Hệt như ngày gặp nắng.
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Học đường;Ngôn tình
Chương 1: Gặp Gỡ Giữa Sân Trường Nắng Hạ
Thành phố rộng lớn và phồn hoa dưới ánh nắng hè vàng rực, như một bức tranh khổng lồ trải dài vô tận. Giữa lòng đô thị ấy, tọa lạc một học phủ danh tiếng mà bất cứ tiểu tử, bổn cô nương nào cũng ước ao đặt chân tới: .
Ngày nhập học, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từng dòng người tấp nập, kẻ xách hành lý lỉnh kỉnh, người vội vã tìm phòng ban. Tiếng nói cười, tiếng bánh xe vali kêu lạch cạch, tiếng loa thông báo vang vọng khắp nơi, tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Giữa dòng chảy ấy, Nàng – – xuất hiện như một vệt nắng dịu dàng. Ánh mắt trong veo khẽ đảo quanh, cố gắng dò tìm tấm bản đồ nhà trường nhàu nhĩ trong tay. Gương mặt nàng lộ vẻ bối rối đáng yêu, pha chút ngây ngô của người lần đầu tiên bước vào một thế giới rộng lớn và xa lạ đến vậy.
"Trời ơi, bản đồ này... sao nó rối rắm hơn cả mê cung thế này?" An Tâm Dao thầm nghĩ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng đang cố gắng tìm đường đến khu Ký túc xá Nữ, nhưng dường như mọi con đường đều trông giống nhau, và những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm khiến nàng hoàn toàn mất phương hướng.
Nàng bước đi, mắt dán chặt vào tấm bản đồ, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Dòng người vẫn tiếp tục cuộn chảy. Một tiểu tử vừa đi vừa nghe điện thoại, suýt chút nữa đâm sầm vào nàng. Nàng vội né tránh, bước chân loạng choạng. Tưởng chừng đã ổn, ai ngờ, ngay sau đó...
"RẦM!"
Một tiếng va chạm không quá lớn, nhưng đủ khiến mọi thứ nàng đang cầm trên tay – tập hồ sơ nhập học, một vài cuốn sổ nhỏ, và cả tấm bản đồ "tai ương" – rơi vãi tứ tung trên nền đá lát sân trường. Nàng lảo đảo lùi lại, suýt ngã.
"Thôi rồi! Ngày đầu tiên đã gặp vận rủi thế này sao?!" An Tâm Dao kinh hoàng. Nàng vội cúi xuống, định nhặt nhạnh đống giấy tờ đang bay tán loạn dưới chân, nhưng cơn bàng hoàng và xấu hổ khiến tay chân nàng trở nên luống cuống.
Trước mặt nàng, một thân ảnh cao ráo đứng thẳng. Ánh nắng hè chiếu rọi từ phía sau, tạo thành một vầng sáng mơ hồ quanh hắn. Mọi thứ dường như chậm lại trong giây lát.
An Tâm Dao ngẩng đầu lên...
"Sẽ tiếp tục..."
Trước mắt An Tâm Dao, đống giấy tờ thi nhau "nhảy múa" trên nền đá. Tấm bản đồ Hoa Dương rộng lớn, nhàu nhĩ, nằm úp sấp như đang xấu hổ lây. Vài cuốn sổ tay mỏng manh lật tung trang, để lộ những nét chữ nguệch ngoạc của nàng. Và tập hồ sơ nhập học quan trọng... Ôi chao, nó đang bị gió nhẹ thổi bay về phía đài phun nước!
"Tiêu rồi! Hồ sơ!"
Nàng không còn tâm trí để ngẩng đầu lên xem ai đã đâm vào mình nữa. Toàn bộ sự chú ý, toàn bộ tinh thần chỉ còn tập trung vào việc thu lượm chiến trường hỗn loạn này. Nàng nhanh chóng cúi gằm mặt xuống, mái tóc dài che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cổ trắng ngần và đôi tai đỏ bừng vì ngượng.
"Ôi... tôi... xin lỗi... xin lỗi các hạ..." Nàng lắp bắp, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, lẫn trong sự náo nhiệt của sân trường. Bàn tay run run cố gắng túm lấy từng tờ giấy, từng cuốn sổ. Cái lưng nhỏ bé hơi khom xuống, trông thật tội nghiệp.
Nàng chỉ thấy một đôi chân đi giày thể thao trắng tinh đứng yên trước mặt. Đôi chân ấy không di chuyển, không né tránh, chỉ đứng đó. Một cảm giác ngại ngùng đến chết đi sống lại bò lên khắp cơ thể nàng. Tại sao hắn lại đứng yên thế? Hắn không bực mình sao? Hay là... hắn đang chờ nàng nhặt xong rồi tính sổ?
Đang mải suy nghĩ lung tung và cắm cúi nhặt, nàng bỗng thấy một bàn tay thon dài, với những ngón tay sạch sẽ, xuất hiện ngay bên cạnh tay mình. Bàn tay ấy nhẹ nhàng nhặt lên cuốn sổ tay màu xanh ngọc bích của nàng – cuốn sổ nàng dùng để ghi lại những cảm xúc nhỏ nhặt nhất của mình.
"Hắn... hắn giúp mình sao?" An Tâm Dao ngẩng đầu lên một chút, đủ để nhìn thấy ống quần tây màu be và một phần cánh tay áo sơ mi trắng phẳng phiu. Mùi hương thoang thoảng, sạch sẽ, dễ chịu lướt qua chóp mũi nàng. Nó không giống bất kỳ loại nước hoa nào nàng từng biết, chỉ là mùi hương tự nhiên rất nhẹ.
"Không sao." Một giọng nói trầm ấm, từ tính vang lên, không quá lớn nhưng đủ để nàng nghe rõ giữa tiếng ồn ào. Giọng nói ấy mang theo chút bình tĩnh, pha lẫn sự trưởng thành khiến nàng chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé và vụng về.
Bàn tay kia vẫn tiếp tục giúp nàng nhặt nhạnh. Từ tấm bản đồ nhàu nhĩ đến từng tờ giấy rời rạc. Hắn nhặt rất nhanh, rất gọn gàng. Dường như việc này đối với hắn dễ dàng hơn nàng rất nhiều.
An Tâm Dao càng thêm xấu hổ. Nàng đường đường là sinh viên đại học, ấy vậy mà lại va vào người khác và còn để người ta giúp mình nhặt đồ lạc hậu như thế này. "Đúng là... chẳng ra thể thống gì cả!"
Chẳng mấy chốc, đống giấy tờ đã được thu gom gần hết. Chỉ còn lại tập hồ sơ đang bị gió đẩy đi xa hơn một chút, và một chiếc bút máy nàng yêu thích, lăn lóc gần đó. An Tâm Dao vẫn cúi gằm mặt, chỉ dám liếc nhìn xuống chân hắn và đống đồ đang dần tụ lại trong tay.
Nàng cần quyết định xem phải làm gì tiếp theo. Vẫn tiếp tục cắm cúi nhặt nốt, hay là...
Đúng vậy, An Tâm Dao quyết định giữ nguyên tư thế "đà điểu vùi đầu vào cát". Việc ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào người lạ sau màn va chạm thảm khốc thế này còn khó hơn cả việc giải một bài toán vi phân phức tạp! Nàng vẫn cúi gằm mặt, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi giày của hắn và nền đá dưới chân.
"Tôi... tôi xin lỗi... và... và cảm ơn các hạ đã... đã giúp tôi nhặt ạ..." Giọng nàng vẫn lắp bắp, nhỏ xíu như hạt bụi. Nàng nhanh chóng chìa tay ra, nhận lấy đống giấy tờ hắn vừa nhặt giúp. Cảm giác đầu ngón tay hắn vô tình chạm nhẹ vào tay nàng khi chuyển đồ... Một dòng điện nhỏ, không rõ ràng, nhưng đủ khiến nàng giật mình rụt tay lại như vừa chạm phải vật nóng.
"Trời ơi! Sao mình lại vụng về thế này?!" Nàng thầm rên rỉ trong lòng.
An Tâm Dao vội vàng ôm chặt lấy chồng giấy tờ vừa lấy lại được. Vẫn còn tập hồ sơ đang bị gió thổi đi và chiếc bút máy yêu quý. Nàng khẽ liếc nhìn về phía hai vật "lưu lạc" kia.
"Không có gì." Giọng trầm ấm kia lại vang lên. Lần này, nàng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ. Hắn không đứng yên nữa. Hắn bước về phía tập hồ sơ đang bị gió lùa.
Nàng thấy bóng hắn cúi xuống. Rồi hắn đứng thẳng dậy, trên tay là tập hồ sơ nhập học quan trọng của nàng. Hắn đưa nó cho nàng.
"Của ngươi này."
An Tâm Dao lại một lần nữa chìa tay ra nhận lấy. Lần này, nàng cẩn thận hơn, cố gắng không để chạm vào tay hắn nữa. Chiếc bút máy thì sao? Nàng liếc nhìn. Nó vẫn nằm đó, lăn lóc trên nền đá, hơi xa một chút.
Cảm giác xấu hổ vẫn bao trùm lấy nàng. Nàng chỉ muốn thu hết đồ đạc và biến mất khỏi đây ngay lập tức. Nàng nắm chặt tập hồ sơ trong tay, nhìn xuống chiếc bút máy, rồi lại nhìn xuống chân hắn.
