[Negav × ' Bạn ' ] Tôi Xuyên Không Thành Vợ Của Rapper Đặng Thành An
Tác giả: Ká Lì 🇻🇳🫧
Xuyên không;Giải trí
Tôi chưa từng nghĩ… chỉ vì cầm lightstick hét một câu “Chồng ơi hun cái!!!” ở concert, mà khi mở mắt ra, tôi đã thật sự… nằm trong vòng tay Rapper Đặng Thành An – người tôi hâm mộ đến mức muốn thờ chung với tổ tiên trong nhà.
Thật đấy. Tôi đang nằm cạnh ảnh. Ảnh không mặc áo. Ảnh đang ngủ. Còn tôi thì mặc… áo sơ mi của ảnh, mà bên trong chẳng có cái gì bảo vệ nhân phẩm.
Trời ơi trời ơiiiiiiiii—
Tôi cố gắng lết ra khỏi giường nhẹ như mèo, vừa lết vừa run, tay run miệng run tim run. Mắt tôi đảo lia lịa quanh căn phòng rộng như phòng tổng thống, ảnh nghệ thuật treo đầy tường – và chính xác, toàn là ảnh của An, với ánh mắt lạnh như tiền nhưng mặt đẹp như photoshop level thần thánh.
> “Em tính đi đâu vậy vợ?”
Một giọng nói ngọt ngào ấm áp vang lên. Tôi chết đứng.
Tôi quay lại. Anh ấy đã tỉnh, tóc hơi rối, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn đủ để khiến tôi muốn ngất tại chỗ. Đặng Thành An – rapper quốc dân, người đàn ông đáng yêu trên sân khấu… giờ phút này đang gọi tôi là vợ?!
> “V… vợ nào? Ai là vợ ai vậy anh gì đó ơi?”
Tôi hoảng hốt hỏi lại, cảm giác như não mình đang tải lại cả thế giới.
Anh ấy chống tay ngồi dậy, kéo nhẹ chiếc chăn xuống – và tôi lại thấy sáu múi hiện ra không một chút ngại ngùng nào. Gò má tôi nóng bừng, tim đập như EDM remix:
> “Không nhớ gì à? Hôm qua em còn ký tên lên sổ đăng ký kết hôn mà.”
> “...”
> “Đừng nói em hối hận nha, vợ nhỏ.”
Tôi hồn vía lên mây.
—
Một tiếng sau, tôi được mặc đồ mới, ngồi đối diện An ở bàn ăn. Bữa sáng là trứng lòng đào, bánh mì bơ mật ong, nước cam ép, và… cái ánh mắt của anh nhìn tôi như kiểu “Cắn được rồi, không cần nhịn nữa”.
Tôi nghiêm túc hỏi:
> “Tôi… là fan của anh. Tôi xuyên… à nhầm, tỉnh dậy thì thành vợ anh. Có lộn kịch bản không?”
Anh ấy chỉ cười – lần đầu tôi thấy anh cười ngoài sân khấu. Mà tôi thề là... tim tôi tan ra từng giây.
> “Vậy là em là fan tôi hả?”
> “Không phải fan thường đâu. Là fan ruột. Là fan kiểu lưu ảnh anh làm màn hình khóa. Là fan biết cả chiều dài chân anh là 1m1. Là fan từng khóc vì một câu rap của anh. Là fan muốn cưới anh… nhưng mà không thật sự nghĩ sẽ thành vợ anh… như giờ.”
Tôi nói tuôn một tràng rồi bị chính mình dọa sợ.
Trần đời ai lại nói thật vậy trời!?
An chỉ mỉm cười – cái kiểu cười nửa miệng làm tôi muốn đập đầu vào tường vì mê trai quá độ.
> “Anh biết mà. Fan của anh đâu có bình thường được.”
> “...”
> “Nhưng mà em làm vợ anh giờ rồi, vậy cho anh đặc quyền nha.”
> “Đặc quyền gì…”
Anh cúi xuống, sát lại gần, mùi hương quen thuộc tràn đầy bên tôi.
> “Đặc quyền được yêu em trước. Còn em… từ từ yêu lại cũng không sao.”
—
Và như thế, tôi – một con fan chính hiệu, đột nhiên xuyên không thành vợ hợp pháp của Rapper Đặng Thành An, sống chung nhà, ăn chung mâm, và mỗi đêm đều nằm nghe tim mình đánh trống bỏi khi ảnh gọi:
> “Vợ ơi, lại đây anh ôm một cái.”
