[RhyCap] Sư Tôn, Xin Người Đừng Nhìn Ta Như Thế
Tác giả: Ká Lì 🇻🇳🫧
BL
Tiếng chuông vang vọng trong không gian yên ả của Vân Mộng Cốc. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mái ngói xanh rêu phủ kín sương sớm.
Đức Duy – đệ tử thứ mười ba của Quang Anh chân nhân – vẫn kiên trì luyện kiếm dưới gốc mai trắng bên vách núi, nơi có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng sư tôn của mình đang ngồi thiền trong lầu các phía xa.
“Đã ba năm,” Duy tự nhủ, bàn tay khẽ siết chặt chuôi kiếm. “Ba năm bên người, chưa một lần được bước gần hơn nửa bước.”
Yêu… mà không dám thổ lộ, không dám chạm tay, không dám ngẩng mặt lên khi đối diện với đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm của Quang Anh.
“Sư tôn, người nhìn ta nhiều đến thế… là thương ta, hay là thương hại?”
---
Quang Anh chân nhân – người được tôn xưng là bạch y chân quân, cả đời tu hành thanh tịnh, mắt chẳng vướng bụi trần – lại luôn lưu ý đến tên đồ đệ nhỏ kia một cách lạ thường.
Đức Duy khờ lắm. Cậu không biết rằng, mỗi bước cậu đi, mỗi lần ánh mắt lặng lẽ ngước nhìn Quang Anh từ phía sau rèm trúc… đều không thể thoát khỏi ánh mắt của người.
“Tiểu Duy… ánh mắt ngươi, sao lại dịu dàng đến thế…”
---
Một hôm, giữa buổi chiều đông lạnh buốt, Duy mang theo bình trà nóng đến điện Vô Ưu – nơi sư tôn đang tĩnh tọa.
Cậu cúi đầu, nhẹ giọng:
“Sư tôn, người… người có mệt không ạ? Trà này là con nấu, nếu nguội rồi, con sẽ pha lại.”
Quang Anh khẽ mở mắt. Ánh nhìn lạnh nhạt ngày thường hôm nay lại sâu như nước đá tan giữa mùa xuân.
“Ngươi luôn để tâm đến vi sư đến thế sao, Tiểu Duy?”
Duy đỏ mặt, vội cúi đầu:
“Con chỉ là… là phận đồ đệ, nên…”
“Nhưng ánh mắt ngươi không giống ánh mắt của một đồ đệ.”
Duy sững lại.
Đôi tay run lên khi Quang Anh nhẹ nhàng chạm vào tay cậu, nắm lấy mà không buông.
“Tiểu Duy… nếu ngươi biết ánh mắt ấy khiến vi sư muốn phạm giới đến thế nào… thì liệu ngươi còn dám nhìn ta như vậy nữa không?”
Trái tim Duy đập loạn. Mắt cậu mở lớn, toàn thân cứng đờ như bị yểm bùa. Nhưng rồi… tay lại không rút về.
Cậu không sợ… mà lại muốn bị giữ lấy mãi mãi.
---
Thế nhưng… không có gì là mãi mãi.
Sau ngày hôm đó, Quang Anh lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Y không chạm vào Duy nữa, không nói thêm một lời nào nữa.
Duy, với trái tim vụn vỡ, đã bắt đầu rút lui khỏi sự chờ đợi không hồi kết ấy.
Và một ngày, cậu rời khỏi Vân Mộng Cốc… theo chân một sư huynh khác. Người ấy dịu dàng, ấm áp, yêu thương Duy như báu vật.
---
Nửa năm sau.
Cửa điện Vô Ưu bị đẩy mạnh.
Duy bị ném lên giường, ánh mắt sư tôn đầy tức giận và... ham muốn tột cùng.
“Ngươi nghĩ rằng bỏ đi cùng kẻ khác là ta sẽ không tìm được ngươi sao?”
“Ngươi nghĩ… ta sẽ để cho ai khác chạm vào ngươi?”
Duy khóc, nhưng vẫn lắc đầu:
“Sư tôn… người không cần ta… người từng nói là…”
“Ta chưa từng nói ta không cần ngươi, Tiểu Duy.” – Quang Anh gằn giọng, môi ghé sát tai Duy – “Chỉ là ta đang chờ xem… ngươi sẽ nhẫn tâm đi được bao xa.”
Rồi sau đó là đêm dài bất tận… một lần giam cầm không hồi kết…
Và một mối tình tội lỗi nhưng không thể dứt.
