Hữu Khoa (22 tuổi) luôn cảm thấy mình như một cái cây xương rồng nhỏ bé, lặng lẽ và có phần gai góc giữa thế giới rộng lớn. Cuộc sống sinh viên của cậu gói gọn trong những trang sách và công việc làm thêm tại một tiệm bánh ngọt nhỏ. Một chiều mưa tầm tã, Khoa tình cờ thấy Trí Phong (20 tuổi) nằm gục bên vệ đường, quần áo ướt sũng, đôi mắt đờ đẫn sau cơn say. Phong đẹp trai, cao lớn, nhưng toát ra vẻ bất cần và kiệt quệ.
Thương cảm, Khoa đưa Phong về căn phòng trọ nhỏ của mình. Ban đầu, Phong chỉ là một vị khách không mời mà đến, ngang tàng và ít nói. Nhưng Khoa, với trái tim ấm áp, vẫn kiên nhẫn chăm sóc Phong, nấu những bữa cơm nóng hổi, giặt giũ quần áo và lắng nghe những lời lảm nhảm vô nghĩa của anh khi say. Dần dần, Phong không còn tìm cách rời đi nữa. Anh dường như đã tìm thấy một bến đỗ an toàn trong sự tĩnh lặng và dịu dàng của Khoa.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa họ phát triển một cách tự nhiên. Khoa, vốn quen với việc chăm sóc người khác, tự động vun vén mọi thứ cho Phong. Cậu để ý từng sở thích nhỏ của anh, từ loại trà Phong thích uống cho đến cách anh cuộn tròn trong chăn khi ngủ. Phong, một con người đầy ngông cuồng, lại dần bị chinh phục bởi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của Khoa. Anh bắt đầu để ý đến những lần Hùng lúng túng đỏ mặt khi anh trêu ghẹo, hay cái cách cậu cười mỉm khi đọc sách.
Tình cảm nảy sinh một cách lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, như rễ cây len lỏi tìm đất. Nụ hôn đầu tiên diễn ra vào một đêm mưa, khi Phong ôm Khoa vào lòng, bờ môi nóng bỏng tìm đến sự e dè của cậu. "Khoa," Phong thì thầm, "anh là của em."
Khi yêu, Trí Phong bộc lộ rõ bản chất chiếm hữu cao và tính khí ngông cuồng. Anh không thích Khoa dành quá nhiều thời gian cho bạn bè, luôn muốn cậu ở cạnh mình. Những tin nhắn hỏi han dồn dập, những cuộc gọi liên tục để kiểm tra Khoa đang ở đâu, làm gì trở thành điều thường xuyên. Nếu Khoa không trả lời ngay, Phong sẽ khó chịu, thậm chí giận dỗi.
"Anh đi đâu?" Phong gằn giọng qua điện thoại khi Khoa đang ở thư viện. "Sao không trả lời tin nhắn của em?"
Khoa hiểu rằng đằng sau vẻ ngông cuồng ấy là nỗi sợ hãi mất đi những gì mình trân trọng. Cậu sẽ nhẹ nhàng giải thích, đôi khi là dỗ dành, như khi Phong nổi giận vì thấy Khoa đi cùng một người bạn khác.
"Trí Phong, đó là bạn học của anh mà," Khoa nhỏ giọng giải thích, tay nhẹ nhàng đặt lên má Phong. "Em..ghen?"
Phong bỗng hầm hừ, quay mặt đi, nhưng đôi tai thì hơi ửng đỏ. "Không có! Chỉ là..anh là của em. Không ai được nhìn anh như vậy, không ai được làm anh cười như vậy ngoài em!!" Anh kéo Khoa vào lòng, ôm chặt đến nghẹt thở. "Anh là của em. Chỉ của riêng một mình em thôi."
Khoa thở dài nhưng khẽ mỉm cười. Cậu biết, đó là cách Trí Phong thể hiện tình yêu, một thứ tình cảm mãnh liệt mà có lẽ anh chưa từng có trước đây. Cậu là người đã "nuôi dưỡng" anh, và giờ đây, cậu chấp nhận cả những "gai nhọn" trong tình yêu của anh, những cơn giận dỗi bất chợt cần được vỗ về.
Có lần, Khoa đi làm thêm về muộn. Phong đã ngồi đợi ở bậc cửa, gương mặt lạnh như tiền. "Anh về muộn. Em không thích." Giọng anh trầm khàn, đầy vẻ bất mãn.
Khoa nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về tấm lưng rộng lớn: "Anh xin lỗi. Quán hôm nay đông khách quá. Phong đừng giận anh mà." Cậu hôn nhẹ lên trán anh, thủ thỉ: "Anh biết em lo cho anh. Nhưng anh vẫn về nhà với em mà."
Phong ban đầu còn vùng vằng, nhưng rồi cũng dần xuôi theo cái ôm dịu dàng của Khoa, vùi mặt vào hõm vai cậu. "Hứa với em, lần sau sẽ không về muộn nữa," anh lầm bầm, giọng nói đã mềm hơn.
Lhoa biết, để yêu một người như Trí Phong, cậu cần sự kiên nhẫn vô bờ bến và một trái tim đủ rộng lượng. Cậu sẽ dần dần giúp Phong học cách tin tưởng hơn, học cách yêu một cách lành mạnh hơn. Bởi vì, sâu thẳm trong trái tim Khoa, cậu yêu Trí Phong, yêu cả sự ngông cuồng, chiếm hữu và những lúc anh cần được dỗ dành, bởi đó là một phần không thể tách rời của con người mà cậu đã nhặt về và hết mực yêu thương.