Tỉnh Nam Thành, đây là tỉnh phát triển nhất cả nước.
Người giàu có , quyền lực ở đây rất nhiều, nhưng người nghèo cũng không ít.
Ở tại một tập đoàn lớn nhưng vẫn có người nghèo khó. *
* : Nghèo tình, giàu tiền.
- Sếp, tôi thích anh!
- Nhưng tôi thì không
Người đàn ông thẳng thắn và quyết liệt từ chối cô gái nhưng cô lại chẳng có gì là buồn như chuyện này đã xảy ra nhiều lần khiến cô sớm quen nên giờ đây gương mặt cô vẫn tỉnh bơ.
- Sếp, tôi thích anh lâu vậy rồi, sao anh không có cảm giác gì với tôi.
- Mau đi làm việc của cô đi đừng ở đây nhiều lời.
- Sếp..
Người anh ông không trả lời mà tiếp tục quay xuống nhìn vào những tập tài liệu trên bàn làm việc. Còn cô gái đã sớm đi ra ngoài.
Cô ấy là Tiêu Ngọc, là thư ký của anh. Gia đình cô rất khá giả, người ta hay gọi là " Sinh ra từ vạch đích " .
Còn người đàn ông tên là Nhất Trọng, chủ tịch của 1 công ty lớn nhưng khi còn nhỏ anh đã được gọi là Cậu bé hoàn cảnh. Gia đình anh rất nghèo, tới nỗi khi anh đi học còn không có nổi 1 bữa sáng. Mỗi ngày còn phải đi lượm chai để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Lớn hơn một tí, anh may mắn được học bổng toàn phần của một ngôi trừờng lớn. Sau khi đi học xong anh tự kinh doanh không ngờ may mắn lại lần nữa đến với anh.
Nhờ một lần hợp tác mà công ty của anh phất lên trông thấy và giờ đây anh còn đứng trong top 5 người giàu nhất cả nước.
******
Anh thích cô! Nhưng khi cô tỏ tình anh lại từ chối. Lý do?
Do anh và cô quá khác biệt. Cô là tiểu thư tài phiệt, sinh ra đã có hào quang. Còn anh chỉ là thằng nhờ may mắn nên mới thành công. Anh vốn không xứng.
Anh biết cô dùng tất cả mưu hèn kế bẩn để tiếp cận anh nhưng anh vẫn cho cô vào làm thư kí.
Lý do là cha cô. Ông ấy là ân nhân của anh, nếu ko có ông ấy chưa chắc giờ anh ở được vị trí này. Ông ấy rất thích anh nhưng anh ko dám, anh ko đủ tốt để xứng với con gái ông.
***
Mấy hôm sau
- Sếp ơi. - Một giọng nói ngọt ngào, mềm mại từ bên ngoài gọi vào. Cô mở cửa bước vào phòng làm việc của anh.
Anh ngước mắt lên nhìn cô rồi nói : " Lần sau vào thì nhớ gõ cửa "
- Em đặc biệt hơn người khác, em được phép không làm.
- Đặc biệt hơn chỗ nào?. - anh nói
- Em sắp nghỉ việc rồi.
Anh suýt nữa thì đứng dậy nhưng vẫn kịp kiềm chế cảm xúc, anh từ từ cất chất giọng trầm của mình lên : " Tại sao lại nghỉ việc, không phải đang làm rất tốt đó sao? "
- Nhưng em phải lấy chồng, nhà chồng em ở tận thành phố khác em không muốn đi làm xa.
Anh khựng lại mất vài giây rồi mới lấy lại tinh thần.
- Lấy chồng sao? Ch...Chúc mừng em!
Anh bỗng chốc run lên từng hồi ,anh đang cảm thấy rất tệ.
Cô nói thích anh mà....nhưng anh không xứng với cô.Cô xứng đáng với một người tốt hơn.Một người đàn ông không bao giờ tự ti vì chính bản thân.
###
Cô thấy anh không nói gì thêm ,chỉ đáp " ừ " một tiếng rồi lại cúi xuống làm việc.Cô nào biết giờ anh nghĩ gì ,nào biết anh đau như nào Cô chỉ biết rằng cô đang rất tuyệt vọng vì người mình yêu thì ko yêu mình.
- Anh không cảm thấy gì sao? - Cô hỏi
- Thấy gì - Anh nhẹ nhàng hỏi lại
- Haizz , cuối cùng thì chỉ có mình em tự đa tình.Anh vốn không có cảm giác gì với em cả-cô nói.
- Em..
- Anh biết tại sao em lại lấy chồng không?
- Tại sao?
- Tại vì anh đấy- Cô nói, tay trỏ chỉ vào mặt anh.
