Năng lực tiên tri lại rơi vào đứa trẻ 3 tuổi ngây thơ,liệu đây là năng lực trời ban ân hay tai họa...
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Sảng văn/Tự vả;Giải trí
""CHƯƠNG 1: Bà Cô Ba Tuổi Rưỡi Vẫy Tay, Cả Mạng Xã Hội Rung Chuyển""
Trong một góc phòng khách bừa bộn đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh, nơi đồ chơi trẻ con giăng mắc khắp nơi như một trận pháp hỗn độn, ánh đèn livestream hắt lên khuôn mặt phúng phính đáng yêu của một tiểu cô nương. Nàng ngồi bệt trên thảm, tay trái khư khư chiếc bình sữa đã vơi đi một nửa, tay phải vẫy vẫy trong không khí như đang xua đuổi một thứ vô hình nào đó. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng, miệng lẩm bẩm những âm thanh nghe như tiếng mèo kêu lẫn tiếng em bé học nói.
"Ưm... meo meo... sữa ngọt quá..." Noãn Noãn vừa mút bình sữa, vừa lầm bầm.
*Đây chính là bổn cô nương, Noãn Noãn đại năng ba tuổi rưỡi!*
Tô Tuyết, mẫu thân của Noãn Noãn, đang ngồi phía sau màn hình điện thoại, cố gắng sắp xếp lại đống đồ chơi bị đổ xuống, vừa thở dài vừa nhìn nàng. Kênh livestream mang tên "Bà Cô Xem Bói" của nàng ta đã trở thành một hiện tượng trong vòng chưa đầy một tháng. Mọi chuyện bắt đầu từ một lần Tô Tuyết buồn chán, quay cảnh Noãn Noãn đang nghịch ngợm rồi đăng lên mạng. Đột nhiên, nàng ta phát hiện những lời lảm nhảm vô nghĩa của con gái lại... ứng nghiệm một cách kỳ lạ.
Ví dụ như lần trước, Noãn Noãn chỉ vào màn hình TV có bản tin về thị trường chứng khoán, lẩm bẩm: "Cá vàng... nhảy cao... đau bụng..." Ai ngờ ngày hôm sau, một mã cổ phiếu của công ty thủy sản bỗng nhiên tăng trần đột ngột, rồi lại lao dốc không phanh khiến bao nhà đầu tư ôm đầu khóc hận. Cộng đồng mạng ban đầu cười nhạo, sau thì kinh hãi tột độ.
Lại có lần, Noãn Noãn nhìn thấy hình một minh tinh trên báo, đột nhiên khịt mũi nói: "Cô này... có mùi... mùi khác..." Vài ngày sau, minh tinh đó bị phanh phui chuyện ngoại tình chấn động showbiz.
Từ đó, kênh livestream của Tô Tuyết bỗng chốc từ một kênh "đời thường nuôi con" trở thành "tâm điểm tiên tri" của cả mạng xã hội. Hàng triệu cư dân mạng ngày đêm canh me, chờ đợi "Bà Cô" mở miệng "phán" một câu gì đó.
"Bảo bối, con đang nhìn gì vậy?" Tô Tuyết khẽ hỏi qua mic.
Noãn Noãn không trả lời, chỉ nhấp một ngụm sữa, rồi đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, nơi có hàng vạn ánh mắt đang dõi theo nàng.
"Hửm?" Noãn Noãn nghiêng đầu. "Có người... đầu sắp xanh..."
"Ồ, lại có người sắp bị cắm sừng sao? Bổn cô nương đoán xem là ai đây?"
Lời vừa dứt, màn hình bình luận bỗng nổ tung.
[Người qua đường A: Cái gì? Bà Cô lại phán rồi!]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Aaaaaa! Ngữ khí này! Ngữ khí này là sắp có đại sự!]
[Đạo hữu hóng hớt: Đầu sắp xanh? Ý là bị cắm sừng? Ai vậy ai vậy?]
[Tín đồ trung thành: Quỳ lạy Bà Cô! Xin chỉ giáo là ai để tại hạ đề phòng!]
[Kẻ hoài nghi: Hừ, lại là trò mèo thôi. Lần trước đoán đúng là may mắn. Lần này xem sao.]
[Lão phu chờ xem: Lão phu đã theo dõi kênh này lâu rồi, chưa trượt phát nào! Lần này chắc lại có sao lớn sắp ngã ngựa!]
Tô Tuyết cũng giật mình. Lời của con gái tuy ngây ngô, nhưng mỗi lần nói những câu như vậy là y như rằng có chuyện lớn xảy ra. Nàng ta lập tức nhìn vào màn hình, cố gắng đọc những bình luận đang chạy như thác lũ.
"Noãn Noãn bảo bối, con nói đầu ai sắp xanh vậy? Là đầu của ai?" Tô Tuyết cố gắng gặng hỏi. Nàng ta chỉ muốn biết để tránh cho chính mình, hoặc cảnh báo bạn bè.
Noãn Noãn lắc đầu, không đáp lời mẫu thân. Nàng bỗng nhiên chỉ tay về phía cửa sổ.
"Chim... chim nhỏ... sắp rụng lông..."
"Đúng rồi, bổn cô nương nhìn thấy một con chim nhỏ sắp bị rụng hết lông đấy. Đầu xanh thì liên quan gì?"
Cả kênh livestream bỗng im lặng một chút, sau đó lại bùng nổ dữ dội hơn.
[Người qua đường A: Chim nhỏ rụng lông?]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Cái gì thế này? Từ đầu xanh chuyển sang chim rụng lông?]
[Đạo hữu hóng hớt: Ý gì đây? Ai rụng lông? Rụng lông nghĩa là sao?]
[Tín đồ trung thành: Hay là ám chỉ một ai đó sắp mất đi "lớp vỏ" hào nhoáng bên ngoài? Bị phanh phui bản chất thật?]
[Kẻ hoài nghi: Thấy chưa? Vớ vẩn hết sức. Rụng lông thì có gì mà tiên tri?]
[Lão phu chờ xem: Không đơn giản vậy đâu! Lão phu suy đoán, "chim nhỏ" có thể là ám chỉ một nhân vật nổi tiếng nào đó có biệt danh hoặc liên quan đến chim chóc? Còn "rụng lông" là mất đi danh tiếng, sự nghiệp sụp đổ?]
Bình luận bay loạn xạ, mỗi người một ý, cố gắng giải mã lời "tiên tri" khó hiểu của "Bà Cô". Tô Tuyết cũng thấy khó hiểu vô cùng. Từ "đầu xanh" sang "chim rụng lông"? Hai thứ này thì liên quan gì nhau chứ?
"Noãn Noãn, con có thể nói rõ hơn một chút không?" Tô Tuyết kiên nhẫn hỏi.
Noãn Noãn lại ôm bình sữa, nhấp một ngụm lớn, rồi nhìn chằm chằm vào bức tường.
"Ưm... sữa ngon... măm măm..."
Rồi, nàng ta phớt lờ mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình, quay sang nắm lấy chân một con khủng long nhựa đang nằm lăn lóc trên sàn.
"Khủng long... to quá... nhưng không bay được..."
"Hừ, lũ khủng long này vừa to vừa ngốc, chẳng biết bay gì cả. Còn không bằng chim nhỏ."
Lại một lời phán khác được thốt ra, không liên quan gì đến lời trước. Cả cộng đồng mạng lại rơi vào trạng thái "xoắn não".
[Người qua đường A: Khủng long không bay được?]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Trời ơi, Bà Cô đang chơi đố chữ à?]
[Đạo hữu hóng hớt: Khủng long to mà không bay được... Ám chỉ một thế lực nào đó trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất lại bất lực trước điều gì đó?]
[Tín đồ trung thành: Liên kết ba câu lại xem! "Đầu xanh" -> "Chim nhỏ rụng lông" -> "Khủng long không bay được". Cái quái gì thế này?]
[Kẻ hoài nghi: Đây mới là bản chất thật của cái gọi là "tiên tri" này. Toàn là lời trẻ con lảm nhảm!]
[Lão phu chờ xem: Không, không! Chắc chắn có liên kết! "Đầu xanh" là ngoại tình, liên quan đến tình cảm. "Chim nhỏ rụng lông" là sự nghiệp sụp đổ. "Khủng long không bay được" là một thế lực lớn mạnh bị kiềm chế, bất lực. Phải rồi! Phải có ai đó ngoại tình, dẫn đến sự nghiệp sụp đổ, và kéo theo cả một thế lực chống lưng phía sau cũng bị ảnh hưởng!]
Phân tích của "Lão phu chờ xem" ngay lập tức nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng. Mọi người bắt đầu suy đoán xem nhân vật xấu số sắp bị "đầu xanh", "rụng lông" và kéo theo "khủng long không bay được" là ai. Danh sách các minh tinh, doanh nhân, nhân vật tai tiếng bắt đầu được đưa ra.
Tô Tuyết nhìn dòng bình luận, cảm thấy đau đầu. Con gái nàng ta chỉ đang chơi đùa thôi mà, sao lại bị giải mã thành những thứ đáng sợ vậy? Nhưng nàng ta không thể phủ nhận, những lần trước đều là như thế cả. Từ những lời nói ngây ngô của Noãn Noãn, luôn có một sự kiện chấn động diễn ra.
Đúng lúc này, điện thoại của Tô Tuyết reo lên. Là Giang Phong, một người bạn cũ của nàng ta, hiện đang là một lập trình viên quèn ở một công ty game nhỏ sắp phá sản. Hắn ta cũng là một trong những người đầu tiên tin vào "tiên tri" của Noãn Noãn, nhờ đó mà tránh được một vụ đầu tư thất bại.
Tô Tuyết nhấn nút nghe, Giang Phong vội vàng nói qua điện thoại, giọng đầy lo lắng.
"Alo, Tuyết Nhi à! Bà Cô lại phán rồi đúng không? Tôi vừa xem livestream! 'Đầu xanh', 'chim nhỏ rụng lông', 'khủng long không bay được'! Cái này... cái này có phải là về cái dự án game mới của công ty tôi không?!"
Tô Tuyết ngạc nhiên: "Dự án game của ngươi? Liên quan gì đến mấy thứ đó?"
Giang Phong giọng run run: "Ngươi không biết đấy thôi! Cái dự án này do phó tổng giám đốc Lưu phụ trách. Hắn... hắn nổi tiếng là đào hoa, vợ hắn thì vừa mới đi công tác nước ngoài! Còn nữa, cái logo game là hình một con phượng hoàng, người trong giới vẫn hay gọi đùa nó là 'chim lửa' hay 'chim hoàng'! Còn công ty phát hành game... là một tập đoàn giải trí cực lớn, được mệnh danh là 'khủng long giải trí' của ngành!"
Tô Tuyết nghe xong thì rùng mình. Cái sự trùng hợp này... quá đáng sợ! Phó tổng giám đốc Lưu "đầu xanh"? Dự án game "chim rụng lông"? Tập đoàn giải trí "khủng long không bay được"?
"Vậy... vậy ý ngươi là... phó tổng giám đốc Lưu sắp bị vợ 'cắm sừng', hoặc hắn sắp 'cắm sừng' vợ... và dự án game của hắn sẽ thất bại thảm hại, khiến tập đoàn giải trí kia cũng bị ảnh hưởng lớn sao?" Tô Tuyết hỏi lại, cảm thấy khó tin.
Giang Phong thở dốc: "Tôi cũng không biết nữa! Nhưng những lần trước lời Bà Cô đều ứng nghiệm! Nếu thật sự là về dự án này, tôi phải làm sao đây?! Tôi đã đổ hết tiền tiết kiệm vào cổ phiếu nội bộ của công ty để đặt cược vào dự án này đấy!"
Trên livestream, cộng đồng mạng cũng đang sốt sắng chờ xem Tô Tuyết sẽ phản ứng thế nào với lời phán mới này. Họ không nghe được Giang Phong nói gì qua điện thoại, chỉ thấy Tô Tuyết đột nhiên biến sắc.
[Fan cuồng Noãn Noãn: Mẫu thân Bà Cô sao thế? Trông sợ hãi vậy!]
[Đạo hữu hóng hớt: Chắc là lời phán lần này liên quan đến người quen của Mẫu thân?]
[Tín đồ trung thành: Giang Phong đại hiệp online rồi kìa! Chắc chắn là hắn hỏi về lời phán! Giang Phong đại hiệp, mau tiết lộ đi!]
Giang Phong tiếp tục nói: "Tuyết Nhi, ngươi mau hỏi lại Bà Cô đi! Hỏi xem có phải thật không? Có cách nào hóa giải không? Tôi phải làm sao bây giờ?"
Tô Tuyết nhìn cô con gái vẫn đang vô tư chơi đùa với con khủng long nhựa, tay vẫn ôm bình sữa. Nàng ta cảm thấy áp lực vô cùng. Một bên là Giang Phong đang đứng trước nguy cơ phá sản, một bên là cô con gái chỉ biết lảm nhảm theo ý thích. Liệu nàng ta có nên cố gắng gặng hỏi Noãn Noãn thêm, hay chỉ nên khuyên Giang Phong tự mình đưa ra quyết định? Và nếu lời phán này thật sự ứng nghiệm, nó sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào?
Đúng lúc đó, Noãn Noãn đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào Tô Tuyết.
"Mẫu thân... mặt nhăn như bà cụ non... không đẹp..."
"Mẫu thân khó coi quá đi mất!"
Tô Tuyết sờ lên mặt mình. Nàng ta đang quá căng thẳng.
"Noãn Noãn, con... con nói thật sao? Về Giang Phong thúc thúc ấy?" Tô Tuyết quyết định thử hỏi thẳng.
Noãn Noãn chớp chớp mắt, rồi lại quay sang con khủng long.
"Khủng long... muốn ăn sữa..."
"Sao ai cũng hỏi về mấy thứ vô vị thế nhỉ? Khủng long muốn uống sữa này!"
Cả cộng đồng mạng cười ồ lên trước sự "phản ứng" đáng yêu nhưng hoàn toàn lệch sóng của "Bà Cô". Giang Phong ở đầu dây bên kia thì như ngồi trên đống lửa.
"Cô ấy không trả lời à? Tuyết Nhi, ngươi phải làm gì đó đi chứ!" Giang Phong gào lên.
Tô Tuyết hít sâu một hơi. Nàng ta biết, việc cố gắng ép Noãn Noãn nói ra thứ nàng không muốn nói là vô ích. "Bà Cô" chỉ phán khi nàng cảm thấy hứng thú, hoặc khi nhìn thấy thứ gì đó "kỳ lạ" trong "thế giới" của riêng nàng. Nhưng Giang Phong đang rất cần sự giúp đỡ.
""CHƯƠNG 2: Chim Rụng Lông Bay Lượn, Khủng Long Tập Đi Bộ Trên Mạng""
Tô Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng xua đi vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt. Nàng ta không thể để cộng đồng mạng thấy nàng ta đang run rẩy như vậy. Nàng ta là mẫu thân của "Bà Cô" lừng danh, là người đại diện của "đại năng" nhí này! Hơn nữa, nếu nàng ta cắt livestream đột ngột lúc này, lượng người xem khổng lồ chắc chắn sẽ quay lưng, hoặc tệ hơn là lan truyền tin đồn lung tung.
"Tuyết Nhi? Sao im lặng vậy?" Giọng Giang Phong vẫn vang lên từ điện thoại.
Tô Tuyết khẽ nói vào mic điện thoại, đủ nhỏ để livestream không thu được: "Ngươi cứ bình tĩnh đã, Giang Phong. Ta sẽ cố gắng hỏi lại Noãn Noãn xem sao. Nhưng ngươi biết đấy, con bé... nói năng tùy hứng lắm."
Giang Phong giọng đầy tuyệt vọng: "Tùy hứng cái quái gì! Lần nào tùy hứng cũng trúng phóc! Tuyết Nhi, coi như ta cầu xin ngươi, ngươi phải giúp ta! Tiền tiết kiệm mười năm của ta đấy!"
*Ngươi đúng là tiểu tử xui xẻo, Giang Phong.* Tô Tuyết thầm nghĩ. "Nhưng biết làm sao bây giờ? Bổn cô nương đây còn chưa hiểu nổi mình đang nói gì mà."
Tô Tuyết tắt tiếng mic điện thoại bên mình (nhưng vẫn giữ cuộc gọi), nở một nụ cười gượng gạo nhìn vào màn hình. "À... xin lỗi các vị đạo hữu, vừa rồi có chút việc riêng. Bà Cô nhà ta hôm nay... có vẻ hơi tùy hứng một chút. Mấy lời vừa rồi... có thể chỉ là bé đang chơi đùa thôi." Nàng ta nói vậy, nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên.