Tôi bên ngoài: "Không!"
Tôi bên trong: “ ômmmmmmm emmmmmm ngayy điiii!!!”
Chỉ mới ngày đầu thôi. Tôi đã thấy… mình toang tới nơi rồi.
—
Từ nhỏ tới lớn, tôi tự hào vì bản thân diễn xuất khá ổn.
Ít ra là đủ để che giấu ánh mắt mê trai, che giấu những tiếng hét fangirl mỗi lần thấy Đặng Thành An xuất hiện trên livestream…
Nhưng bây giờ thì… tôi đang sống chung nhà với idol, lại còn danh chính ngôn thuận gọi là vợ người ta…
Bảo sao tôi còn giữ được mặt lạnh thêm nữa chứ!?
—
Hôm nay là ngày thứ hai làm “vợ hợp pháp” của Đặng Thành An.
Sau bữa sáng trứng lòng đào và nụ cười chết người của anh, tôi quyết tâm tự nhắc bản thân:
> “Bình tĩnh. Phải giữ vững mặt lạnh. Mày là fangirl đẳng cấp, không được đổ gục vì một nụ cười đâu.”
Tôi bước xuống phòng khách, định đi ra ngoài hóng gió cho tỉnh đầu óc.
Thì thấy An đang ngồi trên sofa, mặc áo thun trắng, tóc hơi ướt như vừa mới gội đầu xong. Mặt không cảm xúc, nhưng tay thì cầm một cuốn sổ nhỏ – là sổ đăng ký kết hôn của tụi tôi.
Tôi đứng như trời trồng.
> “Lại đây.” – giọng anh gọi mà tôi cảm giác như được chọn vào vòng chung kết một show sống còn vậy đó.
Tôi nuốt nước bọt, giả bộ đi từ tốn tới như chẳng quan tâm gì. Nhưng trong lòng thì hét:
> "AN AN ĐẸP QUÁ TRỜIIIIIIIIIIII!!!"
—
Ngồi xuống ghế cạnh anh, tôi cố nặn ra một biểu cảm “ờ thì cũng bình thường thôi”, thì thấy anh chìa sổ đăng ký kết hôn ra:
> “Tối nay có buổi tiệc của công ty anh. Em đi với anh, vợ.”
> “Ơ… ủa… tui tưởng mấy cái tiệc đó… đi một mình là được rồi mà…”
> “Không. Vợ đi mới đúng quy tắc. Với lại…”
Anh quay sang nhìn thẳng tôi, ánh mắt như có thể xuyên qua cái lớp mặt nạ lạnh nhạt của tôi.
> “Anh muốn khoe em.”
> “…”
Trời ơi… ai cho phép anh nói mấy câu như thế… mà nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy hả trời ơiiiiii!
—
Tối đó, tôi mặc váy đen đơn giản – theo kiểu “vợ rapper không phô trương” – nhưng ai ngờ lại vừa khéo tôn dáng, vừa khéo lộ vai. Và cái tên Trợ lý stylist của anh nhìn tôi còn khen:
> “Chị dâu hôm nay đẹp như poster album luôn đó ạ.”
Tôi cười cười, ngoài mặt hơi ngại, trong lòng thì gào lên “tôi là fan chân chính, xin hãy để tôi sốngggg!!!”
An bước ra từ phòng thay đồ. Suit đen. Sơ mi trắng. Cổ áo mở đúng một nút. Không đeo cà vạt.
Mắt ảnh quét một vòng, rồi dừng ở tôi.
Anh cười nhẹ.
> “Đẹp.”
> “A… ừm… anh cũng…”
Tôi cố lắm mới không bật ra chữ “ngon”. Cố lắm.
—
Trong suốt buổi tiệc, tôi cố diễn vai “vợ im lặng đứng kế bên chồng”. Nhưng mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt về tôi, bàn tán không ngớt:
> “Ủa vợ thật hả? Lần đầu ra mắt đó nha.”
“Ảnh giấu kỹ ghê luôn á.”
“Bé này nhìn ngoan vậy mà chụp với anh An hợp phết…”
Tôi cười gượng. Còn An thì… đặt tay lên eo tôi, kéo tôi sát lại.
> “Đừng căng thẳng. Có anh ở đây.”
Trời ơi anh đừng nói vậy. Anh vừa nói xong tôi muốn… rớt luôn mặt nạ rồi đó!!!
