Dịu nhẹ và mềm mại, nàng là một con người thấp bé nơi trần thế. Sinh sống giữa vạn người. Hắn là Thiên tướng trên trời, ngông cuồng tự cao. Hôm ấy, nàng lạc đường xuống núi khi đang hái nấm. Nàng vô tình đến một cây đại thụ to lớn, ngay sau là mặt hồ yên ả. Xung quanh là những cây đào đã sai quả, vì mệt và đói, nàng đã hái một quả ngồi ăn ngon lành. Ngồi nghỉ được một lúc, sau lưng nàng có tiếng gió khẽ rít ngang
Wukong: "Bright chết tiệt, lại đùn đẩy công việc cho lão tôn"
Một gã thân hình to lớn đứng trên một đám mây mềm mại đáp cạnh mặt hồ. Hắn bực dọc đá chân xuống mặt hồ làm nước văng tung tóe. Mặt hồ gợn nhẹ từn cơn sóng rồi tĩnh lặng. Hắn bình ổn tâm trạng sau khi nhìn thấy chính mình dưới nước
"Bộ dạng khi tức giận của chàng trông đáng sợ lắm, sẽ dọa người dân chạy đi mất..."
Lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai hắn mỗi khi hắn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân lúc cau có. Cũng đã gần 100 năm kể từ ngày người thương hắn hi sinh vì nhân giới. Năm ấy, hắn nổi điên lên, làm loạn thiên đình một phen, đòi lại cô gái ấy cho bằng được...
Nhân loại nhỏ ngồi tựa đầu bên kia gốc cây đã nghe được động tĩnh lớn. Đánh gan hỏi bừa một câu
Beatriz: "Ai vậy"
Hắn sực tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, đanh mặt lại khi nghe thấy có tiếng người. Tay rút ra Thiết Bảng, đưa cơ thể vào trạng thái cảnh giác. Hắn nhẹ nhàng thăm dò bên kia gốc đại thụ. Hắn nhìn nàng, dùng Hỏa nhãn rà soát một lượt rồi mới buông lỏng cảnh giác
Wukong: "Phàm nhân kia, ai cho phép ngươi thâm nhập nơi này"
Bị hỏi ngược lại, nàng luống ca luống cuốn không biết trả lời như thế nào
Rồi một trận gió nữa ùa đến, xao động lá cỏ dưới chân.
Bright: "Con khỉ kia, còn một đống công việc đang đợi mà ngươi chạy đi đâu thế hả"
Wukong: "Chậc, thứ phiền phức đến rồi"
Hắn leo tót lên cây cổ thụ, tay cầm quả đào đưa lên miệng, gối đầu lên tay. Nom bộ ung dung tự tại lắm. Điều này làm cho Bright tức điên lên.
Bright: "Về nhanh con khỉ kia, Ilumia đã nói-..."
Hắn xuất hiện trước mặt Bright, nhét quả đào chặn mồm anh lại. Rồi từ đâu ra sợi dây xích treo Bright lên cây.
Wukong: "Lải nha lải nhải, đau hết cả đầu"
Hắn xoa mi tâm, gọi Cân Đẩu Vân đến.
Wukong: "Phàm nhân kia"
Nàng bị hắn nạt đến nghệch mặt ra, chỉ nhìn chứ không giám mở miệng ra nói
Wukong: "Ta đưa cô xuống núi, trời gần tối rồi"
Phía cây cổ thụ, Bright đã tự cởi trói từ đời nào. Anh suy tư nhìn về hướng Wukong vừa rời đi cùng dân nữ lạ kia.
[Tháp Quang Minh]
Sephera: "Ngươi biết gì không, Wukong đã tìm được cô ấy rồi"
Dirak: "Nisyl? Cô ta chịu chuyển kiếp rồi à?"
Sephera: "Không, chỉ là hậu bối bị thất lạc khi trận chiến Ma Thần diễn ra thôi"
D'arcy: "Còn có chuyện này nữa sao?"
Sephera: "Nghe nói là đang đang ở làng Zuel dưới chân đồi Nie"
Dirak nghe xong liền rơi vào trầm tư. Không phải vì lượng thông tin Sephera cũng cấp, mà là "Sao nhỏ này cái gì cũng biết nhỉ?"