Màn hình bình luận vẫn sôi sục.
[Người qua đường A: Mẫu thân Bà Cô lại nói vậy rồi. Nhưng lần nào cũng có chuyện!]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Không đâu! Bà Cô không chơi đùa! Những lời đó chắc chắn có ý nghĩa sâu xa!]
[Đạo hữu hóng hớt: Giang Phong đại hiệp vẫn còn online kìa! Chắc chắn là Giang Phong đại hiệp đang hỏi xin chỉ giáo!]
[Tín đồ trung thành: Mẫu thân, xin ngài đừng giấu! Có phải lời phán này thật sự ứng với dự án nào đó không? Giang Phong đại hiệp, cho xin manh mối đi!]
[Kẻ hoài nghi: Ha ha, xem kìa. Bắt đầu nói là chơi đùa để đỡ bị vả mặt nếu trượt rồi à? Trò hề này sắp kết thúc rồi sao?]
[Lão phu chờ xem: Không thể nào! Lão phu cảm nhận được thiên cơ đang biến động! Chắc chắn lời phán về "đầu xanh", "chim rụng lông" và "khủng long không bay được" là một quẻ cực kỳ hung hiểm!]
Tô Tuyết phớt lờ những bình luận nghi ngờ, tập trung vào Noãn Noãn. Nàng ta lấy một món đồ chơi mới, một con búp bê mặc váy lấp lánh, đưa cho con gái.
"Noãn Noãn bảo bối, xem này! Búp bê đẹp không?"
Noãn Noãn liếc nhìn con búp bê, nhăn mũi. "Ưm... không đẹp... váy... bẩn..."
"Váy bẩn thế kia mà cũng đòi đẹp? Mẫu thân đúng là mắt có vấn đề."
Lời "chê bai" này của Noãn Noãn lại khiến cộng đồng mạng nháo nhác.
[Người qua đường A: Váy bẩn?]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Cái gì bẩn? Ám chỉ ai đó đang "dơ dáy", "không sạch sẽ"?]
[Đạo hữu hóng hớt: Váy lấp lánh là vẻ bề ngoài hào nhoáng? Bẩn là bản chất xấu xa?]
[Tín đồ trung thành: Liên kết lại xem nào! "Đầu xanh" -> "Chim rụng lông" -> "Khủng long không bay được" -> "Váy bẩn"! Càng lúc càng đáng sợ!]
[Lão phu chờ xem: Phải rồi! Cái người bị "đầu xanh" kia, không chỉ sự nghiệp sụp đổ và kéo theo thế lực chống lưng, mà còn là một kẻ có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bản chất cực kỳ dơ bẩn, bại hoại đạo đức!]
Tô Tuyết nghe những lời suy đoán này mà sởn gai ốc. Nàng ta nhìn con búp bê váy lấp lánh, chẳng hề thấy chỗ nào "bẩn" cả. Rõ ràng Noãn Noãn chỉ là đang nói theo cảm tính của một đứa trẻ con mà thôi! Nhưng tại sao... tại sao những lời nói ngây ngô đó lại luôn khớp một cách kỳ lạ với những "thiên cơ" mà cư dân mạng suy diễn ra?
Trong điện thoại, Giang Phong lại khẽ kêu lên: "Váy bẩn? Tuyết Nhi! Cái dự án game đó, cái tên của nó dịch ra tiếng Anh có nghĩa là 'Thiên Vũ Hoàng Triều', nghe rất oai vệ lấp lánh đúng không? Nhưng bên trong... bên trong có rất nhiều khuất tất! Về tiền bạc, về nhân sự, thậm chí là... có tin đồn liên quan đến rửa tiền nữa!"
Tô Tuyết ôm trán. Lại khớp! Lời của Giang Phong càng củng cố thêm cho sự suy diễn của "Lão phu chờ xem" và các đạo hữu khác.
"Ngươi... ngươi chắc chắn không?" Tô Tuyết hỏi khẽ.
"Chắc chắn! Tôi làm trong đó mà! Chỉ là không có bằng chứng cụ thể thôi! Bây giờ nghe Bà Cô phán thế này, tôi tin rồi! Cái dự án này có vấn đề thật sự!" Giang Phong giọng điệu vừa hoảng sợ vừa như được khai sáng. "Vậy... vậy tôi phải làm sao? Rút tiền ngay bây giờ sao?"
Tô Tuyết nhìn Noãn Noãn. Con bé bây giờ đã vứt con búp bê sang một bên, đang bận rộn xếp chồng các khối gỗ lại với nhau.
"Ưm... cao quá... đổ... đổ mất..." Noãn Noãn lẩm bẩm khi chồng gỗ cao lên.
"Chồng cao thế này chắc chắn sẽ đổ thôi. Đúng là vô vị."
Lại một "lời phán". Cộng đồng mạng lại được dịp "xoắn não" và suy diễn.
[Người qua đường A: Đổ? Cái gì đổ?]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Cao quá mà đổ... Ám chỉ một thứ gì đó đã đạt đến đỉnh cao nhưng sắp sụp đổ?]
[Đạo hữu hóng hớt: Liên kết đi các đạo hữu! "Đầu xanh" -> "Chim rụng lông" -> "Khủng long không bay được" -> "Váy bẩn" -> "Cao quá... đổ... đổ mất"! Quá rõ ràng rồi!]
[Tín đồ trung thành: Người bị "đầu xanh" kia, với sự nghiệp "chim rụng lông", được chống lưng bởi thế lực "khủng long không bay được", bản chất "váy bẩn", sắp sụp đổ rồi! Một cú sụp đổ không thể tránh khỏi!]
[Kẻ hoài nghi: Cứ nói loanh quanh thế này thì phán cái gì mà chẳng trúng. Đến lúc có người thật sự sụp đổ, họ lại bảo là Bà Cô đã phán trước rồi.]
[Lão phu chờ xem: Kẻ hoài nghi thì mãi mãi không thấy được thiên cơ! Lão phu tin lời Bà Cô! Đây là một chuỗi sự kiện liên hoàn! Sắp có một vụ nổ lớn trên mạng xã hội hoặc trong giới kinh doanh/giải trí!]
Giang Phong ở đầu dây bên kia nghe lời phán mới nhất của Noãn Noãn, đột nhiên kêu lên.
"Đổ! Đổ rồi! Tuyết Nhi, công ty tôi đang chuẩn bị niêm yết cổ phiếu! Giá cổ phiếu dự kiến rất cao! 'Cao quá... đổ... đổ mất...'! Cái này... cái này là lời cảnh báo niêm yết sẽ thất bại và giá cổ phiếu sẽ lao dốc không phanh đây mà!"
Mặt Tô Tuyết cắt không còn giọt máu. Cái sự trùng hợp này đã vượt quá giới hạn của sự ngẫu nhiên rồi. Mặc dù vẫn không thể tin được một đứa bé ba tuổi rưỡi lại có khả năng này, nhưng những lời của Noãn Noãn, kết hợp với thông tin từ Giang Phong và suy diễn của cộng đồng mạng, đang vẽ ra một bức tranh cực kỳ rõ ràng về một thảm họa sắp xảy ra liên quan đến dự án game "Thiên Vũ Hoàng Triều", phó tổng giám đốc Lưu, tập đoàn giải trí kia, và cả việc niêm yết cổ phiếu.
"Giang Phong... ngươi... ngươi định làm gì?" Tô Tuyết hỏi, giọng run run.
Giang Phong giọng quả quyết: "Tôi tin Bà Cô! Bà Cô không bao giờ sai! Tôi phải bán hết cổ phiếu nội bộ ngay lập tức! Tuyệt đối không được để tiền chôn vùi vào cái dự án "váy bẩn" sắp "đổ" này!"
Tô Tuyết nhìn màn hình điện thoại. Lượng người xem đang tăng vọt. Bình luận chạy nhanh đến mức không thể đọc kịp. Ai cũng đang chờ xem liệu lời tiên tri liên hoàn của "Bà Cô" có thành sự thật hay không. Có người thì lo lắng cho số phận của các nhân vật bị suy đoán là liên quan, có người thì háo hức chờ xem drama nổ ra.
Nếu Giang Phong thật sự bán hết cổ phiếu và rút lui vào lúc này, và sau đó dự án game kia thật sự sụp đổ như lời "tiên tri" đã ám chỉ, thì uy tín của "Bà Cô" sẽ tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng được. Kênh livestream của Tô Tuyết sẽ trở thành "thánh địa" của các nhà đầu tư, người tìm drama, và cả những kẻ mê tín dị đoan. Cuộc sống của nàng ta và Noãn Noãn chắc chắn sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.
Nhưng liệu nàng ta có nên để Giang Phong hành động liều lĩnh như vậy chỉ dựa vào lời lảm nhảm của con gái không? Dù sao thì, những lời đó vẫn chỉ là suy diễn của cộng đồng mạng và bản thân Giang Phong dựa trên sự trùng hợp.
Noãn Noãn lúc này đã thôi chồng gỗ, nàng ta quay sang nhặt một chiếc ô tô đồ chơi màu đỏ.
"Ô tô... chạy... nhanh... nhưng... đụng tường..."
"Haizz, cái ô tô này chạy nhanh thật đấy, nhưng cứ chạy một lúc lại đụng vào tường. Chẳng đi đến đâu cả."
Giang Phong ở đầu dây bên kia lại hét lên: "Đụng tường! Tuyết Nhi! Việc niêm yết cổ phiếu đang tiến hành rất nhanh! Nhưng có một vài thủ tục pháp lý cực kỳ khó khăn mà bên tôi vẫn chưa giải quyết được! Có nguy cơ sẽ bị chặn lại! 'Đụng tường' chính là ám chỉ cái này!"
Tô Tuyết cảm thấy tim đập loạn xạ. Cái chuỗi trùng hợp này đã đến mức không thể giải thích được nữa rồi. Giang Phong hoàn toàn bị thuyết phục, và có vẻ như đang chuẩn bị hành động theo lời "tiên tri".
Cộng đồng mạng cũng đang "vỡ òa".
[Người qua đường A: Ô tô đụng tường? Lời cuối cùng trong chuỗi "tiên tri"!]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Nó khớp quá! Không thể tin được! Đúng là sụp đổ rồi!]
[Đạo hữu hóng hớt: Cái dự án game đó, tốc độ phát triển rất nhanh nhưng sẽ bị chặn lại bởi một bức tường pháp lý!]
[Tín đồ trung thành: Bà Cô vạn tuế! Lão phu đã hiểu toàn bộ quẻ tượng rồi! Vụ ngoại tình (đầu xanh) của phó tổng giám đốc Lưu sẽ bị phanh phui, kéo theo dự án game (chim rụng lông) đầy khuất tất (váy bẩn) thất bại, việc niêm yết cổ phiếu (cao quá) sẽ đổ vỡ (đụng tường), và tập đoàn giải trí chống lưng (khủng long không bay được) cũng bị liên lụy!]
[Kẻ hoài nghi: ... (im lặng)]
[Lão phu chờ xem: Giang Phong đại hiệp! Ngươi mau hành động đi! Cơ hội đổi đời của ngươi đấy!]
Giang Phong nói nhanh qua điện thoại: "Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi và Bà Cô! Ta phải đi đây! Ta phải đi bán hết cổ phiếu ngay bây giờ trước khi quá muộn! Nếu sau này ta giàu có, ta sẽ hậu tạ Bà Cô thật nhiều!"
Hắn cúp máy.
Tô Tuyết nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, rồi lại nhìn Noãn Noãn đang say sưa chơi với chiếc ô tô đồ chơi. Nàng ta không biết liệu quyết định của Giang Phong có đúng đắn hay không, nhưng lời "tiên tri" liên hoàn này đã khiến cả cộng đồng mạng phát cuồng, và Giang Phong đã hành động dựa trên nó.
Bây giờ, tâm điểm chú ý của cả mạng xã hội đang đổ dồn vào "Bà Cô" và chờ xem "quẻ tượng" này có thật sự ứng nghiệm hay không. Tô Tuyết biết, những ngày sắp tới sẽ không hề yên bình chút nào.
Nàng ta phải làm gì tiếp theo? Kênh livestream vẫn đang hoạt động, hàng triệu người vẫn đang dõi theo.
""CHƯƠNG 3: Cổ Phiếu Như Cánh Chim, Bay Giữa Thiên Hà Rực Lửa""
Cú điện thoại ngắt kết nối như một phát súng lệnh, báo hiệu rằng Giang Phong tiểu tử kia đã thật sự hành động. Tô Tuyết nắm chặt điện thoại, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nàng ta nhìn sang Noãn Noãn, "Bà Cô" đang vui vẻ cho chiếc ô tô đồ chơi đâm vào chân bàn, miệng phát ra tiếng "ầm ầm" giả vờ.
"Chiếc ô tô này đúng là ngốc nghếch, cứ đâm đầu vào tường mãi thôi." Noãn Noãn nghĩ thầm, hoàn toàn không hay biết "lời phán" vô tri của mình vừa đẩy một người vào con đường sống chết, và khuấy động cả một dòng xoáy trên mạng xã hội.
Trên màn hình livestream, bình luận vẫn không ngừng tuôn chảy. Sau khoảnh khắc "vỡ oà" khi giải mã được chuỗi "tiên tri", cộng đồng mạng đang hừng hực khí thế. Họ không chỉ suy đoán nữa, mà bắt đầu cử "thám tử online" đi thu thập thông tin.
[Đạo hữu hóng hớt: Các vị đạo hữu! Ta vừa lượn qua các diễn đàn tài chính và game! Bắt đầu có tin tức râm ran rồi!]
[Tín đồ trung thành: Tin tức gì? Mau nói!]
[Đạo hữu hóng hớt: Có tin đồn về một lượng lớn cổ phiếu nội bộ của tập đoàn giải trí 'Khủng Long Entertainment' (tên gọi tắt của cái tập đoàn kia trên mạng) đang bị bán tháo một cách bất thường!]
[Lão phu chờ xem: Cái gì?! Nhanh vậy sao?! Chắc chắn là Giang Phong đại hiệp ra tay rồi! Hắn tin lời Bà Cô!]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Oa! Thật sao?! Bà Cô lại chuẩn nữa rồi!]
[Kẻ hoài nghi: Chỉ là trùng hợp thôi! Có khi nào hắn biết trước tin tức nội bộ rồi mượn danh Bà Cô không?]
[Đạo hữu hóng hớt: Không rõ! Nhưng hành động bán tháo này rất bất thường! Đặc biệt lại xảy ra ngay sau khi Bà Cô phán về 'chim rụng lông', 'khủng long không bay được', 'váy bẩn' và 'đổ', 'đụng tường' liên quan đến dự án 'Thiên Vũ Hoàng Triều'!]
[Lão phu chờ xem: Thiên cơ ứng nghiệm! Thiên cơ ứng nghiệm rồi!]
Tô Tuyết đọc những bình luận đó mà lòng càng thêm rối bời. Giang Phong hành động nhanh như vậy sao? Và quan trọng hơn, việc hắn bán tháo cổ phiếu lại được lan truyền nhanh chóng trên mạng đến thế? Kênh livestream của nàng ta, vốn chỉ là nơi quay cảnh con gái chơi, giờ đây bỗng biến thành trung tâm theo dõi một vụ drama có quy mô không hề nhỏ.
"Ưm... ô tô... không đi... khóc nhè..." Noãn Noãn lại lẩm bẩm, dường như thấy chiếc ô tô đâm vào chân bàn mãi mà không tiến lên được rất đáng thương.
"Đúng là đồ chơi ngốc nghếch. Chẳng có gì đáng khóc cả."
[Người qua đường A: Ô tô khóc nhè?]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Lại có lời phán mới! Cái gì khóc nhè?]
[Đạo hữu hóng hớt: Liên quan đến cái ô tô đụng tường ban nãy! Cái sự việc tiến triển nhanh nhưng bị chặn lại... nó sẽ "khóc nhè"? Ý là sẽ có người khóc vì nó thất bại?]
[Tín đồ trung thành: Quá chuẩn! Những kẻ ôm cổ phiếu hoặc dính líu đến cái dự án kia chắc chắn sẽ khóc ròng!]
[Lão phu chờ xem: Không chỉ thế! "Khóc nhè" cũng có thể ám chỉ sự thất bại một cách đáng thương, thảm hại! Vụ sụp đổ này sẽ rất bi đát!]
