Hạnh phúc ngắn ngủi (1)
Tác giả: Tô Thạch
Xuyên không;Gia đình
Tôi là Hứa Minh – vốn chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, cho đến khi một sự cố kỳ lạ xảy ra ngay trong căn phòng ngủ của chính mình.
Trong bầu không khí yên tĩnh, một tiếng “bịch!” vang lên phá vỡ sự yên bình – hình như có ai đó vừa ngã khỏi giường.
[Gì vậy...? Sao mình lại nằm dưới sàn...?]
Đầu óc choáng váng vì bị đánh thức bất ngờ, tôi loạng choạng ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh.
[Đây là đâu? Là ai đã đưa mình về...?]
Chậm rãi bước đến cửa, tôi vặn tay nắm, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, rời khỏi căn phòng.
Từ phía xa, một bé gái tầm bốn, năm tuổi đang rụt rè nép sát vào tường. Con bé chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi đầy hoài nghi.
Tôi còn chưa kịp mở miệng, con bé đã quay ngoắt đi, vừa chạy vừa hét lên:
– “Mamaaaa!”
Một tay kéo ai đó từ trong bếp, một tay chỉ thẳng về phía tôi.
Lúc đầu vẫn còn mơ màn nên nhìn không rõ mặt, đến khi nhìn rõ thì nhận người đó là...
Cô gái mà tôi đã thầm thích bao lâu nay. Người mà tôi định ngày mai sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình.
Cô ấy... chính là “Mama” trong miệng của con bé kia?
Tôi chết đứng.
Bên trong lồng ngực, tiếng tim tôi “tan nát” như từng mảnh thủy tinh rơi vỡ. Trước mặt là cô gái mình thầm thích, bên cạnh lại có cô con gái lớn đến thế này. Còn tôi thì... vừa bò dậy từ sàn nhà người ta.
Cô ấy – Thanh Hà – mỉm cười dịu dàng:
– “Anh dậy rồi à? Có muốn ăn sáng với mẹ con em không?”
...
Vỡ mộng thật rồi.
– “Ờ thì... cảm ơn vì đã cho tôi mượn chỗ ngủ... Làm phiền gia đình rồi... Tôi xin phép về trước.”
Tôi lắp bắp, quay ngang quay dọc. Không biết lối ra ở đâu, chỉ có thể đứng ngơ ngác tại chỗ như tượng.
Thanh Hà nhìn sang, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Như thể… cô đang nhìn thấy một con người khác thường của tôi vậy.
Khi tìm được cánh cửa thoát thân, tôi bước nhanh, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Thấy tôi vội vã, Thanh Hà bất ngờ bước tới chắn đường, rồi cúi xuống nói với cô bé:
– “Con mau đi gọi ba vào ăn cơm với mẹ con mình.”
Tôi còn tưởng con bé sẽ chạy đi tìm ba mình. Nhưng không – nó lại quay sang tôi.
Thanh Hà mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng ra hiệu. Cô bé lập tức nắm lấy tay tôi, kéo về phía bàn ăn như đã quá quen thuộc.
[Khoan đã… chuyện gì vậy?]
Tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Thanh Hà – cô gái tôi thầm thích – hiện tại cũng chỉ đang học cấp 3. Tại sao lại có một đứa con gái lớn đến thế này.
[Chắc… đây chỉ là trò chơi gia đình thôi nhỉ?]
Tôi thở phào. Có lẽ là vậy thật. Có thể ai đó bày trò, hoặc chúng tôi bị đưa vào một buổi diễn kịch không báo trước.
[Theo tôi biết thì cô ấy là kiểu dịu dàng… Nhưng không ngờ mặt khác lại khá trẻ con.]
Bỏ qua sự khó xử ban đầu, tôi cũng dần thoải mái hơn. Chúng tôi cùng ngồi ăn trong im lặng.
Không ai nói gì – kể cả cô bé nhìn lanh lợi lúc nãy. Một sự yên tĩnh... quá kỳ lạ.
[Mà… sao cứ có cảm giác như bị cả hai người họ nhìn chằm chằm?]
Dù hơi rợn gáy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy dễ chịu.
Sau bữa ăn, lần này tôi đứng dậy, định rời đi – không còn cảm giác hối hả như trước, mà là một chút vui vẻ khó tả.