Sau lần gặp đó, Wukong và Beatriz quay lại với ngày thường của mình. Hắn quay lại với công việc bàn giấy. Không biết từ khi nào, từ một Thiên tướng, hắn đã không còn tự tại như trước nữa. Còn nàng, nàng quay lại với cuộc sống thường dân
_____________________
Hôm nay là thất tịch, nhà nhà đã bắt đầu treo đèn lồng đỏ. Nàng cũng không ngoại lệ, cặp đèn lồng được treo trước hiên. Có lẽ đón thất tịch chỉ nhiêu đó thôi, nàng còn cả trang trại, không thể bỏ đó mà đi chơi được
Nhưng người tính không bằng trời tính, chiều hôm đó, trang trại nhỏ của nàng được một vài vị khách đến thăm
Butterfly: "Beatriz ơi"
Một cô gái tóc vàng cùng hai người con trai theo sau. Họ đang đứng ngoài cổng trang trại gọi nàng í ới.
Nàng đang thu hoạch cà chua thì nghe tiếng gọi, vội vội vàng vàng ôm luôn rổ cà chua chạy ra mở cổng
Beatriz: " Chị Butter, anh Alain, Valhein. Mọi người vào đi ạ"
Valhein: "Không thể gọi anh là anh sao hả"
Beatriz: "Vào đây trước đã rồi nói sau"
Nàng mời cả ba một ly trà ấm còn hơi khói nghi ngút. Trên bàn là bánh tart trứng nàng mới nướng
Butterfly: "Em biết hôm nay là ngày gì không?"
Beatriz: "Hôm nay ạ? Hmm..."
Chưa kịp để nàng suy nghĩ, Valhein đã đem chiếc hộp gỗ nhỏ ra, đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt nàng.
Valhein: "Tặng em đấy, xem như là quà sinh nhật trễ đi"
Nàng thấy thế liền vội đẩy lại chiếc hộp về nơi cũ
Beatriz: "Thôi ạ, không cần phải tặng quà đâu, mọi người đến chơi là em vui rồi"
Valhein nhìn nàng rồi lại nhìn chiếc hộp.
Alain: "Nhận đi cho hắn vui, đều là đồ dành cả ngày để chọn ra thứ tốt nhất-... Ah!"
Valhein chưa để Alain nói hết câu, thuận thế húc vào eo y một cái.
Valhein: "Đừng nghe tên này nói bậy, em không lấy cũng không sao"
Valhein nhìn nàng, cảm giác kì lạ lại thắp lên trong hắn. Khi cả ba ngồi vào bàn đá đặt ngoài vườn, nàng đem bánh tart mới vừa chín ra cho mọi người.
Butterfly cùng nàng cắt bánh. Vừa xong, cô liền đem từ đâu ra một bộ váy được gấp gọn.
Butterfly: "Hôm nay thất tịch, em mặc cái này đi chơi với tụi chị nha"
Beatriz: "Cái này... em nhận không được đâu. Em cũng có quần áo để đi chơi mà"
Nàng đánh mắt sang bộ váy, rồi nhìn Butterfly đầy khó xử. Ai đời lại để cô gái khác tặng quần áo cho mình được.
Butterfly: "Cái này là chị cố tình chọn cái hợp nhất để mua tặng em đấy. Chẳng lẽ công sức làm nhiệm vụ ở Athanor..."
Butterfly dừng lại, đôi mắt buồn buồn nhìn bộ váy còn trên tay mình. Nàng hốt hoảng lo toáng lên, tìm cách giải thích cho Butterfly. Còn cô thì vẫn ngồi sụt sùi.
Valhein: "Công sức của tụi anh cả hai ngày ở Athanor đấy, em nhận đi cho cô ấy vui"
Nàng nhìn hắn ngơ ngác, rồi lại nhìn chiếc váy còn đang gọn gàng trên đùi Butterfly. Sau đó nàng cầm nó lên, cười nhẹ.
Beatriz: "Em cảm ơn mọi người nhiều lắm"
Butterfly ngừng khóc, hé đôi mắt đọng nước nhìn em. Ánh chiều đọng lại trên nụ cười ấy như vừa dạo chơi trên cánh đồng cỏ rồi quay về cùng người bạn.
Hương thơm từ bánh tart toả ra cùng cái ấm buổi chiều dưới chân đồi Nie. Không biết từ bao giờ, khóm cỏ dại trước sân hiện hữu những bông hoa cúc nhỏ trắng ngần
______________________
Đêm hôm ấy, nàng trong bộ váy mới dạo quanh các cửa tiệm. Bên cạnh là Butterfly, đi sau nàng là Alain và Valhein. Trên tay nàng là hai cây kẹo hồ lô còn ăn dở.