Tô Tuyết nhìn con gái, rồi nhìn màn hình. Nàng ta biết mình không thể ngồi yên được nữa. Mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Uy tín của "Bà Cô" đang lên như diều gặp gió, nhưng sự thật đằng sau là một đứa trẻ con không hề có khả năng tiên tri thực sự (ít nhất là theo cách người lớn hiểu). Nếu một ngày nào đó lời phán sai, hoặc sự thật về Noãn Noãn bị phanh phui, hậu quả sẽ khôn lường.
Đúng lúc này, một tài khoản có tên "Đại Gia Hổ Thẹn" (một cái tên nghe khá "sảng văn" và thường xuất hiện trong giới đầu tư online) bất ngờ để lại một bình luận đặc biệt.
[Đại Gia Hổ Thẹn: Mẫu thân Bà Cô! Tại hạ vừa đọc được tin tức và xem lại livestream của ngài! Xin hỏi, lời phán về 'đầu xanh', 'chim rụng lông', 'khủng long không bay được', 'váy bẩn', 'đổ', 'đụng tường' và 'khóc nhè'... có phải là đang ám chỉ... Trần tổng của tập đoàn giải trí Long Thị không?]
Màn hình bình luận như ngừng lại một nhịp, sau đó bùng nổ dữ dội hơn. Trần tổng của tập đoàn giải trí Long Thị! Đó là một nhân vật cộm cán trong giới, nổi tiếng vừa giàu có vừa tai tiếng.
[Người qua đường A: Trần tổng Long Thị?! Sao lại là hắn?]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Đại Gia Hổ Thẹn nói gì vậy? Sao lại suy đoán ra Trần tổng?]
[Đạo hữu hóng hớt: Trần tổng Long Thị... hắn đúng là có vẻ ngoài rất hào nhoáng (váy lấp lánh)! Nhưng có tin đồn không tốt về đạo đức cá nhân của hắn (váy bẩn)!]
[Tín đồ trung thành: Tập đoàn Long Thị chính là 'Khủng Long Entertainment' mà chúng ta nói tới! Quá khớp!]
[Lão phu chờ xem: Trần tổng Long Thị có biệt danh là 'Thiên Long' trong giới! 'Thiên' là trời, 'Long' là rồng! Rồng bay lượn trên trời! Liệu 'chim nhỏ rụng lông' có phải ám chỉ hắn, một 'Thiên Long' sắp mất đi 'lông' (quyền lực, danh tiếng)?!]
[Đạo hữu hóng hớt: Còn 'đầu xanh' thì sao? Trần tổng nổi tiếng đào hoa, nhưng liệu có ai dám 'cắm sừng' hắn?]
[Đại Gia Hổ Thẹn: Trần tổng gần đây vướng vào một vụ lùm xùm tình ái với một nữ diễn viên hạng A, nhưng bị ém nhẹm. Vợ hắn thì... ừm... có vẻ như cũng không phải dạng vừa. Còn nữa, dự án 'Thiên Vũ Hoàng Triều' là dự án tâm huyết của Trần tổng và phó tổng giám đốc Lưu, người được coi là cánh tay phải của hắn. Nếu dự án này sụp đổ, Trần tổng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề!]
Phân tích của Đại Gia Hổ Thẹn khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái chuỗi "tiên tri" tưởng chừng vô nghĩa của Noãn Noãn bỗng chốc vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về một vụ drama lớn sắp xảy ra xoay quanh Trần tổng Long Thị và tập đoàn của hắn.
Tô Tuyết cảm thấy choáng váng. Nàng ta không hề biết những tin tức về Trần tổng hay tập đoàn Long Thị. Tất cả đều là do cộng đồng mạng tự suy diễn và kết nối. Nhưng nếu... nếu nó thật sự xảy ra thì sao? Uy tín của "Bà Cô" sẽ lên tới đỉnh điểm, kéo theo vô số sự chú ý và rắc rối không thể lường trước.
Giữa lúc cả livestream đang chấn động vì danh tính được suy đoán của đối tượng "tiên tri", Noãn Noãn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"Ừm... có nhiều... đầu... đầu người... nhọn hoắt... muốn đâm..."
"Sao nhiều cái đầu nhìn vào bổn cô nương thế này? Lại còn nhọn hoắt nữa, nhìn sợ chết đi được! Muốn đâm bổn cô nương sao?"
[Người qua đường A: Đầu người nhọn hoắt?]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Á! Lại phán! Cái gì đầu người nhọn hoắt?]
[Đạo hữu hóng hớt: Đầu người nhọn hoắt... Ý là những kẻ ác tâm? Những kẻ muốn gây hại?]
[Tín đồ trung thành: Phải rồi! Chắc chắn là những kẻ xấu xa đang dòm ngó Bà Cô hoặc muốn lợi dụng Bà Cô!]
[Lão phu chờ xem: Hoặc là những kẻ liên quan đến vụ Trần tổng Long Thị đang tức giận vì lời phán của Bà Cô, muốn tìm cách trả thù!]
[Đại Gia Hổ Thẹn: Họa sát thân?! Lời phán này có vẻ ám chỉ nguy hiểm đang đến với Bà Cô và Mẫu thân!]
Sự suy đoán về "đầu người nhọn hoắt" khiến không khí livestream từ hào hứng chuyển sang lo lắng. Cộng đồng mạng, vốn yêu quý "Bà Cô", bắt đầu cảm thấy bất an thay cho Tô Tuyết và Noãn Noãn.
Tô Tuyết cũng cảm thấy lạnh sống lưng. "Đầu người nhọn hoắt"? Noãn Noãn đang nhìn thấy gì vậy? Nàng ta nhìn quanh căn phòng khách bừa bộn, chỉ thấy đồ chơi và đồ đạc quen thuộc. Không có gì "nhọn hoắt" hay đáng sợ cả. Nhưng lời phán này lại khiến nàng ta liên tưởng đến những kẻ có thể bị ảnh hưởng bởi lời tiên tri, những kẻ quyền lực và nguy hiểm.
Cuộc sống bình yên của hai mẹ con nàng ta đã bị xáo trộn hoàn toàn từ khi kênh livestream này nổi tiếng. Bây giờ, nó không chỉ là sự nổi tiếng và áp lực dư luận nữa, mà dường như còn có cả nguy hiểm rình rập.
Noãn Noãn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi lại quay sang bình sữa.
"Măm măm... sữa... ngon nhất..."
"Bất kể đầu người có nhọn hay không, sữa vẫn là ngon nhất!"
Sự trở lại với bình sữa và câu lẩm bẩm vô tư của Noãn Noãn khiến không khí dịu xuống một chút. Nhưng sự lo lắng về "đầu người nhọn hoắt" thì vẫn còn đó. Cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán về việc liệu Tô Tuyết có nên thuê vệ sĩ hay chuyển nhà để bảo vệ Noãn Noãn hay không.
Tô Tuyết biết mình phải đưa ra một quyết định. Nàng ta không thể cứ để mọi chuyện trôi đi như thế này. Sự chú ý đã quá lớn, và nguy hiểm đã bắt đầu được ám chỉ. Nàng ta phải làm gì để bảo vệ Noãn Noãn, đồng thời xử lý cái mớ hỗn độn trên mạng và trong cuộc sống thực?
""CHƯƠNG 3.1: Rồng Mất Vảy, Hoàng Triều Đổ Vỡ, Mạng Xã Hội Ăn Mừng""
Tô Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể. Nàng ta nhìn vào màn hình điện thoại, nơi hàng triệu cặp mắt đang dán chặt vào "Bà Cô" và chờ đợi diễn biến tiếp theo. Nàng ta biết, cắt ngang lúc này là dại dột. Sự hiếu kỳ của cộng đồng mạng đã lên đến đỉnh điểm, và bất kỳ động thái bất thường nào cũng có thể gây ra phản ứng tiêu cực. Hơn nữa, nàng ta vẫn cần theo dõi xem liệu cái "tiên tri" quái gở kia có thật sự ứng nghiệm hay không. Giang Phong tiểu tử kia đã đặt cược hết gia sản vào nó rồi!
"Các vị đạo hữu..." Tô Tuyết cất giọng, cố gắng giữ cho giọng điệu nghe tự nhiên. "Bà Cô nhà ta hôm nay có vẻ hơi... sáng tạo một chút. Mấy lời vừa rồi... chúng ta cứ nghe cho vui thôi nhé. Đừng quá suy diễn làm gì."
Dù nàng ta nói vậy, nhưng bản thân nàng ta cũng không tin. Những lần trước đã quá trùng hợp. Cái chuỗi "đầu xanh", "chim rụng lông", "khủng long không bay được", "váy bẩn", "đổ", "đụng tường", "khóc nhè"... nó khớp một cách kinh người với tình hình được suy đoán về Trần tổng Long Thị và dự án game "Thiên Vũ Hoàng Triều".
Noãn Noãn lúc này đã chán chơi với chiếc ô tô, nàng ta bò lổm ngổm đến gần đống gấu bông, túm lấy một con gấu trúc to ụ.
"Gấu... mập quá... không chạy được..." Noãn Noãn lẩm bầm, cố gắng kéo con gấu trúc đi nhưng nó quá nặng.
"Hừ, gấu trúc này vừa to vừa lười, chẳng chịu nhúc nhích gì cả."
[Người qua đường A: Gấu trúc mập quá không chạy được?]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Lại phán nữa! Lần này là gì đây?]
[Đạo hữu hóng hớt: Gấu trúc mập, không chạy được... Có phải ám chỉ một kẻ nào đó trông có vẻ mạnh mẽ, đồ sộ (gấu mập) nhưng lại chậm chạp, không thể thoát thân hoặc ứng phó kịp thời (không chạy được)?]
[Tín đồ trung thành: Liên kết với quẻ trước đi! Trần tổng Long Thị và tập đoàn Long Thị là 'khủng long', là 'rồng'! Bây giờ lại thêm 'gấu trúc mập không chạy được'? Có phải là một kẻ khác, cũng có thế lực lớn, nhưng lại là "kẻ ngốc" trong cái vụ sụp đổ này, không kịp trở tay?!]
[Lão phu chờ xem: Không sai! Chắc chắn là có thêm một nhân vật tai to mặt lớn khác liên đới vào vụ này! Một kẻ trông có vẻ mạnh mẽ nhưng lại ngu ngốc, phản ứng chậm chạp trước tai họa sắp đến!]
[Đại Gia Hổ Thẹn: Mẫu thân Bà Cô, xin hỏi Bà Cô có thấy 'gấu trúc' này liên quan gì đến tập đoàn Long Thị không? Hay là một thế lực khác cạnh tranh?]
Tô Tuyết đọc bình luận của Đại Gia Hổ Thẹn, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thêm một nhân vật nữa sao? Cái mạng lưới liên quan đến lời phán của Noãn Noãn càng lúc càng mở rộng. Nàng ta nhìn con gái đang vật lộn với con gấu bông, miệng cứ lặp đi lặp lại: "Gấu... không đi..."
Đột nhiên, màn hình điện thoại của Tô Tuyết (cái điện thoại dùng để livestream) rung lên bần bật. Không phải cuộc gọi, mà là vô số thông báo tin tức nóng hổi từ các ứng dụng tin tức và mạng xã hội khác nhau.
"Cái gì vậy? Sao nhiều thông báo thế này?"
Tô Tuyết liếc nhìn tiêu đề các thông báo. Một vài tiêu đề đập vào mắt nàng ta khiến nàng ta sững sờ.
"SỐC: Phó Tổng Giám Đốc Lưu của Tập Đoàn Long Thị Bị Bắt Gặp Ngoại Tình!"
"Tin Nóng: Dự Án Game 'Thiên Vũ Hoàng Triều' Của Long Thị Gặp Trục Trặc Nghiêm Trọng, Nguy Cơ Bị Thu Hồi Giấy Phép!"
"Nội Bộ Long Thị Rung Chuyển: Cổ Đông Lớn Bán Tháo Cổ Phiếu, Giá Cổ Phiếu Lao Dốc Không Phanh!"
Ba cái thông báo, ba cái tin tức nóng hổi, cùng lúc xuất hiện! Chúng khớp hoàn hảo với lời "tiên tri" liên hoàn của Noãn Noãn: Phó Tổng Giám Đốc Lưu "đầu xanh", dự án game "chim rụng lông" (hoàng triều đổ vỡ), cổ phiếu "cao quá... đổ", niêm yết bị chặn lại "đụng tường", và cả tập đoàn "khủng long không bay được" đang "khóc nhè" vì giá cổ phiếu giảm sút! Thậm chí còn có tin đồn về "khuất tất" trong dự án ("váy bẩn") được nhắc đến trong các bài báo chi tiết hơn!
Cả phòng khách im lặng, chỉ có tiếng Noãn Noãn lẩm bẩm và tiếng đồ chơi va đập. Nhưng trên màn hình livestream, một cơn địa chấn thực sự đang xảy ra.
[Người qua đường A: Trời đất! Tin tức thật rồi!]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Aaaaaa! Bà Cô lại chuẩn xác đến kinh người!]
[Đạo hữu hóng hớt: Phó Tổng Giám Đốc Lưu 'đầu xanh' thật kìa! Dự án 'Thiên Vũ Hoàng Triều' sụp đổ thật kìa! Cổ phiếu Long Thị giảm thật kìa!]
[Tín đồ trung thành: Bà Cô vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!]
[Kẻ hoài nghi: ... (im lặng chết chóc)]
[Lão phu chờ xem: Ha ha ha! Lão phu đã nói rồi mà! Thiên cơ ứng nghiệm! Cái tên Trần tổng Long Thị và tập đoàn của hắn đúng là đối tượng của quẻ tượng này!]
[Đại Gia Hổ Thẹn: Ta... ta vừa xem giá cổ phiếu Long Thị! Rớt thảm hại rồi! Những ai tin lời Bà Cô và bán ra chắc chắn đã thoát hiểm! Giang Phong tiểu tử đó chắc chắn đã giàu rồi!]
Màn hình bình luận giờ đây không chỉ là suy đoán và hóng hớt nữa, mà là sự kinh ngạc tột độ, sự tung hô cuồng nhiệt, và cả tiếng khóc thét của những kẻ không tin và đã bị thua lỗ. Kênh livestream của Tô Tuyết bỗng chốc biến thành "thánh địa" chứng kiến một sự kiện chấn động. Lượng người xem tăng vọt lên một con số khủng khiếp, phá vỡ mọi kỷ lục trước đây của kênh.
Uy tín của "Bà Cô" giờ đây không còn là thứ có thể nghi ngờ. Nàng ta đã thật sự trở thành một "đại năng" trong mắt cộng đồng mạng, một hiện tượng không thể giải thích.
Nhưng giữa lúc sự hỗn loạn và sảng khoái lên đến đỉnh điểm, Tô Tuyết vẫn không quên lời phán cuối cùng của Noãn Noãn: "Có nhiều... đầu... đầu người... nhọn hoắt... muốn đâm..."
Nàng ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối. Ánh đèn đường hắt vào căn phòng khách bừa bộn. Nàng ta cố gắng nhìn vào bóng tối bên ngoài, cảm giác bất an ngày càng lớn. Có thật sự có "những cái đầu nhọn hoắt" đang nhắm vào nàng và Noãn Noãn không? Những kẻ bị ảnh hưởng bởi lời tiên tri này? Trần tổng Long Thị? Phó tổng giám đốc Lưu? Hay là một ai đó khác?
Đúng lúc đó, một tin nhắn riêng tư hiện lên trên màn hình điện thoại của Tô Tuyết, đè lên dòng bình luận đang cuộn điên cuồng.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng khiến Tô Tuyết cảm thấy lạnh thấu xương:
"Biết quá nhiều không tốt đâu. Coi chừng 'Bà Cô' của ngươi bị 'đâm' đấy."
Kèm theo tin nhắn là một biểu tượng hình dao găm.
Tay Tô Tuyết run lên. "Đâm"? Lời đe dọa này khớp với lời phán của Noãn Noãn về "đầu người nhọn hoắt muốn đâm". Nguy hiểm là thật! Nó không chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng nữa, mà là một lời đe dọa trực tiếp!
Nàng ta nhìn Noãn Noãn. Con bé vẫn đang kéo lê con gấu bông trên sàn nhà, hoàn toàn vô tư. Nàng ta phải làm gì? Kênh livestream vẫn đang chạy, hàng triệu người đang ăn mừng lời tiên tri ứng nghiệm và bàn tán xôn xao. Nàng ta không thể đột ngột kết thúc mà không có lý do chính đáng. Nhưng nàng ta cũng không thể phớt lờ lời đe dọa này.
