Trên đỉnh Vân Linh cao ngất, giữa tầng mây và những tiếng sấm vang vọng từ trời xanh, ngự trị một sinh vật huyền thoại — Rồng Thượng Cổ tên Khang. Người đời không ai dám nhắc đến tên hắn, bởi chỉ cần một hơi thở của hắn thôi cũng đủ thiêu rụi cả một vương quốc.
Khang cô độc. Hắn sống ngàn năm chỉ để canh giữ viên Ngọc Long – thứ chứa toàn bộ sức mạnh của hắn, cũng là trái tim của hắn.
Một ngày nọ, giữa tiếng gió hú rít và bầu trời u ám, có một tiểu hồ ly loạng choạng bò lên đỉnh núi.
Cậu ta tên là Huy — một hồ ly chỉ mới có một đuôi, không phép thuật, không sức mạnh, chẳng có gì đặc biệt ngoài ánh mắt trong veo và... một cái bụng đói meo.
"Xin... xin lỗi! Có ai ở đây không?" – Giọng Huy run run vang lên giữa gió rét.
Khang mở mắt. Từ đỉnh tháp ngọc, ánh mắt sắc lạnh như băng quét qua sinh vật nhỏ bé đang run rẩy giữa tuyết.
Một con hồ ly… một đuôi? Loài thấp kém nhất trong tộc Yêu sao lại dám bước chân lên lãnh địa của Rồng?
"Ngươi là gì?" – Giọng nói vang lên như tiếng sấm.
Huy giật mình, suýt lăn khỏi mép đá. Cậu cúi đầu:
"Em là Huy… chỉ là một con hồ ly lạc đường… xin đừng ăn em…"
Khang nheo mắt. Ăn? Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng tên tiểu hồ ly này… có gì đó lạ lắm.
Không phải sức mạnh. Không phải sắc đẹp. Mà là… sự ngây thơ đến dại khờ.
Hắn hạ xuống, mái tóc trắng dài như sương đêm tung bay, đôi mắt vàng lóe sáng.
"Ta có thể thiêu sống ngươi chỉ bằng một hơi thở."
"Vậy… trước khi chết… cho em ăn một miếng bánh thôi được không?" – Huy chìa ra một cái bánh ú nhàu nát, cười ngượng.
Lần đầu tiên trong ngàn năm, Rồng cười.
…
Từ ngày đó, Huy bị "giam" lại nơi đỉnh núi Vân Linh, làm kẻ hầu… đúng hơn là kẻ gây rối.
Cậu làm vỡ bát ngọc của Rồng.
Cậu ngủ quên trên lưng Rồng khi hắn đang bay.
Cậu cãi nhau với thần mây vì… “mây che nắng làm bánh không chín”.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, Khang không hề giận.
Hắn còn bắt đầu… chạm nhẹ vào mái tóc cậu khi cậu ngủ.
Giấu đi nụ cười nơi khóe môi khi cậu lén làm mặt hề dỗ hắn.
Và mỗi khi Huy biến mất khỏi mắt mình, Khang cảm thấy… tim mình… đập.
—
Rồng không có trái tim.
Nhưng từ ngày có tiểu hồ ly bên cạnh, trái tim hắn đập từng nhịp… chậm rãi, yếu mềm.
Cho đến một hôm, Huy đứng giữa cầu tuyết, quay lưng lại và nói nhỏ:
"Em biết em không xứng… nhưng mà… nếu một ngày anh không thấy em nữa, thì… đừng quên em nha, Rồng lạnh lùng ơi."
Huy bỏ đi. Không để lại dấu vết.
Còn Rồng…
Phát điên.
---
Đỉnh Vân Linh chưa từng tĩnh lặng đến thế.
Tuyết ngừng rơi. Mây ngừng bay. Lửa trong hang Rồng dường như cũng đã lụi tàn.
Khang đứng bất động trước khung cửa ngọc, ánh mắt hướng về chân núi.
Ở nơi đó… Huy đã biến mất.
Hắn không cảm thấy giận. Không thấy thất vọng.
Chỉ thấy trống rỗng.
> “Đừng quên em nha, Rồng lạnh lùng ơi…”
Hắn cười khẽ.
Lạnh lùng?
Nếu Huy biết, đêm qua hắn đã biến thành hình người, ngồi cạnh cậu đang ngủ để chỉnh lại mền, rồi khẽ chạm môi lên trán cậu — liệu còn dám gọi hắn là Rồng lạnh lùng không?
---
Khi xưa, Rồng không cần tình cảm.
Nhưng rồi tiểu hồ ly ấy xuất hiện như một vết nứt nhỏ, nhẹ nhàng phá vỡ toàn bộ vỏ bọc hắn xây nên suốt ngàn năm.