Đường phố đông người qua lại rôm rả, có những cặp nhân tình gặp nhau. Vật định tình trao tay, tình cảm đã được xác định...
Butterfly: "Beatriz nè"
Beatriz: "Có chuyện gì không chị?"
Butterfly: "Chị và Alain có chuyện cần làm, ờm... em đi cùng Valhein đến cây cầu kia đợi tụi chị nha"
Nàng lo lắng nhìn Butterfly, rồi bối rối nhìn Valhein.
Butterfly: "Đừng lo, chị đi rồi về liền"
Butterfly gấp gáp kéo Alain chạy đi, để lại nàng và Valhein đứng đó.
Valhein: "Vậy... mình qua đó chờ thôi"
_________________________
Ở đâu đó phía bên kia đầu cầu
Wukong: "Đáng ghét, nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng đẩy cho lão tôn. Lúc về bổn tôn sẽ lột da ngươi, Bright"
Thân hình cao to mặc giáp rất lạc quẻ với không khí đêm thất tịch. Wukong nhìn nghiêng ngó dọc như đang tìm kiếm ai đó. Miệng hắn không ngừng phàn nàn về thứ nhiệm vụ nhàm chán này.
_________________________
Valhein và nàng đứng chờ Butterfly về, không ai nói thêm tiếng nào. Nàng nhận ra, mọi khi nàng và Valhein nói chuyện với nhau đều là Butterfly tạo cơ hội. Giờ hai người không nói gì với nhau nàng cảm thấy hơi ngượng.
Valhein: "Beatriz nè"
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.
Valhein: "Anh có chuyện muốn nói với em..."
Beatriz: "Anh cứ nói đi ạ"
Valhein: "Theo anh, anh muốn nói chuyện này ở giữa cầu"
Valhein không cho nàng cơ hội từ chối, nắm tay nàng dắt đi.
Valhein: "Thật ra..."
Nàng vẫn tròn mắt nhìn hắn, trông bộ dạng có chuyện khó nói lắm.
Valhein: "Thật ra là anh..."
Nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi điều hắn muốn nói, vẫn nhìn anh chằm chằm.
Valhein: "Anh, anh... ANH _____ ___"
Beatriz: "Hửm, bên kia có chuyện gì vậy"
Bên kia đầu cầu dường như có đánh nhau, từ xa nàng thấy được có ai đó chạy về hướng cây cầu nơi nàng đang đứng.
__________________
Wukong: "Chạy đâu cho thoát"
Zephys: "Đúng là dai như đỉa"
Zephys nhìn thấy nàng, trong đầu loé lên suy nghĩ nào đó. Hắn ta bắt lấy nàng, giữ ở bên người.
Valhein: "BEATRIZ!"
Wukong: "Thả người dân vô tội ra"
Zephys: "Tôi sẽ không làm hại người này, nếu như ngươi để tôi đến cánh cổng Vực Hỗn Mang"
Wukong: "Cơm ở đâu mà ngon vậy, thả nàng ra"
Valhein chỉa súng về phía Zephys
Valhein: "Đừng kiếm chuyện với chúng tôi, đồ ôn dịch"
Chợt một đạo thần quang giáng xuống, Zephys trong giây lát bị Wukong trói lại. Hắn im lặng không nói thêm tiếng nào. Hắn đã hoàn thành sứ mệnh nên không muốn dây dưa chăng?
Valhein chạy tới ôm Beatriz vào lòng, như sợ nàng sẽ biến mất, hắn ôm càng lúc càng chặt
Beatriz: "Nóng quá Valhein...thả em ra "
Valhein: "Anh...anh xin lỗi"
Valhein vội thả Beatriz ra. Wukong sau khi đưa Zephys cho quan sai xử lí. Trầm tư một lúc rồi gọi nàng
Wukong: "Phàm nhân kia, đến tháp Quang Minh một chuyến với lão tôn. Có người cần gặp"
Nàng do dự chỉ vào bản thân
Beatriz: "Tôi hả?"
Wukong tiến đến gần "xin thất lễ". Dứt câu, cân đẩu vân bay đến bao phủ chân nàng. Nàng nhất thời mất thăng bằng, may mắn có Valhein vẫn đỡ được
Wukong: "Ngươi là người của binh đoàn diệt quỷ? Yên tâm đi, xong việc ta sẽ trả nàng lại cho ngươi"
"Đi!"