Sự hỗn loạn trên mạng và nguy hiểm ngoài đời thực đang đan xen vào nhau, và Tô Tuyết cùng Noãn Noãn đang đứng ở tâm điểm của cơn bão.
Nàng ta phải đưa ra một quyết định nhanh chóng và khôn ngoan để bảo vệ cả hai mẹ con.
""CHƯƠNG 4: Rời Hang Hỗn Độn, Né Tránh Đầu Nhọn Hoắt""
"Bà Cô" vẫn say sưa với con gấu bông, nhưng tâm trí Tô Tuyết đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi dòng tin nhắn lạnh lẽo kia và lời phán "đầu người nhọn hoắt muốn đâm". Nàng ta biết, đây không còn là chuyện đùa hay những màn giải trí "sảng văn" trên mạng nữa. Nguy hiểm là thật. Có ai đó, kẻ bị ảnh hưởng bởi lời "tiên tri" của Noãn Noãn, hoặc kẻ muốn lợi dụng nó, đang nhắm vào nàng và con gái.
"Không được! Không thể để bổn cô nương và bảo bối gặp nguy hiểm! Cái mạng xã hội chết tiệt này, cái danh hiệu "Bà Cô" chết tiệt này, lão nương không cần nữa!"
Tô Tuyết nhanh chóng đưa tay ra, kết thúc buổi livestream mà không nói thêm lời nào. Màn hình điện thoại tối sầm lại. Phản ứng của cộng đồng mạng chắc chắn là vô cùng dữ dội, nhưng nàng ta không còn tâm trí để quan tâm nữa. Việc cấp bách nhất bây giờ là đưa Noãn Noãn đến nơi an toàn.
"Bảo bối, chúng ta đi thôi!" Tô Tuyết giọng hơi run rẩy, nhanh chóng bế Noãn Noãn lên.
Noãn Noãn hơi giật mình vì bị bế đột ngột, nhưng nàng ta cũng không phản kháng. "Đi đâu? Mẫu thân... muốn ăn cơm...?"
"Mẫu thân đột nhiên lại bế bổn cô nương? Còn không cho bổn cô nương chơi gấu trúc nữa! Thật đáng ghét!"
"Đi đến một nơi khác chơi. Bảo bối ngoan." Tô Tuyết cố gắng cười trấn an, nhưng nụ cười còn xấu hơn khóc.
Nàng ta vội vàng chạy vào phòng ngủ, vớ lấy một cái ba lô du lịch cũ, nhét đại vài bộ quần áo của hai mẹ con vào đó. Bình sữa của Noãn Noãn, vài hộp sữa bột, tã bỉm, và món đồ chơi mà Noãn Noãn yêu thích nhất – con khủng long nhựa to ụ – cũng được ném vào. Căn phòng vốn đã lộn xộn giờ lại càng thêm hỗn loạn.
Trong lúc gấp gáp, Tô Tuyết vẫn không quên lấy chiếc điện thoại, mở danh bạ và tìm số của Giang Phong. Hắn là người đầu tiên tin vào Noãn Noãn, là người vừa hành động theo lời "tiên tri" và có lẽ đang ở trong tình trạng... tốt hơn hoặc xấu hơn rất nhiều. Quan trọng là, hắn có thể biết rõ hơn ai hết về những kẻ có thể bị ảnh hưởng bởi vụ việc này.
Tiếng chuông điện thoại reo dài trong không gian tĩnh lặng đột ngột sau khi livestream kết thúc. Tim Tô Tuyết đập thình thịch. Nàng ta bế Noãn Noãn trên tay, một tay cố gắng kéo khóa ba lô, một tay giữ điện thoại áp vào tai.
"Alo! Tuyết Nhi! Ngươi cúp livestream đột ngột vậy? Có chuyện gì sao?!" Đầu dây bên kia, giọng Giang Phong đầy phấn khích và hơi hốt hoảng. "Vụ Long Thị nổ rồi! Tin tức khắp nơi! Bá... Bà Cô tiên tri chuẩn quá! Ta... ta bán hết cổ phiếu rồi! Vừa kịp lúc! Ta thoát nạn rồi!"
Nghe giọng hắn, Tô Tuyết biết Giang Phong tiểu tử này đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn, thậm chí còn có khả năng kiếm được kha khá từ việc bán tháo sớm. Sự "sảng khoái" của hắn đối lập hoàn toàn với nỗi sợ hãi của nàng ta.
"Giang Phong, nghe ta nói này! Có chuyện rồi!" Tô Tuyết cố gắng nói nhanh, giọng gấp gáp. "Ta vừa nhận được tin nhắn đe dọa! Họ biết về Bà Cô! Họ nói... họ nói sẽ 'đâm' Bà Cô!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Vẻ phấn khích trong giọng Giang Phong biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự kinh ngạc và lo lắng tột độ.
"Cái gì?! Đe dọa sao? 'Đâm' Bà Cô?! Thật không?! Ai? Ai dám?!"
"Ta không biết! Tin nhắn nặc danh! Nhưng ngay sau khi Bà Cô phán về 'đầu người nhọn hoắt muốn đâm'! Giang Phong, ta nghĩ có kẻ đang nhắm vào ta và Noãn Noãn! Có thể là những kẻ liên quan đến vụ Long Thị! Ngươi làm việc trong ngành, ngươi có biết... có biết Trần tổng Long Thị hay Phó tổng Lưu có thủ đoạn gì không? Hoặc có kẻ nào khác đang dòm ngó Bà Cô vì khả năng của con bé không?"
Giang Phong giọng lắp bắp: "Trần tổng Long Thị... hắn nổi tiếng là tàn nhẫn, thủ đoạn... Nhưng hắn là tổng giám đốc, đâu dễ gì ra tay trực tiếp. Còn Phó tổng Lưu thì... hắn vừa bị phanh phui scandal lớn vậy, chắc cũng đang rối ren lắm. Nhưng trong cái giới này, có rất nhiều kẻ máu mặt khác... Và sau khi Bà Cô nổi tiếng, cũng có tin đồn một vài tổ chức, hoặc cá nhân muốn tiếp cận Bà Cô... Ngươi nhận tin nhắn đó ở đâu? Kênh livestream à?"
"Tin nhắn riêng tư... kèm theo biểu tượng dao găm..." Tô Tuyết nói, cảm thấy lạnh ngắt.
"Chết tiệt!" Giang Phong chửi thề một tiếng. "Đó không phải tin đồn vớ vẩn nữa rồi! Tuyết Nhi, ngươi và Bà Cô đang ở đâu? Các ngươi phải rời khỏi đó ngay lập tức!"
"Ta... ta đang chuẩn bị đưa Noãn Noãn đi. Nhưng không biết đi đâu bây giờ." Tô Tuyết nhìn quanh căn hộ quen thuộc, giờ đây bỗng trở nên đáng sợ.
"Đừng về quê! Đừng đến nhà bạn bè hay người thân khác vội! Lỡ kẻ thù biết được thì sao!" Giang Phong nói nhanh. "Đến chỗ ta đi! Căn hộ của ta tương đối an toàn, có bảo vệ, lại ở khu không mấy ai biết ta sống ở đó. Hơn nữa, ta vừa thoát nạn, tạm thời có chút tiền, có thể giúp ngươi sắp xếp mọi thứ!"
Tô Tuyết do dự một chút. Đến nhà Giang Phong? Hắn là bạn, nhưng cũng đã lâu không gặp. Hắn lại vừa "phát tài" (nhờ Bà Cô), không biết có thay đổi gì không. Tuy nhiên, trong tình thế cấp bách này, hắn là người duy nhất nàng có thể tin tưởng và có khả năng giúp đỡ ngay lập tức. Hơn nữa, hắn hiểu rõ mức độ ảnh hưởng của lời tiên tri này hơn ai hết.
"Được... được rồi. Ta sẽ đến chỗ ngươi. Địa chỉ?" Tô Tuyết quyết định.
Giang Phong lập tức đọc địa chỉ và hướng dẫn đường đi. Giọng hắn vẫn còn run run, nhưng đã có sự kiên quyết hơn. "Ngươi đi đường cẩn thận! Nhớ... nhớ để ý xung quanh! Nếu thấy gì khả nghi, gọi lại cho ta ngay!"
Cúp máy, Tô Tuyết siết chặt điện thoại và ba lô. Nàng ta nhìn Noãn Noãn đang dụi mắt vì buồn ngủ.
"Bảo bối, chúng ta đi chơi nhé?"
Noãn Noãn hơi ngọ nguậy, ôm chặt lấy mẫu thân. "Chơi... đi ngủ...?"
"Mẫu thân muốn đi chơi lúc đêm khuya sao? Kệ vậy, đi ngủ tốt hơn."
Tô Tuyết không nói gì nữa, bế con gái và vác ba lô nặng trịch ra cửa. Nàng ta khóa cửa cẩn thận, rồi bước ra hành lang vắng vẻ. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến nàng ta giật mình. Tiếng thang máy vọng lên, tiếng bước chân từ xa vọng lại, tất cả đều khiến nàng ta cảm thấy như có ai đó đang theo dõi.
Nàng ta liếc nhìn sang các căn hộ đối diện, cảm giác như có những cặp mắt "nhọn hoắt" đang ẩn mình trong bóng tối, "muốn đâm" vào sự bình yên của hai mẹ con.
Bước ra khỏi tòa nhà, Tô Tuyết nhanh chóng gọi taxi. Nàng ta dặn tài xế đi đường vòng, không đi thẳng đến địa chỉ của Giang Phong. Trong suốt chuyến đi, nàng ta liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh giác với mọi chiếc xe theo sau hay những người khả nghi đứng trên đường.
Noãn Noãn đã ngủ gật trong vòng tay nàng ta, bình sữa vẫn còn lủng lẳng trên tay. Nhìn khuôn mặt ngây thơ đang say ngủ của con gái, Tô Tuyết cảm thấy vừa thương vừa lo lắng. "Bà Cô" của nàng ta, chỉ là một đứa bé, lại phải đối mặt với những âm mưu và nguy hiểm khủng khiếp chỉ vì những lời nói vô thức.
Chuyến đi kéo dài hơn bình thường vì đi đường vòng. Cuối cùng, chiếc taxi dừng lại trước một tòa nhà chung cư hiện đại và kín đáo hơn nhiều so với nơi ở cũ của nàng ta. Giang Phong đã đứng đợi sẵn ở cửa ra vào, vẻ mặt căng thẳng.
"Tuyết Nhi! Bà Cô!" Hắn vội vàng chạy đến, giúp nàng ta lấy ba lô.
"Giang Phong... cảm ơn ngươi." Tô Tuyết thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy hắn.
Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng ta và Noãn Noãn đang ngủ say, gật đầu. "Vào nhà nói chuyện. Ở đây không tiện."
Họ nhanh chóng đi vào trong tòa nhà, qua cửa bảo vệ và lên thang máy. Căn hộ của Giang Phong khá rộng rãi và gọn gàng, đối lập hoàn toàn với "hang ổ hỗn độn" của Tô Tuyết.
"Ngươi cứ đặt Bà Cô lên giường ngủ đi." Giang Phong nói, chỉ vào một phòng ngủ trống. "Ta vừa dọn dẹp tạm."
Tô Tuyết đặt Noãn Noãn nhẹ nhàng lên giường. Nàng ta kéo chăn đắp cho con gái, nhìn nàng ta ngủ say sưa, quên hết mọi sự đời. Chỉ có bình sữa tuột khỏi tay và rơi xuống ga giường mềm mại.
"Giang Phong, bây giờ chúng ta phải làm gì?" Tô Tuyết quay sang hỏi hắn, giọng đầy mệt mỏi và lo lắng.
Giang Phong ngồi xuống sofa, vẻ mặt cũng đăm chiêu. "Vụ Long Thị nổ lớn lắm rồi. Cái tên Trần tổng và Phó tổng Lưu chắc chắn đang điên tiết. Còn có cả những kẻ khác... những kẻ nghe tin đồn về khả năng của Bà Cô và muốn lợi dụng nàng. Cái tin nhắn đe dọa của ngươi... chắc chắn là thật. Chúng ta phải cẩn thận."
Hắn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Trước mắt, các ngươi tạm thời ở lại đây. Căn hộ này khá kín đáo, ít ai biết. Ta sẽ cố gắng tìm hiểu xem ai có thể là kẻ gửi tin nhắn kia, và liệu có ai khác đang tìm kiếm các ngươi không. Đồng thời... chúng ta cũng phải nghĩ cách xử lý cái kênh livestream và danh tiếng 'Bà Cô' của Noãn Noãn. Nó vừa mang lại lợi ích lớn, nhưng cũng là nguồn gốc của mọi rắc rối."
Tô Tuyết gật đầu. Đúng vậy, nàng ta không thể cứ để Noãn Noãn tiếp tục "tiên tri" một cách vô thức như vậy trong khi nguy hiểm rình rập. Nhưng làm thế nào để dừng lại? Làm thế nào để đối phó với sự cuồng nhiệt của cộng đồng mạng, với những kẻ đang dòm ngó, và với chính cái khả năng kỳ lạ của Noãn Noãn?
"Còn nữa," Giang Phong ngập ngừng, "sau vụ này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tìm cách tiếp cận ngươi và Bà Cô. Những kẻ muốn xin 'chỉ giáo', những kẻ muốn đầu tư, thậm chí là những tổ chức nghiên cứu... Cuộc sống của các ngươi sẽ không thể bình thường được nữa."
"Đúng là rắc rối chồng chất rắc rối." Tô Tuyết thở dài.
Nhìn con gái đang ngủ say trong phòng, Tô Tuyết cảm thấy quyết tâm. Nàng ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ Noãn Noãn, bất kể phải đối mặt với những gì. Cái gọi là "Bà Cô", cái khả năng "tiên tri", tất cả đều không quan trọng bằng sự an toàn và hạnh phúc của con gái nàng ta.
Bây giờ, khi đã tạm thời an toàn tại chỗ của Giang Phong, và Giang Phong cũng đã biết về nguy hiểm, nàng ta cần phải suy nghĩ chiến lược tiếp theo.
""CHƯƠNG 5: Họa Từ Trên Trời Rơi Xuống, Kẻ Thù Ẩn Trong Bóng Tối""
Căn hộ của Giang Phong tương đối yên tĩnh, mang lại cho Tô Tuyết một cảm giác an toàn tạm thời sau cuộc chạy trốn đầy căng thẳng. Noãn Noãn đã ngủ say trên chiếc giường mềm mại, hơi thở đều đặn như một thiên sứ. Tuy nhiên, trong lòng Tô Tuyết thì dậy sóng. Cái cảm giác bị dòm ngó, bị đe dọa vẫn còn ám ảnh nàng ta.
Giang Phong rót cho Tô Tuyết một ly nước, vẻ mặt phức tạp. Vừa rồi hắn còn đang ngất ngây trong men say thoát hiểm, cảm ơn "Bà Cô" đã cứu vớt tài sản mười năm tích cóp. Giờ nghe tin Tô Tuyết và Noãn Noãn đang gặp nguy hiểm, sự phấn khích lập tức tan biến, thay vào đó là sự lo lắng và cả một chút... tội lỗi? Hắn là người đầu tiên tin vào "tiên tri" của Noãn Noãn, là người đầu tiên hưởng lợi, và cũng là người đầu tiên lan truyền câu chuyện về nàng cho giới đầu tư. Gián tiếp, hắn đã góp phần đẩy hai mẹ con nàng vào tình cảnh này.
"Tuyết Nhi, ngươi... ngươi thấy tin tức chưa?" Giang Phong ngập ngừng hỏi.
Tô Tuyết gật đầu. Nàng ta đã lướt qua vài tiêu đề trước khi rời khỏi nhà. Sự sụp đổ của dự án "Thiên Vũ Hoàng Triều", scandal ngoại tình của Phó tổng Lưu, giá cổ phiếu Long Thị lao dốc... Tất cả đều xảy ra đúng như chuỗi "tiên tri" của Noãn Noãn.
"Nó... nó xảy ra thật rồi. Giống hệt những gì Bà Cô phán." Tô Tuyết nói, giọng đầy mệt mỏi.
Giang Phong vẻ mặt kinh hãi pha lẫn kính sợ: "Đúng vậy! Khớp đến từng chi tiết! Cả mạng xã hội bây giờ đang phát cuồng! Cái tên Trần tổng Long Thị, hắn... hắn cũng đang bị điều tra nữa! Có vẻ như những khuất tất trong dự án 'Thiên Vũ Hoàng Triều' và cả những hoạt động làm ăn mờ ám khác của hắn đang bị phanh phui. Cái gọi là 'khủng long không bay được', 'váy bẩn', 'đổ', 'đụng tường', 'khóc nhè'... tất cả đều đang ứng nghiệm lên hắn và tập đoàn Long Thị!"