– “Lần này thì tôi phải về thật rồi. Ở lại lâu gia đình tôi sẽ lo lắng. Khi khác nhớ báo trước một tiếng, tôi sẽ đến.”
Vừa dứt lời, tôi quay lưng bước đi.
Thanh Hà đột ngột đứng bật dậy. Gương mặt nghiêm túc, như thể vừa đưa ra quyết định quan trọng.
– “Anh… hành xử rất giống hệt như người của mười năm trước.”
– “Chúng ta đã kết hôn rồi. Còn có một đứa con gái. Anh… định cứ thế quay về nhà cha mẹ sao?”
– “...Hả!?”
Tôi chết đứng. Trán bắt đầu toát mồ hôi.
– “C–cái gì? C–chúng ta? Kết hôn!? Con gái!?”
[Đùa sao… đùa gì kỳ vậy? Chúng tôi chỉ mới… thậm chí còn chưa thân đến mức đi chơi riêng…]
Nhưng vẻ mặt cô ấy lại vô cùng nghiêm túc.
Mười năm trước ư?
Lúc đó tôi mới… học tiểu học thôi mà?
[Khoan… cô ấy nói tôi trẻ con đấy hả...?]
Thanh Hà không cho tôi về, lại còn nói mấy lời kỳ lạ khiến tôi có cảm giác rất kỳ lạ.
Thanh Hà là cô gái thông minh, nên rất nhanh nhận ra điều bất thường của tôi. Không vòng vo, cô đi thẳng vào vấn đề.
– “Anh hôm nay rất kỳ lạ, cứ như biến thành một người khác vậy.”
– “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
Tôi đáp thẳng, lòng đầy bối rối. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Rõ ràng người nói năng lung tung là cô ấy, vậy mà giờ lại quay sang nghi ngờ tôi?
Ngay cả cách xưng hô cũng lạ. Cứ như... chúng ta là vợ chồng thật sự vậy. Nhưng không phải chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?
– “Tôi không phải người kỳ lạ. Cậu mới là người cư xử kỳ lạ. Chúng ta... chưa thân đến mức đùa giỡn như vậy đâu.”
– “Một lần nữa cảm ơn vì tất cả. Đùa như vậy đủ rồi. Tôi về. Mai còn phải đi học.”
Nói xong, tôi quay đi, bước thẳng về phía lối ra, đẩy mạnh cửa.
Phải thừa nhận, tôi có thích Thanh Hà. Nhưng giữa tôi và cô ấy vẫn chưa là gì cả. Dây dưa thêm chỉ khiến mọi chuyện khó xử hơn.
Dù cho làm vậy có thể khiến cô ấy cảm thấy ghét mình, nhưng tôi không chịu nổi cái cảm giác lạ lùng đang bao quanh mình.
...Nhưng rồi Thanh Hà cười thành tiếng – không phải kiểu cười mỉa hay bực tức, mà là một nụ cười nhẹ nhõm pha chút tinh nghịch.
– “Cho mình xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Giờ thì mình hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.”
Cách xưng hô của cô ấy trở lại như bình thường. Nghe tiếng thân quen ấy, tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Nhưng tôi vẫn cần phải về.
– “Cậu có thể ở lại một chút nữa được không? Nghe mình giải thích. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Mình hứa!”
Tôi khựng lại. Dù rất khó chịu nhưng lại không nỡ từ chối. Thanh Hà...
Cô ấy chắp hai tay sau lưng, hơi nghiêng đầu sang một bên rồi nhón chân tiến lại gần, đôi mắt long lanh như đang cầu xin. Giọng nói ngọt như rót mật:
– “Nhé… chỉ một chút thôi, nha?”
Cô ấy chỉ cao đến tầm mũi tôi, dáng người thon gọn, cân đối. Đôi mắt trong veo luôn ánh lên sự lanh lợi, giọng nói dịu dàng mà ấm áp. Thanh Hà mang trong mình nét năng động, vui tươi, đôi khi lại lộ ra một chút trẻ con khiến người ta không khỏi mỉm cười.
Tôi thích cô ấy – không chỉ vì cái nét thông minh, hiểu chuyện, mà còn vì giữa chúng tôi có nhiều điểm giống nhau.
Thật ra, chúng tôi chỉ mới quen vào năm cuối cấp ba, chưa từng nói chuyện nhiều. Chỉ là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi qua nhóm bạn chung... Nhưng chẳng rõ từ khi nào, tôi bắt đầu để ý đến cô ấy.
