Bầu trời đêm như một tấm màn nhung đen huyền bí, điểm xuyết những vì sao lấp lánh. Giữa không gian mênh mông ấy, sân khấu hòa nhạc rực rỡ như một viên ngọc phát sáng. Ánh đèn sân khấu liên tục đổi màu, khi thì xanh lam dịu dàng, khi thì đỏ rực sôi động, lúc lại lấp lánh ánh vàng như ánh nắng giữa đêm tối. Những dải ánh sáng laser quét ngang bầu trời, tạo thành những vệt sáng lung linh như cơn mưa sao băng.
Âm thanh vang vọng khắp không gian, từ tiếng bass trầm ấm rung chuyển mặt đất cho đến những giai điệu du dương vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng. Khán giả phía dưới như một biển người nhấp nhô, những cánh tay giơ cao đung đưa theo nhịp điệu, ánh đèn điện thoại lấp lánh như những đốm sáng nhỏ li ti hòa vào không gian lung linh huyền ảo.
Phía sau sân khấu, màn hình LED khổng lồ liên tục trình chiếu những hình ảnh sống động, khuếch đại từng chuyển động, từng biểu cảm của nghệ sĩ. Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh, hòa cùng sự cuồng nhiệt của khán giả tạo nên một bầu không khí vừa sôi động, vừa lãng mạn.
Từng làn sương,bao phủ cả sân khấu 180⁰.
Ahyeon đứng giữa sân khấu, ánh đèn rọi thẳng xuống, phủ lên người lớp sáng rực rỡ.
Tóc khẽ lay động trong làn gió nhẹ, đôi mắt sắc nét ánh lên vẻ tự tin. Âm nhạc vang lên, từng cử động của cậu hoà cùng giai điệu, cuốn hút mọi ánh nhìn từ biển khán giả phía dưới.
Từ phía sau sân khấu, trong vùng tối mờ ảo, Lee Dain chậm rãi bước ra. Ánh sáng dần quét theo từng bước chân cậu, đường nét gương mặt hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn trắng dịu. Khi đến cạnh Duy, cả hai đứng song song giữa sân khấu, ánh đèn giao nhau, như hai tâm điểm hòa quyện vào nhau giữa tiếng reo hò vang dội của khán giả.
Ahyeon cảm thấy căng thẳng, không hiểu tại sao mỗi lần đứng cạnh cô, cậu lại có một cảm giác rất lạ,tim lại lệch một nhịp, có vẻ không được tự nhiên.
____
Âm nhạc vang lên, buổi boà nhạc bắt đầu và kết thúc với tiết mục cuối cùng của cả nhóm nhạc.
Ánh đèn vụt tắt, những thần tượng nhanh chóng di chuyển về phía sau sân khấu.
Ahyeon ngồi thở dốc trong hậu trường.Mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu.Lee Dain đến bên cạnh, đưa cho cậu một chai nước đá.
"Chị ổn không"-Dain hỏi, giọng trầm và nhỏ,chỉ đủ cho hai người nghe.
"Ùm"-Cô nhận lấy chai nước rồi mở nắp nhưng không uống ngay.Ahyeon đưa chai nước ra trước mặt Dain rồi hỏi:"Uống cùng không"
"Không đâu, lúc nãy em uống rồi"
"Chai nước này cho chị đấy"
Ahyeon không trả lời,mà ngay lập tức uống hết một nửa chai nước.
Cô ngồi một bên nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng thôi.Dain mím môi, rồi nói với cậu.
"Ngày mai có lịch chụp ảnh từ sáng sớm,đừng thức khuya"-Chỉ vậy,anh đứng lên rồi bỏ đi.
Ahyeon cắn môi, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, không biết đã bao nhiêu lần,Lee Dain muốn nói điều gì đó rồi dừng lại.
____
Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ 30 phút,cả hai đều bàng hoàng khi thấy tên mình xuất hiện khắp nơi trên các mặt báo.
Paparazzi tung ảnh hai người cùng bước ra từ khách sạn vào rạng sáng sau lịch trình nước ngoài.
Công ty lập tức ra lệnh triệu tập hai người.
Áp lực dư luận dồn dập.
Giám đốc ném xấp tài liệu lên bàn:
"Chấm dứt ngay. Lee Dain, cô phải phủ nhận tin đồn. Ahyeon!, cậu sẽ tạm ngừng hoạt động solo 3 tháng."
Hùng lặng lẽ siết chặt nắm tay dưới bàn.
Ahyeon ngước nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi:
"Lần này… em còn im lặng nữa sao?"
Buổi họp báo.
Hàng loạt micro, ống kính chĩa về phía họ.
Dain lên tiếng trước.
"Mọi tin đồn là sai sự thật. Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thân thiết."
"Chúng tôi chưa từng có mối quan hệ nào ngoài công việc."
Nàng quay sang nhìn cô. Đôi mắt dần đỏ hoe.
Lời nói đó… như nhát dao cuối cùng.
Kết thúc buổi họp báo, Ahyeon không nói thêm một lời nào. Cậu lặng lẽ rời khỏi công ty sau đó một tháng.
Hai năm sau.
Ahyeon đứng trên sân khấu lễ trao giải cuối năm với chiếc cúp "Nghệ sĩ solo xuất sắc nhất".
Bên dưới khán đài, giữa biển người, có một ánh mắt mà Duy vẫn luôn tìm kiếm.Lee Dain
.
Cô vẫn như trước. Lặng lẽ, im lặng vỗ tay. Nụ cười rất nhạt, rất đau.
Nàng cầm micro, ngước nhìn ánh đèn sân khấu rực rỡ.
"Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi. Và… cảm ơn người ấy. Dù ánh đèn đã tắt, tôi biết… người ấy vẫn luôn dõi theo tôi từ nơi nào đó."
Ahyeon cúi chào.
Ánh đèn sân khấu dần tối lại.
Ở phía dưới,Dain đã đứng dậy, quay lưng rời khỏi hội trường, không một lần quay đầu lại.
Những hạt mưa mỏng manh rơi chầm chậm, như thể cũng đang ngập ngừng chẳng nỡ rơi xuống đất. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng, từng sợi nước li ti như những tơ lụa trong suốt vắt ngang bầu không khí ẩm lạnh.
Nàng đứng dưới mái hiên của hội trường, nhìn màn mưa đang phủ mờ cả con phố trước mặt. Đèn đường hắt xuống vỉa hè ướt ánh sáng vàng nhạt, loang lổ như những vệt ký ức mờ dần theo năm tháng.
Mưa xuân không lạnh nhưng để lại một cảm giác rờn rợn buốt sâu trong ngực. Gió nhẹ lùa qua cổ áo, mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm, mùi rất quen, như mùi những buổi tối sau concert khi cả hai còn cùng nhau đứng trò chuyện sau cánh gà.
Bàn tay Ahyeon hơi run, những giọt mưa nhỏ đọng trên mu bàn tay, long lanh như những giọt lệ mà anh chưa từng để rơi.
Mưa cứ thế rơi. Người cũng đã rời đi.
Anh khẽ thì thầm, tiếng nói lạc trong tiếng mưa rả rích.
"Ánh đèn tắt rồi, em ở đâu?"
Xa xa, tiếng còi xe vang lên, hòa vào màn mưa nhạt nhòa như kéo dài mãi nỗi lặng im không có hồi đáp.
----
END