Hắn vẫn đứng đó. Không nói gì thêm. Chỉ đơn giản là đứng đó. Áp lực vô hình khiến An Tâm Dao cảm thấy mình càng lúc càng nhỏ bé. Nàng cần nhặt nốt chiếc bút, nhưng... có nên nhờ hắn không? Hay tự mình cúi xuống nhặt? Và sau đó thì sao? Chạy?
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi sự bối rối.
An Tâm Dao vẫn kiên định với chiến thuật "đà điểu". Cái đầu nàng vẫn cúi gằm, chỉ hơi nghiêng sang một bên để lộ ra tầm nhìn về phía chiếc bút máy. Nàng khẽ nhấc ngón tay lên, chỉ về phía cây bút màu đen, thân bút khắc họa tiết vân gỗ tinh xảo đang nằm im lìm trên nền đá.
"Cái... cái đó nữa... các hạ... có thể giúp tôi được không...?" Nàng lắp bắp, giọng nói bé đến nỗi chính nàng cũng không chắc hắn có nghe thấy hay không giữa biển âm thanh của sân trường. Gương mặt nàng lúc này chắc chắn đã đỏ như quả cà chua chín mọng.
"Trời ơi, sao mình lại nhờ vả thế này?! Vụng về thì tự mình nhặt đi chứ! Sao lại phiền người ta mãi thế?!" An Tâm Dao tự mắng thầm trong lòng, chỉ ước có một cái hố để nhảy xuống trốn.
Thân ảnh cao ráo kia vẫn đứng yên một lát, như thể đang suy nghĩ. An Tâm Dao cảm thấy từng giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ. Nàng chỉ dám hé mắt nhìn xuống, chờ đợi phản ứng của hắn.
Rồi, nàng nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng lần nữa. Hắn bước về phía chiếc bút.
An Tâm Dao nín thở. Hắn cúi xuống. Nàng thấy bàn tay thon dài, sạch sẽ kia nhẹ nhàng nhặt chiếc bút máy lên. Cảm giác nhẹ nhõm ùa tới. Ít nhất thì chiếc bút yêu quý của nàng cũng được cứu.
Hắn đứng thẳng dậy. An Tâm Dao biết hắn đang đưa cây bút về phía nàng. Nàng vội vàng chìa bàn tay ra, vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu thấp.
"Của ngươi." Giọng hắn lại vang lên, lần này gần hơn một chút.
Nàng nhanh chóng đón lấy cây bút, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc từ lớp vỏ gỗ chạm vào tay, mang đến chút an tâm giữa cơn bối rối. Bây giờ, nàng đã có lại tất cả đồ đạc của mình: chồng hồ sơ, các cuốn sổ tay, tấm bản đồ "mê cung" và chiếc bút máy .
Nhưng hắn vẫn đứng đó.
An Tâm Dao ôm chặt đống đồ vào lòng. Cái đầu nàng vẫn không dám ngẩng lên. Cảm giác nóng ran trên má vẫn chưa hề giảm bớt. Nàng đã nhận được sự giúp đỡ, nàng đã cảm ơn (dù hơi lắp bắp). Bây giờ nàng phải làm gì đây? Vẫn đứng đây cúi đầu mãi sao? Tuyệt đối không thể!
Nàng hít một hơi thật sâu, trong đầu quay cuồng với hàng trăm suy nghĩ. Nàng cần phải kết thúc cuộc gặp gỡ "định mệnh" nhưng đầy xấu hổ này một cách nhanh nhất có thể.
Được rồi, An Tâm Dao quyết định không thử vận may với việc ngẩng đầu lên nữa. Nàng vẫn cúi gằm mặt, ôm chặt đống đồ vào lòng như thể chúng là báu vật vô giá. Cây bút máy nằm gọn trong tay nàng, mang lại cảm giác an toàn nhỏ nhoi.
"Tôi... tôi thật sự... thật sự cảm ơn các hạ một lần nữa!" Nàng cố gắng phát âm rõ ràng hơn, nhưng giọng vẫn run run và nhỏ xíu. Má nàng nóng ran lên, cảm giác như sắp bốc khói. "Tôi... tôi xin phép!"
Nói xong, nàng không chờ đợi phản ứng gì thêm. Cái lưng nhỏ bé hơi khom lại, An Tâm Dao nhanh chóng quay người, bước những bước chân ngắn và nhanh, cố gắng hòa mình vào dòng người tấp nập trên , rời khỏi vị trí "tai nạn" càng nhanh càng tốt.
"Đi nhanh lên, đi nhanh lên! Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra!" Nàng tự nhủ, mắt chỉ nhìn xuống đất để đảm bảo mình không vấp ngã lần nữa, nhất là khi tay chân còn đang run rẩy và ôm một đống giấy tờ lỉnh kỉnh. Nàng cảm giác như có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, mặc dù trên thực tế, trong cái sân trường đông đúc này, chẳng mấy ai chú ý đến một tiểu cô nương đang cố gắng chạy trốn sự xấu hổ cả.
Sau khi đi được một đoạn kha khá, cảm giác áp lực từ phía sau dần tan biến. Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cái nóng trên mặt bắt đầu dịu xuống một chút. Ít ra nàng đã không làm đổ thêm lần nào, cũng không làm rơi lại đồ đạc.
Tuy nhiên, khi sự xấu hổ qua đi, vấn đề nan giải ban đầu lại quay trở lại. Nàng đứng giữa sân trường rộng lớn, tay ôm đống đồ, và tấm bản đồ trong tay nàng vẫn là một đống ký hiệu khó hiểu. Nàng vẫn chưa biết đường đến Ký túc xá Nữ.
Ánh nắng hè vẫn rực rỡ, nhưng sự lạc lõng trong một khuôn viên rộng lớn chưa từng đặt chân tới bắt đầu khiến nàng cảm thấy hơi mệt mỏi. Xung quanh vẫn là những gương mặt xa lạ, ai cũng bận rộn với công việc nhập học của mình. Nàng cần tìm đường.
"Giờ phải làm sao đây? Hỏi ai đó ư? Nhưng hỏi ai bây giờ? Ai cũng có vẻ vội vã cả." An Tâm Dao nhìn quanh. Những biển chỉ dẫn trông cũng không giúp ích được nhiều lắm khi nàng còn chưa định hình được mình đang ở đâu trên cái bản đồ này.
Đột nhiên, nàng thấy một nhóm sinh viên tình nguyện mặc áo xanh lá cây nổi bật đang đứng gần một cái bảng thông báo lớn cách đó không xa. Họ có vẻ thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ. Có lẽ đó là hi vọng duy nhất của nàng lúc này.
Chương 2: Vị Cứu Tinh Áo Xanh
An Tâm Dao đứng giữa , ôm chồng đồ đạc lỉnh kỉnh. Cảm giác xấu hổ từ cuộc va chạm vừa rồi vẫn còn vương vấn, nhưng nỗi bối rối vì lạc đường còn lớn hơn. Nàng nhìn về phía đám đông mặc áo xanh lá cây nổi bật. Đó là hy vọng cuối cùng của nàng lúc này.
Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, An Tâm Dao chỉnh lại tập hồ sơ và chiếc bút máy trong tay, rồi bước nhanh về phía . Từng bước chân nàng vẫn còn hơi run rẩy sau sự cố vừa rồi.
Khi lại gần, nàng thấy một vài tiểu cô nương và tiểu tử mặc áo xanh đang nhiệt tình chỉ dẫn cho các tân sinh viên khác. Gương mặt họ tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Cảm giác lo lắng trong lòng An Tâm Dao dịu đi đôi chút.
Nàng đến gần một tiểu cô nương có mái tóc buộc đuôi ngựa cao, trông rất năng động và thân thiện.
"Xin chào các hạ... à không, xin chào tiền bối ạ." An Tâm Dao vội sửa lại cách xưng hô, nàng vẫn chưa quen với việc gọi người lạ là 'các hạ'. Tiền bối tình nguyện quay sang nhìn nàng, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chào tân sinh viên! Ngươi cần gì à?" Tiền bối hỏi với giọng nói vui vẻ.
"Vâng ạ... em... em đang tìm đường đến Ký túc xá Nữ ạ. Em... em hơi lạc đường..." An Tâm Dao nói, chỉ vào tấm bản đồ nhàu nhĩ trong tay.
Tiền bối tình nguyện nhìn tấm bản đồ, rồi lại nhìn An Tâm Dao với vẻ mặt thông cảm. "À, ra là ngươi đang bị cái 'mê cung giấy' này làm khó hả? Không sao, nhiều tân sinh viên cũng vậy mà!" Nàng tiền bối khúc khích cười, rồi chỉ tay về một hướng. "Ngươi cứ đi thẳng theo con đường này, qua tòa nhà A5, rồi rẽ trái ở ngã ba đầu tiên. Ký túc xá Nữ nằm ngay sau khu liên hợp thể thao đấy."
Nàng tiền bối còn lấy bút khoanh tròn vị trí trên bản đồ cho An Tâm Dao, giải thích cặn kẽ từng ngã rẽ. An Tâm Dao chăm chú lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết.
"Cảm ơn tiền bối rất nhiều ạ!" An Tâm Dao cúi đầu cảm ơn. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng cũng tìm được hướng đi rồi!
"Không có gì!" Tiền bối tình nguyện mỉm cười. "Nếu có vấn đề gì nữa, cứ tìm bọn ta nhé! Chúc ngươi có một ngày nhập học thuận lợi!"