"Vậy là... là do lời nói của Noãn Noãn mà ra cả sao?" Tô Tuyết lẩm bẩm.
"Không! Không phải!" Giang Phong vội vàng xua tay. "Không phải do Bà Cô! Lời phán của Bà Cô chỉ là... là một lời cảnh báo! Những chuyện này vốn đã tồn tại rồi! Cái dự án game đó đầy rẫy vấn đề, Trần tổng và Phó tổng Lưu cũng đầy tai tiếng. Lời phán của Bà Cô chỉ là giúp chúng ta nhìn thấy trước 'thiên cơ' thôi!"
Hắn dừng lại một chút, vẻ mặt ngượng nghịu. "Nói thật, nếu không có lời phán của Bà Cô, ta đã đổ hết tiền vào cái dự án chết tiệt đó rồi. Giang Phong ta bây giờ... có lẽ đã trắng tay rồi."
Tô Tuyết nhìn hắn. Hắn nói không sai. Khả năng của Noãn Noãn không phải là tạo ra tai họa, mà là nhìn thấy trước tai họa sắp xảy ra. Tuy nhiên, chính việc lời "tiên tri" đó được lan truyền và được cộng đồng mạng giải mã, rồi có người hành động theo nó (như Giang Phong bán tháo cổ phiếu), đã đẩy sự việc đi nhanh hơn, gây ra sự chú ý lớn hơn và cuối cùng là dẫn đến những rắc rối này.
"Còn cái tin nhắn đe dọa kia thì sao?" Tô Tuyết hỏi, quay trở lại vấn đề cấp bách. "Ngươi nghĩ là ai làm?"
"Có thể là bất kỳ ai bị ảnh hưởng bởi vụ này." Giang Phong suy đoán. "Trần tổng Long Thị, Phó tổng Lưu, hoặc những kẻ có lợi ích liên quan đến tập đoàn Long Thị. Hoặc cũng có thể là những kẻ khác... những kẻ tham lam muốn lợi dụng khả năng của Bà Cô."
Hắn nhìn về phía phòng ngủ nơi Noãn Noãn đang ngủ say, vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. "Khả năng của Bà Cô... quá đáng sợ. Nó có thể khiến cả một tập đoàn lớn sụp đổ chỉ bằng vài câu nói. Những kẻ biết điều này chắc chắn sẽ không ngồi yên."
"Vậy... 'đầu người nhọn hoắt muốn đâm' là thật sao?" Tô Tuyết cảm thấy rùng mình.
Giang Phong gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Ta tin là thật. Trong cái giới thượng lưu và kinh doanh này, có rất nhiều kẻ thủ đoạn tàn nhẫn. Khi lợi ích của họ bị đụng chạm, họ có thể làm bất cứ điều gì. Lời phán của Bà Cô đã công khai những bí mật dơ bẩn nhất của họ."
"Nhưng làm thế nào để tìm ra chúng?" Tô Tuyết hỏi. "Tin nhắn nặc danh như vậy..."
"Ta sẽ thử tìm hiểu." Giang Phong nói. "Ta vẫn còn một vài mối quan hệ trong giới công nghệ và tài chính. Có thể tìm ra chút manh mối từ cái tài khoản gửi tin nhắn, hoặc từ những tin đồn trong nội bộ Long Thị về việc ai đang tức giận nhất. Nhưng rất khó. Những kẻ này thường hành động rất kín đáo."
"Còn về cái kênh livestream?" Tô Tuyết hỏi tiếp. "Nó đang bùng nổ. Nhưng nếu ta cứ để nó như vậy, sẽ càng nguy hiểm hơn."
"Ngươi không thể chỉ đơn giản là xóa kênh đi." Giang Phong nói. "Lượng người theo dõi quá lớn, xóa đi sẽ gây ra một làn sóng phản ứng dữ dội. Mọi người sẽ nghi ngờ, sẽ tìm kiếm các ngươi. Nó có thể còn nguy hiểm hơn."
"Vậy phải làm sao?"
Giang Phong trầm ngâm. "Chúng ta có thể thử giảm dần tần suất livestream, hoặc thay đổi nội dung, cố gắng lái sự chú ý ra khỏi khả năng 'tiên tri'. Nhưng điều đó cần thời gian, và không chắc có hiệu quả hoàn toàn."
"Hoặc là... chúng ta có thể thử công khai nói rõ sự thật..." Tô Tuyết ngập ngừng nói.
Giang Phong lập tức lắc đầu. "Không được! Tuyệt đối không được!"
"Vì sao?"
"Nếu ngươi nói sự thật... rằng Noãn Noãn chỉ là một đứa bé ngây thơ, lời nói chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên... thì sao? Một là không ai tin. Hai là, nếu có kẻ tin, chúng sẽ coi thường các ngươi, nhưng vẫn có những kẻ khác không tin, hoặc vẫn muốn lợi dụng. Thậm chí tệ hơn, nếu có tổ chức nào đó tin rằng Noãn Noãn có khả năng đặc biệt thật, nhưng lại nghĩ ngươi đang cố gắng che giấu hoặc từ chối hợp tác... Chúng có thể dùng biện pháp mạnh hơn để có được Bà Cô!"
Nghe hắn nói, Tô Tuyết cảm thấy sợ hãi hơn nữa. Dù là sự thật hay giả dối, danh tiếng "Bà Cô" này đều mang lại nguy hiểm.
"Vậy... chúng ta phải làm gì bây giờ?" Tô Tuyết cảm thấy bất lực. "Cứ lẩn trốn mãi sao?"
"Trước mắt là vậy." Giang Phong nói. "Chúng ta cần thời gian để quan sát tình hình, tìm hiểu thêm thông tin, và lên một kế hoạch dài hơi hơn. Ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các ngươi. Nhờ ơn Bà Cô, ta vừa có một khoản kha khá, có thể sắp xếp mọi thứ."
"Cảm ơn ngươi, Giang Phong." Tô Tuyết chân thành nói.
Giang Phong cười gượng. "Đừng khách sáo. Coi như là ta trả ơn Bà Cô đi." Hắn nhìn Noãn Noãn đang ngủ, vẻ mặt vừa biết ơn vừa lo lắng. "Khả năng của Bà Cô... thật sự không thể giải thích nổi. Liệu... liệu nó có nguồn gốc từ đâu đó không? Hay là... là trời sinh?"
Tô Tuyết lắc đầu. "Ta cũng không biết. Từ khi con bé biết nói, thỉnh thoảng nó lại nói những câu kỳ lạ như vậy. Ban đầu ta nghĩ là do nó xem phim hoạt hình nhiều quá, nói lung tung thôi. Ai ngờ..."
Sự bí ẩn về khả năng của Noãn Noãn vẫn còn đó, lơ lửng như một đám mây đen trên đầu hai mẹ con. Nó vừa là nguồn gốc của sự nổi tiếng và "sảng văn", lại vừa là ngòi nổ cho mọi nguy hiểm.
Giang Phong đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài. "Bên ngoài bây giờ chắc chắn không yên tĩnh đâu. Không chỉ có những kẻ bị ảnh hưởng bởi vụ Long Thị, mà còn có rất nhiều người đang tìm kiếm 'Bà Cô'. Giới truyền thông, các nhà đầu tư, những kẻ muốn lợi dụng, thậm chí cả những tổ chức bí ẩn..."
"Ngươi nghỉ ngơi đi." Giang Phong quay lại nói với Tô Tuyết. "Ta sẽ canh chừng. Ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn về kế hoạch."
Tô Tuyết gật đầu. Nàng ta thực sự đã kiệt sức. Căng thẳng, sợ hãi, và cả nỗi bối rối về tương lai. Nàng ta nhìn con gái đang ngủ, khẽ chạm vào má con bé.
*Noãn Noãn bảo bối, bổn cô nương chỉ muốn ngươi được sống một cuộc đời bình thường, vui vẻ thôi. Cái khả năng này... nếu có thể vứt bỏ, bổn cô nương nguyện đánh đổi tất cả.*
Nhưng nàng ta biết, không có thứ gì gọi là "vứt bỏ" một khả năng trời cho, dù nó có kỳ lạ đến đâu. Nàng ta chỉ có thể học cách sống chung với nó, và quan trọng nhất là bảo vệ con gái khỏi những hiểm nguy mà nó mang lại.
Đêm đó, Tô Tuyết nằm trên chiếc giường lạ lẫm, không sao chợp mắt được. Bên ngoài cửa sổ là thành phố rộng lớn và đầy rẫy những hiểm nguy ẩn giấu. Trong phòng bên cạnh là con gái nàng, "Bà Cô" ba tuổi rưỡi, người vô tình khuấy động cả một dòng chảy "sảng văn" và drama trên mạng, và giờ đây đang bị "những cái đầu nhọn hoắt" nhắm đến.
Nàng ta biết, cuộc sống của hai mẹ con đã thay đổi mãi mãi. Cái "hang ổ hỗn độn" ấm cúng ngày nào giờ đã là quá khứ. Tương lai phía trước là một con đường đầy chông gai và không chắc chắn.
Sáng hôm sau, sau một đêm trằn trọc, Tô Tuyết thức dậy. Noãn Noãn vẫn còn ngủ say. Giang Phong đã chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Vẻ mặt hắn vẫn còn sự mệt mỏi và lo lắng, nhưng đã có thêm sự quyết tâm.
"Chúng ta cần phải bàn bạc nghiêm túc." Giang Phong nói khi Tô Tuyết ngồi xuống bàn. "Không thể cứ trốn mãi được. Chúng ta cần một kế hoạch."
Kế hoạch đó sẽ là gì? Làm thế nào để đối phó với những kẻ thù giấu mặt, với sự chú ý khổng lồ của công chúng, và với cái khả năng "tiên tri" không thể kiểm soát của Noãn Noãn?
""CHƯƠNG 6: Mở Cánh Cửa Thiên Cơ, Hay Chỉ Là Tiếng Mèo Kêu Của Trẻ Con?""
Ánh nắng ban mai yếu ớt lọt qua khung cửa sổ căn hộ của Giang Phong, chiếu rọi lên khuôn mặt say ngủ của Noãn Noãn. Nàng ta vẫn cuộn tròn trong chăn, bình sữa trống rỗng nằm lăn lóc bên cạnh. Nhìn con gái bình yên như vậy, Tô Tuyết cảm thấy lòng mình dịu lại một chút. Nhưng nỗi lo lắng thì vẫn còn đó, dai dẳng như một bóng ma.
"Tìm hiểu về khả năng của Bà Cô?" Giang Phong lặp lại lời đề nghị của Tô Tuyết khi hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách, Noãn Noãn vẫn đang say giấc. "Ngươi định làm thế nào? Đưa Bà Cô vào phòng thí nghiệm sao?"
Tô Tuyết nhíu mày: "Đương nhiên là không! Con bé là con gái ta, không phải vật thí nghiệm! Ý ta là... chúng ta có thể thử quan sát kỹ hơn, ghi lại những gì con bé nói, lúc nào nói, trong hoàn cảnh nào... Xem có quy luật gì không?"
Giang Phong gật gù. Với đầu óc của một lập trình viên, việc tìm kiếm quy luật từ dữ liệu là bản năng. "Đúng là một ý kiến không tồi. Dù sao thì, khả năng này quá kỳ lạ. Nếu chúng ta không hiểu rõ nó, chúng ta sẽ mãi mãi bị động. Không chỉ đối phó với những kẻ muốn hại các ngươi, mà còn với chính cái khả năng này."
"Nhưng làm thế nào để ghi lại? Ta chỉ có cái điện thoại dùng để livestream..." Tô Tuyết ngập ngừng.
"Đừng lo." Giang Phong cười, lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ gọn và một camera hành trình. "Ta vừa kịp sắm sửa một vài thứ trước khi đến đây. Ta có thể đặt camera ở những góc kín đáo trong căn hộ để ghi hình và ghi âm mọi thứ. Ngươi cứ sinh hoạt với Bà Cô như bình thường, còn lại cứ để ta lo."
"Cảm ơn ngươi, Giang Phong." Tô Tuyết nói, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
"Không có gì. Coi như ta góp chút sức lực." Giang Phong đáp. "Nhưng Tuyết Nhi này, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý. Có thể chúng ta sẽ không tìm ra được gì cả. Hoặc tệ hơn, tìm ra những thứ còn khó hiểu hơn."
"Ta biết." Tô Tuyết đáp. Nàng ta không kỳ vọng sẽ giải mã được khả năng này một cách dễ dàng, nhưng ít nhất, việc cố gắng tìm hiểu còn hơn là ngồi chờ đợi tai họa ập đến.
Họ cùng nhau sắp xếp lại căn hộ của Giang Phong cho phù hợp hơn với việc có trẻ nhỏ. Giang Phong nhanh nhẹn lắp đặt camera và máy ghi âm ở những vị trí chiến lược: góc phòng khách nơi Noãn Noãn hay chơi, cạnh giường ngủ, và cả ở khu vực bàn ăn.
"Ta sẽ thu thập dữ liệu trong vài ngày tới." Giang Phong giải thích. "Sau đó ta sẽ dùng kiến thức lập trình của mình để phân tích. Tìm kiếm các mẫu câu lặp lại, mối liên hệ giữa lời nói và hoàn cảnh xung quanh, tần suất xuất hiện của các 'lời phán'..."
*Phân tích sao? Bổn cô nương chỉ nói những gì bổn cô nương thấy và nghĩ thôi mà? Cái Giang Phong tiểu tử này nghĩ gì vậy?*
Khi Noãn Noãn thức dậy, nàng ta vẫn hoàn toàn không biết gì về sự thay đổi môi trường xung quanh hay những thiết bị đang âm thầm ghi lại mọi hành động của nàng ta. Nàng ta chỉ thấy căn nhà hơi khác lạ, nhưng có con gấu trúc to hơn con gấu trúc ở nhà cũ (may là Giang Phong đã chuẩn bị sẵn vài món đồ chơi mới).
"Gấu... mới!" Noãn Noãn reo lên, bò lại phía con gấu bông mới và bắt đầu vật lộn với nó.
Giang Phong và Tô Tuyết quan sát nàng ta từ xa, cố gắng giữ thái độ tự nhiên. Noãn Noãn bắt đầu chơi đùa, tay ôm bình sữa (đã được Tô Tuyết pha đầy), miệng lẩm bẩm những điều vu vơ.
"Ưm... sữa ngon... gấu mập... không đi..." Nàng ta vừa nói, vừa cố gắng kéo con gấu bông.
"Gấu này cũng mập như con cũ! Vẫn không kéo đi được! Đồ lười biếng!"
Giang Phong nhanh chóng ghi chú lại. Lời phán "gấu mập không đi" lại xuất hiện, y hệt hôm qua. Liệu nó có ám chỉ cùng một đối tượng? Hay là chỉ đơn giản là Noãn Noãn đang nói về con gấu bông thật sự?
Họ quyết định thử một vài "thử nghiệm" nhỏ, hoàn toàn tự nhiên, để xem phản ứng của Noãn Noãn.
"Noãn Noãn bảo bối," Tô Tuyết nói, đưa cho con gái một quả táo. "Con có muốn ăn táo không?"
Noãn Noãn nhìn quả táo, lắc đầu. "Ưm... không ăn... táo... có sâu..."
"Táo này nhìn có vẻ không ngon. Hình như có cả sâu bên trong! Bổn cô nương không ăn đồ có sâu!"
Giang Phong và Tô Tuyết nhìn nhau. Quả táo hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu của sâu bọ. Lại một lời "tiên tri" khó hiểu. "Táo có sâu"... ám chỉ điều gì đây? Một thứ trông có vẻ tươi tốt bên ngoài nhưng bên trong lại mục ruỗng?
Giang Phong lập tức ghi chú: "Thử nghiệm 1: Quả táo. Kết quả: 'Táo có sâu'. Suy đoán: Có thể liên quan đến một thứ gì đó bên ngoài tốt đẹp nhưng bên trong lại hư hỏng."
Cả hai tiếp tục quan sát Noãn Noãn. Nàng ta vứt quả táo sang một bên và lại quay về với bình sữa và con gấu bông.
"Ưm... gấu... đi... chậm lắm..."
"Con gấu này đi chậm quá đi mất! Không bằng con thỏ!"