---
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mờ mờ rọi vào điện Vô Ưu. Mùi đàn hương nhàn nhạt còn vương trên gối chăn xộc xệch, chiếc áo bào trắng của Duy rơi lả tả dưới chân giường, từng dấu hồng trên cổ và ngực như lời tuyên bố ngạo nghễ: từ nay, Duy là của ai.
Đức Duy mệt đến mức không thể cử động.
Cậu nằm đó, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần điện, tay khẽ siết tấm chăn đang phủ qua người.
Đêm qua… là thật.
Sư tôn của cậu – Quang Anh, người băng lãnh, cao ngạo, cấm dục bao năm – đã không chỉ chạm vào cậu… mà còn điên cuồng đến mức khiến cả cơ thể cậu giờ đây vẫn còn run rẩy.
“Sư tôn… người…”
Tiếng cánh cửa khẽ vang. Quang Anh bước vào, y phục vẫn chỉnh tề, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng đôi mắt y – là đôi mắt đã nhìn Duy cả đêm qua với dục vọng cháy bỏng – vẫn sâu như cũ, nhưng u ám hơn bao giờ hết.
“Ngươi tỉnh rồi?” – giọng người rất nhẹ, nhưng từng chữ như dội vào ngực Duy.
“Sư tôn… tại sao lại làm vậy với con?” – Duy ngồi dậy, cả người vẫn còn đau. “Người từng nói… không thể có tình với đồ đệ…”
“Đúng, vi sư từng nói.” – Quang Anh tiến lại gần, ngồi xuống giường, đưa tay vuốt mái tóc rối của Duy. “Nhưng khi ngươi quay đi, ta mới biết… hóa ra không có ngươi, ta cũng chẳng còn là người nữa.”
Duy trừng mắt:
“Vậy tại sao ngày đó không giữ con lại?”
“Vì ta sợ. Ta sợ khi giữ ngươi lại, sẽ không kiềm chế được như đêm qua.” – Giọng Quang Anh trở nên khàn khàn, hơi thở gần kề.
Duy muốn rút lui. Nhưng tay Quang Anh đã kéo cậu vào lòng. Siết thật chặt.
“Giờ thì muộn rồi… Tiểu Duy…
Giờ ngươi chỉ được phép ở trong điện này.
Chỉ được ta chạm vào.
Chỉ được khóc vì ta, rên vì ta… hiểu không?”
Duy ngẩng đầu:
“Người muốn giam cầm con sao?”
“Không.” – Ánh mắt Quang Anh lóe sáng – “Ta không muốn. Ta sẽ.”
Duy bị đẩy xuống giường.
Một đêm nữa bắt đầu.
Gió bên ngoài thổi mạnh. Tuyết rơi không ngừng. Nhưng trong điện Vô Ưu, chỉ có từng nhịp thở gấp gáp, từng tiếng rên bị bóp nghẹt nơi cổ họng, và từng dấu hôn đỏ rực nối dài từ cổ xuống bụng.
---
Đức Duy từng nghĩ…
Nếu có một ngày cậu rời khỏi sư tôn, trái tim cậu sẽ dần nguôi ngoai, rồi quên mất ánh mắt ấy, vòng tay ấy.
Nhưng cậu sai.
Càng xa, cậu càng nhớ.
Càng nhớ, lại càng đau.
Đến khi được giam trong vòng tay ấy, thân thể bị chiếm đoạt, nỗi đau như hòa vào nhục cảm, cậu mới biết… mình vĩnh viễn không thể thoát được người ấy.
Dù là thể xác, hay tâm hồn.
---
Tối hôm ấy, Đức Duy lặng lẽ khoác áo, bước ra khỏi giường khi Quang Anh đang ngủ say. Cậu biết, mình cần phải đi.
Không thể sống như chim trong lồng.
Không thể yêu một người vừa dịu dàng, vừa độc đoán.
“Xin lỗi, sư tôn… nếu người thật sự yêu con, xin người hãy để con đi.”
Cậu để lại một mảnh giấy, rồi mở cánh cửa điện trong bóng tối. Tuyết rơi dày, lạnh buốt cả lòng bàn chân, nhưng Duy chạy không dừng.
Không ai biết, từng giọt nước mắt cậu rơi trên nền tuyết trắng, đã tan đi như chưa từng tồn tại…
---
Nhưng… khi cậu vừa bước chân ra khỏi cánh cổng Vân Mộng Cốc…
Một cánh tay từ sau kéo giật cậu lại.
“Ta đã nói rồi, Tiểu Duy… ngươi không được phép rời khỏi đây.”