An Tâm Dao cảm ơn lần nữa rồi rời khỏi , theo hướng dẫn của tiền bối. Nàng bước đi với tâm trạng tốt hơn hẳn, không còn cảm giác lạc lõng như ban đầu. Con đường dẫn đến Ký túc xá Nữ không quá xa, nhưng vẫn cần phải đi qua vài tòa nhà và khu vực khác trong khuôn viên rộng lớn của .
Đi được một đoạn, nàng bắt đầu chú ý hơn đến khung cảnh xung quanh. Cây cối xanh mát, những tòa nhà kiến trúc độc đáo, và đặc biệt là... rất nhiều sinh viên.
"Trường rộng thật đấy... Và cũng đông thật!" An Tâm Dao thầm nghĩ. Nàng cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc tri thức này.
Nàng đi qua tòa nhà A5 như tiền bối đã chỉ dẫn. Đó là một tòa nhà hiện đại, bằng kính và bê tông. Nàng rẽ trái ở ngã ba đầu tiên. Trước mắt nàng là một con đường rộng hơn, dẫn về phía một khu vực có vẻ là sân vận động hoặc nhà thi đấu.
Đúng như lời tiền bối nói, Ký túc xá Nữ chắc chắn nằm ở đâu đó quanh đây. An Tâm Dao nhìn quanh. Có vẻ có nhiều tòa nhà ký túc xá khác nhau. Nàng cần tìm đúng tòa nhà của mình.
Trong lúc đang cẩn thận quan sát các biển số nhà, đột nhiên, nàng thấy một cảnh tượng quen thuộc đến... khó tin.
Ở phía bên kia con đường, gần lối vào khu liên hợp thể thao, nàng lại nhìn thấy thân ảnh cao ráo, mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu và quần tây màu be. Hắn – người vừa va chạm với nàng trên cách đây không lâu – đang đứng đó, nói chuyện với một vài người trông có vẻ là giảng viên hoặc nhân viên nhà trường. Gương mặt hắn, dưới ánh nắng hè, trông... rất sáng.
"Không thể nào! Sao lại gặp lại hắn ở đây?!" An Tâm Dao giật mình. Tim nàng đập nhanh hơn một nhịp. Cái cảm giác xấu hổ vừa lắng xuống lại có nguy cơ trỗi dậy. Nàng vội vàng hơi nghiêng người, cố gắng nấp sau một gốc cây lớn, chỉ để lộ một phần khuôn mặt.
Hắn đang cười. Nụ cười ấy rất... rạng rỡ. Bên cạnh hắn là một cô gái khác, trông rất xinh đẹp và tự tin, cũng đang nói chuyện với hắn.
An Tâm Dao không cố ý nghe lén, nhưng khoảng cách không quá xa và nàng đang đứng nấp, nên một vài đoạn hội thoại lọt vào tai nàng.
"Chúc mừng cậu, Đình Phong!" Cô gái xinh đẹp kia nói với giọng ngưỡng mộ. "Nghe nói cậu được nhận học bổng toàn phần của trường mình đấy! Thật đáng nể!"
"Cảm ơn Hạ Vy." Giọng nói trầm ấm quen thuộc của hắn vang lên.
*Lục Đình Phong... Hắn tên là Lục Đình Phong sao? Và hắn được học bổng toàn phần à?* An Tâm Dao thầm nghĩ. Cái tên nghe thật... phù hợp với dáng vẻ ấy. Và hóa ra, hắn không phải là sinh viên bình thường, mà là một "học bá" chính hiệu, lại còn có người đẹp vây quanh nữa.
Tim nàng bỗng đập nhanh hơn không phải vì xấu hổ nữa, mà vì... một cảm giác khác, rất lạ lẫm và khó tả. Giống như khi nhìn thấy một thứ gì đó đẹp đẽ và xa vời, khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Lục Đình Phong khẽ liếc nhìn về phía nàng đang nấp sau gốc cây. Ánh mắt hắn dường như dừng lại ở đó một giây... hay chỉ là nàng tưởng tượng thôi?
Chương 3: Nơi Nương Thân Giữa Lòng Thành Phố
Cảm giác như bị điện giật nhẹ chạy dọc sống lưng. An Tâm Dao không dám chắc có thực sự nhìn về phía nàng hay không, nhưng nàng không muốn mạo hiểm. Cái sự vụng về vừa rồi đã đủ khiến nàng mất mặt rồi. Gặp lại ngay lập tức, trong tình huống hắn đang trò chuyện vui vẻ với một tiểu cô nương xinh đẹp khác, quả thực là "tai họa chồng tai họa"!
Nàng nhanh chóng quay lưng lại, bước đi thật nhanh về phía trước, mắt dán vào tấm bản đồ và những tòa nhà ký túc xá đang hiện ra trước mắt. "Cứ coi như mình chưa từng thấy gì cả! Chưa từng thấy ai hết!"
Nàng cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, bước chân vững vàng. Mặc dù đã quay lưng lại, An Tâm Dao vẫn có cảm giác hơi nóng nóng sau gáy, như thể có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Nàng không dám quay đầu lại nhìn, chỉ bước đi nhanh hơn một chút.
May mắn thay, hướng đi mà nàng tiền bối tình nguyện chỉ dẫn rất chính xác. Sau khi đi qua khu liên hợp thể thao, một dãy các tòa nhà cao tầng bắt đầu xuất hiện. Chúng có vẻ ngoài tương đồng, đều là Ký túc xá.
An Tâm Dao đi dọc theo con đường, kiểm tra từng số hiệu tòa nhà. Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy tòa nhà Ký túc xá Nữ mà nàng cần đến. Tòa nhà F.
Trước cửa tòa nhà F, rất đông tân sinh viên và phụ huynh đang làm thủ tục nhận phòng. Cảnh tượng còn náo nhiệt hơn cả . An Tâm Dao hít một hơi thật sâu. Chặng đường tìm đường gian nan cuối cùng cũng kết thúc, giờ là đến lúc đối mặt với cuộc sống tập thể.
Nàng xếp hàng làm thủ tục. Việc này mất một chút thời gian vì số lượng người quá đông. Trong lúc chờ đợi, An Tâm Dao có dịp quan sát những người xung quanh. Ai cũng mang theo vẻ háo hức pha lẫn lo lắng của ngày đầu tiên. Nàng nhìn lại chồng đồ đạc trong tay – tập hồ sơ, sổ tay, bản đồ, và chiếc bút máy . Chúng nhắc nàng nhớ về sự cố "đáng quên" ban nãy và cả... cái tên Lục Đình Phong .
"Học bổng toàn phần... Lại còn đẹp trai như vậy nữa..." An Tâm Dao không nhịn được mà nghĩ thầm. "Đại học top đầu đúng là nơi tụ tập những người ưu tú mà!"
Đến lượt nàng làm thủ tục. Sau khi kiểm tra giấy tờ và ký tá, nàng nhận được chìa khóa phòng và số phòng: F502. Lầu 5, phòng 502.
"Phòng ngươi ở tầng 5 nhé. Dùng thang máy hoặc thang bộ đều được." Chú bảo vệ già đưa chìa khóa cho nàng, nở nụ cười hiền từ.
"Vâng ạ, cảm ơn chú." An Tâm Dao nhận lấy chìa khóa, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại mang đến một sự xác thực: Nàng thực sự đã đặt chân tới đây, bắt đầu cuộc sống sinh viên.
Nàng bước vào sảnh ký túc xá. Bên trong mát mẻ hơn hẳn bên ngoài, là một sự giải thoát dễ chịu khỏi cái nóng hè. Nàng đi về phía thang máy, nhấn nút gọi tầng 5.
Khi cửa thang máy mở ra, nàng bước vào. Có vài sinh viên khác cũng đang đợi. Nàng nép vào một góc nhỏ, vẫn ôm chặt đống đồ. Thang máy từ từ đi lên.
Đến tầng 5, nàng bước ra. Hành lang dài với rất nhiều cánh cửa phòng. Nàng đi dọc theo hành lang, tìm số 502.
"501... 502... Đây rồi!"
Cửa phòng 502 hơi hé mở. Có tiếng nói chuyện và cười đùa vọng ra. Có vẻ như các bạn cùng phòng đã đến rồi. An Tâm Dao hít một hơi sâu, chuẩn bị đối mặt với những gương mặt xa lạ đầu tiên trong cuộc sống đại học của mình.
Nàng đưa tay lên, gõ nhẹ vào cánh cửa đang hé mở.
"Cốc, cốc."
Tiếng nói chuyện bên trong im bặt. Vài giây sau, một gương mặt tròn trịa, đáng yêu với đôi mắt to tròn xuất hiện ở cửa.
"Ai đấy?" Cô bé hỏi, vẻ tò mò.
"À... chào các hạ... à không, chào... chào bạn." An Tâm Dao lại lúng túng sửa lời. "Mình... mình là An Tâm Dao. Mình là người ở phòng này."
Gương mặt đáng yêu kia bỗng bừng sáng.
"A! Cậu là An Tâm Dao à! Vào đi, vào đi! Tụi mình đang đợi cậu đấy!"
Cô bé nhiệt tình kéo cửa ra. An Tâm Dao bước vào.
Bên trong phòng, còn có hai tiểu cô nương khác đang sắp xếp đồ đạc. Một người có mái tóc dài mượt, trông khá dịu dàng, và một người có mái tóc ngắn cá tính, trông rất tự tin.
