Hôm nay tôi đi dự đám cưới của cô bạn thân. Họ yêu nhau ba năm và cuối cùng cùng nhau lựa chọn đến cánh cửa hôn nhân. Bạn tôi là một giáo viên khi vừa ra trường, nó chọn đến vừa núi dạy học. Ở đó nó gặp được chồng của mình. Anh ta là người dân của thôn.
Họ gặp nhau, làm quen và yêu nhau. Nghe như ngôn tình nhỉ? Cứ tưởng là lãng mạn cho đến đám cưới có một người phụ nữ xa lạ chạy đến khóc ngay dưới sân khấu.
Cô ấy khóc như mưa thương tang vô cùng. Nếu gặp cô ấy ở một chỗ nào khác chắc có lẽ tôi sẽ đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy để lau nước mắt nhưng hiện tại đây là đám cưới. Chưa cần nói là đám cưới bạn tôi, khóc như vậy là tính trù ẻo ai à. Cô ấy nhìn về phía chú rể khẽ gọi một cái tên.
- Nhật Minh.
Nhật Minh là ai? Chồng của bạn thân tôi tên là Lâm mà. Hiện tại tôi không có thời gian quan tâm nhiều phải đưa người phụ nữ xa lạ này ra ngoài. Có rất nhiều người đang thì thào to nhỏ, còn để cô gái này làm loạn thì bạn thân tôi còn mặt mũi nào gặp người khác. Tôi cố hết sức kéo cô gái đó đi, cô ấy còn cố hét về phía sân khấu.
- Anh quên em rồi sao?
Tôi quay lại nhìn về phía sân khấu, cả cô dâu và chú rể đều cứng ngắc đứng nhìn. Mặt nó tái nhợt không còn giọt máu còn chú rể hoang mang thấy rõ. Tôi thở dài đám cưới này coi như xong.
Kéo được cô gái kia ra một góc tôi vừa chất vấn được một câu thì bị một người khác cắt ngang.
- Cô là ai? Sao dám đến phá hủy đám cưới bạn thân tôi.
- Cô ấy là bạn gái của Nhật Minh cũng là chú rể ngày hôm nay. Nhật Minh là một chiến sĩ công an bị mất tích vào bốn năm trước trong một cuộc vây bắt tội phạm.
- Chúng tôi liên tục tìm kiếm cậu ấy nhiều năm liền nhưng vẫn không có tin tức, cho đến tháng trước khi bạn cô và cậu ấy làm sơ yếu lý lịch để kết hôn chúng tôi mới tìm thấy cậu ấy.
Cmm, cái chuyện máu chó gì đang xảy ra thế này. Dù hiểu được mục đích của họ khi đến đây nhưng tôi vẫn tức giận chất vấn.
- Mấy người tìm ra được anh ta rồi sao không đến sớm hơn lại chọn ngày hôm nay mà đến. Làm như vậy mặt mũi bạn của tôi để ở đâu.
Bởi vì đang bất bình nên tôi không quan tâm đối phương là ai chửi thẳng mặt. Đồng chí kia cũng không thái độ, nghiêm túc đáp lại tôi.
- Đây là lỗi của chúng tôi. Xin lỗi vì đã đến không đúng lúc.
Xin lỗi cmn, tôi rủa thầm trong bụng. Tôi biết với tình hình hiện tại chẳng có cách nào để giải quyết ổn thỏa cho chuyện này nhưng vì bạn mình tôi yêu cầu bọn họ đợi hết đám cưới rồi muốn nói gì thì nói.
Người phụ nữ kia khi nãy khóc lóc cực kỳ thảm thương vậy mà giờ đã nín khóc nhưng đôi mắt lại vô hồn nhìn xuống dưới đất. Rồi bỗng nhiên cô ta ho một cái ra một ngụm máu. Tôi trố mắt ngạc nhiên, lắp bắp hỏi:
- C..cô...cô ấy sao vậy?
Đồng chí kia đỡ cô ấy bình tĩnh trả lời tôi:
- Cô ấy bị ung thư dạ dày...
Đồng chí kia chưa kịp nói hết đã bị cô ấy chặn lại. Không cần nói tiếp tôi cũng đoán được mường tượng. Lòng tôi rối như tơ vò ấy vậy mà tên chú rể kia lại ra đây.