—
Trên đường về, trong xe, tôi ngồi một góc. An thì gác tay lên ghế sau, tay còn lại cầm điện thoại lướt gì đó, nhưng thỉnh thoảng liếc sang tôi một cái.
> “Em mệt à?”
> “Không… không mệt…”
> “Vậy sao cứ im im, nhìn anh trộm hoài thế?”
> “Tui… tui nhìn kính chiếu hậu thôi!”
> “Ừ. Vậy mai anh dán hình anh lên kính chiếu hậu cho em nhìn cho đỡ lén lút.”
> “…”
Đồ đáng ghét!!! Sao anh biết tui mê anh dữ vậy chứ!!!
—
Đêm đó, tôi nằm bên cạnh anh, cách nhau đúng 50cm.
Tim tôi đập. Đập. Và đập mạnh hơn khi nghe anh nói nhỏ:
> “Anh biết em đang giả vờ không thích anh.”
Tôi nín thở.
> “Không sao. Cứ giả vờ cũng được.”
> “…”
> “Vì anh không giả vờ.”
> “…”
> “Anh thích em thật.”
—
Và tôi – con fangirl xuyên không – nhận ra: Tôi chính thức không diễn nổi nữa rồi.
—
Tôi thề… hôm qua nằm bên anh mà tôi ngủ không được. Không phải vì giường rộng quá, cũng không phải vì anh chiếm chỗ… mà vì anh nằm gần quá, gần tới mức… nghe cả tiếng thở nhẹ đều đều của ảnh cũng khiến tim tôi bị hỏng.
Còn ảnh thì sao? Cứ y như mấy nam chính tổng tài trong tiểu thuyết mà tôi từng đọc – anh quay sang, nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, rồi nói nhỏ:
> “Ngủ đi, vợ nhỏ. Anh không ăn thịt em đâu.”
Ừ. Không ăn thịt thì để em tự chín vì sốc tim hả anh???
—
Sáng hôm sau, tôi quyết tâm xuống bếp trước. Tự tay nấu cái gì đó, dù là mì gói, cũng để chứng minh… tôi không phải kiểu vợ ăn bám!
Tôi đang lúi húi với đống trứng thì bất ngờ nghe tiếng chân bước lại từ phía sau. Và một giọng nói quen thuộc vang lên:
> “Sớm vậy?”
> “Tôi… tôi nấu thử… mì trứng thôi…”
> “Để anh bưng nắp nồi cho.”
Và rồi… ảnh vòng tay qua, đứng sau tôi, tay chạm tay, hơi thở nóng hổi bên tai.
Tôi muốn chết.
> “An ơi đừng vậy… em không đóng giả lạnh lùng nổi nữa đâu huhu…”
—
Sau bữa sáng siêu dễ thương mà tôi cứ đỏ mặt mỗi lần anh nhìn, An đưa tôi đến phòng thu của ảnh.
> “Hôm nay em nghe anh rap thử vài đoạn nha. Anh viết mấy câu mới, muốn thử.”
Tôi gật đầu. Rồi ngồi sau lớp kính, nhìn anh đội mũ, đeo tai nghe, đứng trước mic. Đèn trong phòng thu bật sáng – và khoảnh khắc đó, anh chính là Đặng Thành An mà tôi từng mê mẩn trên sân khấu, nhưng giờ lại gần tôi hơn bao giờ hết.
Bản beat vang lên.
Rồi giọng anh cất lên, trầm ấm và chắc nịch. Câu đầu tiên đã khiến tôi chết đứng:
> "Có người từng nói với anh là anh lạnh lắm,
Nhưng bên em, trái tim anh lại nóng như than hồng."
> "Em là vợ, nhưng là fan, là tất cả,
Và anh biết… nếu không ôm em mỗi ngày, tim anh sẽ rã."
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay. Tim tôi không chịu nổi nữa.
—
Khi thu xong, anh bước ra. Nhìn tôi. Rồi mỉm cười hỏi:
> “Được không?”
> “Tôi… ổn…”
> “Em đỏ mặt rồi kìa.”
> “Không có!”
> “Ừ, không có. Em chỉ đang lỡ yêu anh thôi, đúng không?”
Tôi nghẹn họng.
> “Anh nói gì đó!?”
> “Anh thấy hết mà. Ánh mắt em nhìn anh trong phòng thu, ánh mắt em nhìn anh sáng nay…”
> “...”
> “Nếu em lỡ thương anh rồi… thì đừng giấu nữa.”
> “…”
> “Vì anh đang chờ nghe câu đó từ em.”
