Phù Tang, cái tên thật xinh đẹp làm sao nhưng số phận của người sở hữu cái tên ấy thì lại không như vậy. Năm cô 8 tuổi, bố mẹ mang về cho cô một cô em gái nuôi thua cô 2 tuổi, em ấy tên là Phù Dung - một cái tên thật trang nhã làm sao. Cô và em ở cùng nhau từ đó, không tranh dành, đấu đá như trên phim hay truyện, cô yêu thương em, chăm lo cho em từng tí một, cái gì cũng đặt lợi ích của em lên hàng đầu. Dần già, cái yêu, cái thương ấy không biết từ khi nào mà đã thay đổi, từ tình thương yêu của chị em trong nhà thành một thứ "tình yêu không thể nói". Bởi gọi nó là "tình yêu không thể nói" vì nó thực sự khác xa những tình yêu thương bình thường, nó giống như tình yêu của "nam-nữ". Cô đã biết điều đó từ lâu nhưng không thể nói được, cái thời mà thứ định kiến đầy khắc nghiệt còn đè nặng lên tấm thân những người con gái, phụ nữ. Cô và em dù gì cũng là người thân (không cùng dòng máu) cộng với sự phản đối của thứ gọi là định kiến xã hội thì cô đời nào dám thổ lộ ra với em.
Năm 18 tuổi, lúc cô đang trên đỉnh cao của học vấn, vô số trường đại học nổi tiếng ở trong và ngoài nước ưu ái mời vào. Gia đình kì vọng vào cô nhiều lắm, khuyến khích cô mang theo hành trang mà lên đường theo đuổi thành công để sau này về báo hiếu cho họ. Cô cũng nghĩ vậy, việc cô học giỏi đã là một cái gì đó quá đỗi bình thường với tất cả mọi người, cô muốn đi du học, muốn theo đuổi sự nghiệp của mình mà không chút bận tâm về thế giới xung quanh. Nhưng cô đã lưỡng lự, lưỡng lự khi thấy tấm thân nhỏ bé như đóa Phù Dung đang ngồi khóc trong góc tối, rõ là em ấy đã từng có nụ cười tỏa nắng xua tan đi mây mù, kéo cô vực dậy sau mỗi lần thất bại, an ủi cô khi cô xuất hiện vết sẹo đáng sợ trên khuôn mặt. Vậy mà giờ đây, em lại thật đáng thương làm sao, tại sao nụ cười ngây ngô ngày thường của em lại biến mất thế này? Phải chăng có phải là do dự định rời xa của cô? Cô không rõ, nhưng từ sâu trong lòng cô, cô đã tự cho là vậy. Cô thương em, "yêu em" nhiều lắm! Nhưng cô cũng không muốn vụt mất ước mơ mà bao tâm huyết cô mới đạt được. Cuối cùng, cô vẫn đi, rời xa khỏi đóa Phù Dung ấy mà khám phá thế giới xung quanh mình và cả thứ mơ ước cô hằng theo đuổi. Cô biết rõ rằng gia đình đã bỏ rất nhiều công sức vào mình, biết rằng nếu thất bại sự coi thường mà thời ấy đổ lên đầu bố mẹ cô sẽ là không thể đếm xuể. Cô sợ câu nói: "Con gái lớn, cưới chồng rồi cũng nhue bát nước đổ đi! Học làm gì cho lắm. Chỉ tốn tiền bố mẹ thôi!". Nên cô dốc sức mà học, Phù Tang miệt mài học tập, cả năm gửi về cho nhà chỉ được 3 bức thư là nhiều, nhưng trong những bức thư ngắn ngủi ấy cũng không quên hỏi thăm về đóa Phù Dung nhỏ bé đang ngự trị ở trong tim cô.
Ngày về nước, cô thật xinh đẹp và lộng lẫy làm sao. Cô mang theo sự tự tin và kì vọng của gia đình mà quay về. Hoàn toàn không hay biết người con gái cô yêu đã trút hơi thở cuối cùng vì bị xâm hại trong con ngỏ nhỏ u tối.