Tôi đã dự định... sau kỳ thi cuối kỳ sẽ tỏ tình.
Nhưng rồi... đêm đó cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng vì thi xong, vừa đá bóng, vừa nán lại tán gẫu đến khuya. Lúc về thì trời mưa to, tôi lại không mang theo áo mưa.
Về đến nhà thì đã mệt lả, người lạnh run vì dính mưa... và rồi tôi chẳng còn biết gì nữa.
Lúc mở mắt ra, tôi đã thấy bản thân đang ở nhà Thanh Hà.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
...
Bọn tôi ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Về phần con bé– tôi vẫn chưa biết là ai – thì chẳng thấy đâu cả.
– “Nếu cậu đang tìm Sứa, chắc con bé lại trốn trong phòng rồi. Nó hay chơi một mình.” – Thanh Hà mỉm cười khổ.
– “Sứa...?” – tôi nhíu mày, khó hiểu.
– “Con gái mình. À không... con gái của chúng ta.” – cô ấy nói với giọng điềm tĩnh.
Tôi lặng người trong vài giây. Trước mắt là người tôi thầm thích, lại đang nói mấy lời như được lấy ra từ trong truyện.
– “Rồi... giờ cậu muốn giải thích chuyện gì?”
– “Tôi muốn nghe cậu nói rõ tình hình hiện giờ.”
Thanh Hà khẽ gật đầu, ánh mắt lúc này đã nghiêm túc hơn hẳn. Cô ấy nói chậm rãi, dứt khoát:
– “Cậu bị mất trí nhớ rồi. Bây giờ là mười năm sau kể từ ngày chúng ta quen nhau. Chúng ta đã yêu nhau rồi kết hôn... và đã có con.”
Cô ấy mỉm cười, như thể đang chờ xem tôi sẽ hoảng loạn hay xúc động như trong phim.
Nhưng tôi chỉ trầm mặc. Chẳng phản ứng gì cả.
Không phải vì tôi bình tĩnh.
Mà vì... tôi đã hết chỗ để sốc rồi.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, tôi đã đi từ hoảng loạn đến mơ hồ, rồi vui mừng khi gặp lại người quen. Giờ đây, tôi không biết cảm xúc nào còn phù hợp nữa.
– “Mất trí nhớ?”
Cô ấy không tức giận. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, lấy từ trên tủ một khung ảnh.
Bên trong là tôi – đúng là tôi – đang cười rạng rỡ bên Thanh Hà. Trên tay cô ấy là một bé gái chừng ba, bốn tuổi.
Tôi chưa từng thấy bức ảnh này. Nhưng người trong ảnh là tôi. Không thể phủ nhận được.
Thanh Hà không dừng lại ở đó. Cô mang ra một cuốn album ảnh dày, lần lượt lật từng trang trước mặt tôi.
Từng khoảnh khắc trong ảnh như những mũi kim xuyên vào suy nghĩ của tôi.
Tôi cảm thấy da đầu tê dần...
– “Không thể nào… Chuyện này… sao có thể…”
– “Cậu không tin, không có nghĩa là nó không phải sự thật.” – cô đáp, giọng nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại sáng như dao.
– “Nhưng… tôi không cảm thấy mình quên bất cứ điều gì. Không giống kiểu mất trí nhớ chút nào…”
– “Không ai mất trí mà lại nhớ được mình từng mất trí cả.” – cô nghiêng đầu, nhún vai.
– “Nhưng mà thôi, chuyện đó không quan trọng.”
Cô chợt đổi giọng, đặt tay lên ngực, ánh mắt long lanh giả vờ sắp khóc:
– “Ôi trời ơi... chồng tôi tỉnh dậy xong liền đòi bỏ nhà đi, để lại một người vợ yếu đuối và đứa con thơ tội nghiệp…”
Nói đến đây, cô liếc mắt nhìn tôi, khoé môi khẽ cong lên.
– “Cậu nhẫn tâm vậy luôn hả? Không một lời tạm biệt, không chút vương vấn luôn? Bộ chơi xong rồi tính chuồn thiệt đó hả?”
Tôi hoàn toàn sững sờ.
Biểu cảm “vợ tội nghiệp” của cô ấy sao mà chân thật quá.