Nhìn thấy anh ta bước ra đây mặt tôi lập tức đen thui, lườm anh ta một phát chạy vào rạp đám cưới.
Nhìn thấy nó vẫn cứ ngơ ngác đứng đó, đôi mắt đỏ hoe lòng tôi quặng thắt, nhanh chóng chạy lên sân khấu. Tôi thì thầm bảo MC thông báo bỏ đám cưới, chắc đây là lần đầu tiên thôn đi đám cưới mà bị hủy bỏ giữa chừng.
Tôi dẫn nó về ký túc xá, người từ nảy đến giờ vẫn cố giữ nước mắt bây giờ đây lại khóc to trước mặt tôi. Khóc đến mức mặt mũi tèm nhem, khóc đến mức mệt mà thiếp đi trên vai tôi.
Chú rể à không tên chồng sắp cưới của nó chạy đến. Tôi vẫn luôn cố giữ lý trí cho bản thân để không làm khó anh ta. Tôi hỏi anh ta có dự định gì. Anh ta nói trước tiên muốn khôi phục trí nhớ trước rồi mới tính tiếp.
- Anh biết bản thân bị mất trí nhớ không?
Thứ lỗi cho câu hỏi ngu ngốc này, tôi chưa từng mất trí nhớ cũng chưa gặp ai mất trí nhớ. Anh ta là người đầu tiên.
- Vậy trước khi quen bạn tôi anh có từng nghĩ đến lỡ trước khi mất trí nhớ anh đã từng có bạn gái chưa?
Anh ta lắc đầu. Tôi nắm chặt tay nghiến răng " ken...két". Anh ta vội giải thích:
- Tôi nghĩ mình là dân ở đây. Không thấy ai nhắc đến vợ hay người yêu nên tôi tưởng mình còn độc thân.
Tôi thở hắt một tiếng, cảm giác mình không ổn rồi.
- Nhớ lại xong... anh dự định như thế nào?
Nửa câu sau là bạn thân tôi hỏi. Tôi nghĩ nó đã ngủ hóa ra chưa. Thấy họ có vẻ muốn có một cuộc trò chuyện riêng tư, tôi biết điều đi ra chỗ khác.
Không biết họ nói với nhau những gì nhưng may đồng chí kia đã đánh tiếng mọi người không còn bàn về đám cưới. Còn chồng chưa cưới anh ta cũng rời đi với những người quen cũ của anh ta.
Bạn thân tôi vẫn tỏ ra bình thường, sáng đi dạy tối chấm điểm. Nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự đỏ hoe trên đôi mắt của nó. Tôi nghiêm túc hỏi:
- Mày dự định thế nào?
- Tao cũng không biết nữa. Tao nên làm gì đây? Tao có phải nên chủ động đi dành lại anh ấy không hay chủ động nhường đi. Tao nghe kể cô gái kia rất được sự yêu thích của cha mẹ anh. Trước khi xảy ra vụ mất tích họ đã bàn đến chuyện kết hôn. Vả lại cô gái kia còn đang bệnh nặng.
- Tao cảm giác mình như kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của họ vậy. Tao chỉ chọn theo con tim, yêu và cưới mình rung động sao lại cảm giác mình đã làm sai rồi.
Tôi ôm nó vào lòng xoa đầu nó.
- Mày không sai. Chuyện này chỉ trách duyên phận trớ trêu mà thôi. Nếu mày vẫn còn muốn tiếp tục với anh ta thì hãy cố gắng còn không thì move on thôi. Dù mày chọn cái này tao cũng ủng hộ.
- Ừm, cảm ơn mày. Không có mày chắc tao không trụ nổi mất.
Khi thấy nó đã hoàn toàn vui vẻ, tôi cũng tạm biệt nó trở về nhịp sống thường ngày của mình.
Rồi lại bốn năm sau tôi lại được mời đến dự đám cưới của nó nữa. Chú rể vẫn là người cũ. Tôi không khỏi thở dài gái xinh mỗi tội mắt lại có vấn đề chỉ biết đâm đầu vào một cây đại thụ. Những lời đó tôi chỉ dám rủa trong bụng đâu dám nói ra.