Bây giờ thì sao?
Hắn nhớ tiếng cười lảnh lót của Huy mỗi sáng.
Nhớ bàn tay vụng về pha trà mặn như nước mắt.
Nhớ cả mùi hương cỏ non thoảng nơi áo cậu…
> Và rồi hắn nhận ra: “Ta không thể sống nếu không có hồ ly nhỏ đó bên cạnh.”
---
Huy, khi rời đi, không hề khóc.
Cậu biết… một con hồ ly một đuôi thì sao xứng với một Rồng Thượng Cổ chứ?
Sẽ có kẻ mạnh hơn, đẹp hơn, giỏi hơn… có thể đứng cạnh Khang.
Còn cậu… chỉ là một kẻ làm vỡ bát, ăn vụng ngọc linh, và hay ngủ gục trong lòng hắn.
“Em rời đi… là tốt cho anh.”
Huy tự nhủ như thế, bước qua từng con dốc tuyết, đôi tai rũ xuống, lòng nặng trĩu.
Nhưng cậu không biết…
Khi đêm buông xuống, trên bầu trời đỏ rực, một tiếng gầm vang dội xé tan mây trời.
Khang đã nổi điên.
Hắn lao khỏi đỉnh Vân Linh, hoá thân thành Rồng khổng lồ, đôi cánh bạc như xé toạc không gian, mắt đỏ rực. Cả vùng đất phía dưới náo loạn.
“Trả Huy lại cho ta!”
“Đám yêu nào dám giấu tiểu hồ ly của ta — TA SẼ THIÊU RỤI CẢ THẾ GIỚI NÀY!”
…
Cùng lúc đó, ở một cánh rừng xa, Huy đang nằm cuộn tròn dưới gốc cây, run rẩy.
Cậu nghe tiếng rồng gầm…
Cậu nhận ra giọng đó…
> “Khang…”
Cậu không ngờ…
Rồng cao quý đó lại tìm mình.
Không giết.
Không bỏ mặc.
Mà tìm.
Cậu khóc.
Lần đầu tiên trong đời, tiểu hồ ly một đuôi biết đến cảm giác:
> "Có một ai đó cần mình, đến mức sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới chỉ để tìm lại."
—
Đêm đó, trời đổ tuyết đỏ.
Người ta gọi đó là Lệ Rồng.
Chỉ có tiểu hồ ly nhỏ đang ngước nhìn lên bầu trời mới hiểu:
> Rồng đang khóc.
—----
Gió bấc nổi lên từng đợt, kéo theo làn sương dày đặc.
Cả vùng rừng chìm trong hỗn loạn — không phải vì thiên tai, mà vì Rồng đang nổi giận.
Khang cuồng nộ như một vị thần mất trí.
Hắn không ăn, không ngủ, không nói một lời.
Chỉ bay khắp bốn phương, lật tung từng khe núi, thiêu rụi từng góc rừng, lục tung từng hang động…
> “Huy đâu?!”
“Ngươi đâu rồi… đừng trốn nữa mà…”
Giọng hắn khản đặc, gần như tuyệt vọng.
Tất cả thần thú đều kinh hãi. Chưa từng có một Rồng Thượng Cổ nào… biến thành một kẻ điên vì một tiểu hồ ly yếu ớt.
---
Về phần Huy, cậu được một loài yêu nhỏ tên Mộc Linh cứu về rừng phía Tây.
Dù thân thể đầy vết xước, nhưng tim cậu… đau hơn tất cả.
> “Tại sao em lại chạy?”
“Tại sao em lại nghĩ mình không xứng?”
Cậu nhớ lời Rồng từng nói hôm trước:
> “Ngươi làm vỡ đồ, làm phiền, ngáy lúc ngủ… nhưng ta vẫn thấy… dễ chịu.”
“Vì… đó là ngươi.”
Lúc đó, Huy chỉ cười ngượng. Nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn chạy về, ôm hắn một cái thôi… một cái thôi cũng được.
—
Ba hôm sau.
Huy lặng lẽ trèo lên Vân Linh.
Cậu nghĩ: chắc Rồng đã không còn quan tâm cậu nữa.
Cậu sợ bị đuổi.
Cậu sợ bị ghét.
Nhưng… khi bước chân vào cửa động, Huy chết lặng.
Rồng Khang đang nằm cuộn tròn giữa đống ngọc vỡ vụn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Hắn… đã ngừng ăn.
Hắn đã buông bỏ thần lực.
Hắn… sắp chết.
Và Huy hét lên.
> “KHANGGGG! KHÔNGGG! EM VỀ RỒI!!!”