Giang Phong lại ghi chú: "Lời nói lặp lại: 'Gấu đi chậm'. Có thể củng cố cho suy đoán trước về 'gấu mập không chạy được' = một thế lực chậm chạp, không ứng phó kịp thời."
Quá trình "nghiên cứu" này diễn ra suốt cả ngày. Giang Phong ghi lại mọi lời nói và hành động của Noãn Noãn, cố gắng tìm kiếm mối liên hệ. Tô Tuyết thì vừa chăm sóc con, vừa cảm thấy kỳ lạ. Những lời nói của Noãn Noãn nghe thì vô tri, nhưng khi được đặt trong bối cảnh của những lời "tiên tri" trước đây và sự kiện Long Thị, lại khiến người ta không thể không suy nghĩ.
Buổi tối, sau khi Noãn Noãn đã ngủ say, Giang Phong bắt đầu xử lý dữ liệu. Hắn dành hàng giờ đồng hồ nghe lại các đoạn ghi âm, xem lại các đoạn video, và nhập liệu vào máy tính.
"Thế nào rồi?" Tô Tuyết hỏi khi thấy hắn ngồi trầm ngâm trước màn hình laptop.
Giang Phong day thái dương. "Khó lắm, Tuyết Nhi. Rất khó để tìm ra quy luật. Lời nói của Bà Cô quá ngẫu hứng, quá... trẻ con. Đôi khi nó chỉ là phản ứng trực tiếp với đồ vật xung quanh, như cái quả táo hay con gấu bông. Nhưng đôi khi, nó lại đột nhiên liên quan đến những chuyện to lớn bên ngoài, như vụ Long Thị."
"Vậy là... không có cách nào hiểu được sao?" Tô Tuyết thất vọng.
"Không hẳn là không có cách." Giang Phong nói. "Ta nhận thấy một điều. Lời phán 'tiên tri' dường như chỉ xuất hiện khi Bà Cô đang ở trong trạng thái... thoải mái nhất? Nửa tỉnh nửa mê, hoặc đang chơi đùa vô tư. Khi ngươi cố gắng hỏi, hoặc khi có sự chú ý quá lớn từ bên ngoài (như lúc livestream), Bà Cô lại chỉ nói những điều rất bình thường hoặc lảng tránh."
"Vậy ý ngươi là... cái khả năng này không phải là thứ có thể bị ép buộc hay điều khiển?" Tô Tuyết suy nghĩ.
"Có thể là như vậy." Giang Phong gật đầu. "Nó giống như... một kênh thông tin chỉ mở ra khi Bà Cô hoàn toàn thư giãn và không bị áp lực."
"Vậy việc tìm hiểu về nó... rất khó."
"Đúng vậy. Chúng ta không thể biến cuộc sống của Bà Cô thành một buổi thí nghiệm liên tục được." Giang Phong thở dài. "Và ngay cả khi chúng ta thu thập được thêm nhiều lời phán, việc giải mã chúng vẫn là một vấn đề lớn. Chúng quá mơ hồ, quá tượng hình. Chúng ta chỉ có thể dựa vào suy đoán, giống như cộng đồng mạng vậy."
Đột nhiên, điện thoại của Giang Phong đổ chuông. Là một số lạ. Hắn nhấc máy, vẻ mặt lập tức biến sắc.
"Cái gì?! Thật sao?!"
Tô Tuyết nhìn hắn đầy lo lắng. Chuyện gì vậy?
Giang Phong cúp máy, vẻ mặt trắng bệch. "Tuyết Nhi... Ta vừa nhận được tin... về Trần tổng Long Thị."
"Sao? Hắn ta làm sao?"
"Hắn... hắn tự sát rồi." Giang Phong nói, giọng nhỏ dần. "Ngay sau khi bị điều tra và tập đoàn gặp biến lớn... Hắn tự sát ngay trong văn phòng. Vụ này... chắc chắn sẽ còn gây chấn động lớn hơn nữa."
Tô Tuyết sững sờ. Trần tổng Long Thị tự sát? Cái kẻ được suy đoán là "Thiên Long" sắp mất đi "lông", "đầu xanh", "váy bẩn", "khủng long không bay được", "đổ", "đụng tường", "khóc nhè"... Cuối cùng lại kết thúc bằng cái chết?
"Vậy... lời phán của Bà Cô... lại... lại ứng nghiệm sao?" Tô Tuyết lắp bắp.
"Hơn cả ứng nghiệm." Giang Phong lẩm bẩm, vẻ mặt đầy sợ hãi pha lẫn kính phục. "Cái khả năng này... không thể đùa được. Nó không chỉ dự báo tai họa, mà còn... còn đẩy nhanh nó xảy ra?"
[LORE_EVENT: Name="Trần Tổng Long Thị Tự Sát", Description="Sự kiện chấn động khi Trần tổng Long Thị tự kết liễu đời mình sau khi vướng vào scandal và tập đoàn Long Thị gặp khủng hoảng. Sự kiện này được coi là lời xác nhận cuối cùng (và bi thảm nhất) cho chuỗi "tiên tri" của Noãn Noãn về vụ Long Thị."]
Sự kiện này khiến cả hai nhận ra một điều. Khả năng của Noãn Noãn không chỉ là một hiện tượng kỳ lạ, mà là một thế lực thực sự, có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của con người và các sự kiện lớn. Việc cố gắng "hiểu" hay "kiểm soát" nó có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi, hoặc ít nhất là quá nguy hiểm ở thời điểm hiện tại.
Và cái chết của Trần tổng Long Thị, một nhân vật quyền lực bị vạch trần bởi "tiên tri" của một đứa trẻ, chắc chắn sẽ khiến những kẻ liên quan khác càng thêm tức giận và sợ hãi. Lời đe dọa "đầu người nhọn hoắt muốn đâm" có lẽ không chỉ là lời nói suông.
Họ đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tìm hiểu khả năng của Noãn Noãn tạm thời gác lại, sự sống còn mới là quan trọng nhất.
""CHƯƠNG 7: Tử Vong Báo Động, Kế Hoạch Trốn Chạy Của Bà Cô""
Sự im lặng bao trùm căn hộ của Giang Phong. Tin tức Trần tổng Long Thị tự sát nặng nề đè nén lên không khí. Cái chết của một nhân vật quyền lực, trực tiếp liên quan đến "tiên tri" của Noãn Noãn, là lời khẳng định đanh thép nhất cho sự đáng sợ của cái khả năng kỳ lạ kia. Nó cũng đồng nghĩa với việc mối nguy hiểm đang rình rập hai mẹ con Tô Tuyết đã tăng lên gấp bội.
"Tự sát..." Tô Tuyết lặp lại, giọng thì thầm. Nàng ta cảm thấy rùng mình. Dù sao đi nữa, cái chết của một con người vẫn là chuyện kinh khủng. Và nó lại liên quan trực tiếp đến con gái nàng ta.
Giang Phong ngồi phịch xuống ghế sofa, day day thái dương. "Đúng vậy. Tin nóng vừa phát ra. Chắc chắn cả mạng xã hội đang bùng nổ. Vụ việc này... quá lớn rồi."
Hắn nhìn về phía phòng ngủ nơi Noãn Noãn đang ngủ say, ánh mắt phức tạp. "Bà Cô... thật sự là... Thiên Cơ Sứ Giả sao?" Hắn lẩm bẩm.
"Thiên Cơ Sứ Giả cái quái gì!" Tô Tuyết gắt lên, sự sợ hãi biến thành tức giận. "Con bé chỉ là một đứa trẻ! Tại sao lại phải gánh chịu những chuyện này?!"
Giang Phong giật mình trước phản ứng của nàng ta. "Ta... ta biết. Xin lỗi. Ta chỉ là... quá sốc. Và lo lắng. Cái chết của Trần tổng Long Thị... sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."
"Tồi tệ hơn thế nào?" Tô Tuyết hỏi, giọng trầm xuống.
"Ngươi nghĩ xem." Giang Phong nói, vẻ mặt nghiêm trọng. "Những kẻ liên quan đến Trần tổng và tập đoàn Long Thị, những kẻ bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ này... Họ sẽ tức giận. Họ sẽ tìm kẻ để đổ lỗi. Và Bà Cô... chính là 'ngòi nổ'."
"Nhưng lỗi đâu phải tại con bé!" Tô Tuyết phản bác.
"Chúng ta biết vậy." Giang Phong nói. "Nhưng những kẻ đó thì không nghĩ vậy đâu. Họ chỉ thấy rằng sau khi 'Bà Cô' lên tiếng, mọi thứ của họ đều sụp đổ. Họ sẽ coi Bà Cô là sao chổi, là kẻ phá hoại. Và không loại trừ khả năng họ sẽ muốn... muốn triệt tiêu 'nguồn cơn' tai họa này."
"Ý ngươi là..."
"Lời đe dọa 'đầu người nhọn hoắt muốn đâm' không phải nói chơi đâu." Giang Phong nói thẳng thừng. "Có kẻ đang muốn hại Bà Cô. Hoặc là trả thù cho vụ Long Thị, hoặc là muốn bịt miệng Bà Cô vĩnh viễn, hoặc là muốn bắt cóc Bà Cô để lợi dụng khả năng đó cho mục đích riêng của chúng."
Tô Tuyết cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Cái khả năng "tiên tri" của con gái nàng ta, vốn ban đầu chỉ là trò tiêu khiển vô hại trên mạng, giờ đây đã trở thành một án tử treo lơ lửng trên đầu nàng ta và Noãn Noãn.
"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Tô Tuyết hỏi, giọng bất lực. "Báo cảnh sát sao?"
"Báo cảnh sát?" Giang Phong nhíu mày. "Ngươi nghĩ cảnh sát sẽ tin câu chuyện về một đứa bé ba tuổi rưỡi có khả năng tiên tri, khiến một tập đoàn lớn sụp đổ và tổng giám đốc tự sát, rồi bị đe dọa bởi những 'đầu người nhọn hoắt'? Họ sẽ nghĩ ngươi bị hoang tưởng hoặc đang cố gắng gây chú ý đấy."
Tô Tuyết biết hắn nói đúng. Câu chuyện của nàng ta quá hoang đường. Ai mà tin được chứ?
"Vậy là không có ai giúp được chúng ta sao?"
"Có thể không phải không có." Giang Phong trầm ngâm. "Nhưng không phải là con đường chính thống. Trong cái giới này, có rất nhiều thứ nằm ngoài ánh sáng. Những 'chuyên gia' về những hiện tượng kỳ lạ, những tổ chức ngầm, hoặc thậm chí là những thế lực... đặc biệt. Nhưng tiếp xúc với những kẻ đó cũng nguy hiểm không kém gì việc đối mặt với kẻ thù hiện tại."
"Vậy thì chúng ta phải tự lo liệu sao?" Tô Tuyết hỏi.
"Đúng vậy." Giang Phong gật đầu. "Chúng ta chỉ có hai lựa chọn chính. Một là lẩn trốn. Càng kỹ càng tốt. Cắt đứt mọi liên lạc, thay đổi danh tính, sống như những người vô hình. Nhưng làm thế nào để lẩn trốn mãi được? Và nếu kẻ thù quyết tâm tìm kiếm, chúng có đủ nguồn lực để làm được."
"Hai là đối mặt." Giang Phong nói tiếp. "Nhưng đối mặt bằng cách nào? Chúng ta không biết kẻ thù là ai, chúng ở đâu. Chúng ta không có vũ khí hay kỹ năng tự vệ. Bà Cô thì chỉ là một đứa bé. Chỉ có cái khả năng 'tiên tri' kia là lợi thế duy nhất, nhưng chúng ta lại không kiểm soát được nó."
Hắn dừng lại một chút, vẻ mặt phức tạp. "Trừ khi... chúng ta có thể dùng chính cái khả năng đó để đối phó với chúng."
"Dùng lời nói của con bé sao?" Tô Tuyết nghi ngờ.
"Đúng vậy. Nếu lời nói của Bà Cô có thể khiến một tập đoàn lớn sụp đổ, thì có lẽ nó cũng có thể... hướng chúng ta đi đúng đường, hoặc thậm chí là gây rắc rối cho kẻ thù?" Giang Phong nói, nhưng giọng điệu không chắc chắn.
"Nhưng làm sao để biết lời nào là 'tiên tri' và lời nào chỉ là lảm nhảm?" Tô Tuyết phản bác. "Như cái vụ 'táo có sâu' hay 'gấu mập không đi' hôm qua ấy? Chúng ta còn chưa giải mã được nó."
"Đó là vấn đề." Giang Phong thừa nhận. "Việc cố gắng 'nghiên cứu' khả năng của Bà Cô là cần thiết, nhưng không phải là giải pháp cấp bách cho mối nguy hiểm hiện tại. Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ để đảm bảo an toàn."
"Vậy thì lẩn trốn đi." Tô Tuyết quyết định. "Tìm một nơi thật an toàn, sống ẩn dật một thời gian. Đến khi mọi chuyện dịu xuống."
"Lẩn trốn cần tiền." Giang Phong nói thẳng thắn. "Và không ít tiền đâu. Thay đổi danh tính, thuê nhà ở những nơi kín đáo, chi phí sinh hoạt... May mắn là ta vừa kiếm được một khoản kha khá từ vụ Long Thị. Nó đủ để chúng ta lẩn trốn một thời gian, nhưng không phải là mãi mãi."
"Khoản tiền may mắn" của Giang Phong, đến từ sự sụp đổ mà "Bà Cô" báo trước, giờ đây lại trở thành nguồn sống để hai mẹ con "Bà Cô" lẩn trốn khỏi những kẻ bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ đó. Thật trớ trêu.
"Chúng ta không thể chỉ dựa vào số tiền đó." Tô Tuyết nói. "Chúng ta cần một kế hoạch lâu dài hơn."
"Kế hoạch lâu dài..." Giang Phong trầm ngâm. "Có lẽ chúng ta cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ một thế lực nào đó... một thế lực đủ mạnh để bảo vệ các ngươi khỏi 'đầu người nhọn hoắt'."
"Thế lực nào?" Tô Tuyết nghi ngờ. "Ngươi nói là những tổ chức ngầm hay chuyên gia kỳ lạ sao? Ngươi vừa nói tiếp xúc với họ cũng nguy hiểm."
"Đúng vậy." Giang Phong gật đầu. "Nhưng nếu lẩn trốn không phải là giải pháp vĩnh viễn, và chúng ta không thể tự đối phó, thì đó có thể là lựa chọn duy nhất. Chúng ta cần phải tìm một 'đồng minh' đủ mạnh và đủ đáng tin cậy."
"Đáng tin cậy trong cái giới ngầm đầy rẫy hiểm nguy đó sao?" Tô Tuyết nhíu mày.
"Khó. Rất khó." Giang Phong thừa nhận. "Nhưng không phải không có khả năng. Có những tổ chức có nguyên tắc riêng, hoặc có những cá nhân có mục tiêu phù hợp với chúng ta."
[LORE_FACTION: Name="Những Kẻ Dòm Ngó Khả Năng", Description="Một tập hợp lỏng lẻo các cá nhân, tổ chức, hoặc thậm chí là cơ quan mật, có chung mục tiêu là tìm hiểu, kiểm soát hoặc lợi dụng những người có khả năng đặc biệt như Noãn Noãn. Họ có thể là 'đầu người nhọn hoắt' đe dọa hai mẹ con, hoặc là những 'đồng minh' tiềm năng (nhưng nguy hiểm)."]
"Vậy làm thế nào để tìm được 'đồng minh' đó? Và làm thế nào để biết ai đáng tin, ai chỉ muốn lợi dụng Bà Cô?" Tô Tuyết hỏi.
"Ta sẽ thử tìm hiểu." Giang Phong nói. "Ta sẽ dùng mạng lưới của mình để dò la tin tức. Xem ai đang tìm kiếm Bà Cô, mục đích của họ là gì. Có thể bắt đầu từ những người đã bình luận trên kênh livestream, đặc biệt là những tài khoản có vẻ có thế lực hoặc kiến thức đặc biệt, như 'Đại Gia Hổ Thẹn' hay 'Lão phu chờ xem'."
"Ngươi chắc chắn không nguy hiểm chứ?" Tô Tuyết lo lắng nhìn hắn.
"Ta sẽ cẩn thận." Giang Phong trấn an, nhưng vẻ mặt vẫn còn sự lo lắng. "Ta sẽ không lộ mặt hay danh tính thật. Chỉ là dò la tin tức trên mạng và thông qua các kênh không chính thức."
Trong lúc Giang Phong đang nói, Noãn Noãn đột nhiên trở mình trên giường, lẩm bẩm trong lúc ngủ.
"Ưm... nước... chảy... ướt... hết rồi..."