Bây giờ… tôi không còn lý do gì để rời khỏi đây nữa.
Đành ngồi lại, im lặng nghe cô ấy kể.
Từng chút, từng chút một… về mười năm đã trôi qua từ cái ngày tôi tỏ tình.
Một câu chuyện thật dài...
Ánh nắng bên ngoài hắt qua ô cửa sổ, rọi vào phòng khách. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, lấp lánh như những ký ức đang dần hiện về.
– “Tối hôm sau kỳ thi tốt nghiệp, cậu tỏ tình với mình. Ở trước cổng trường. Vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác, tai thì đỏ ửng.”
Cô mỉm cười, ngón tay khẽ xoay xoay tách trà trên bàn.
– “Mình đã gật đầu ngay. Lúc đó ngốc lắm, còn chưa kịp suy nghĩ gì, chỉ toàn thấy bối rối…”
Rồi cả hai cùng vào chung một trường đại học. Thanh Hà kể về những ngày tháng ấy – đầy ắp những chuyện ngốc nghếch, những lần cãi vã lặt vặt rồi lại làm lành trong buổi chiều mưa nhẹ. Đó là khoảng thời gian yên bình nhất với cả hai người.
Ra trường chưa lâu, chúng tôi đã quyết định kết hôn. Là quyết định đầy tự tin, không do dự.
Cô kể tiếp, giọng nhỏ hơn một chút – như thể đang nói với chính mình.
– “Sau đó bọn mình làm việc, tích góp... Rồi cũng mua được căn nhà cả hai từng mơ tới. Không to lắm, nhưng vừa đủ ấm.”
Ánh mắt cô dịu lại.
– “Và rồi... con bé xuất hiện. Một cô nhóc lém lỉnh, rất hay cười.”
Đến đây, Thanh Hà chậm rãi ngừng lại. Cô quay sang nhìn tôi – ánh mắt như vừa lấp lánh, vừa lo lắng.
Chờ đợi phản ứng từ người trước mặt...
Từ tôi – người đáng lẽ phải nhớ tất cả những điều đó.
Nghe đến đây tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về khoảng thời gian đó.
Chỉ biết ngồi đơ người, lắng nghe với tâm trí mơ hồ, lạc lõng.
Tôi nghĩ... cô ấy không có lý do gì để nói dối.
Thấy tôi không phản ứng gì, Thanh Hà như nhẹ nhõm phần nào. Cô đứng dậy, đi thẳng vào bếp.
– “Bây giờ chắc đến lúc ăn trưa rồi. Nếu có rảnh thì qua phụ mình nấu ăn đi.”
– “Mình hiểu cảm xúc của cậu lúc này, nhưng mà... sự thật thì không thể thay đổi, đúng không?”
– “Nếu cậu chưa quen thì cứ ở nhà nghỉ mấy hôm. Mình sẽ xin nghỉ giúp cậu ở chỗ làm.”
Một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại, lúc này chỉ còn biết ngồi đó nhìn quanh.
– “Cậu để tôi giúp làm gì đó nhé.”
Thanh Hà mỉm cười dịu dàng trước thái độ khẩn thiết của tôi.
– “Nếu còn ngại thì cậu cứ giúp mình rửa đống chén đũa lúc sáng đi.”
Tôi lập tức lao vào “nhiệm vụ”.
Đang lúi húi thì bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn. Quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt của một bé gái nhỏ đang đứng đó – tròn mắt quan sát tôi.
Hẳn đây là “Sứa” rồi. Mà tôi lại chưa kịp hỏi tên thật của con bé nữa...
Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên gọi con bé là Sứa không?
– “Ba ơi, con đói!!” – con bé bất ngờ hét to.
Tôi giật mình. Tính cách con bé trầm hơn những gì tôi hình dung, nhưng rõ ràng là... đáng yêu.
Thanh Hà lúc này đã dọn xong bàn ăn, gọi lớn:
– “Nhanh lên, đồ ăn xong hết rồi. Ăn xong cả nhà mình sẽ đi dạo một vòng thành phố nhé.”
Tôi nhìn quanh căn bếp, rồi phòng khách. Lúc bước sang, vô tình thấy một khung ảnh trên tủ bị lật úp – có thể do lúc sáng tôi mở cửa hơi mạnh.