Rồng mở mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy… thế giới như ngưng lại.
Tiểu hồ ly lao đến, ôm lấy Rồng, đôi tai run run:
> “Xin lỗi… xin lỗi… em sai rồi… em không nên bỏ đi… xin anh đừng chết… đừng bỏ em mà…”
Khang nhìn Huy.
Lần đầu tiên trong đời hắn… rơi nước mắt.
> “Ta không cần ngọc… không cần quyền lực… không cần ngàn năm bất tử…
…Ta chỉ cần ngươi."
—
Ngay lúc đó, ánh sáng rực rỡ bùng lên từ lồng ngực của Rồng.
Viên ngọc tan chảy… rồi nhập vào tim Huy.
Cả cơ thể Huy tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếc đuôi bé nhỏ của cậu… biến thành chín đuôi tuyệt đẹp.
Huy đã trở thành Cửu Vĩ.
Không phải nhờ tu luyện, mà nhờ tình cảm thuần khiết nhất… của một Rồng dành cho hồ ly.
Và từ hôm đó… Rồng Khang không còn sống một mình nữa.
Cạnh hắn là một tiểu hồ ly từng yếu ớt, giờ mạnh mẽ hơn ai hết.
Nhưng quan trọng nhất…
> Họ yêu nhau.
Yêu như cách Rồng thở, và hồ ly sống.
Không thể thiếu nhau.
---
Từ ngày tiểu hồ ly trở thành Cửu Vĩ, đỉnh Vân Linh không còn lạnh giá như xưa.
Không còn tiếng gió hú, không còn bão tuyết.
Chỉ còn một Rồng và một Hồ Ly, cùng nhau sống như thể trăm năm mới chỉ bắt đầu hôm qua.
Khang không còn là một Rồng cao ngạo.
Mỗi sáng, hắn xuống bếp pha trà, lóng ngóng như người mới học yêu.
Huy thì ngồi trên lưng Rồng, ôm cổ hắn và chọc:
> "Rồng gì đâu mà ngốc, bỏ đường vô cháo!"
Và rồi cả hai cùng cười.
—
Nhưng cuộc sống không mãi yên bình.
Một ngày nọ, Ma Giới – nơi tồn tại những sinh vật bóng tối – đánh hơi được luồng linh lực kỳ lạ từ Hồ Ly mới thức tỉnh.
> “Chín đuôi sinh từ tình yêu Rồng – thứ ngọc hiếm nhất cõi này.”
“Nuốt được nó… ta sẽ bất tử!”
Chúng kéo quân đến Vân Linh.
Khang đứng chắn trước cổng đá, đôi mắt lạnh buốt, giọng trầm:
> “Muốn chạm vào hắn… đi qua xác ta.”
Huy bước ra sau lưng hắn, nắm lấy tay Khang:
> “Anh là hơi thở của em… Nếu anh chết, em không sống được.”
“Cho nên, lần này… em sẽ cùng chiến đấu.”
Và họ chiến đấu.
Rồng giang cánh, lửa cháy ngập trời.
Hồ ly lướt trong gió, chín đuôi quét qua kẻ thù như bão.
Cả hai như hòa làm một, uy lực không thể ngăn cản.
Cuối cùng, bầu trời rực lửa đỏ.
Ma Giới thất bại.
Nhưng… Khang bị thương nặng.
Hắn gục xuống trong vòng tay Huy.
Hơi thở yếu dần.
Ngực đầy máu.
> “Khang… KHANGGGG!!!”
“Không được chết!!! Anh không được bỏ em mà…”
Huy bật khóc, nước mắt rơi từng giọt lên ngực Rồng.
Và rồi, kỳ tích xảy ra…
Nước mắt của hồ ly Cửu Vĩ… hòa cùng hơi thở cuối cùng của Rồng… tạo ra một viên ngọc mới.
Ngọc của tình yêu bất diệt.
Nó bay vào lồng ngực Khang.
Một luồng sáng rực rỡ bao phủ khắp đỉnh núi.
Khi ánh sáng tan đi, Khang mở mắt.
Hắn sống lại.
Nhưng không còn là Rồng lạnh lùng nữa…
Hắn giờ đã là Rồng có tim.
Tim ấy… là Huy.
—
Từ đó về sau, mỗi khi đêm xuống, người ta nhìn lên đỉnh Vân Linh thấy ánh sáng tím nhạt tỏa ra từ động Rồng.
Có tiếng cười.
Có tiếng dỗ dành.
Có tiếng yêu.
Họ gọi đó là:
> Truyền thuyết về Rồng và Hồ Ly – một tình yêu không kiếp nào chia xa.
---
HẾT.