Chương 1:Kiếp Trước
Tuệ Tuệ: đẩy nó xuống vách núi đi
Tuệ Tuệ: //Nở nụ cười//
Cô ta nở nụ cười đó,cũng là lúc đám người áo đen đẩy cô xuống vách núi.
Khương Thiên Bình chưa bao giờ nghĩ rằng người mà cô cho rằng luôn yêu thương mình mà đẩy mình xuống vách núi
Cô cứ vậy mà chết trong nỗi oan ức,thật bất công.Sau đó cô biến thành hồn ma đi tận về nhà.
Vừa về,bố mẹ cô đang dang rộng tay ôm Tuệ Tuệ vào lòng.
Họ ôm nhau say đắm,mà không hề để tâm xem cô có ở đó không.
Khi tất cả tụ họp đầy đủ,mẹ cô Thanh Nhiễm Nhi không thấy cô mới bắt đầu hỏi
''Thiên Bình đâu?"
Nghe được câu hỏi đó,bầu không khí trở lên ngột ngạt hơn bao giờ hết.Tuệ Tuệ và Khương Cẩn Ninh im lặng,cả hai nhìn nhau.Thanh Nhiễm Nhi vẫn không ngừng hỏi
"Thiên Bình đâu?con bé đâu rồi"
Vẫn im lặng không một ai lên tiếng
"Mẹ à,Thiên Bình nhảy xuống vách núi rồi"
Cả nhà đều nhìn lên giọng nói đó,chỉ thấy Khương Tuệ Tuệ nước mắt rơm rớm như hạt đậu.
"Con nói cái gì?"
Bố Khương không tin nổi vào tai,ông cảm giác chỉ cần ai đó nói "Tất cả chỉ là trò đùa thôi".
Nhưng kết quả không mong đợi,giọng khẽ nức nở và nghẹn ngào
"Chị ấy tự tử rồi ạ"
Lúc này sét đánh ngang tai tất cả.
"Em nói gì,Thiên Bình 44 sao?"