– “Sao cậu còn đứng đó?” – tiếng Thanh Hà vang lên sát bên tai, cô đã đến bên tôi từ lúc nào không hay. Rồi cô kéo tay tôi vào bàn ăn.
Cảm giác thật kỳ lạ. Thời gian như đang trôi nhanh hơn bình thường.
Mới nãy còn được con gái kéo, giờ lại bị vợ kéo đi.
Trên bàn ăn, không khí yên tĩnh. Tôi đoán Sứa chỉ tầm bốn, năm tuổi, nhưng con bé rất ngoan, tự ăn uống và tập trung vô cùng.
Còn Thanh Hà cũng chỉ lặng lẽ ăn.
Chỉ có tôi là lạc nhịp. Dù biết lúc ăn không nên nói chuyện, nhưng tôi – một kẻ từng mơ về bữa cơm gia đình tràn ngập tiếng cười – không khỏi thấy hụt hẫng. Có lẽ tương lai đã thay đổi tôi rất nhiều.
Ăn xong, Sứa chạy ngay về phòng mình.
– “Con bé cứ thích ở một mình thế à? Vẫn còn nhỏ mà đã tách phòng rồi sao?”
– “Cậu không cần lo vậy đâu. Đó là phòng của em, ừm... hiện tại là vậy.”
Nhắc đến phòng, tôi chợt giật mình. Nếu tôi và Thanh Hà đã kết hôn... thì chẳng phải ngủ cùng phòng?
Không không, lúc nãy cô ấy nói đó là phòng của mình – chắc đã tính trước chuyện này rồi.
Nghĩ là đêm nay ngủ riêng, thế là yên tâm phần nào.
Sau khi dọn dẹp xong, Thanh Hà gọi với ra:
– “Sứa, chuẩn bị đi con! Nay cả nhà ta cùng đi dạo!”
Rồi cô quay sang tôi, mỉm cười:
– “Cậu không cần chuẩn bị gì sao?”
Tôi hơi ngẩn ra:
– “Mình thì cần chuẩn bị gì chứ? Cứ vậy đi luôn không được à?”
Thanh Hà phồng má, đặt tay lên vai tôi kéo ra trước gương:
– “Cậu tính mặc đồ ngủ rồi đi tung tăng giữa phố thật hả?”
Thấy cũng không sai, tôi đành im lặng nhận bộ đồ cô chọn.
Cuối cùng cũng rời khỏi nhà. Cảm giác được hít thở không khí bên ngoài thật dễ chịu.
– “Giờ chúng ta đi đâu?” – tôi hỏi, vừa quay sang thì giật mình lần nữa.
Thanh Hà hôm nay thật đẹp. Quá đẹp.
– “Thấy sao? Vợ cậu xinh không?” – cô hỏi, ánh mắt tinh nghịch.
Bị hạ gục bởi ngoại hình lẫn giọng nói – là cảm giác như vậy đấy.
Tôi nhìn xuống thấy Sứa cũng mặc đồ cực dễ thương. Có vẻ con bé rất thích. Có khi đây là lần đầu con bé mặc bộ này.
Chắc mới mua gần đây thôi.
Dường như Thanh Hà vẫn chưa kể gì nhiều về những gì xảy ra gần đây... Tôi bắt đầu có cảm giác, có điều gì đó cô ấy đang giấu mình.
Con đường lát đá nhè nhẹ vang tiếng bước chân. Không khí buổi chiều mát mẻ, ánh nắng cuối ngày rải một màu vàng ấm lên những hàng cây ven đường.
Tôi đi giữa, con bé nắm tay một bên, còn Thanh Hà ở phía bên kia. Mọi thứ đều yên tĩnh một cách kỳ lạ – không căng thẳng, cũng chẳng thân quen. Chỉ đơn giản là… tôi không biết phải cư xử thế nào.
Một lúc sau, con bé bỗng kéo nhẹ tay tôi, dừng lại trước một tiệm kem nhỏ ven đường. Không nói gì, chỉ nhìn vào tủ kính.
Tôi nhìn sang Thanh Hà, cô khẽ mỉm cười:
– “Con thích vị dâu. Như mọi khi.”
Tôi gật đầu, bước vào mua một cây kem dâu nhỏ. Khi quay ra, con bé đưa tay nhận lấy, rồi quay người đi tiếp như thể đã quen với điều này từ lâu.