Duy hoảng loạn:
“Sư tôn… người tỉnh rồi…”
“Tỉnh rồi. Và thấy đồ đệ của mình đang cố trốn đi như một kẻ phản bội.” – Quang Anh siết tay cậu, kéo mạnh vào lòng – “Ngươi muốn đi đâu? Đến tìm tên nam nhân đó nữa à?”
“Không! Con chỉ…”
“Ngươi chỉ muốn chạy trốn ta. Nhưng tiếc là — ta không cho phép.”
Một trận cuồng phong thổi lên. Quang Anh bế xốc Duy về điện. Ném cậu xuống giường, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú.
“Sư tôn… xin người… nhẹ thôi…” – Duy khóc, giọng run run – “Chỗ đó… đau lắm…”
“Phải đau… ngươi mới nhớ.” – Quang Anh rít lên, thô bạo – “Ngươi là của ta. Dù ngươi cam tâm hay không. Dù ngươi khóc hay cười.
Ngươi chỉ được rên rỉ dưới thân ta.
Hiểu chưa?”
Duy khóc nấc lên. Nhưng cậu không còn vùng vẫy.
Có lẽ… cậu đã biết, dù cậu trốn đi bao nhiêu lần, thì cuối cùng… trái tim cũng sẽ tự tìm về người ấy.
“Vậy thì… nếu không trốn được…
Để con ở lại… ở lại cam chịu người cả đời…”
Quang Anh khựng lại. Bàn tay đang nắm chặt eo Duy khẽ run lên.
“Tiểu Duy… ngươi vừa nói gì?”
Duy cười nhẹ, nước mắt vẫn lăn dài:
“Nếu người không chịu buông… thì thôi… con không đi nữa.
Chỉ xin người… ôn nhu một chút.”
---
Cả đêm hôm ấy, Quang Anh không nói gì.
Y chỉ ôm Duy vào lòng, chôn vùi nỗi khát khao sâu tận đáy tâm can.
Mỗi lần chạm vào da thịt cậu, y thì thầm như khấn nguyện:
“Tiểu Duy… đừng rời bỏ ta nữa…”
---
Kể từ đêm đó, Đức Duy không còn được bước chân ra khỏi điện Vô Ưu nữa.
Toàn bộ đệ tử trong Vân Mộng Cốc đều nhận lệnh cấm đến gần. Những ai từng quen biết Duy, từng thân thiết, giờ đây chỉ dám nhìn cậu từ xa, không ai dám gọi, không ai dám đến gần.
Bởi vì họ biết, chỉ cần một bước chân lạc vào nơi này… cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống.
Duy bị giam như một đóa hoa trong lồng kính.
Đẹp đẽ. Nhưng không có tự do.
---
Ban ngày, Quang Anh vẫn là sư tôn cao cao tại thượng, tay cầm sách cổ, mắt nhắm thiền định, như chẳng vướng bụi trần.
Nhưng đêm đến…
Y lại biến thành con dã thú đói khát, siết chặt Duy trong lòng, không để cậu có một đêm được yên giấc.
“Tại sao…” – Duy thều thào, đôi chân mềm nhũn sau cơn hoan ái dài – “Tại sao người không thả con ra? Con không còn đi nữa…”
“Vì ngươi đã từng nghĩ đến chuyện đi.” – Quang Anh thì thầm, môi lướt qua tai Duy, thở gấp – “Và vì kẻ khác đã từng chạm vào ngươi, dù chỉ là ánh mắt…
Nên ta không thể tha thứ.”
Duy rùng mình.
“Sư tôn… người… người điên rồi.”
“Đúng. Vì yêu ngươi… ta điên thật rồi.”
---
Một ngày nọ, khi Duy đứng bên cửa sổ, nhìn xuống hồ sen, thấy sư huynh năm xưa từng đưa mình rời cốc nay trở về thăm.
Tim cậu run lên. Nhưng không phải vì người ấy…
Mà vì cậu biết, ánh mắt sư tôn đang dõi theo từ phía sau lưng.
“Đẹp không?” – Quang Anh hỏi, giọng lạnh như băng.
“Không ai có thể đẹp hơn người.” – Duy trả lời thành thật.
“Nhưng ngươi từng định đi với hắn.”
“Vì lúc đó con nghĩ người không cần con…”
Quang Anh không nói gì. Chỉ bước tới, đẩy cậu vào tường, môi áp sát cậu:
“Ngươi nghĩ sai rồi. Việc ta không nói… không có nghĩa ta không điên vì ngươi.”
Bàn tay siết chặt eo, xé tan lớp áo lụa mỏng.
Tiếng hít thở, tiếng rên rỉ, và tiếng khóc nghẹn bị dập tắt giữa những nụ hôn dữ dội.
