Hôm đó, Quang Anh ngồi trong phòng chờ, ánh đèn sân khấu ngoài kia sáng đến chói mắt.
Tiếng MC vang lên qua loa nội bộ, ồn ào nhưng xa vắng. Người bên cạnh đang dặm lại lớp phấn cuối cùng, nhắc nhở lịch phỏng vấn và những câu cần tránh né trước báo giới. Còn anh — vẫn ngồi im lặng, tay cầm một chai nước lọc đã nguội lạnh từ lúc nào.
Lịch trình hôm nay kín đặc. Một buổi chụp hình, ba
cuộc phỏng vấn, hai gameshow, một show diễn vào 9 giờ tối. Bầu không khí trong hậu trường ngập mùi nước hoa đắt tiền và âm thanh của những chiếc giày cao gót va chạm.
Tất cả đều rực rỡ. Tất cả đều hoàn hảo.
Chỉ trừ… một chỗ trống âm ỉ phía sau lồng ngực.
Quang Anh từng nghĩ khi đứng ở vị trí này, khi được gọi là “người của công chúng”, khi hàng ngàn ánh mắt dõi theo từng bước anh đi — thì mình sẽ hạnh phúc.
Nhưng rồi anh nhận ra, cái giá của sự tỏa sáng… là bóng tối trong tim chẳng ai thấy.
Anh từng có một người.
Một người không quan tâm anh nổi tiếng cỡ nào. Một người hỏi anh “hôm nay có ăn đúng bữa không” thay vì “bài mới sắp ra khi nào”. Một người không nhìn anh qua màn ảnh hay ảnh bìa tạp chí, mà qua ánh nhìn thật – dịu dàng, trần trụi, không phán xét.
Tên người đó là Đức Duy.
Và anh đã đánh mất cậu ấy… vào đúng lúc hào quang bủa vây nhất.
Quang Anh từng nghĩ khi được cả ngàn người gọi tên, anh sẽ hạnh phúc. Nhưng rồi, anh chỉ muốn một người… duy nhất… hỏi anh một câu:
– “Anh ăn cơm chưa?”
Câu hỏi giản dị mà anh đã không nghe lại suốt mấy năm.
Một chiều mưa năm nào, Duy từng đứng trước khu ký túc, tay ôm hộp thuốc ho, ướt hết cả người.
– “Anh đi đâu từ sáng giờ vậy? Em nhắn tin, gọi hoài không được…”
– “Anh bận.”
Quang Anh nói, mắt không nhìn thẳng.
“Lần sau đừng đến mấy chỗ thế này nữa. Không tiện.”
Duy im lặng. Rồi cười khẽ, buông một câu:
– “Thì ra… anh bắt đầu thấy em phiền rồi.”
Lúc ấy, anh không đính chính. Anh cũng không giữ cậu lại.
Chỉ vì… sợ một ánh máy quay bất chợt, sợ một tấm ảnh lan truyền, sợ người ta nói Quang Anh đang hẹn hò với một người không cùng “đẳng cấp”...
Giờ đây, khi đứng trước ánh đèn rực rỡ, anh chỉ muốn một lần quay lại, nói với cậu:
– “Anh sai rồi. Hào quang không ấm áp bằng một người đợi mình về.”
Nhưng không còn ai đứng đợi anh nơi cánh gà nữa.
Chỉ có tiếng vỗ tay rộn ràng. Và bên trong tim, là tiếng im lặng của một người anh không kịp giữ.
Anh đã chọn ánh đèn. Và ánh đèn đã mang anh đi xa khỏi cái tên Đức Duy.
Hôm nay, khi nhìn gương mặt mình được chiếu lên màn hình LED khổng lồ, anh lại nghĩ về cậu.
Nếu lúc ấy anh quay đầu lại, liệu Duy có còn đứng đó — cầm ô, khẽ gọi anh bằng cái giọng nhỏ nhẹ như sợ làm phiền?
Nhưng giờ đây không ai đứng ở rìa cánh gà chờ anh nữa.
Chỉ có ánh sáng rực rỡ — và một góc tối không tên phía sau tim.
"Khi anh đã có tất cả rồi ,lại chẳng còn em nữa...."
_________
Ahihi ,tgia viết pov này khi đg nghe hào quang=))))