—
Và tôi – con fan xuyên không tưởng chỉ được “xem thần tượng từ xa”, giờ đang lỡ yêu người ta đến mức không dừng lại được.
—
Sau hôm đó… tôi không còn phủ nhận với bản thân nữa.
Không còn giả bộ không quan tâm, không còn trốn tránh ánh mắt của ảnh, không còn lén nhìn rồi quay mặt đi khi bị bắt gặp. Tôi yêu anh – và tôi biết rõ điều đó.
Vấn đề là… tôi là người yêu thầm.
Còn ảnh, là người chủ động yêu tôi trước.
Nên… tôi không biết nói sao.
Chỉ biết… hành động.
—
Tối đó, An đang ngồi ở phòng khách, laptop mở, gõ gì đó cho buổi họp báo sản phẩm sắp tới. Tôi bước tới, tay cầm ly nước ấm, ngại ngùng đưa cho anh:
> “Anh uống nước đi…”
Anh ngước lên, ánh mắt mềm lại:
> “Ừm, vợ nhỏ chăm anh rồi à?”
Tôi đỏ mặt, rút tay về liền:
> “Không có… tui chỉ đưa nước thôi…”
> “Ờ, chỉ đưa nước thôi.”
Anh cười, nhưng không nói thêm gì. Tôi định quay đi, thì…
> “Vợ nhỏ.”
> “Gì?”
> “Hôn anh một cái đi.”
Tôi đứng hình. Toàn thân đứng như khúc gỗ.
> “A… anh nói gì cơ?”
> “Một cái thôi. Anh cần cảm hứng viết lời mới.”
Tôi run tay. Run mặt. Run cả lòng.
Nhưng… tim tôi đập quá mạnh rồi.
Tôi bước tới, cúi đầu xuống… định hôn lên má anh.
Nhưng anh quay đầu. Tôi trúng môi.
Tôi hét trong lòng.
Còn anh thì nắm tay tôi lại, kéo tôi ngồi lên đùi anh.
> “Lỡ rồi, ngồi đây luôn.”
> “Tôi… tôi chưa quen…”
> “Không sao. Anh quen là được rồi.”
> “...”
> “Vì anh là của em.”
> “...”
> “Và em… là của anh.”
—
Hôm sau, tôi theo anh ra sân bay đi event ở Đà Nẵng.
Fan ở đó đông lắm. Biển người. Áo đen, áo trắng, banner, slogan… ánh đèn flash chớp liên tục.
Tôi định bước lùi ra sau, nhường cho anh tiến lên giữa đám đông. Nhưng anh nắm tay tôi thật chặt.
> “Không đi sau. Đi cạnh anh.”
Tôi hoảng:
> “Nhưng mà… fan của anh mà thấy tôi thì…”
> “Thì họ sẽ biết anh có vợ.”
Anh siết tay tôi chặt hơn. Lòng bàn tay anh ấm.
Tôi không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng lại thấy một cảm giác thật… vững vàng.
> "Là anh tự tay nắm lấy em."
—
Tối đó, sau buổi diễn, anh kéo tôi ra ban công khách sạn. Biển lấp lánh. Gió nhẹ thổi qua mái tóc.
Anh cởi áo khoác khoác lên vai tôi, ôm từ phía sau, cằm gác lên vai tôi:
> “Cảm ơn vì đã ở cạnh anh.”
> “Anh không sợ… mất fan hả?”
> “Anh chỉ sợ… mất em.”
—
Tôi quay lại, nhìn vào mắt anh. Rồi lần đầu tiên, tôi chủ động ôm anh, thật chặt.
Tôi thì thầm:
> “Từ giờ… người đàn ông ấy, là của tôi.”
—
Tôi từng nghĩ, làm vợ một người nổi tiếng sẽ chỉ có ánh hào quang.
Nhưng tôi quên mất… hào quang càng sáng, bóng tối càng nhiều.
Và tôi – từ một cô fangirl xuyên không, giờ bỗng trở thành mục tiêu của những bình luận ghét bỏ, ghen tị và đầy cay nghiệt.
—
Sau lần nắm tay công khai ở sân bay, hashtag #VợCủaĐặngThànhAn leo top trending. Nhưng thay vì ngập tràn lời chúc phúc… thì tôi lại bị “đào mộ”, bị chụp màn hình từng góc ảnh, bị hỏi:
> “Cô ấy là ai?”
“Sao nhạt nhòa vậy?”