Tôi nhìn theo bóng nhỏ bé ấy, rồi nghiêng người hỏi khẽ:
– “…Tên của con bé là gì vậy?”
Thanh Hà quay sang nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên rồi bật cười:
– “Giờ mới hỏi à? Mình tưởng cậu biết từ sáng rồi chứ.”
Tôi chỉ nhún vai, không biết trả lời sao.
– “Minh Tâm. Nhưng ở nhà thì tụi mình nên gọi là Sứa thì nghe dễ thương hơn.”
Tôi lặp lại trong đầu cái tên đó. Minh Tâm. Không hiểu sao, nghe thấy rồi, tôi lại thấy tim hơi trĩu xuống.
Mọi chuyện xảy ra từ sáng tới giờ giống như một giấc mơ mà tôi vẫn chưa thể tỉnh hẳn.
Tôi đi cạnh Thanh Hà và con bé, lòng vẫn nặng trĩu những suy nghĩ mình chưa kịp hiểu hết.
Ba người bọn tôi cứ thế đi dọc theo con phố rợp bóng cây. Ánh nắng nhạt dần, con bé vẫn cầm que kem, tay còn lại nắm lấy tay tôi. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cảm giác… bị kéo đi bởi một thiên xứ nhỏ hơn mình phân nửa chiều cao.
Dọc đường, Thanh Hà ghé vào một tiệm sách cũ bên lề. Cô tỏ ra rất quen thuộc, bước vào không chút ngập ngừng, còn quay lại nói:
– “Cậu trông con giúp mình chút nhé. Mình muốn tìm mấy cuốn truyện thiếu nhi.”
Tôi gật đầu, đứng bên ngoài với Minh Tâm. Cô bé nhìn quanh, đôi mắt tò mò, nhưng không chạy nhảy. Một người phụ nữ đi ngang nhìn tôi, rồi quay lại nhìn Minh Tâm, ánh mắt lạ lẫm – pha lẫn gì đó như... thắc mắc. Tôi hơi khó hiểu, nhưng rồi chẳng bận tâm.
Thanh Hà quay ra, tay ôm một chồng sách nhỏ. Mỉm cười, tự nhiên như thể đây là một buổi chiều bình thường trong cuộc sống của ba người.
Sau đó, cả ba cùng dạo qua công viên gần nhà. Minh Tâm chỉ tay về phía mấy chú chim bồ câu đang ăn vụn bánh, rồi nhìn tôi. Không nói gì, nhưng ánh mắt đó như đang mời tôi chơi cùng. Tôi khom người nhặt một mẩu bánh vụn, đặt xuống gần chân, và ngạc nhiên khi vài con chim thực sự lại gần.
Minh Tâm cười khẽ, tiếng cười đầu tiên mà tôi nghe từ con bé kể từ sáng đến giờ.
Tôi bất giác cười theo. Một cảm giác lạ lắm – không giống vui hẳn, cũng không phải xúc động – chỉ là… yên lòng một chút.
Khi về đến đầu ngõ, đã bắt đầu có gió thổi mạnh. Những người hàng xóm đứng trước hiên nhà, trò chuyện đôi ba câu. Thấy chúng tôi đi ngang qua, họ dừng lại. Một vài người gật đầu chào Thanh Hà, rồi liếc nhìn tôi – thoáng chốc có vài ánh mắt lạ lẫm, một người còn thì thầm với ai đó bên cạnh.
Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng.
Không phải kiểu chào đón. Cũng không hẳn khó chịu. Chỉ đơn giản là… nghi hoặc. Như thể tôi không nên có mặt ở đây, hoặc – tôi đã từng ở đây rất quen thuộc, rồi biến mất quá lâu.
Về đến trước cửa, tôi bất giác hỏi:
– “Những người lúc nãy… họ nhìn tôi kiểu gì đó?”
Thanh Hà không quay lại, chỉ đẩy nhẹ cánh cửa rồi đáp:
– “À, tại cậu biến mất suốt nửa năm. Mình bảo với họ là cậu đi công tác xa. Có lẽ… họ chưa tin lắm.”
Tôi đứng yên một lúc lâu sau câu trả lời đó, rồi bước vào nhà.
Không khí vẫn rất ấm cúng. Và giờ đây trong đầu tôi, lại có càng thêm nhiều câu hỏi.