Căn phòng ký túc xá không quá rộng rãi, có bốn chiếc giường tầng, bốn bàn học và bốn tủ quần áo. Đồ đạc của ba người kia đã được sắp xếp gần xong. Chỉ còn lại chỗ trống cho nàng.
"Chào cậu, An Tâm Dao!" Tiểu cô nương tóc dài dịu dàng mỉm cười.
"Chào!" Tiểu cô nương tóc ngắn cá tính gật đầu.
"Chào các cậu!" An Tâm Dao cảm thấy thoải mái hơn một chút khi được đón tiếp thân thiện như vậy. Nàng đặt đống đồ xuống chiếc bàn còn trống, cạnh chiếc giường tầng phía trên.
"Mình là Lý Tiểu Mạn." Cô bé đáng yêu giới thiệu bản thân. "Còn đây là Lâm Yên, và đây là Tô Linh." Lý Tiểu Mạn chỉ lần lượt vào hai người còn lại.
"Rất vui được làm quen với các cậu." An Tâm Dao nói, nụ cười ngại ngùng vẫn còn vương trên môi.
Cuộc sống mới, những người bạn mới, và cả những rung động lạ lẫm... Tất cả đều đang bắt đầu tại nơi này, trong căn phòng ký túc xá nhỏ bé giữa lòng .
Nàng cần bắt đầu sắp xếp đồ đạc và hòa nhập với môi trường mới.
Chương 4: Căn Phòng Nhỏ, Những Gương Mặt Mới
Vừa đặt đống đồ xuống, An Tâm Dao cảm thấy cánh tay mình hơi mỏi nhừ. Nàng nhìn quanh căn phòng – nơi sẽ là "tổ ấm" của nàng trong những năm tới. Dù đơn sơ, nhưng nó mang lại cảm giác ấm áp và an toàn hơn nhiều so với sự lạc lõng trên sân trường rộng lớn kia.
"Để mình giúp cậu!" Lý Tiểu Mạn nhanh nhẹn nói, tiến lại gần chỗ An Tâm Dao. "Đồ của cậu không nhiều nhỉ? Chắc cậu mang đồ gọn nhẹ thôi phải không?"
An Tâm Dao gật đầu. "Vâng, mình... mình mang ít thôi ạ. Tại... nhà mình ở xa nên mang nhiều đồ cồng kềnh hơi khó." Nàng vẫn chưa quen với việc xưng 'mình' với người khác, cảm thấy hơi gượng gạo.
"Không sao cả, thiếu gì thì mua thêm sau này. Đại học Hoa Dương nằm ngay trong thành phố lớn, tiện lợi lắm!" Lý Tiểu Mạn vừa nói vừa xắn tay áo. "Giường của cậu là giường tầng trên, bên cạnh mình này."
Lâm Yên và Tô Linh cũng quay sang nhìn nàng với ánh mắt thân thiện. Dường như cả ba tiểu cô nương này đều khá dễ gần.
An Tâm Dao không chần chừ nữa, nàng bắt đầu mở vali và túi xách ra. Bên trong không có nhiều quần áo hay vật dụng cá nhân, chủ yếu là sách vở và vài món đồ kỷ niệm nhỏ. Nàng lấy ra bộ chăn ga gối mới mua, bắt đầu trải lên chiếc giường tầng phía trên.
"Giường tầng trên hơi bất tiện một chút, nhưng được cái không bị ảnh hưởng bởi người khác đi lại bên dưới." Tô Linh lên tiếng, giọng nàng hơi khàn khàn nhưng đầy sức sống. "Sau này muốn leo lên leo xuống, đảm bảo chân sẽ săn chắc như vận động viên!" Nàng cười vang.
Lý Tiểu Mạn cũng cười theo. "Đúng đó! Tụi mình đã 'bốc thăm' hết rồi, cậu là người cuối cùng đến nên được cái giường tầng trên này. Nhưng không sao, có gì bọn mình giúp cậu mà!"
An Tâm Dao cảm thấy ấm áp trong lòng. "Xem ra bạn cùng phòng của mình đều là những người tốt." Nàng mỉm cười. "Cảm ơn các cậu nhiều. Mình... mình tự làm được ạ."
Nàng bắt đầu sắp xếp quần áo vào tủ. Cái tủ nhỏ chỉ đủ chỗ cho số ít đồ đạc của nàng. Xong xuôi, nàng chuyển sang bàn học. Tấm bản đồ được gấp lại cẩn thận, đặt vào góc bàn. Tập hồ sơ nhập học và các cuốn sổ tay, cùng chiếc bút máy được xếp gọn gàng.
Trong lúc sắp xếp, Lý Tiểu Mạn tò mò nhìn chiếc bút máy của nàng. "Ồ, bút máy à? Cậu dùng bút máy sao? Trông hay thật đấy! Giờ ít ai dùng loại này nhỉ?"
An Tâm Dao hơi ngập ngừng. "Vâng... cái này là quà của... của người thân tặng mình." Nàng khẽ chạm vào thân bút, nhớ lại người đã tặng nó cho mình. "Đúng là ít ai dùng thật, mình dùng nó chủ yếu để viết nhật ký và ghi chép những thứ quan trọng."
Lâm Yên cũng bước đến xem. "Đẹp thật đấy. Cậu giữ gìn cẩn thận nhỉ?"
"Vâng, nó... nó khá quan trọng với mình." An Tâm Dao mỉm cười nhẹ.
Không khí trong phòng rất dễ chịu và thoải mái. Ba người bạn cùng phòng không ngừng trò chuyện, kể cho nàng nghe về những ấn tượng đầu tiên về trường, về những khó khăn khi tìm đường (hóa ra không chỉ có một mình nàng bị lạc!), và về những kế hoạch cho buổi tối nay hoặc ngày mai. Họ hỏi nàng đến từ đâu, học khoa gì. An Tâm Dao cũng từ từ mở lòng hơn, trả lời các câu hỏi và hỏi lại về họ.
Căn phòng nhỏ dần trở nên gọn gàng hơn khi nàng hoàn tất việc sắp xếp đồ đạc. Tuy nhiên, chiếc giường tầng trên vẫn còn trống trải. Nàng cần mua một vài vật dụng cá nhân khác như màn, chiếu, quạt nhỏ...
"An Tâm Dao này, chiều nay bọn mình định đi siêu thị mini trong trường mua thêm đồ lặt vặt. Cậu đi cùng không?" Tô Linh đề nghị. "Trong ký túc xá có cả siêu thị và nhà ăn, tiện lắm!"
Đây là cơ hội tốt để nàng làm quen với khuôn viên trường hơn và cũng là để gắn kết với các bạn cùng phòng.
Chương 5: Siêu Thị Mini Và Những Tiếng Cười Đầu Tiên
Ánh nắng chiều tà bắt đầu nhuộm vàng khuôn viên , nhưng cái nóng vẫn còn vương vấn. An Tâm Dao cất gọn đống hồ sơ và cuốn sổ tay cùng chiếc bút máy lên bàn học. Nàng cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi đã có một "căn cứ" vững chắc và những người bạn cùng phòng thân thiện.
"Đi thôi nào! Siêu thị mini đang chờ!" Lý Tiểu Mạn hăm hở nói.
"Để mình lấy túi nhé." Lâm Yên nói, lấy ra một chiếc túi vải lớn.
Tô Linh nhìn An Tâm Dao mỉm cười. "An Tâm Dao, cậu cần mua gì không? Có gì cứ nói bọn mình chỉ cho."
"À... mình cần mua vài thứ lặt vặt cho giường và bàn học ạ." An Tâm Dao đáp, nàng đang dần quen hơn với việc nói chuyện với họ.
Cả bốn tiểu cô nương cùng nhau rời khỏi phòng 502, đi xuống sảnh . Sảnh vẫn còn khá đông người. Họ đi ra ngoài, hướng về phía được gọi là .
Trên đường đi, Lý Tiểu Mạn không ngừng líu lo kể chuyện. Nàng ấy nói về quê của mình, về những kỳ vọng khi vào đại học, và cả những lo lắng nhỏ nhặt. Lâm Yên thỉnh thoảng thêm vào một vài câu nói nhẹ nhàng, còn Tô Linh thì đưa ra những nhận xét hài hước và thực tế.
An Tâm Dao lắng nghe, cảm thấy mình hòa nhập nhanh hơn nàng nghĩ. Nàng cũng kể một chút về bản thân, về quãng đường xa xôi nàng đã đi để đến được . Tiếng cười nói của bốn tiểu cô nương vang vọng trên con đường rợp bóng cây dẫn đến .
Họ bước vào . Bên trong không quá lớn, nhưng đầy đủ các loại hàng hóa, từ bánh kẹo, mì gói, đồ uống đến các vật dụng sinh hoạt cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, và cả những thứ lặt vặt cho phòng ký túc xá như móc áo, kẹp phơi đồ, quạt nhỏ, màn chống muỗi...
"Wow, cái gì cũng có nhỉ!" An Tâm Dao thốt lên.
"Đúng rồi! Cứ gọi là 'thiên đường' của dân ký túc xá mỗi khi lười ra ngoài!" Tô Linh cười nói.
