Paris chìm trong ánh nắng vàng mật ong của một buổi chiều cuối xuân. Những tán cây dọc đại lộ Champs-Élysées đã xanh mướt, những quán cà phê vỉa hè tấp nập tiếng cười nói. Arthur Kirkland, hay còn gọi là Anh Quốc, nhấp một ngụm trà Earl Grey nóng hổi, khẽ nhíu mày. Đối diện anh, Francis Bonnefoy, hiện thân của nước Pháp, đang cười khúc khích khi kể một câu chuyện phiếm về một họa sĩ mới nổi nào đó.
"Anh không thể phủ nhận tài năng của anh ta được, mon cher," Francis nói, đôi mắt xanh lấp lánh tinh quái. "Những nét cọ của anh ta… ôi, chúng mang một linh hồn tự do, không bị gò bó bởi những quy tắc cũ kỹ như thứ trà buồn tẻ anh đang uống."
Arthur khịt mũi. "Trà của tôi là một truyền thống, Francis. Nó mang trong mình sự tinh tế và lịch sử mà những thứ ‘linh hồn tự do’ vớ vẩn của anh không bao giờ chạm tới được."
Francis chỉ nhún vai, nhấp một ngụm cà phê đen đặc. "Anh luôn quá cứng nhắc, Arthur. Cuộc sống là để tận hưởng, để thử những điều mới mẻ, để sống."
Hai người họ đã có vô số những cuộc tranh luận như thế này trong hàng thế kỷ. Mối quan hệ của họ là một bản giao hưởng phức tạp của sự đối đầu, cạnh tranh, và một thứ tình cảm ngầm khó gọi tên. Họ đã đánh nhau, liên minh, phản bội, rồi lại tìm đến nhau như những thỏi nam châm trái cực. Dù không bao giờ thừa nhận, cả hai đều tìm thấy sự thoải mái và quen thuộc trong sự hiện diện của người kia.
Hôm nay, cuộc gặp gỡ của họ khá bất thường. Không có hội nghị thượng đỉnh, không có khủng hoảng chính trị nào cần giải quyết. Francis đã bất ngờ gọi cho Arthur vào sáng nay, mời anh đến Paris chỉ để "thưởng thức một ngày đẹp trời." Arthur, mặc dù ban đầu do dự, cuối cùng cũng đồng ý. Có lẽ anh đã quá quen với sự hỗn loạn của công việc hàng ngày mà quên mất cảm giác bình yên là như thế nào.
Họ dạo bước qua những con phố lát đá cuội, Francis say sưa kể về lịch sử của từng tòa nhà, từng góc phố, còn Arthur thì giả vờ không quan tâm nhưng thực chất lại lắng nghe từng lời. Francis thậm chí còn lôi kéo Arthur vào một cửa hàng bánh ngọt nhỏ, ép anh thử một chiếc macaron vị hoa hồng.
"Thấy chưa?" Francis reo lên khi Arthur nhấp môi nếm thử. "Ngọt ngào, tinh tế, và đầy bất ngờ. Giống như nước Pháp vậy."
Arthur phải thừa nhận, chiếc macaron đó thực sự ngon. Nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra điều đó. "Cũng được. Không tồi tệ như những thứ anh thường ép tôi ăn."
Francis phá ra cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp con hẻm nhỏ. "Anh sẽ không bao giờ thay đổi, Arthur."
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm tím cả bầu trời Paris, họ dừng chân bên bờ sông Seine. Ánh đèn từ những con thuyền du lịch lướt qua, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt nước. Tháp Eiffel bừng sáng, lung linh như một viên kim cương khổng lồ.
"Đẹp thật, phải không?" Francis thì thầm, giọng nói trầm ấm hơn bình thường. "Paris luôn có một vẻ đẹp đặc biệt vào buổi tối."
Arthur gật đầu, ánh mắt anh dõi theo những con sóng nhỏ. "Cũng được."
Một sự im lặng dễ chịu bao trùm giữa họ. Không có những lời châm chọc, không có những lời lẽ đối đầu. Chỉ có tiếng gió thoảng qua và âm thanh rì rầm của thành phố.
"Francis," Arthur đột ngột lên tiếng.
"Ừ?"
"Cảm ơn anh."
Francis quay sang nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên. "Cảm ơn tôi vì điều gì?"
"Vì… vì ngày hôm nay," Arthur nói, giọng hơi ngập ngừng. "Nó… khác biệt. Dễ chịu."
Francis mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà Arthur hiếm khi thấy. Anh đặt tay lên vai Arthur, siết nhẹ. "Đừng khách sáo, Arthur. Đôi khi, chúng ta cũng cần những khoảnh khắc như thế này, phải không?"
Arthur không đáp lời. Anh chỉ nhìn Francis, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc. Trong sâu thẳm, Arthur biết rằng Francis là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh. Họ có thể cãi vã, có thể đối đầu, nhưng khi thế giới trở nên quá hỗn loạn, họ luôn có nhau để dựa vào, dù chỉ là trong thầm lặng.
Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, Francis quay sang Arthur. "Giờ thì, đã đến lúc tôi phải mời anh một ly rượu vang Pháp tuyệt hảo để kết thúc một ngày hoàn hảo rồi, phải không?"
Arthur nhếch mép. "Chỉ cần đó không phải là thứ rượu rẻ tiền anh thường uống."
Francis phá ra cười, khoác vai Arthur kéo anh đi. Dưới ánh đèn lấp lánh của Paris, hai hình bóng đó, một của sự lịch thiệp truyền thống, một của sự lãng mạn phóng khoáng, hòa vào nhau như một bức tranh hoàn hảo. Và trong khoảnh khắc đó, giữa sự ồn ào của thành phố vĩnh cửu, họ tìm thấy một khoảnh khắc bình yên của riêng mình, một khoảnh khắc chỉ có họ mới có thể hiểu và trân trọng.