Nàng: Diệp thư kỳ 🍃
Cô: từ sở văn 🦔
_____________________________
Cô và nàng đã yêu nhau từ khi lên đại học
Cả hai yêu nhau rất sâu đậm cho tới một ngày nọ
🍃: từ sở văn! Cô ta là ai!
🦔: là người tôi yêu
🍃: vậy chị xem tôi là gì hả?
🦔: cô chỉ là một kẻ thay thế mà thôi
🍃: ha... trước giờ chị chỉ xem tôi là một kẻ thay thế ư?
🦔: đúng vậy, tôi chưa từng yêu cô
🍃: nếu chị đã có người mới rồi thì chia tay đi!
🦔: được!
Nàng không thèm nói nữa mà trực tiếp đi thẳng ra khỏi chỗ đó mà không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cô... thấy nàng đi lòng cô đau như đang xé ra
🦔: *đẩy ả ta ra* cút ❄️
Ả ta cũng lấy tiền rồi nhanh chóng rời đi
Cô cầm ly rượu trên tay,làm một hơi hết sạch
🦔: nếu có kiếp sau,chị vẫn mong được gặp lại em
🦔: chúc em tìm được một người tốt hơn chị
Vừa dứt câu,cô đột nhiên ho ra máu
🦔: chị mãi yêu em
Nói xong, cô cũng dần nhắm mắt, cả cơ thể như chìm vào bóng tối... nhưng chắc là không kịp nữa rồi