Họ bắt đầu đi dạo quanh các gian hàng. Lý Tiểu Mạn và Tô Linh nhanh chóng tìm đến khu đồ ăn vặt và nước uống. Lâm Yên thì cẩn thận xem xét các loại sữa tắm, dầu gội. An Tâm Dao đi tìm những món đồ mình cần: một chiếc màn chống muỗi cho giường tầng trên, một chiếc quạt bàn nhỏ, vài cái móc áo và kẹp phơi đồ.
"Cậu cần màn à? Lấy loại này đi, dày dặn hơn một chút." Lâm Yên chỉ cho An Tâm Dao một loại màn. "Quạt thì tùy cậu thích loại nào, có loại kẹp vào thành giường tiện lắm đấy."
Nhờ sự tư vấn của các bạn, An Tâm Dao nhanh chóng chọn được những món đồ cần thiết. Họ cùng nhau đi đến quầy thanh toán. Trong lúc xếp hàng, Lý Tiểu Mạn chợt nhìn ra ngoài cửa kính.
"Ối! Nhìn kìa!" Nàng khẽ thốt lên.
An Tâm Dao và những người khác nhìn theo hướng Lý Tiểu Mạn chỉ. Bên ngoài, cách đó không xa lắm, ngay gần lối vào , là một nhóm người đang đứng nói chuyện. Trong số đó, nổi bật lên một thân ảnh cao ráo quen thuộc...
Đúng là hắn! Lục Đình Phong đang đứng cùng vài tiểu tử khác, có vẻ như là bạn bè hoặc người quen. Hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng, trông thật nổi bật giữa đám đông.
"Lại gặp nữa rồi sao... Lần này là gần siêu thị mini..." Tim An Tâm Dao lại khẽ đập nhanh hơn. Nàng vô thức nép nhẹ vào lưng Lâm Yên , cố gắng tỏ ra không chú ý.
"A, là Lục Đình Phong! Đội trưởng đội bóng rổ trường mình đấy!" Tô Linh reo lên khe khẽ. "Nghe nói anh ấy vừa được học bổng toàn phần. Đúng là vừa đẹp trai, học giỏi lại còn chơi thể thao cừ khôi nữa chứ! Hotboy số một của Hoa Dương là đây chứ đâu!"
Lý Tiểu Mạn gật gù đồng ý. "Công nhận! Nãy ở sân trường tớ cũng thấy anh ấy, bao nhiêu người nhìn theo luôn ấy!"
"Hotboy... Đội trưởng đội bóng rổ... Học bổng toàn phần..." An Tâm Dao lắng nghe, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nàng vừa va vào một "hotboy" mà không hề hay biết, thậm chí còn nhờ hắn nhặt đồ giúp trong bộ dạng ngượng nghịng nhất có thể.
"Này An Tâm Dao, cậu sao thế? Sao mặt đỏ thế?" Lý Tiểu Mạn đột nhiên quay sang nhìn nàng, tò mò hỏi.
An Tâm Dao giật mình. "Chết thật! Sao mình lại đỏ mặt?!"
"À... à không có gì đâu!" Nàng vội vàng xua tay. "Chắc tại trong này hơi nóng ấy mà!" Nàng cố gắng nở một nụ cười trấn an.
May mắn là đến lượt họ thanh toán. Nàng nhanh chóng trả tiền, thu dọn đồ đạc đã mua, và cùng các bạn rời khỏi càng nhanh càng tốt. Nàng không dám liếc nhìn ra ngoài lần nào nữa, chỉ tập trung vào việc bước đi.
Sau khi ra khỏi siêu thị, họ quyết định đi dạo một vòng nhỏ quanh trước khi về phòng. An Tâm Dao vẫn còn cảm giác hơi mất tự nhiên sau khi nghe về Lục Đình Phong từ các bạn cùng phòng. Hắn là "hotboy số một" ư? Điều đó khiến cuộc va chạm ban nãy càng thêm... đáng xấu hổ.
Họ đi ngang qua nhà ăn, tiệm photocopy, và cả một tiệm cà phê nhỏ xinh xắn. Không khí ở rất sống động, đông đúc sinh viên.
"Đại học... thật khác biệt." An Tâm Dao thầm nghĩ. Nàng bắt đầu cảm nhận được sự sôi nổi và tự do của cuộc sống sinh viên.
Bốn người đi dạo một lúc, trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời, từ những thầy cô sắp dạy đến những hoạt động ngoại khóa thú vị. Màn đêm buông xuống dần, những ngọn đèn trong khuôn viên trường bắt đầu thắp sáng, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và lung linh.
Họ quyết định đã đến lúc quay về .
Chương 6: Chăn Ấm Nệm Ê Và Những Lời Thì Thầm
"Về phòng thôi các cậu! Sắp xếp đồ xong chắc cũng tối rồi đấy!" An Tâm Dao đề nghị, tay xách túi đồ lỉnh kỉnh vừa mua ở .
"Đồng ý! Tớ cũng hơi mỏi chân rồi!" Lý Tiểu Mạn nhanh chóng hưởng ứng.
"Đi thôi." Lâm Yên và Tô Linh cũng đồng ý.
Bốn tiểu cô nương rời và quay trở lại . Ánh đèn đường đã bật sáng, chiếu rọi con đường đi bộ trong khuôn viên . Không khí dịu mát hơn một chút so với ban chiều, mang theo hơi ẩm nhẹ của buổi tối. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong các lùm cây, hòa cùng tiếng nói chuyện râm ran của sinh viên đi lại.
Quay về đến phòng 502, An Tâm Dao đặt túi đồ xuống và bắt tay vào việc sắp xếp ngay. Nàng lấy chiếc màn chống muỗi ra, nhờ Lý Tiểu Mạn và Tô Linh giúp treo lên chiếc giường tầng phía trên. Ba người hì hục một lúc, vừa làm vừa cười đùa vì sự vụng về của nhau. Chiếc màn màu trắng được căng ra, tạo thành một không gian riêng tư nho nhỏ trên cao.
Tiếp theo là chiếc quạt bàn nhỏ. An Tâm Dao đặt nó lên bàn học, cắm điện và thử. Gió nhẹ phả ra, xua đi cái oi ả còn sót lại. Chiếc bút máy vẫn nằm yên vị trên bàn, cạnh những cuốn sổ và tập hồ sơ.
Lâm Yên nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc cá nhân của mình vào tủ và ngăn kéo bàn. Tô Linh thì vừa dọn dẹp vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười vì thứ gì đó trên mạng. Lý Tiểu Mạn thì đang loay hoay tìm chỗ treo chiếc gương nhỏ của mình.
Căn phòng nhỏ dần trở nên tươm tất và có "chất" riêng của từng người. Góc của Lý Tiểu Mạn đầy sticker và những món đồ dễ thương. Bàn của Lâm Yên gọn gàng ngăn nắp với sách vở xếp chồng. Khu vực của Tô Linh có thêm vài món đồ liên quan đến thể thao. Còn góc của An Tâm Dao thì đơn giản, chỉ có sách và những vật dụng cần thiết, cùng chiếc bút máy như một điểm nhấn cổ điển.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, cả bốn người đều cảm thấy mệt mỏi nhưng vui vẻ. Họ ngồi túm tụm lại trên chiếc giường tầng dưới của Lý Tiểu Mạn , nói chuyện phiếm về đủ thứ trên đời. Từ những câu chuyện ở quê nhà, đến những ước mơ về cuộc sống đại học, và cả những... tin đồn về trường nữa.
"Này, các cậu có biết không," Lý Tiểu Mạn hạ giọng đầy vẻ bí hiểm, "nghe nói khóa trên có nhiều 'đại thần' lắm đấy! Đặc biệt là bên khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế. Toàn những người vừa đẹp trai, học giỏi, gia thế khủng nữa cơ!"
"Ồ?" Tô Linh tỏ vẻ thích thú. "Kể xem nào!"
"Thì đó! Ví dụ như anh Lục Đình Phong mà nãy mình thấy ở ấy! Anh ấy là sinh viên năm hai khoa Kinh tế, nghe nói là cực kỳ tài năng, đã bắt đầu khởi nghiệp rồi cơ. Là mục tiêu theo đuổi của không biết bao nhiêu tiểu cô nương trong trường luôn!" Lý Tiểu Mạn nói say sưa.
An Tâm Dao ngồi im lặng lắng nghe, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Hóa ra người mà nàng va vào lại là một nhân vật "huyền thoại" đến vậy trong trường. Điều này khiến nàng cảm thấy vừa buồn cười, vừa hơi ngượng ngùng.
"Thế An Tâm Dao, cậu thấy sao?" Lý Tiểu Mạn đột nhiên quay sang hỏi nàng.
"À... mình... mình thấy trường mình có nhiều người giỏi thật ạ." An Tâm Dao trả lời thật thà.
"Chứ còn gì nữa! Nhất định phải tìm hiểu kỹ về các 'đại thần' này nhé! Biết đâu lại có chuyện thú vị xảy ra!" Tô Linh cười đầy ẩn ý.
Lâm Yên chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi chuông điện thoại của Tô Linh reo vang. Nàng ấy có hẹn với gia đình.
"Thôi, tớ phải đi rồi. Tối nay chắc bọn mình ăn uống gì đó đơn giản rồi nghỉ sớm nhé. Mai là ngày đầu tiên rồi!" Tô Linh đứng dậy.
"Okie!" Lý Tiểu Mạn đáp. "Lâm Yên với An Tâm Dao , hai cậu muốn ăn gì không? Bọn mình gọi đồ ăn về nhé?"
