""Chương 1: Bức Màn Đô Thị""
Đô thị phồn hoa này, Seoul hoa lệ và tấp nập, luôn khoác lên mình hai chiếc áo. Chiếc áo đầu tiên là ánh sáng chói chang của bình minh, là tiếng còi xe inh ỏi, là những tòa nhà chọc trời vươn mình kiêu hãnh dưới vòm trời xanh ngắt. Chiếc áo thứ hai, lại được dệt nên từ bóng tối, từ những con hẻm sâu hun hút, từ những câu chuyện thầm thì mà người thường chẳng bao giờ dám tin.
Ban ngày, tại trường Trung học Shinhwa danh giá, Kim Seo-joon (김서준) chỉ là một nam sinh hết sức bình thường, thậm chí còn có phần mờ nhạt. Hắn khoác lên mình vẻ ngoài của một học sinh gương mẫu, chăm chỉ, điểm số luôn đứng top đầu, ít nói, chỉ giao tiếp vừa đủ cho những hoạt động cần thiết. Nụ cười của hắn luôn thường trực, mang theo sự hòa nhã, thân thiện giả tạo mà chỉ bản thân hắn biết rõ. Giáo viên yêu mến, bạn bè cùng lớp kính nể nhưng hiếm ai thực sự hiểu về hắn. Hắn dựng lên một bức tường vô hình, tách biệt bản thân khỏi những mối quan hệ xã giao hời hợt. Sự thông minh của hắn không biểu lộ ra ngoài một cách phô trương, chỉ đủ để giữ vững vị trí của một "học sinh giỏi", một vai diễn hoàn hảo trong vở kịch ban ngày của hắn.
"Cuộc sống này... chỉ là một màn kịch kéo dài." Kim Seo-joon thầm nghĩ, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ lớp học, nhìn về phía bầu trời đang dần ngả màu. Hoàng hôn đang buông xuống, báo hiệu sự kết thúc của "chiếc áo" đầu tiên.
Hôm nay, trường Shinhwa có thêm một gương mặt mới. Một học sinh chuyển trường, ngay giữa học kỳ. Sự xuất hiện của nàng gây xôn xao không nhỏ, không chỉ bởi vẻ ngoài tựa như tiên nữ bước ra từ trong tranh, mà còn bởi sự giàu có toát ra từ từng cử chỉ, từng món đồ nàng mang theo. Từ chiếc cặp sách hàng hiệu phiên bản giới hạn, đến bộ đồng phục được may đo riêng đầy tinh tế, mọi thứ đều phô bày sự xa hoa đến kinh ngạc.
Nàng tên là Kim Ji-soo (김지수). Nàng bước vào lớp với khí chất lãnh đạm, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng ngàn năm lịch sử. Nụ cười của nàng rất nhạt, gần như không tồn tại, nhưng lại có sức hút kỳ lạ. Nàng ngồi ở bàn trống cuối lớp, nơi ánh sáng khó lọt tới, và dường như hoàn toàn không quan tâm đến những ánh nhìn hiếu kỳ, ngưỡng mộ, hoặc thậm chí là đố kỵ đang đổ dồn về phía mình. Nàng chỉ đơn giản là tồn tại ở đó, như một bông hoa trà mùa đông kiêu ngạo giữa khu vườn đầy hoa hồng rực rỡ. Kim Seo-joon cũng nhìn nàng. Ánh nhìn của hắn không giống những kẻ khác. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt "thợ săn". Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng cổ xưa, mạnh mẽ nhưng lại bình lặng, ẩn giấu rất sâu trong cơ thể mảnh mai của nàng. Năng lượng này không phải của con người. "Một huyết tộc... và mạnh mẽ đến vậy sao?" Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng thu lại suy nghĩ. Sự xuất hiện của nàng không thuộc phạm vi quan tâm của hắn. Thế giới ban ngày của hắn là giả tạo, thế giới ban đêm mới là nơi hắn thuộc về, và hai thế giới này không nên giao thoa.
