp, cho cuộc sống cá nhân, tất cả đều tan biến như bong bóng xà phòng. Cô muốn hét lên, muốn hỏi trời xanh rằng tại sao lại nghiệt ngã đến thế. Tuổi trẻ, thanh xuân, những điều tươi đẹp nhất của cuộc đời, lẽ nào lại chấm dứt một cách đột ngột và tàn nhẫn như vậy?
Trang gục xuống, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa trong không gian tĩnh mịch của bệnh viện. Thế giới dường như sụp đổ dưới chân cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô chỉ còn cảm thấy sự trống rỗng và nỗi sợ hãi tột cùng.