An Tâm Dao cảm thấy hơi đói bụng rồi. Sau một ngày dài di chuyển và gặp gỡ đủ thứ chuyện, nàng cần nạp năng lượng.
Chương 7: Hương Vị Đầu Tiên Của Cuộc Sống Tự Lập
"Được ạ! Mình cũng hơi đói rồi!" An Tâm Dao nhanh chóng gật đầu. Việc được cùng các bạn ăn uống khiến nàng cảm thấy gắn kết hơn, và quan trọng là không cần phải đau đầu suy nghĩ xem ăn gì, ở đâu trong một môi trường hoàn toàn xa lạ.
"Tuyệt vời! Thế Lâm Yên với An Tâm Dao , hai cậu ăn gì? Tụi mình có cái app này đặt đồ ăn nhanh lắm!" Lý Tiểu Mạn lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng có logo hình con ong. "Trên này có đủ món ngon quanh trường luôn, từ cơm rang, mì xào đến mấy món vặt vặt!"
An Tâm Dao và Lâm Yên cùng ghé sát vào màn hình điện thoại. Lý Tiểu Mạn lướt qua các món ăn đầy hấp dẫn. Mùi vị đồ ăn trên màn hình dường như đã kích thích vị giác của nàng.
"Món nào trông cũng ngon hết vậy!" An Tâm Dao thốt lên.
"Đúng đó! Cậu thích ăn gì?" Lâm Yên hỏi nàng với giọng dịu dàng.
"Mình... mình cái gì cũng ăn được ạ." An Tâm Dao vẫn còn hơi rụt rè.
"Thế để tụi mình gọi mấy món dễ ăn nhé? Cơm gà xé phay nè, mì trộn nè, với thêm ít đồ ăn vặt nữa ha!" Lý Tiểu Mạn nhanh chóng quyết định.
"Nghe ngon quá!" An Tâm Dao thành thật nói.
Trong lúc Lý Tiểu Mạn đang loay hoay đặt đồ, Tô Linh quay sang An Tâm Dao và Lâm Yên , hạ giọng hỏi.
"Này, hai cậu có tin vào duyên phận không?"
An Tâm Dao hơi ngạc nhiên, "Duyên phận ạ? Sao Tô Linh lại hỏi thế?"
"Thì đấy!" Tô Linh mắt sáng lên. "Ngày đầu tiên nhập học thôi mà đã gặp được 'đại thần' hotboy như Lục Đình Phong rồi! Chẳng phải là duyên phận định sẵn gì đó sao?"
An Tâm Dao nghe Tô Linh nói, mặt nàng lại hơi nóng lên. "Duyên phận gì chứ... Chỉ là mình quá vụng về nên đâm phải người ta thôi mà..."
Lâm Yên khẽ cười. "Tô Linh lại bắt đầu 'bàn luận nhân duyên' rồi."
"Không phải đâu!" Tô Linh phản bác. "Đại học là nơi tuổi trẻ rực rỡ nhất mà! Rất dễ nảy sinh tình cảm đó nha! Biết đâu trong phòng mình lại có người tìm được một nửa của mình ngay trong năm nhất thì sao!" Nàng ấy liếc nhìn An Tâm Dao đầy ẩn ý.
An Tâm Dao càng thêm ngượng ngùng. Nàng không biết đáp lại thế nào. Chuyện tình cảm... đối với nàng bây giờ vẫn còn xa vời lắm. Nàng đến chủ yếu là để học tập.
"Đồ ăn đến rồi!" Lý Tiểu Mạn đột ngột reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
An Tâm Dao cảm thấy nhẹ nhõm. Thật may là đồ ăn đã đến kịp lúc giải vây cho nàng.
Cả bốn người cùng nhau bày biện đồ ăn lên bàn. Mùi thơm hấp dẫn lan tỏa khắp phòng. Họ quây quần bên nhau, vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện dang dở. Dù mới quen nhau được vài tiếng đồng hồ, nhưng An Tâm Dao cảm thấy rất thoải mái khi ở bên các bạn cùng phòng mới. Họ thân thiện, hài hước và dễ gần.
Bữa tối đơn giản nhưng vui vẻ trôi qua nhanh chóng. Sau khi ăn xong, họ cùng nhau dọn dẹp. Rồi lần lượt đi tắm rửa và chuẩn bị cho giấc ngủ đầu tiên tại ký túc xá.
Khi đêm đã khuya, ánh đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ hành lang hắt vào qua khe cửa. An Tâm Dao nằm trên chiếc giường tầng trên, nghe tiếng thở đều đều của Lâm Yên ở giường dưới và tiếng Lý Tiểu Mạn và Tô Linh thì thầm ở giường bên cạnh.
Cuộc sống mới đã thực sự bắt đầu. Ngày đầu tiên ở đầy bỡ ngỡ, một chút xấu hổ, nhưng cũng tràn ngập những điều mới mẻ và thú vị. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên gương mặt của... người vừa va vào nàng trên sân trường. Lục Đình Phong ... Hotboy số một của Hoa Dương .
Nàng tự hỏi, liệu nàng sẽ còn gặp lại hắn trong những ngày sắp tới không? Và cuộc sống đại học này sẽ mang đến cho nàng những điều bất ngờ nào nữa?
Đêm đầu tiên ở trôi qua trong những suy nghĩ miên man.
Sáng hôm sau, ngày chính thức bắt đầu năm học đầu tiên tại đã đến.
Chương 8: Bình Minh Đầu Tiên Ở Hoa Dương
Tiếng chuông báo thức reo khe khẽ, cắt ngang giấc mơ còn vương vấn. An Tâm Dao vươn vai trên chiếc giường tầng, cảm giác hơi lạ lẫm nhưng cũng đầy hứng khởi. Nàng đã quyết định dậy sớm để có một sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày học đầu tiên.
Bên dưới, Lâm Yên vẫn đang ngủ say, tiếng thở đều đều vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Ở giường đối diện, Lý Tiểu Mạn và Tô Linh cũng đang say giấc nồng sau một ngày dài di chuyển và làm quen.
An Tâm Dao nhẹ nhàng leo xuống thang giường. Sàn nhà mát lạnh chạm vào bàn chân nàng. Nàng đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Nàng chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chân váy xanh nhạt, trông thật tươi tắn và chỉn chu.
Quay trở lại phòng, nàng ngồi vào bàn học của mình. Ánh đèn bàn nhỏ được bật lên, chiếu sáng góc học tập gọn gàng. Tập hồ sơ nhập học, các cuốn sổ và chiếc bút máy nằm đó, sẵn sàng cho ngày mới.
Nàng lấy ra lịch học được phát hôm qua. Tiết đầu tiên là môn Nhập môn Khoa học Xã hội, ở Giảng đường B203. Nàng mở tấm bản đồ ra, lần theo ký hiệu các tòa nhà để xác định vị trí của Giảng đường B. Nàng đã có chút kinh nghiệm "lạc đường" hôm qua, nên lần này nàng muốn chắc chắn tuyệt đối.
"Giảng đường B... nằm ở khu trung tâm à? Gần sân trường hôm qua mình... va chạm à?" An Tâm Dao khẽ dừng lại. Khu trung tâm của trường... nơi có đài phun nước... và nơi nàng đã gặp Lục Đình Phong . Nàng cảm thấy hơi nóng ran trên má khi nhớ lại cảnh tượng đó.
_Thôi nào, chỉ là đi học thôi mà! Tập trung vào bài giảng đi An Tâm Dao!_ Nàng tự nhủ, cố gắng xua đi những suy nghĩ không liên quan. Nàng lướt nhìn bản đồ thêm lần nữa, xác định tuyến đường tối ưu từ đến Giảng đường B.
Sau khi đã ghi nhớ kỹ, An Tâm Dao bắt đầu chuẩn bị cặp sách. Nàng cẩn thận đặt lịch học, sổ tay và chiếc bút máy vào trong. Thêm một chai nước, hộp bút chì và tẩy.
Nàng nhìn đồng hồ. Vẫn còn khá sớm. Thời tiết bên ngoài có vẻ rất đẹp, nắng nhẹ và không khí trong lành. Nàng có đủ thời gian để đi bộ đến lớp, thậm chí là ăn sáng một chút nếu tìm được chỗ nào đó trên đường.
An Tâm Dao đứng dậy, đeo cặp sách lên vai. Cảm giác hồi hộp xen lẫn mong chờ bắt đầu len lỏi. Nàng sắp chính thức bước vào thế giới tri thức mới.
Nàng khẽ nhìn ba người bạn cùng phòng vẫn đang ngủ. Một nụ cười nhẹ nở trên môi nàng. Dù mới quen, nhưng có họ ở bên cạnh khiến nàng cảm thấy đỡ cô đơn hơn rất nhiều.
An Tâm Dao bước nhẹ ra khỏi phòng, đóng cửa khẽ khàng để không làm các bạn thức giấc. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân nàng vang vọng. Nàng đi về phía thang máy, chuẩn bị xuống sảnh và bắt đầu ngày mới đầy hứa hẹn.
An Tâm Dao đứng trước cửa thang máy, sẵn sàng cho hành trình đầu tiên trong vai trò tân sinh viên.
Chương 9: Lạc Giữa Bản Đồ Lần Nữa?