"Ướt hết rồi... nước chảy khắp nơi... khó chịu quá đi mất."
Giang Phong và Tô Tuyết lập tức dừng lại, lắng nghe. Noãn Noãn vẫn đang ngủ say, lời nói chỉ là lẩm bẩm trong mơ.
[Người qua đường A: Lời phán trong mơ!]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Nước chảy ướt hết rồi? Ý gì đây?]
[Đạo hữu hóng hớt: Nước chảy... có thể là tiền bạc đang chảy đi? Hoặc là một sự kiện nào đó đang lan rộng không kiểm soát?]
[Tín đồ trung thành: Ứớt hết rồi... ám chỉ mọi thứ đều bị nhấn chìm, bị hủy hoại?]
[Lão phu chờ xem: Nước chảy ướt hết... Thủy tai? Hay là một vụ bê bối nào đó liên quan đến chất lỏng? Hoặc là... nước mắt? Nhiều người đang khóc sau vụ Long Thị?]
[Đại Gia Hổ Thẹn: Nước... chảy... ướt hết rồi... Ta có cảm giác không lành. Cái chết của Trần tổng Long Thị liệu có kéo theo những vụ việc khác nữa không? Một dòng thác lũ tội lỗi đang bị khơi ra?]
Mặc dù livestream đã kết thúc, Giang Phong vẫn đang lướt qua các diễn đàn và nhóm chat kín mà hắn tham gia. Những "đạo hữu" của "Bà Cô" vẫn đang hoạt động mạnh mẽ, giải mã mọi thứ liên quan đến nàng, bao gồm cả những lời lẩm bẩm trong mơ.
"Ngươi thấy chưa?" Giang Phong chỉ vào màn hình điện thoại. "Lời nói của Bà Cô, dù trong mơ, vẫn bị chú ý và giải mã. Chúng ta không thể che giấu nàng hoàn toàn được. Chỉ có thể... cố gắng hiểu và đối phó."
Lời lẩm bẩm mới nhất của Noãn Noãn về "nước chảy ướt hết rồi" lại gieo vào lòng Tô Tuyết một nỗi bất an mới. Nó có phải là lời cảnh báo về một tai họa khác sắp xảy ra, liên quan đến nước hoặc sự lan tràn không kiểm soát? Hay chỉ đơn giản là Noãn Noãn mơ thấy mình bị tè dầm?
Việc giải mã "tiên tri" của Noãn Noãn giống như đi trên một sợi dây thừng mỏng manh. Một mặt, nó có thể là chìa khóa để thoát hiểm. Mặt khác, nó có thể chỉ là những lời nói vô tri, dẫn đến những suy đoán sai lầm và hành động liều lĩnh.
Tô Tuyết nhìn sang Noãn Noãn, nàng ta vẫn ngủ yên, không biết gì về những sóng gió đang nổi lên xung quanh mình.
"Được rồi." Tô Tuyết hít sâu một hơi. "Chúng ta hãy thử lẩn trốn trước. Dùng số tiền đó. Trong lúc đó, ngươi cố gắng tìm hiểu xem ai là kẻ đe dọa, và liệu có thế lực nào đáng tin cậy mà chúng ta có thể tìm đến không."
Giang Phong gật đầu. "Được. Chúng ta sẽ làm như vậy. Ta sẽ bắt đầu tìm một nơi ở mới, kín đáo hơn. Đồng thời, ta sẽ liên hệ với một vài người... xem có ai biết về 'những kẻ dòm ngó' này không."
Cuộc sống lẩn trốn và tìm kiếm đồng minh bắt đầu từ đây. Căn hộ của Giang Phong chỉ là điểm dừng chân tạm thời. Tương lai của Tô Tuyết và Noãn Noãn hoàn toàn bất định, phụ thuộc vào việc họ có thể né tránh "những cái đầu nhọn hoắt", tìm được sự giúp đỡ, và quan trọng nhất, sống sót qua những lời "tiên tri" tiếp theo của "Bà Cô".
""CHƯƠNG 8: Ẩn Mình Giữa Đô Thị, Thiên Cơ Lại Lộ Từ Miệng Bà Cô""
Căn hộ của Giang Phong, dù được gọi là tạm thời an toàn, cũng chỉ mang lại một cảm giác bình yên mong manh. Tô Tuyết không ngừng cảnh giác, mỗi tiếng động lạ từ hành lang hay tiếng còi xe vọng lên từ đường phố đều khiến nàng ta giật mình. Noãn Noãn thì vẫn vô tư như mọi khi. Sau khi tỉnh dậy, nàng ta nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, coi căn hộ của Giang Phong như một "sân chơi" mới lạ và gọn gàng hơn cái "hang ổ hỗn độn" ở nhà cũ.
Giang Phong bắt tay ngay vào công việc tìm kiếm thông tin. Hắn thiết lập một "trạm chỉ huy" tạm thời trong căn phòng làm việc nhỏ của mình, nơi có hai màn hình máy tính, một chiếc laptop và vài thiết bị mạng lằng nhằng. Hắn tạo ra các tài khoản giả mạo, sử dụng VPN để che giấu địa chỉ IP, và bắt đầu lặn sâu vào các ngóc ngách của mạng internet.
"Ta sẽ bắt đầu từ các diễn đàn tài chính ngầm, các nhóm chat kín của giới đầu tư và những kẻ chuyên 'hóng drama'." Giang Phong giải thích cho Tô Tuyết. "Những nơi đó là nơi tin tức lan truyền nhanh nhất và cũng là nơi những kẻ bị ảnh hưởng hoặc quan tâm đến vụ Long Thị đang hoạt động mạnh mẽ nhất. Ta sẽ dùng các từ khóa liên quan như 'Bà Cô', 'Long Thị', 'Thiên Vũ Hoàng Triều', 'Trần tổng', 'Phó tổng Lưu' để tìm kiếm thông tin."
Tô Tuyết nhìn Giang Phong gõ bàn phím lia lịa, hàng loạt cửa sổ bật lên trên màn hình. Nàng ta hiểu rằng công việc của hắn rất quan trọng, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Dò la tin tức về những kẻ máu mặt như Trần tổng Long Thị (dù hắn đã chết) và những kẻ liên quan chắc chắn sẽ đụng chạm đến lợi ích của ai đó.
Noãn Noãn lúc này đang ngồi trên sàn phòng khách, xếp chồng những chiếc gối sofa lên nhau, cố gắng tạo ra một "ngọn núi" nhỏ. Tay nàng ta vẫn ôm khư khư chiếc bình sữa, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm.
"Núi... cao quá... không lên được..." Noãn Noãn lẩm bẩm, trèo lên "ngọn núi" gối nhưng bị trượt xuống.
"Haizz, cái núi này cao quá đi mất! Làm sao mà lên đến đỉnh được đây?"
Tô Tuyết mỉm cười nhìn con gái. Những lời nói ngây ngô đó, trong tai nàng ta bây giờ, lại mang một tầng nghĩa khác. "Núi cao không lên được"... Nó có phải là lời phán liên quan đến việc họ đang cố gắng vượt qua khó khăn hiện tại? Hay là về một mục tiêu nào đó quá sức với họ?
Giang Phong quay lại nhìn khi nghe tiếng Noãn Noãn. Hắn đã cài đặt một phần mềm nhận diện giọng nói để cảnh báo mỗi khi Noãn Noãn nói gì đó nghe giống "lời phán".
"Núi cao không lên được?" Giang Phong lặp lại, nhíu mày suy nghĩ. "Nó có thể là ám chỉ một mục tiêu nào đó quá khó đạt được. Hoặc là chúng ta đang đối mặt với một 'ngọn núi' khó khăn mà không thể vượt qua bằng cách thông thường."
"Hoặc chỉ đơn giản là con bé đang nói về cái 'núi' gối kia." Tô Tuyết nói, cố gắng giữ sự tỉnh táo.
"Có thể." Giang Phong gật đầu. "Nhưng chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào lúc này. Lời phán của Bà Cô luôn có một cách kỳ lạ để kết nối với thực tế." Hắn nhanh chóng ghi chú lại lời phán và hoàn cảnh. "Hoàn cảnh: Noãn Noãn đang cố gắng leo lên chồng gối cao. Lời phán: 'Núi cao không lên được'. Giải mã sơ bộ: Một mục tiêu/chướng ngại vật khó vượt qua."
Trong lúc Giang Phong đang bận rộn, Tô Tuyết ngồi xuống cạnh Noãn Noãn, cùng chơi với con. Nàng ta cố gắng tạo ra một không khí bình thường nhất có thể, để Noãn Noãn không cảm thấy căng thẳng hay sợ hãi.
"Bảo bối, chúng ta cùng xây nhà nhé?" Tô Tuyết đưa cho Noãn Noãn những khối gỗ xếp hình.
Noãn Noãn hào hứng cầm lấy những khối gỗ, bắt đầu xếp. Nàng ta xếp một vài khối lên nhau, rồi đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào một khối gỗ màu đỏ.
"Đỏ... nóng... không chạm được..." Noãn Noãn lẩm bầm, rụt tay lại như thể khối gỗ đang cháy.
"Khối gỗ này màu đỏ nhìn rất nóng! Bổn cô nương không muốn bị phỏng đâu!"
Giang Phong lại quay lại. "Đỏ nóng không chạm được?" Hắn lập tức ghi lại. "Hoàn cảnh: Noãn Noãn nhìn khối gỗ màu đỏ. Lời phán: 'Đỏ nóng không chạm được'. Giải mã sơ bộ: Một thứ gì đó nguy hiểm, đáng sợ, hoặc bị cấm kỵ, không nên tiếp cận."
"Đỏ... màu của máu?" Tô Tuyết lẩm bẩm. "Hoặc là màu của lửa? Hay là một thứ gì đó liên quan đến nguy hiểm chết chóc?"
"Có thể." Giang Phong nói. "Hoặc là nó liên quan đến một người nào đó có đặc điểm 'đỏ' nào đó? Ví dụ như tên, màu tóc, quần áo... Hoặc là một địa điểm nào đó? Một sự kiện nào đó?"
Hai người lại rơi vào vòng xoáy giải mã. Mỗi lời nói của Noãn Noãn đều trở thành một câu đố bí ẩn, khiến họ vừa hy vọng tìm được manh mối, lại vừa sợ hãi lời "tiên tri" đó ám chỉ điều gì tồi tệ.
Trong khi đó, trên các diễn đàn ngầm, tin tức về cái chết của Trần tổng Long Thị vẫn đang là chủ đề nóng nhất. Giang Phong theo dõi sát sao các cuộc thảo luận. Hắn phát hiện ra rằng ngoài những bình luận thông thường, có một vài tài khoản lạ xuất hiện, hỏi dò một cách kín đáo về "Bà Cô".
[Tài Khoản Dò La 1: Có ai biết tin tức gì về Bà Cô không? Kênh livestream dừng rồi, không thấy đâu nữa.]
[Tài Khoản Dò La 2: Nghe nói sau vụ Long Thị, Bà Cô và Mẫu thân biến mất rồi.]
[Tài Khoản Dò La 3: Có thế lực nào đang bảo vệ họ không? Hay là đã bị...] (Bình luận này bị xóa nhanh chóng).
Giang Phong cảm thấy lạnh sống lưng. Những tài khoản này chắc chắn là "những cái đầu nhọn hoắt" đang tìm kiếm họ. Chúng đang dò la tin tức ngay trên mạng, nơi hắn cũng đang hoạt động. Hắn phải cẩn thận hơn nữa.
Hắn tiếp tục tìm kiếm thông tin về "Đại Gia Hổ Thẹn" và "Lão phu chờ xem", những tài khoản có vẻ có kiến thức và ảnh hưởng. Có thể họ biết điều gì đó về những kẻ đang dòm ngó Bà Cô.
Đột nhiên, Giang Phong phát hiện ra một bài đăng trong một nhóm chat kín về "các hiện tượng kỳ lạ". Bài đăng nói về một "tổ chức chuyên nghiệp" chuyên xử lý các vụ việc liên quan đến khả năng siêu nhiên hoặc những người có năng lực đặc biệt.
[LORE_FACTION: Name="Tổ Chức Xử Lý Bất Thường", Description="Một tổ chức bí ẩn được đồn đại là chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến hiện tượng siêu nhiên và người có năng lực đặc biệt. Có thể là "đồng minh" hoặc "kẻ thù" nguy hiểm."]
Bài đăng không nói rõ tên tổ chức, chỉ miêu tả cách liên lạc "nếu bạn có một trường hợp cần xử lý kín đáo". Kèm theo là một địa chỉ email mã hóa và một câu mật mã.
"Tuyết Nhi, nhìn này." Giang Phong gọi Tô Tuyết. Hắn chỉ vào bài đăng trên màn hình. "Đây có thể là 'thế lực' mà ta đã nói. Một tổ chức chuyên nghiệp về những chuyện này."
Tô Tuyết đọc bài đăng, cảm thấy vừa tò mò vừa sợ hãi. Một tổ chức chuyên nghiệp về khả năng siêu nhiên? Liệu họ có thể giúp bảo vệ Noãn Noãn không? Hay họ cũng chỉ muốn lợi dụng khả năng của con bé?
"Họ có vẻ... chuyên nghiệp." Tô Tuyết nói. "Nhưng làm sao biết họ tốt hay xấu?"
"Không biết." Giang Phong lắc đầu. "Nhưng đây là một manh mối. Nếu chúng ta muốn tìm một 'đồng minh' có khả năng đối phó với 'những cái đầu nhọn hoắt', thì tổ chức này có vẻ phù hợp. Vấn đề là... có nên mạo hiểm liên lạc không?"
Hắn nhìn sang Noãn Noãn, nàng ta vẫn đang say sưa xếp chồng gối và chơi với khối gỗ màu đỏ. Cái thế giới vô tư của nàng ta đối lập hoàn toàn với những âm mưu và nguy hiểm mà người lớn đang phải đối mặt vì nàng ta.
"Và cả lời phán 'đỏ nóng không chạm được' nữa." Giang Phong trầm ngâm. "Liệu nó có liên quan đến tổ chức này không? Hay là ám chỉ việc liên lạc với họ là nguy hiểm?"
Nàng ta phải đưa ra quyết định. Tiếp tục lẩn trốn và tự bảo vệ, dựa vào khả năng của Giang Phong? Hay thử liên lạc với tổ chức bí ẩn kia, chấp nhận rủi ro nhưng có thể có được sự giúp đỡ mạnh mẽ hơn?
Cuộc sống lẩn trốn trong căn hộ của Giang Phong không thể kéo dài mãi. Tiền bạc có hạn, và việc giữ kín tung tích ngày càng khó khăn khi những kẻ săn lùng đang hoạt động mạnh mẽ trên mạng. Nàng ta cần một giải pháp, và cái tổ chức bí ẩn kia, dù nguy hiểm, có thể là cơ hội duy nhất.
""CHƯƠNG 9: Mạng Nhện Vô Hình, Đôi Mắt Ẩn Mình Dò La""
Căn hộ của Giang Phong trở thành pháo đài tạm bợ giữa biển khơi đô thị đầy rẫy hiểm nguy. Giang Phong vùi đầu vào màn hình máy tính, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt căng thẳng. Hắn lướt qua hàng trăm bài đăng, tham gia các nhóm chat kín bằng các tài khoản giả, cố gắng trở thành một "đạo hữu" bình thường, hóng hớt tin tức như bao kẻ khác, nhưng mục đích là dò la về "Bà Cô" và những kẻ đang tìm kiếm nàng.
Tô Tuyết chăm sóc Noãn Noãn, cố gắng duy trì nhịp sống bình thường nhất có thể. Nàng ta chơi với con, đọc truyện cho con nghe, pha sữa cho con uống, như thể không có gì bất thường đang xảy ra. Nhưng mỗi khi Noãn Noãn lẩm bẩm điều gì đó, trái tim nàng ta lại thắt lại, chờ đợi xem đó có phải một lời "tiên tri" mới hay không.
Giang Phong đã dành cả một buổi sáng để giải mã cái địa chỉ email và câu mật mã của "Tổ Chức Xử Lý Bất Thường".
"Cái này... khá phức tạp." Giang Phong cau mày. "Họ sử dụng một thuật toán mã hóa không phổ biến. Có vẻ như tổ chức này không muốn bị tìm thấy dễ dàng."
Sau vài giờ vật lộn, mồ hôi nhễ nhại, Giang Phong cuối cùng cũng reo lên.
