Tôi chết.
Cái chết đến bất ngờ sau một bữa ăn đạm bạc. Cảm giác nghẹn nơi cổ, rồi bóng tối nuốt trọn mọi thứ. Khi mở mắt lần nữa, tôi không còn ở thế giới cũ.
Tôi đang ngồi trong một nhà vệ sinh sang trọng bằng đá cẩm thạch, mùi tinh dầu oải hương phảng phất. Tôi cười. Có lẽ ông trời thương xót, cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời – thoát khỏi căn nhà mục nát và sự khổ sở triền miên.
Vừa bước ra, tôi gặp cô hầu gái tên Linh – người theo lời cô nói là đã chăm sóc “tiểu thư” từ nhỏ. Nhìn vào mắt tôi, cô ấy thoáng ngạc nhiên bởi sự khác thường trong hành vi và ánh nhìn của tôi. Tôi viện lý do bị ốm để lấp liếm, rồi nhờ Linh đưa về phòng.
Tấm gương lớn đối diện chiếc giường bốn cột phản chiếu hình ảnh của tôi: Một thiếu nữ cao đến tận 1m85, tóc xanh dài đến thắt lưng, đôi mắt xanh biếc như ngọc biển sâu. Tôi đã tái sinh thành con gái duy nhất của một vị bá tước quyền quý.
Cuộc sống mới chẳng giống cổ tích như tôi tưởng. Trong lâu đài, người duy nhất khiến tôi rung động là hắn – quản gia của tôi. Hắn đẹp lạnh lùng, ánh mắt sâu hút hồn nhưng lúc nào cũng như che giấu điều gì đó. Tôi đã đem lòng yêu hắn từ những ánh nhìn đầu tiên ấy.
Mọi chuyện đổi khác trong một buổi tiệc hoàng gia. Đại hoàng tử mời tôi khiêu vũ. Anh dịu dàng và ấm áp, ánh mắt đầy tình cảm. Nhưng trái tim tôi vẫn hướng về kẻ quản gia lạnh lẽo kia.
Bi kịch ập tới khi tôi bị vu oan đầu độc một quý tộc. Bàng hoàng hơn, kẻ đứng sau sự việc lại chính là người tôi yêu. Hắn phản bội tôi. Lòng tôi vỡ vụn. Nhưng tôi không còn là cô gái yếu đuối năm xưa.
Tôi triệu tập hộ vệ trung thành, ra lệnh xử tử hắn ngay trong đêm, đồng thời lục soát phòng hắn để tìm chứng cứ. Khi bằng chứng được dâng lên vua, tôi được minh oan. Đức vua ban cho tôi quyền trừng phạt những kẻ liên quan. Tôi đã ra tay với ba đời nhà hắn, đoạn tuyệt mọi hậu hoạ.
Nhưng công lý không thể nuôi sống một gia tộc.
Hạn hán kéo dài, sản lượng nông sản sụt giảm thê thảm. Cha nuôi tôi – vị bá tước già – vì muốn cứu gia đình đã dứt khoát sắp đặt tôi vào một cuộc hôn nhân chính trị. Người mà tôi phải lấy: Đức vua – người hơn tôi cả một thế hệ.
Tôi oán thán, khóc lặng lẽ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tôi đã quá quen với việc hy sinh.
Vào ngày tôi khoác váy cưới, đại hoàng tử – người từng khiêu vũ cùng tôi – rời khỏi kinh thành, tiến về một vùng biên nơi quái vật hoành hành. Không lời từ biệt.
Tôi bước vào hôn nhân với trái tim nguội lạnh. Nhưng vị vua kia – người mà tôi từng khinh thường – lại là người đàn ông mang đến cho tôi những điều tôi chưa từng nghĩ tới: lòng tôn trọng, những bữa sáng riêng tư, những đoá hoa đặt nơi ban công, cả những đêm ôm tôi trong tiếng mưa.
Tôi dần yêu ông.
Chúng tôi có với nhau hai đứa con. Một trai, một gái – đều mang màu mắt xanh thẳm của tôi.
Tôi đã chết một lần. Và lần này, tôi được sống thật sự.