Quyết tâm không để "vết xe đổ" của ngày hôm qua lặp lại, An Tâm Dao bước ra khỏi sảnh , hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm. Mặt trời vừa ló dạng, những tia nắng vàng nhạt chiếu xiên qua tán lá cây, tạo nên khung cảnh yên bình và thơ mộng.
Nàng mở tấm bản đồ ra lần nữa, so sánh với những biển chỉ dẫn trên đường. Lần này, nàng cẩn thận hơn rất nhiều. Con đường dẫn đến Giảng đường B nằm ở khu vực trung tâm, không quá xa ký túc xá.
An Tâm Dao bước đi theo hướng dẫn của tấm bản đồ, thi thoảng lại ngước nhìn các tòa nhà xung quanh để đối chiếu. Buổi sáng trong khuôn viên trường yên tĩnh hơn buổi chiều rất nhiều. Chỉ có lác đác vài sinh viên chạy bộ, hoặc ngồi đọc sách trên ghế đá. Tiếng chim hót líu lo trong vòm lá, tiếng nước chảy từ các đài phun nước xa xa, và tiếng chổi tre xào xạc của cô lao công đang quét dọn.
Cảm giác hồi hộp cho buổi học đầu tiên vẫn còn đó, nhưng nó đã được thay thế bằng sự tò mò và thích thú khi được khám phá ngôi trường mới trong bầu không khí tĩnh lặng này. Nàng đi qua những con đường rợp bóng cây, những thảm cỏ xanh mướt và những kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ kính.
Đi được một đoạn, nàng bắt đầu nhìn thấy hiện ra phía trước. Đài phun nước vẫn đang hoạt động, những tia nước bắn lên lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Và khi đến gần hơn, nàng lại nhớ đến... cuộc va chạm "định mệnh" ngày hôm qua.
"Không biết hôm nay có ai vụng về như mình không nhỉ?" An Tâm Dao thầm nghĩ, khẽ mỉm cười. Rồi nàng lại nhớ đến gương mặt của Lục Đình Phong – chàng "hotboy số một" mà Lý Tiểu Mạn và Tô Linh nhắc đến. Cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện.
Nàng lắc nhẹ đầu, xua tan những suy nghĩ vẩn vơ. Mục tiêu của nàng là Giảng đường B, không phải là nghĩ về những chuyện "trời ơi đất hỡi" như thế này. Nàng đi vòng qua , theo chỉ dẫn trên bản đồ để tìm đến Giảng đường B.
Giảng đường B là một tòa nhà khá lớn, có vẻ ngoài uy nghiêm. Có nhiều cửa ra vào. An Tâm Dao kiểm tra số hiệu tòa nhà, rồi tìm đến cửa chính. Bên trong, sảnh rộng rãi và mát mẻ. Có một bảng thông báo lớn ghi sơ đồ các phòng và giờ học.
An Tâm Dao tiến lại gần, tìm số phòng B203. Nó nằm ở tầng 2. Nàng nhìn đồng hồ, vẫn còn khoảng 15 phút nữa mới đến giờ học. Nàng đã đi đúng đường và đến nơi sớm hơn dự kiến.
Trong sảnh Giảng đường B, đã có một vài sinh viên đến sớm, ngồi chờ ở ghế đá dọc hành lang hoặc xem bảng thông báo. Không khí vẫn còn khá yên tĩnh.
An Tâm Dao cảm thấy hơi lúng túng. Nàng nên làm gì bây giờ? Lên phòng học ngay hay ngồi chờ ở sảnh?
Chương 10: Bữa Sáng Nhỏ Bên Lề Giảng Đường
An Tâm Dao chợt nhận ra mình vẫn chưa ăn sáng. Dù đã uống nước, nhưng cái bụng nàng vẫn hơi trống rỗng. Bắt đầu ngày học đầu tiên với một cái bụng đói thì thật không ổn chút nào. Nàng quyết định tìm xem trong này có chỗ nào bán đồ ăn nhẹ hoặc nước uống không.
Nàng đảo mắt nhìn quanh sảnh rộng rãi. Bên cạnh bảng thông báo, nàng thấy có một lối đi nhỏ dẫn vào bên trong, và thấp thoáng có ánh đèn cùng tiếng động nhỏ. Có lẽ đó là khu vực căn tin hoặc máy bán hàng tự động.
An Tâm Dao đi theo lối đi nhỏ đó. Đúng như nàng đoán, đó là một khu vực nhỏ được bố trí vài bàn ghế và quầy hàng. khá yên tĩnh vào giờ này, chỉ có một vài sinh viên đang ngồi đọc sách hoặc dùng bữa sáng vội vã.
Nàng đến gần quầy bán hàng. Có đủ loại bánh ngọt, bánh mì kẹp, sữa, nước ép, và cả cà phê nữa. Mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê nhẹ nhàng thoang thoảng, khiến nàng càng thêm đói bụng.
"Mua gì đó ăn lót dạ thôi." An Tâm Dao nhìn quanh. Nàng không muốn ăn quá no, chỉ cần chút gì đó để có năng lượng cho buổi học đầu tiên.
Nàng quyết định mua một chiếc bánh mì ngọt nhỏ và một hộp sữa tươi. Sau khi thanh toán, nàng tìm một chiếc bàn trống gần cửa sổ, ngồi xuống.
Ngoài cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy một góc của . Nắng sớm đã rực rỡ hơn, chiếu sáng cả quảng trường.
An Tâm Dao cắn một miếng bánh mì ngọt. Vị ngọt nhẹ nhàng tan trong miệng. Nàng uống một ngụm sữa. Cảm giác dễ chịu lan tỏa. Bữa sáng tuy đơn giản nhưng giúp nàng cảm thấy tỉnh táo và sẵn sàng hơn nhiều.
Trong lúc ăn, nàng quan sát những người xung quanh. Hầu hết là các sinh viên khóa trên, trông họ có vẻ đã quen thuộc với môi trường này. Ai cũng có vẻ bận rộn với công việc của mình, tập trung vào sách vở hoặc laptop.
An Tâm Dao ăn xong bữa sáng, nàng nhìn đồng hồ. Vẫn còn khoảng 10 phút nữa là đến giờ học. Đã đến lúc lên lớp. Nàng đứng dậy, thu dọn vỏ bánh và hộp sữa, vứt vào thùng rác.
Nàng đi ra khỏi , trở lại sảnh chính của . Bây giờ đã đông đúc hơn một chút. Nhiều sinh viên đang đổ về, chuẩn bị cho buổi học đầu tiên trong ngày.
An Tâm Dao đi về phía cầu thang bộ để lên tầng 2, tìm phòng B203. Nàng muốn đến sớm để chọn được chỗ ngồi tốt và làm quen với không gian lớp học.
Khi nàng bước lên những bậc thang đầu tiên, một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.
"An Tâm Dao?"
An Tâm Dao giật mình dừng bước. Cái tên nàng được gọi một cách tự nhiên như vậy khiến nàng ngạc nhiên. Nàng quay lại.
Đứng cách nàng vài bước chân là... Lục Đình Phong . Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây be hôm qua, trên vai là một chiếc cặp sách giản dị. Gương mặt hắn trông hơi bất ngờ, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Trời ơi, sao lại gặp hắn ở đây nữa?!" An Tâm Dao lại cảm thấy má mình nóng ran. Nàng không ngờ hắn lại nhớ tên mình! Hơn nữa, đây là lần thứ ba nàng "đụng độ" hắn chỉ trong chưa đầy 24 giờ. Cảm giác xấu hổ và bối rối lại ập đến.
Lục Đình Phong bước đến gần hơn. "Thật trùng hợp, gặp lại ngươi ở đây." Hắn nói, giọng vẫn trầm ấm nhưng có vẻ thích thú. "Đi học à?"
An Tâm Dao cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu. "Vâng... tôi... tôi đi học tiết đầu ạ." Nàng vẫn dùng cách xưng hô hơi gượng gạo.
"Gọi tôi là Lục Đình Phong , hoặc Đình Phong cũng được." Hắn mỉm cười. "Ngươi học khoa nào? Tiết đầu học môn gì?"
An Tâm Dao hơi ngập ngừng. Nàng không ngờ hắn lại chủ động nói chuyện và hỏi han. Nàng nên trả lời thế nào?
Chương 11: Những Câu Chữ Vụng Về
Má An Tâm Dao đỏ bừng. Nàng cảm thấy hơi khó xử khi phải trả lời câu hỏi cá nhân từ Lục Đình Phong , đặc biệt là sau khi nghe về "danh tiếng" của hắn từ các bạn cùng phòng. Nàng không muốn gây thêm sự chú ý nào nữa.
"Tôi... tôi học một môn đại cương ạ..." Nàng trả lời, giọng nói nhỏ xíu như sắp tan biến vào không khí. Nàng không nói rõ là môn gì, hay khoa gì, chỉ cố gắng đưa ra một câu trả lời chung chung nhất có thể. Nàng né tránh ánh mắt của hắn, nhìn xuống mũi giày của mình.
Lục Đình Phong dường như nhận ra sự ngượng ngùng của nàng. Nụ cười trên môi hắn sâu hơn một chút. "Ồ, môn đại cương à. Giảng đường B này chủ yếu là các môn đại cương cho sinh viên năm nhất và năm hai."
