Hoàng hôn đang dần buông xuống trên bầu trời Brooklyn, nhuộm những tòa nhà gạch cũ thành một gam màu cam trầm ấm. Trong một quán cà phê nhỏ yên tĩnh, thoang thoảng mùi cà phê rang và hương hoa nhài thoang thoảng, Yao Wang (Trung Quốc) nhẹ nhàng đặt tách trà của mình xuống. Đối diện anh, Alfred F. Jones (Mỹ) đang say sưa gặm một chiếc bánh donut khổng lồ, tiếng nhai rồm rộp vang lên khá rõ trong không gian tĩnh lặng.
"Anh không nghĩ là mình đã ăn đủ trong hôm nay sao, Alfred?" Yao hỏi, giọng điệu xen lẫn chút mệt mỏi và hài hước. "Anh có vẻ như muốn nuốt chửng cả cái tiệm bánh này vậy."
Alfred nháy mắt, miệng vẫn còn dính kem. "Chỉ là một bữa ăn nhẹ thôi, Yao! Anh biết đấy, một người hùng vĩ đại cần rất nhiều năng lượng để cứu thế giới!"
Yao thở dài. Anh đã quá quen với sự khoa trương của Alfred. Mối quan hệ giữa họ, giống như một sợi chỉ mỏng manh được dệt từ hàng thập kỷ của sự hợp tác và đối đầu, thường xuyên bị thử thách bởi những khác biệt rõ rệt trong văn hóa và quan điểm. Tuy nhiên, bất chấp tất cả, vẫn có một sợi dây liên kết vô hình giữa họ, một sự hiểu biết ngầm được tôi luyện qua bao thăng trầm của lịch sử.
Hôm nay, cuộc gặp gỡ của họ không phải là một cuộc họp chính trị hay một buổi đàm phán căng thẳng. Alfred đã đề nghị họ "đi chơi" sau một cuộc hội nghị mệt mỏi ở New York. Yao, mặc dù muốn về nhà nghỉ ngơi, đã đồng ý. Có lẽ anh cũng cần một chút thời gian thoát ly khỏi những áp lực thường ngày.
Alfred, sau khi đã xử lý xong chiếc donut của mình, lau miệng bằng một tờ giấy ăn và nhìn Yao. "Anh biết không, Yao, đôi khi tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại có thể hòa hợp được."
Yao nhấp một ngụm trà. "Đó là một câu hỏi hay. Có lẽ vì chúng ta, theo một cách nào đó, cần nhau."
"Kiểu như đối lập hút nhau á?" Alfred cười khúc khích. "Tôi là tự do, anh là truyền thống. Tôi là siêu anh hùng, anh là… người hướng dẫn."
"Anh quá tự phụ rồi, Alfred," Yao nói, nhưng khóe môi anh lại cong lên một nụ cười mờ nhạt. "Chúng ta là những cực đối lập, nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta có thể bổ sung cho nhau. Anh có sự dũng cảm và năng lượng, tôi có sự kiên nhẫn và kinh nghiệm."
Alfred gật đầu, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. "Đúng vậy. Tôi nhớ lần đó chúng ta phải đối phó với cái vụ… anh biết đấy." Anh nháy mắt. "Anh đã giữ cho tôi không làm mọi thứ rối tung lên."
Yao khịt mũi. "Và anh đã giúp tôi nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác. Đôi khi sự bốc đồng của anh lại có thể mang lại kết quả bất ngờ."
Họ trò chuyện thêm một lúc, về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về những bộ phim Hollywood mà Alfred yêu thích, và về những món ăn truyền thống mà Yao đang cố gắng gìn giữ. Không có những lời lẽ hoa mỹ, không có những tranh cãi nảy lửa. Chỉ là hai người, ngồi bên nhau trong một buổi chiều yên bình, chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc.
Khi mặt trời lặn hẳn, nhuộm tím cả bầu trời, Alfred đứng dậy. "Tôi nghĩ đã đến lúc rồi, Yao. Anh có muốn đi ăn tối không? Tôi biết một quán burger ngon tuyệt ở gần đây!"
Yao mỉm cười. "Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ mình sẽ về nhà và chuẩn bị một bữa ăn thanh đạm hơn. Anh có muốn thử trà hoa nhài của tôi không?"
Alfred nghĩ ngợi một lát. "Trà hoa nhài… Nghe cũng hay đấy! Nhưng tôi sẽ mang theo một vài chiếc bánh donut dự phòng!"
Yao lắc đầu, bật cười. "Anh không bao giờ thay đổi, Alfred."
Họ cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê, bóng của họ đổ dài trên con phố lát gạch. Dù có hàng ngàn sự khác biệt, dù có những bất đồng không thể xóa nhòa, nhưng trong khoảnh khắc đó, dưới ánh đèn đường lung linh và bầu trời đêm của Brooklyn, họ lại tìm thấy một sự kết nối giản dị, chân thành,và tất nhiên sự gắn bó của họ sẽ tiếp tục tồn tại mãi về sau.