- Ban đầu người đàn ông kia cầu hôn em, em không đồng ý, vì anh ta giàu nhưng tệ. Anh ta gia trưởng, cổ hủ. Nhưng vì thấy anh không yêu em nên ba em mới bắt em gả cho anh ta. Ba em đâu biết anh ta tệ như nào.
- Ông ấy chỉ thấy anh ta yêu em nên mới bắt em lấy- Cô nói mà trên mặt ngang nhiên chảy 2 hàng nước mắt.
Anh giờ đây mới tỉnh. Anh sai rồi, đáng ra anh nên mạnh mẽ hơn, nói thật tâm tư của mình ra thì cô đã chẳng phải kết hôn với người đàn ông tệ kia...
- Anh...- Anh ngập ngừng
- Mà thôi... Sao em lại kể chuyện này với anh nhỉ. Anh làm gì quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này của em. Anh nhớ đến dự đám cưới em nhé. Địa chỉ ghi trên thiệp.
Cô rời đi chỉ để lại một tấm thiệp màu hồng trông rất bắt mắt.
Anh không mở ra xem, chỉ đem nó để vài hộp bàn.
Một tháng sau
Hôm nay là đám cưới của cô. Anh mặc một bộ vest đen trông rất lịch lãm, nó tôn lên thân hình cường tráng của anh. Tóc anh được xõa ra hệt như 1 chàng thanh niên trẻ tuổi.
Anh đi vào nơi tổ chức nhưng không có bất kì vật trang trí nào, cũng chả có bàn tiệc hay đại sảnh gì cả. Căn phòng thì tắt điện không có chút ánh sáng gì.
Nhưng bây giờ anh chợt nhận ra đây là khách sạn tình nhân cơ mà?
Đây đâu phải khách sạn tổ chức tiệc cưới gì đâu?
Đang trong cơn thắc mắc thì bỗng như đang có thứ gì chạm vào chân anh. Theo bản năng anh rụt chân lại rồi kêu to
- Ai vậy?
- Suỵt! Đừng kêu to, không thì hỏng mất chuyện tốt.
Từ đâu ra một bàn tay bịt miệng anh lại. Lại từ đâu ra một bàn tay đang nhanh chóng cởi đồ anh ra. Từ lúc nào, anh bị kéo đến một cái giường. Một thân hình phụ nữ đè lên người anh. Anh như bị chuốc thuốc mà dần chìm vào trong cơn mê loạn.
Sáng hôm sau
Anh từ từ mở mắt tỉnh dậy. Anh không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rằng có người phụ nữ đã ...
Anh cảm giác bên cạnh như có ai nằm. Nhìn sang thì mới hốt hoảng... Là cô sao? Tiêu Ngọc? Cô đang trần như nhộng nằm bên cạnh mà ôm lấy anh.
Tại sao lại là cô, hôm qua 2 người đã làm gì với nhau.
Như biết được sự thắc mắc của anh. Cô tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn anh.
- Anh Nhất Trọng..
- Tại sao em lại ở đây, tại sao em lại ngủ với anh. Rõ ràng hôm qua anh đi dự lễ kết hôn của em mà? Em lừa anh sao?
- Ưm.. Tại sao lại là lừa chứ, anh không xem kĩ thiệp cưới em đưa anh à.
- Anh chỉ xem địa chỉ thôi, nhưng thì sao?
- Hahha, anh ko cần biết đâu. Chỉ cần biết là anh đã thuộc quyền sở hữu của em. Từ giờ phải nghe lời em.
- Em mơ sao? Anh xin lỗi chuyện hôm qua nhưng..chúng ta không hợp nhau đâu. - Nói xong anh nhanh chóng ngồi dậy vơ lấy quần áo dưới sàn để mặc lên.
Cô thì thấy tức tối với thái độ của anh. Cô nói:
- Anh ngủ với em rồi, em mất thứ quan trọng nhất rồi. Sau này ai sẽ lấy em nữa. - Cô nói mà nước mắt tự chảy ào ra.
Anh khựng lại vài giây. Cô nói đúng với lại anh yêu cô. Nếu sau này cô ko hạnh phúc thì sao anh sống nổi đây chứ?
Anh quay người lại nhìn cô. Cô lại đang trần trụi với tư thế ngồi quyến rũ. Làm đàn ông thì thằng nào nhịn được. Không nhìn nữ mà anh kéo lấy chăn chùm lên người cô. Anh tiến gần hơn mà ôm lấy cơ thể cô.
- Anh xin lỗi, anh thật vô tâm. Nhưng anh không xứng đáng với em.
Đến lúc này rồi, nên nói hết ra rồi.
- Anh thích em , anh thích em lâu lắm rồi. Khi nghe em nói sắp kết hôn, anh đã rất sốc. Nhưng anh ko xứng.
- Anh xứng!