Tiếng chuông hết giờ học vang lên, âm thanh quen thuộc báo hiệu sự giải thoát. Kim Seo-joon khéo léo từ chối vài lời mời đi chơi, vẫn giữ nụ cười hòa nhã thường ngày. Hắn rời khỏi trường, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Nhưng khi càng đi sâu vào thành phố, vào những khu vực cũ kỹ hơn, ít ánh sáng hơn, bước chân của hắn càng trở nên thận trọng.
Ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, hắt thứ ánh sáng vàng vọt xuống vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa phùn chiều. Bóng tối lan tỏa, nuốt chửng dần những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu quảng cáo sặc sỡ. Không khí bắt đầu thay đổi. Thứ không khí ban ngày sôi động, náo nhiệt dần bị thay thế bởi một cảm giác lạnh lẽo, âm u. Đây là ranh giới. Ranh giới giữa thế giới mà con người biết đến và thế giới ẩn giấu bên dưới lớp vỏ bọc của nó.
Kim Seo-joon tìm đến căn hộ nhỏ của mình nằm trong một khu chung cư cũ kỹ. Đây là nơi ẩn náu của hắn, nơi hắn trút bỏ lớp mặt nạ ban ngày. Căn phòng đơn giản, chỉ có những vật dụng cần thiết, nhưng lại chứa đựng thứ mà thế giới ban ngày không bao giờ được thấy. Hắn kéo rèm cửa sổ dày cộp lại, đảm bảo không một tia sáng nào lọt vào hay lọt ra.
Hắn nhìn vào tấm gương trong phòng tắm. Khuôn mặt mệt mỏi của một học sinh chăm chỉ hiện lên. Nhưng đôi mắt. Đôi mắt không còn sự vô tư, hồn nhiên của tuổi học trò. Chúng sắc lạnh, cảnh giác, và ẩn chứa một gánh nặng vô hình. "Đã đến lúc rồi." Hắn lẩm bẩm.
Quá trình chuyển đổi bắt đầu. Hắn cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, thay vào đó là một bộ trang phục đặc biệt. Một chiếc áo choàng màu đen tuyền, được làm từ chất liệu không rõ nguồn gốc, đủ dày để che giấu hình dáng nhưng lại nhẹ đến kinh ngạc. Bên dưới là lớp giáp da linh hoạt, được gia cố ở những điểm trọng yếu. Thắt lưng da bản rộng treo lủng lẳng những thứ vũ khí quen thuộc: một con dao găm bạc sáng loáng, một khẩu súng lục đặc biệt nạp đạn chứa các loại vật liệu khắc chế dị vật, và vài ống nghiệm chứa chất lỏng phát sáng kỳ lạ. Đôi găng tay da ôm sát, trên các khớp ngón tay có gắn những móng vuốt sắc nhọn có thể thu gọn. Mũ trùm đầu kéo sụp xuống, che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ cằm và đôi mắt sắc bén.
Kim Seo-joon đã biến mất. Giờ đây, chỉ còn lại Thợ Săn Màn Đêm.
Hắn đeo chiếc mặt nạ đơn giản nhưng đáng sợ, chỉ để lộ khe mắt hẹp. Đây là biểu tượng của hắn, là thứ gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng những kẻ đến từ bóng tối.
"Thành phố lại trở nên bất ổn rồi." Hắn bước ra khỏi căn hộ, không phải bằng cửa chính, mà bằng một lối đi bí mật dẫn ra khu vực ít người qua lại hơn. Tiếng bước chân của hắn gần như không phát ra âm thanh trên nền bê tông ẩm ướt.
Không khí đêm dày đặc hơn, mang theo mùi ẩm mốc, mùi rác thải, và cả một mùi hương tanh tưởi, ngọt gắt rất đặc trưng mà chỉ có "thợ săn" mới nhận ra. Mùi của Sức Mạnh Tăm Tối.
Một vụ án mạng bí ẩn vừa xảy ra cách đây vài giờ trong khu phố cổ này. Nạn nhân là một người vô gia cư, nhưng theo báo cáo sơ bộ từ mạng lưới thông tin ngầm của hắn, hiện trường không giống với bất kỳ vụ giết người thông thường nào. Không có dấu vết giằng co, nạn nhân bị rút cạn máu một cách kỳ lạ, và trên người có những vết cắn không phải của động vật hoang dã. Một con ngạ quỷ khát máu? Hay một huyết tộc cấp thấp đang hoạt động?