“Chả xứng với anh An gì hết…”
Thậm chí có người nhắn thẳng vào Instagram của tôi – dù tôi không bao giờ công khai tài khoản:
> “Biến khỏi đời ảnh đi.”
“Đồ mặt dày, biết điều thì tự biến.”
Tôi cầm điện thoại, tay run bần bật.
Cảm giác như mình đang bị vứt vào biển lớn, bơi trong làn sóng căm ghét, không có phao cứu sinh.
—
Tôi cố giấu An.
Tôi không muốn làm anh khó xử. Không muốn để anh thấy tôi yếu đuối. Tôi từng là fan của anh mà – tôi muốn được bên anh như một người mạnh mẽ.
Nhưng có những đêm tôi nằm quay lưng, nước mắt chảy ướt gối.
Và rồi, một hôm, anh lặng lẽ đặt điện thoại xuống, ôm tôi từ phía sau:
> “Anh biết rồi.”
Tôi giật mình, cố chối:
> “Biết… gì chứ…”
> “Những tin nhắn. Những lời cay độc họ nói với em.”
> “Không sao… em ổn…”
Anh siết tôi lại, thật chặt:
> “Em đừng giấu nữa.”
> “...”
> “Là anh sai. Là anh đáng lẽ phải bảo vệ em ngay từ đầu. Em không phải người dưng. Em là vợ anh.”
Tôi bật khóc.
> “Nhưng họ nói em không xứng với anh…”
> “Vậy để anh nói điều này cho cả thế giới nghe.”
—
Ngày hôm sau, trong một livestream chính thức, trước hàng chục ngàn người xem, anh nói:
> “Có người hỏi tôi vì sao lại chọn người ấy.”
> “Tôi trả lời đơn giản thôi: Vì người ấy không cần tôi nổi tiếng mới thích tôi. Vì khi tôi chưa là ai, người ấy đã là fan. Vì giờ đây, dù bị tổn thương, người ấy vẫn ở lại bên tôi.”
> “Tôi yêu người ấy. Tôi tự hào gọi em là vợ.”
—
Tôi ngồi trước màn hình livestream, nước mắt rơi như mưa.
Anh – người từng khiến tôi thầm thương trộm nhớ – giờ đang đứng chắn trước cả thế giới để bảo vệ tôi.
—
Tối đó, khi anh về, tôi chạy ra cửa, nhào vào lòng anh.
Tôi ôm chặt anh như thể không bao giờ muốn rời xa nữa.
> “Cảm ơn anh…”
> “Không. Là lỗi của anh vì để em tổn thương.”
> “Nhưng em mạnh mẽ. Em không sợ nữa.”
> “Ừ.”
Anh hôn nhẹ lên trán tôi, ánh mắt kiên định:
> “Từ nay trở đi, ai làm em buồn, cứ để anh lo.”
—
sau lần livestream ấy, mọi thứ dường như… thay đổi.
Không còn quá nhiều bình luận tiêu cực. Một vài fan lâu năm của An bắt đầu bảo vệ tôi. Có người nhắn tin:
> “Tụi em hiểu rồi, chị là người ảnh chọn.”
“Chăm sóc ảnh thay tụi em nha.”
“Hạnh phúc nha chị… dù lòng em hơi đau huhu.”
Tôi đọc xong… nước mắt rơi mà miệng thì cười.
Vì cuối cùng, tôi không còn đứng một mình trong ánh đèn quá sáng đó nữa. Tôi có An. Và cả những người thương anh, cũng thương tôi.
—
Tối hôm ấy, An kéo tôi ra studio.
> “Hôm nay anh muốn thu một bài đặc biệt.”
> “Bài gì vậy…?”
Anh bật beat. Và giọng rap vang lên, đầy da diết:
> “Họ gọi anh là idol – kẻ thuộc về ánh đèn sân khấu,
Nhưng chỉ mình em biết – mỗi đêm anh cần một người ủ ấm tim anh.”
> “Anh là người của bao người, nhưng là người đàn ông duy nhất chỉ thuộc về một mình em.”
> “Vì từ khi có em… mọi sân khấu cũng trở nên nhỏ lại.”
—
Tôi không thể kiềm được nước mắt.
Anh quay sang nhìn tôi, cười:
> “Bài này chưa phát hành. Nhưng là bài chỉ riêng em có.”
Tôi chạy tới, ôm chầm lấy anh:
> “An…”
> “Ừ, anh đây.”
> “Anh có chắc không? Ngoài kia… họ yêu anh lắm.”