"Được rồi! Giải mã xong rồi!" Hắn quay sang Tô Tuyết, vẻ mặt pha lẫn mệt mỏi và phấn khích. "Địa chỉ email là... [email protected] Còn câu mật mã để mở đầu email là 'Thiên Cơ Vô Thường, Nhân Gian Hữu Biến'."
Tô Tuyết nhìn địa chỉ email, một cái tên miền nghe rất "ngầm". "darkweb.com.cn"? Nghe không đáng tin chút nào. "Thiên Cơ Vô Thường, Nhân Gian Hữu Biến"? Nghe như lời của mấy đạo sĩ bói toán trên phim.
"Ngươi chắc chắn đây là của bọn họ không?" Tô Tuyết hỏi.
"Gần như chắc chắn." Giang Phong đáp. "Cấu trúc mã hóa khớp với một vài kỹ thuật mà các tổ chức hoạt động trong 'vùng xám' hay dùng. Và cái câu mật mã kia... 'Thiên Cơ Vô Thường'... nghe rất giống với cách mọi người gọi khả năng của Bà Cô."
"Vậy chúng ta... có nên gửi email không?" Tô Tuyết do dự. Lời phán "đỏ nóng không chạm được" vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng ta. Liệu có phải nó ám chỉ việc liên lạc với cái tổ chức này là nguy hiểm?
Trong lúc họ đang bàn bạc, Noãn Noãn đang chơi với chiếc điện thoại cũ của Tô Tuyết (không lắp sim, chỉ để chơi game). Nàng ta lướt lướt màn hình, thỉnh thoảng lại chạm vào các biểu tượng.
"Ưm... mắt... nhiều mắt... nhìn..." Noãn Noãn lẩm bẩm, ngón tay chỉ vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là giao diện mạng xã hội cũ, với rất nhiều ảnh đại diện nhỏ.
"Oa, nhiều cái đầu người thế! Mắt cứ nhìn chằm chằm bổn cô nương! Sợ quá đi mất!"
[Người qua đường A: Bà Cô lại phán!]
[Fan cuồng Noãn Noãn: Nhiều mắt nhìn?]
[Đạo hữu hóng hớt: Ám chỉ đang bị theo dõi?]
[Tín đồ trung thành: Kẻ thù đang nhìn vào chúng ta!]
[Lão phu chờ xem: 'Nhiều mắt nhìn'... Có phải là những tài khoản dò la trên mạng? Hoặc là những thiết bị theo dõi?]
[Đại Gia Hổ Thẹn: Không chừng những kẻ đó đã tìm ra tung tích rồi! Các ngươi phải cẩn thận!]
Lời lẩm bẩm mới nhất của Noãn Noãn, được ghi lại bởi camera hành trình mà Giang Phong đã lắp đặt và phát hiện ra thông qua phần mềm nhận diện giọng nói, lại được Giang Phong xem và phân tích. "Nhiều mắt nhìn"... Hắn lập tức liên tưởng đến những tài khoản dò la đang hoạt động mạnh mẽ trên mạng, và cả khả năng họ đã sử dụng các biện pháp theo dõi khác.
"Tuyết Nhi, lời phán của Bà Cô... có lẽ là thật." Giang Phong nói, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. "Chúng ta đang bị theo dõi. Không chỉ trên mạng, có thể là cả ở ngoài đời nữa."
Hắn vội vàng kiểm tra cửa ra vào, cửa sổ, nhìn vào màn hình camera an ninh nhỏ mà hắn đã hack được từ hệ thống tòa nhà. Không có gì bất thường rõ ràng. Nhưng cái cảm giác bị dòm ngó thì ngày càng mạnh mẽ.
"Vậy... cái tổ chức kia..." Tô Tuyết ngập ngừng. "Liệu họ có phải là 'nhiều mắt' đó không? Hay họ là những người duy nhất có thể giúp chúng ta thoát khỏi 'nhiều mắt' khác?"
"Đó là câu hỏi lớn nhất." Giang Phong thở dài. "Liên lạc với họ là một canh bạc. Nếu họ là đồng minh, chúng ta có thể được bảo vệ. Nếu họ là kẻ thù, hoặc chỉ muốn lợi dụng, thì chúng ta tự đưa mình vào miệng cọp."
Hắn trầm ngâm một lát, rồi nhìn Tô Tuyết. "Chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ đợi. Tiền bạc có hạn, và nguy hiểm ngày càng gần. Chúng ta phải đưa ra quyết định."
Lựa chọn liên lạc với "Tổ Chức Xử Lý Bất Thường" có vẻ là con đường nhanh nhất để tìm kiếm sự giúp đỡ chống lại "những cái đầu nhọn hoắt" và "nhiều mắt nhìn" đang săn lùng họ. Nhưng rủi ro đi kèm là cực kỳ lớn. Liệu lời phán "đỏ nóng không chạm được" có phải là lời cảnh báo không nên mạo hiểm?
Một lựa chọn khác là tiếp tục lẩn trốn, nhưng lẩn trốn ở đâu? Và lẩn trốn đến bao giờ? Số tiền của Giang Phong không phải là vô hạn.
Hay là, sử dụng chính sự nổi tiếng của "Bà Cô" trên mạng xã hội? Công khai về lời đe dọa, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng? Cộng đồng mạng yêu quý "Bà Cô" rất nhiều, họ có thể trở thành một bức tường bảo vệ. Nhưng đồng thời, điều đó cũng sẽ khiến vị trí của họ bị lộ, và có thể thu hút thêm nhiều kẻ nguy hiểm khác nữa.
Hoặc là, cố gắng hiểu rõ hơn khả năng của Noãn Noãn, xem liệu có thể sử dụng nó để "tiên tri" về kẻ thù hoặc lối thoát? Nhưng điều đó đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn, và không có gì đảm bảo sẽ thành công, trong khi nguy hiểm cận kề.
Giang Phong nhìn Tô Tuyết, ánh mắt đầy sự tin tưởng và kỳ vọng. Hắn biết, quyết định cuối cùng là ở nàng ta. Nàng là mẫu thân của "Bà Cô", là người duy nhất có thể đưa ra lựa chọn về tương lai của con gái.
"Tuyết Nhi, ngươi nghĩ sao?" Giang Phong hỏi, giọng trầm. "Chúng ta... có nên thử liên lạc với 'Tổ Chức Xử Lý Bất Thường' không? Hay là có kế hoạch khác?"
Tô Tuyết nhìn Noãn Noãn đang cười khúc khích khi xây được một chồng gối cao hơn, hoàn toàn không hay biết thế giới bên ngoài đang vì nàng ta mà dậy sóng, và tính mạng của cả hai đang bị đe dọa. Nàng ta siết chặt tay. Nàng ta phải làm gì để bảo vệ con bé này?
""CHƯƠNG 10: Săn Đuổi Vô Hình, Mắt Nhìn Khắp Nơi""
Căn hộ của Giang Phong vẫn là vỏ bọc tạm thời cho Tô Tuyết và Noãn Noãn. Bên ngoài, cơn bão Long Thị vẫn đang càn quét các mặt báo và mạng xã hội, nhưng tâm điểm chú ý của một số kẻ đã chuyển sang "Bà Cô" – nguồn cơn của mọi chuyện. Giang Phong miệt mài trên máy tính, lặn sâu hơn vào những ngóc ngách tăm tối của mạng internet, nơi tin tức được mua bán và những hợp đồng ngầm được giao dịch.
"Họ đang thực sự tìm kiếm các ngươi." Giang Phong nói, giọng đầy vẻ cảnh giác. Hắn vừa đọc được một tin nhắn rao vặt trong một kênh chat mã hóa: "Cần thông tin về 'Mục tiêu N-N và Người đi kèm'. Giá khởi điểm X BTC. Yêu cầu: Vị trí hiện tại, thói quen, điểm yếu. Hàng nóng, ưu tiên tốc độ."
"X BTC?" Tô Tuyết nhíu mày. Nàng ta biết Bitcoin là tiền ảo, nhưng không rõ giá trị cụ thể.
"Một con số không nhỏ đâu." Giang Phong giải thích. "Và giá khởi điểm đó cho thấy có nhiều kẻ sẵn sàng chi mạnh để có được thông tin. Có vẻ như giá trị của khả năng 'tiên tri' của Bà Cô trong mắt bọn họ còn cao hơn cả một dự án game tỷ đô."
Sự kinh tởm dâng lên trong lòng Tô Tuyết. Con gái nàng ta, một đứa bé ba tuổi rưỡi, lại bị định giá bằng tiền ảo và bị săn lùng như một món hàng. "Chúng... chúng là ai?" Nàng ta hỏi, giọng run run.
"Vẫn chưa rõ danh tính cụ thể." Giang Phong đáp. "Nhưng dựa vào ngôn ngữ sử dụng và các kênh mà họ hoạt động, có vẻ như là những tổ chức chuyên nghiệp trong giới 'thu thập thông tin' hoặc 'giải quyết vấn đề' ngầm. Có thể họ được thuê bởi những kẻ chịu thiệt hại nặng từ vụ Long Thị, hoặc là những kẻ khác nhìn thấy tiềm năng lợi nhuận từ Bà Cô."
Hắn tiếp tục lướt mạng. "Các tài khoản dò la vẫn đang hoạt động mạnh mẽ trên các nền tảng công khai lẫn kín. Họ cố gắng moi móc thông tin từ bất kỳ ai từng tiếp xúc với các ngươi, hoặc bất kỳ ai có vẻ như biết điều gì đó. Cái 'nhiều mắt nhìn' của Bà Cô... chính là họ."
Trong lúc Giang Phong đang thu thập thông tin, Tô Tuyết quyết định thử làm theo lựa chọn mà họ đã bàn bạc: cố gắng "gợi ý" cho Noãn Noãn nói về những kẻ thù và cái tổ chức bí ẩn kia. Nàng ta biết điều này có rủi ro, vì không chắc có hiệu quả và có thể vô tình gây căng thẳng cho Noãn Noãn. Nhưng nàng ta khao khát có được một manh mối trực tiếp từ con gái hơn là chỉ dựa vào suy đoán và thông tin gián tiếp từ Giang Phong.
Noãn Noãn lúc này đang ngồi trên thảm, chơi với bộ xếp hình khối gỗ. Tô Tuyết ngồi xuống bên cạnh, giọng dịu dàng nhất có thể.
"Noãn Noãn bảo bối," Tô Tuyết nói, tay cầm một khối gỗ hình người. "Con xem, có những chú... không tốt lắm... chú ấy muốn bắt bảo bối đi chơi ở nơi xa lắm..."
Noãn Noãn nhìn khối gỗ hình người, rồi nhìn mẫu thân. Nàng ta nhăn mũi. "Xấu... không thích..."
"Chú này nhìn rất xấu! Bổn cô nương không thích chú ấy!"
"Vậy... chú ấy có làm gì không tốt với bảo bối không?" Tô Tuyết hỏi tiếp, cố gắng gợi ý thêm.
Noãn Noãn cầm khối gỗ hình người, đập đập xuống thảm. "Đập! Đập!"
"Ghét chú này! Đập cho chú ấy tan ra!"
Lời nói và hành động của Noãn Noãn hoàn toàn phản ánh cảm xúc đơn giản của một đứa trẻ: không thích thì "đập". Nó không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về kẻ thù. Tô Tuyết hơi thất vọng, nhưng vẫn kiên trì.
Nàng ta lấy ra một chiếc ô tô đồ chơi. "Có một nơi... rất xa... có một ngôi nhà to lắm." Tô Tuyết cố gắng miêu tả cái "Tổ Chức Xử Lý Bất Thường" dựa trên miêu tả mơ hồ về "nhà to" mà Noãn Noãn từng lẩm bẩm. "Trong ngôi nhà đó... có người tốt... có thể giúp bảo bối không?"
Noãn Noãn nhìn chiếc ô tô và tưởng tượng về một chuyến đi. Nàng ta cầm lấy ô tô, đẩy nó chạy trên thảm. "Kétttt!" Nàng ta phát ra tiếng động cơ. Rồi, nàng ta đâm chiếc ô tô vào chân bàn.
"Ưm... đụng... đau..." Noãn Noãn lẩm bẩm.
"Ô tô chạy nhanh quá đụng vào chân bàn! Đau quá đi mất!"
Giang Phong nghe tiếng Noãn Noãn "phán", vội vàng quay lại. "Đụng đau?" Hắn ghi chú lại. "Hoàn cảnh: Tô Tuyết đang gợi ý về việc đi xa hoặc ngôi nhà bí ẩn. Lời phán: 'Đụng đau'. Giải mã sơ bộ: Có rủi ro, khó khăn hoặc thậm chí là nguy hiểm khi tiếp cận hoặc di chuyển đến địa điểm đó."
Lời phán này lại củng cố thêm cho cảm giác bất an của Tô Tuyết về việc liên lạc với cái tổ chức bí ẩn kia. Lời phán "đỏ nóng không chạm được" và bây giờ là "đụng đau". Cả hai đều ám chỉ sự nguy hiểm.
Tô Tuyết thở dài. Việc cố gắng "gợi ý" cho Noãn Noãn dường như không hiệu quả. Lời phán của con bé vẫn xuất hiện một cách ngẫu hứng, liên quan đến những gì nàng ta đang thấy, đang làm, hoặc đang cảm nhận "tại thời điểm đó", chứ không phải những gì người lớn muốn nó "nhìn thấy".
"Có vẻ không hiệu quả." Tô Tuyết nói với Giang Phong. "Con bé chỉ nói những gì nó thấy, không phải những gì ta muốn hỏi."
"Đúng như ta dự đoán." Giang Phong nói. "Khả năng này có lẽ không phải là thứ có thể bị điều khiển. Nó là một dòng chảy thông tin tự nhiên, xuất hiện khi Bà Cô ở trạng thái vô tư nhất. Việc cố gắng ép buộc chỉ khiến lời phán càng thêm mơ hồ hoặc không liên quan."
Tuy nhiên, nỗ lực của Giang Phong trong việc thu thập thông tin đã bắt đầu có kết quả cụ thể hơn.
"Ta vừa tìm được một vài thông tin về cái 'Tổ Chức Xử Lý Bất Thường' kia." Giang Phong nói, vẻ mặt nghiêm trọng. "Họ được đồn đại là hoạt động rất kín đáo, có mạng lưới rộng, và liên quan đến cả những vụ việc... không giải thích được bằng khoa học. Họ được biết đến với hiệu quả cao, nhưng cũng rất tàn nhẫn và chỉ quan tâm đến lợi ích riêng."
[LORE_FACTION: Name="Tổ Chức Xử Lý Bất Thường", Description="Một tổ chức bí ẩn được đồn đại là chuyên giải quyết các vấn đề liên quan đến hiện tượng siêu nhiên và người có năng lực đặc biệt. Được biết đến với hiệu quả nhưng cũng rất tàn nhẫn. Có thể là "đồng minh" hoặc "kẻ thù" nguy hiểm."]
"Tàn nhẫn?" Tô Tuyết cảm thấy bất an.
"Đúng vậy." Giang Phong gật đầu. "Có tin đồn rằng họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu, kể cả... loại bỏ những người cản đường hoặc những 'tài sản' không hợp tác. Họ không phải là những người hiệp sĩ giải cứu đâu, Tuyết Nhi."
"Vậy là không thể tin họ được?"
"Rất khó để tin tưởng hoàn toàn." Giang Phong nói. "Họ có thể giúp chúng ta đối phó với những kẻ săn lùng hiện tại, nhưng đổi lại, họ sẽ đòi hỏi điều gì đó. Có thể là 'hợp tác' lâu dài với Bà Cô, hoặc tệ hơn, muốn 'kiểm soát' khả năng của nàng. Lời phán 'đỏ nóng không chạm được' và 'đụng đau' có lẽ là cảnh báo chính xác về việc liên lạc với họ."
Tuy nhiên, Giang Phong cũng tìm được một thông tin khác, ít đáng sợ hơn nhưng có thể hữu ích.
"Ta tìm được một vài manh mối về 'Đại Gia Hổ Thẹn' và 'Lão phu chờ xem'." Giang Phong nói. "Hai người này có vẻ như không thuộc về những tổ chức ngầm chuyên nghiệp. Họ là những cá nhân.. có vẻ như là những người giàu có, có học thức, và có niềm tin đặc biệt vào khả năng của Bà Cô sau vụ Long Thị. 'Đại Gia Hổ Thẹn' dường như là một nhà đầu tư lớn, còn 'Lão phu chờ xem' có vẻ như là một học giả hoặc người có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực khác nhau
(Còn nữa cơ nhưng giới hạn rồi ai thích thì mình viết thêm(hiện có chương 11)