Kim Seo-joon di chuyển trên các mái nhà, nhẹ nhàng và nhanh chóng như một bóng ma. Từ trên cao, hắn quan sát con phố bên dưới. Ánh đèn tù mù, những cái bóng đổ dài méo mó. Hắn cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, một sự hiện diện tà ác đang ẩn mình đâu đó. Hắn dừng lại trên đỉnh một tòa nhà bỏ hoang, phóng tầm mắt ra xung quanh. Tầm nhìn ban đêm của hắn được tăng cường, cho phép hắn nhìn rõ trong bóng tối gần như tuyệt đối.
Hắn nghe thấy tiếng động. Tiếng sột soạt nhỏ nhẹ như tiếng móng vuốt cào trên tường đá. Nó đến từ một con hẻm nhỏ, sâu hút bên dưới. Mùi tanh tưởi kia cũng nồng nặc hơn từ hướng đó. "Tìm thấy rồi."
Hắn nhảy xuống từ mái nhà, đáp xuống mặt đất một cách êm ái. Hắn bước vào con hẻm. Bóng tối gần như tuyệt đối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đầu hẻm rọi vào, tạo ra những hình thù kỳ quái trên tường. Không khí trở nên lạnh ngắt, một luồng khí lạnh lẽo như hơi thở của địa ngục phả vào mặt hắn. Tiếng sột soạt ngày càng rõ. Và rồi, hắn nhìn thấy nó.
Một sinh vật gầy gò, khô quắt, da dẻ tái nhợt như xác chết. Đôi mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa tà ác trong đêm tối. Nó đang còng lưng gặm nhấm thứ gì đó dưới đất. Vóc dáng nó không hoàn toàn giống con người, tứ chi dài ngoẵng một cách bất thường, móng vuốt sắc nhọn cào vào nền bê tông. Đây là... một Ngạ Quỷ.
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy hắn. Một tiếng gầm gừ khàn đặc thoát ra từ cổ họng khô khốc của nó, không giống tiếng người hay động vật. Nó ném thứ nó đang gặm đi, đó là một khúc xương trắng hếu. Nó đứng thẳng dậy, thân hình gầy gò cao lêu nghêu, dáng vẻ đầy kinh tởm và đáng sợ. Móng vuốt của nó khua khoắng trong không khí, tạo ra âm thanh chói tai.
Kim Seo-joon rút khẩu súng lục đặc biệt ra. Nòng súng phát ra ánh sáng xanh nhạt khi năng lượng được tích tụ. Hắn không cảm thấy sợ hãi, chỉ có sự tập trung cao độ và một chút mệt mỏi thường trực. Đây là cuộc sống của hắn. Cuộc sống thứ hai.
Ngạ quỷ gầm lên một tiếng nữa rồi lao về phía hắn, tốc độ kinh hoàng, gần như hòa vào bóng tối.
Kim Seo-joon biết hắn có vài lựa chọn ngay lúc này. Hắn có thể trực tiếp nghênh chiến, sử dụng vũ khí để tiêu diệt con quỷ. Hắn cũng có thể lùi lại, quan sát thêm một chút, xem liệu có còn con nào khác ẩn náu không, hoặc liệu con này có điểm yếu rõ ràng nào không. Hoặc hắn có thể thử dùng bẫy, dụ nó vào một vị trí thuận lợi hơn. Con hẻm này quá hẹp, không gian chiến đấu bị hạn chế.
Nghĩ nhanh, hắn né tránh cú vồ đầu tiên của con ngạ quỷ. Móng vuốt sắc nhọn xẹt qua không khí ngay cạnh mặt nạ của hắn, tạo ra tiếng rít lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được luồng gió độc hại từ cơ thể nó.
Đây là khoảnh khắc quyết định. Cách hắn phản ứng sẽ định hình trận chiến này.
"Nó rất nhanh... nhưng hành động có vẻ đơn giản, chỉ dựa vào bản năng. Chưa thấy dấu hiệu của đồng loại." Kim Seo-joon phân tích trong đầu, đồng thời liên tục né tránh những đòn tấn công điên cuồng của con ngạ quỷ.