> “Anh biết.”
> “Vậy tại sao lại chọn một đứa… chẳng có gì đặc biệt như em?”
Anh cúi xuống, đặt tay lên ngực tôi:
> “Ở đây nè. Vì nơi này có một tình yêu không điều kiện.”
> “Em từng là fan. Nhưng em chưa bao giờ muốn chiếm lấy anh… em chỉ muốn được yêu anh như một người bình thường.”
> “Và đó là điều khiến em đặc biệt hơn tất cả.”
—
Hôm đó, tôi nắm tay anh đi giữa phố.
Không còn cúi đầu. Không còn giấu mặt.
Tôi ngẩng cao đầu, vì người đàn ông bên cạnh tôi không chỉ là một rapper nổi tiếng… mà còn là người luôn nhìn tôi trong đám đông, luôn chọn tôi giữa hàng triệu cái tên.
—
Một đêm nọ, anh ôm tôi ngủ. Giữa hơi thở ấm áp và nhịp tim đều đều, anh thì thầm:
> “Ngày mai có báo đăng gì đi nữa… anh vẫn là của em.”
> “Mãi mãi?”
> “Mãi mãi, vợ nhỏ.”
Tôi mỉm cười, khẽ đáp:
> “Anh là idol, nhưng là người đàn ông của riêng em.”
—
Tôi tỉnh dậy trong tiếng nhạc ồn ào.
Tiếng bass đập vào ngực, tiếng hò reo vang dội, ánh đèn sân khấu rực sáng như cắt xuyên màn đêm.
Tôi đang ở… concert?
Tôi quay sang hai bên. Fan đứng san sát. Tay cầm lightstick. Trên tay tôi cũng cầm một cái, mà không hiểu sao nước mắt lại tuôn rơi.
> “Ủa mày sao vậy? Gần tới phần của Đặng Thành An rồi đó!!” – nhỏ bạn tôi gào lên.
Tôi chớp mắt. Mọi thứ quay trở lại.
Không còn villa sang trọng. Không còn ánh mắt âu yếm của người đàn ông đó. Không còn những lần ôm nhau giữa ban công, hay bài rap viết riêng cho tôi…
Tất cả chỉ là… một giấc mơ?
—
Anh bước ra sân khấu.
Ánh đèn chiếu lên người anh. Áo đen. Mic bạc. Gương mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút.
Cả khán đài gào lên:
> “ANNNNNNNN!!! EM YÊU ANNNNNNN!!!”
Tôi đứng lặng. Mắt cay cay.
Anh cầm mic, mỉm cười:
> “Ca khúc tiếp theo… dành tặng cho một người đặc biệt.
Một người… nếu em đang ở đây, anh hy vọng em sẽ nhớ điều này:
Anh không quên em đâu.”
Tim tôi… như ngừng đập.
Anh bắt đầu rap.
> “Nếu tất cả chỉ là giấc mơ, thì tại sao tim anh vẫn nhớ nụ cười ấy?”
“Nếu ta không thật sự gặp nhau, sao bài hát này lại viết bằng nước mắt?”
“Em từng là fan, từng là vợ, từng là người khiến anh muốn quay về mỗi đêm.”
“Dù thế giới có reset, em vẫn là người anh yêu nhất.”
Tôi gục mặt, khóc nức nở giữa đám đông.
—
Concert kết thúc. Tôi đi chậm ra cổng.
Tay vẫn run. Tim vẫn đập loạn. Nỗi nhớ đó… không phải mơ hồ. Nó thật lắm. Như thể tôi thực sự đã sống trong một thế giới khác, nơi mình là vợ anh, nơi anh bảo vệ tôi, yêu tôi, chạm vào tôi bằng cả trái tim.
Tôi ngồi lên xe, đầu dựa vào cửa kính, mắt nhòe lệ.
Bỗng điện thoại tôi rung lên.
Thông báo: Đặng Thành An vừa đăng một story.
Tôi mở ra.
Là ảnh một chiếc ly nước. Và một dòng chữ:
> “Nếu em vẫn nhớ… thì anh vẫn chờ.”
Tôi òa khóc.
Và cười.
Thì ra không chỉ tôi… mà anh cũng mơ giống tôi.
—
Vì tình yêu đó… dù là thật hay mơ, cũng sẽ mãi là của nhau.
Vì tôi từng là fan của anh.
Tôi từng là vợ anh.
Và mãi mãi… là người anh yêu.
—
HẾT