Giữa gió lạnh đầu đông, trên nền sàn đá, Duy bị ép ngồi trên đùi sư tôn, run rẩy dưới mỗi nhịp va chạm, mỗi câu nói thì thầm như mê dược:
“Ngươi là của ta.
Không ai khác được nghĩ đến ngươi.
Không ai khác được khiến ngươi khóc như ta khiến ngươi rên.
Không chỉ thể xác… mà cả trái tim ngươi… cũng phải là của ta.”
Duy òa lên khóc.
Nhưng trong tiếng khóc ấy… lại có cả tiếng rên không dứt.
---
Đêm đó, lần đầu tiên Duy chủ động vòng tay ôm cổ Quang Anh.
Cậu run, nhưng không tránh né nữa.
Và Quang Anh, siết chặt cậu như giữ cả sinh mệnh.
“Vậy từ giờ… ta không đi đâu nữa.
Người điên…
Thì để con điên cùng người.”
---
Một tháng sau ngày bị giam, Duy không còn đếm ngày nữa.
Cậu đã không còn hỏi “khi nào con được đi” hay “vì sao người không buông”, mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa, chờ Quang Anh trở về mỗi chiều.
Cậu như con thú nhỏ bị thuần hóa.
Không phải bằng roi vọt, mà bằng dục vọng… và thứ yêu thương độc chiếm đến nghẹt thở.
---
Hôm ấy, Quang Anh bước vào điện sớm hơn mọi ngày. Áo choàng chưa cởi, đã kéo Duy vào lòng, hôn lên trán, mũi, môi cậu như đã khát từ lâu.
“Sư tôn…” – Duy ngẩng đầu, tay quàng lên cổ người – “Sao hôm nay lại vội đến vậy?”
“Vì ta nhớ ngươi. Cả ngày hôm nay… ta đều không yên tâm.”
“Vì con sao?”
“Vì chỉ cần một khắc ta không ở bên, ta sẽ nghĩ ngươi sẽ lại rời ta lần nữa.”
Duy khựng người. Quang Anh ôm chặt lấy eo cậu hơn, thì thầm:
“Nếu có kiếp sau… ta không cần làm sư tôn của ngươi. Ta chỉ cần làm kẻ điên trong phòng giam ngươi. Để ngươi không còn đường trốn.”
Duy bật cười, nước mắt long lanh nơi đuôi mắt.
“Thế thì người khóa con lại đi. Khóa thật chặt… để con không còn cơ hội nào quay lưng với người nữa.”
---
Quang Anh làm thật.
Đêm hôm ấy, Duy được đặt lên chiếc giường gỗ tử đàn, tay bị trói bằng sợi lụa tím có y chú cổ xưa – chỉ có Quang Anh mới giải được.
Mỗi nhịp đẩy sâu của người, Duy lại nghe thấy tiếng khóa lạch cạch trong tim mình – một ổ khóa bằng dục vọng, bằng ghen tuông, bằng tình yêu vặn vẹo của một người đã quá lâu không biết cách yêu.
“Sư tôn… người đang cướp con đi.”
“Không, Tiểu Duy. Ta chỉ đang nhận lại thứ vốn thuộc về ta.”
“Con… không chạy nữa đâu… Đừng khóa con lại…”
“Ngươi nói dối.
Ngươi sẽ lại bỏ đi.
Nên ta phải khiến ngươi…
quên cả cách đứng dậy.”
Cơ thể Duy run rẩy, từng tiếng rên ngắt quãng bị bóp nghẹt trong cổ họng khi người ấy nhấn chìm cậu giữa những lần va chạm sâu đến tận xương sống.
Mỗi cú chạm là một lời tuyên bố:
“Ngươi của ta. Cả đời.”
Cả đêm ấy, Duy ngất đi rồi tỉnh lại. Không nhớ rõ bao nhiêu lần mình rên, bao nhiêu lần mình khóc, chỉ nhớ vòng tay ấy siết lấy mình như muốn hòa làm một…
---
Sáng hôm sau, Quang Anh ngồi bên giường, vuốt mái tóc rối của Duy, nhìn cậu ngủ ngoan trong vạt chăn trắng đẫm hương tình ái.
“Tiểu Duy…”
“Hửm… sư tôn…”
“Ta từng không dám chạm vào ngươi, vì nghĩ ngươi quá trong sáng…”
“Giờ thì con… không còn trong sáng nữa…”
“Vì ngươi đã là của ta.
Cả thể xác, lẫn trái tim.
Cả đời này… ngươi trốn cũng không thoát khỏi ta.”
Duy mỉm cười.
“Thì con đâu muốn thoát nữa…”
---
HẾT.