Gửi anh,
Họ bảo em phải mạnh mẽ.
Họ bảo anh sẽ không muốn nhìn thấy em như thế này.
Nhưng họ đâu biết rằng… em đang sống trong cái xác của một người vừa bị giật mất nửa linh hồn.
Em sống, nhưng từng hơi thở là từng nhát cứa.
Vì không có anh ở bên.
Vì mãi mãi – không bao giờ có anh ở bên nữa.
Anh chết thật rồi.
Họ đưa anh đi sáng nay.
Em đứng dưới mưa, tay nắm chặt chiếc ô đen mà anh từng dùng che cho em hôm đầu gặp nhau.
Lạ thật. Ngày đầu có anh – trời mưa.
Ngày cuối cùng có anh – cũng mưa.
Chỉ khác là…
Lần này, không còn ai đứng cạnh em dưới cơn mưa ấy nữa.
Anh nằm đó. Đẹp như một giấc mơ.
Nhưng là giấc mơ vĩnh viễn không tỉnh lại.
Em không khóc khi nhìn anh lần cuối.
Mắt em ráo hoảnh như đất sau bão. Vì em biết…
Nếu khóc, nước mắt sẽ trôi hết những ký ức cuối cùng em còn giữ về anh.
Họ lấp đất lên anh.
Mỗi xẻng đất là một tiếng tim em nứt ra.
Không ai nghe được.
Chỉ có em…
Chỉ mình em…
Biết rõ ràng, kể từ giây phút đó, anh sẽ không còn chạm vào em được nữa.
Không ôm em lúc em sợ, không gọi tên em trong giấc mơ, không cãi nhau với em vì chuyện vặt vãnh…
Không còn gì nữa cả.
Anh biết không, em đã mở điện thoại anh hôm qua.
Tin nhắn cuối cùng chưa gửi là:
“Anh không ổn, em ạ. Nhưng anh không muốn em thấy anh yếu đuối.”
Thế là anh chọn cái chết – để giữ hình ảnh mạnh mẽ cho em?
Anh đúng là kẻ ích kỷ nhất mà em từng yêu.
Nhưng cũng là kẻ em yêu đến tận lúc anh biến thành tro bụi.
Anh ra đi, để lại em giữa thế giới này như một kẻ thừa.
Mỗi góc phòng, mỗi ngóc ngách đều có hình bóng anh.
Em không dám mở tủ quần áo. Mùi của anh vẫn còn đó.
Nhưng nếu em để nó phai đi, thì sao?
Nếu một ngày em quên mùi anh…
Có phải em sẽ mất anh lần thứ hai không?
Em sợ lắm.
Em thà sống với nỗi đau, còn hơn đánh mất cả ký ức về anh.
Tối nay em sẽ ngủ một mình.
Như tất cả những đêm sau này – khi mà em chỉ còn biết viết thư cho người chẳng bao giờ đọc.
Gửi đến thiên đàng, nơi có người em yêu.