Hắn không hỏi thêm về khoa của nàng, khiến An Tâm Dao cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Còn... còn Lục Đình Phong thì sao ạ? Các hạ... à không, cậu... cậu cũng có tiết học ở đây ạ?" An Tâm Dao lại lúng túng với cách xưng hô, nàng muốn gọi là 'cậu' cho thân thiện hơn nhưng vẫn chưa quen.
"Tôi có tiết học ở đây." Lục Đình Phong gật đầu. "Tiết sau cơ. Bây giờ tôi đến sớm một chút để gặp giảng viên." Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Nhân tiện, ngươi học môn gì? Biết đâu lại học cùng thầy cô với tôi?"
An Tâm Dao lại bối rối. Nàng vừa cố gắng trả lời chung chung, nhưng hắn lại hỏi cụ thể về môn học. Nàng nên nói thật hay vẫn tìm cách né tránh? Giờ học sắp bắt đầu rồi.
Chương 12: Lời Đáp Bất Ngờ
An Tâm Dao cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp. Nàng vừa ngại ngùng, vừa có chút tò mò không thể kìm nén. Dù hắn là "hotboy số một" hay "đại thần" gì đó, thì ít ra nàng cũng đã... có duyên gặp mặt và nói chuyện với hắn vài lần rồi. Chẳng lẽ cứ mãi rụt rè như vậy sao? Lời của Tô Linh đêm qua bỗng vọng lại trong đầu: "Đại học là nơi rất dễ nảy sinh tình cảm đó nha! Biết đâu..."
Không, không phải vì chuyện tình cảm! An Tâm Dao vội vàng bác bỏ ý nghĩ đó. Chỉ là... nàng muốn được tự nhiên hơn khi giao tiếp, và cũng muốn biết thêm một chút về người này mà thôi. Hắn đã hỏi nàng, nàng cũng nên hỏi lại chứ?
Nàng hít một hơi lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Đình Phong . Nàng cảm thấy hơi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nói ổn định.
"Vâng... tôi học môn Nhập môn Khoa học Xã hội ạ... ở phòng B203." Nàng trả lời cụ thể hơn một chút. "Còn... còn cậu thì sao ạ? Cậu học khoa gì ạ? Và... và tiết học của cậu môn gì ạ?"
Lục Đình Phong hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng, nhưng vẻ ngạc nhiên đó nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ hơn ban nãy.
"Tôi học khoa Kinh tế." Hắn đáp. "Tiết sau của tôi là môn Toán cao cấp, cũng ở Giảng đường B này, nhưng ở phòng B301, tầng 3."
*Khoa Kinh tế... Đúng như Lý Tiểu Mạn nói!* An Tâm Dao thầm nghĩ.
"Ra là vậy ạ." An Tâm Dao gật gù. "Thế... thế cậu đến gặp giảng viên môn Toán cao cấp ạ?"
"Đúng vậy." Lục Đình Phong xác nhận. Hắn nhìn đồng hồ trên tay. "Giờ học của ngươi sắp bắt đầu rồi nhỉ? Phòng B203 ở tầng 2, ngươi cứ đi thẳng lên cầu thang này là thấy."
An Tâm Dao cũng nhìn đồng hồ. Đúng vậy, thời gian không còn nhiều. Nàng không thể nán lại nói chuyện mãi được.
"Vâng, cảm ơn cậu ạ." An Tâm Dao nói, cảm giác bớt căng thẳng hơn lúc nãy. Dù sao thì nàng cũng đã nói chuyện được với "hotboy số một" mà không quá... thảm họa.
"Không có gì." Lục Đình Phong vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng. Hắn khẽ gật đầu. "Chúc ngươi có buổi học đầu tiên thuận lợi."
"Cảm ơn cậu ạ. Cậu cũng vậy." An Tâm Dao đáp lại. Nàng cảm thấy mình nên nhanh chóng rời đi.
Chương 13: Buổi Học Đầu Tiên
An Tâm Dao gật đầu, mỉm cười nhẹ với Lục Đình Phong . "Vâng, vậy tôi xin phép đi trước ạ. Hẹn gặp lại..." Nàng suýt chút nữa lại nói 'các hạ' hay 'cậu', cuối cùng chỉ lấp lửng rồi vội vàng quay người, bước nhanh về phía cầu thang bộ.
Nàng cảm thấy hơi thở hơi gấp gáp khi bước lên từng bậc. Cái cuộc gặp gỡ bất ngờ này khiến nàng vừa bối rối vừa... có một chút cảm giác khó tả. Hắn nhớ tên nàng? Hắn chủ động nói chuyện? Và hắn là "hotboy số một" của trường?
"Thôi, dẹp hết mấy chuyện đó đi!" An Tâm Dao tự nhắc nhở bản thân. "Quan trọng là buổi học đầu tiên! Phải tập trung học hành cho tốt."
Nàng bước lên tầng 2. Hành lang ở đây cũng rộng rãi, hai bên là các phòng học. Nàng đi dọc theo hành lang, tìm số B203. Càng đến gần, nàng càng nghe rõ hơn tiếng nói chuyện và tiếng ghế kéo lạch cạch từ bên trong. Chắc chắn là lớp học của nàng rồi.
"B201... B202... B203! Đây rồi!"
An Tâm Dao dừng lại trước cửa phòng học. Cánh cửa lớn hơi hé mở. Nàng hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại quần áo và mái tóc, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Bên trong , đã có khá đông sinh viên ngồi. Đây là một phòng học lớn, có hàng loạt dãy bàn ghế được xếp ngay ngắn. Tiếng nói chuyện râm ran khắp căn phòng, là sự pha trộn của những giọng nói lạ lẫm, xen lẫn tiếng cười và tiếng lật sách. Mọi người đều đang tìm chỗ ngồi, làm quen với bạn bên cạnh hoặc đơn giản là nhìn quanh khám phá không gian mới.
An Tâm Dao cảm thấy mình như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc. Nàng là một trong những người đến sớm, nên vẫn còn nhiều chỗ trống. Nàng muốn tìm một chỗ nào đó yên tĩnh, không quá gần cửa ra vào hay bảng đen, và dễ dàng quan sát giảng viên.
Nàng đi dọc theo lối đi giữa các dãy bàn, tìm kiếm. Có một chỗ ngồi ở hàng thứ ba từ trên xuống, gần cửa sổ có vẻ khá lý tưởng. Bên cạnh vẫn còn trống. Nàng quyết định ngồi ở đó.
An Tâm Dao đặt cặp sách xuống ghế, rồi ngồi vào. Nàng lấy ra cuốn sổ và chiếc bút máy , đặt sẵn trên bàn. Xung quanh nàng, các sinh viên khác vẫn đang tiếp tục vào lớp.
Ngồi ở đây, An Tâm Dao có thể quan sát được cả lớp học. Ai cũng mang theo vẻ mặt tò mò, pha lẫn chút bỡ ngỡ giống nàng. Có những nhóm bạn đã đi cùng nhau, có những người ngồi một mình.
Chợt, nàng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
"An Tâm Dao , cậu ngồi đây à!"
An Tâm Dao ngước lên. Lý Tiểu Mạn , Lâm Yên và Tô Linh đang đi vào phòng học, nhìn quanh tìm kiếm. Khi thấy nàng, Lý Tiểu Mạn đã nhanh chóng nhận ra và gọi lớn.
Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt An Tâm Dao . Nàng không ngờ lại học cùng môn với các bạn cùng phòng. Cảm giác lạc lõng lúc nãy tan biến, thay vào đó là sự vui mừng.
"Tiểu Mạn! Lâm Yên , Tô Linh ! Các cậu cũng học môn này sao?"
"Đúng rồi! Môn Nhập môn Khoa học Xã hội là môn chung cho khối tụi mình mà!" Tô Linh nói, khuôn mặt tươi tỉnh. "May quá, có An Tâm Dao ngồi đây rồi, tụi mình ngồi cùng nhau cho vui!"
Ba tiểu cô nương nhanh chóng tiến đến chỗ An Tâm Dao . May mắn là dãy bàn nàng ngồi còn đủ chỗ cho cả bốn người. Lý Tiểu Mạn nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh nàng. Lâm Yên và Tô Linh ngồi ở hai chỗ còn lại trong cùng dãy.
Sự xuất hiện của các bạn cùng phòng khiến An Tâm Dao cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Nàng không còn là người xa lạ duy nhất trong căn phòng này nữa.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu vang lên. Dần dần, tiếng nói chuyện trong phòng nhỏ dần. Các sinh viên ngồi vào chỗ của mình.
Giảng viên bước vào phòng học. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao gọn gàng và ánh mắt sắc sảo nhưng hiền hậu. Bà đặt tập giáo án lên bục giảng, mỉm cười nhìn xuống cả lớp.
"Chào mừng tất cả các em đến với Đại học Hoa Dương và môn Nhập môn Khoa học Xã hội. Cô là..."
Buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu. An Tâm Dao mở cuốn sổ tay, tay cầm chiếc bút máy , sẵn sàng ghi chép. Bên cạnh nàng, Lý Tiểu Mạn đang hào hứng lật sách giáo khoa.
Cuộc sống đại học của An Tâm Dao đã chính thức bước sang một trang mới, với những bài giảng đầu tiên, những người bạn mới, và cả... những cuộc chạm trán tình cờ với một chàng trai nào đó nữa.
Buổi học Nhập môn Khoa học Xã hội trôi qua khá nhanh. Giảng viên có cách nói chuyện lôi cuốn, và nội dung bài giảng cũng rất thú vị. An Tâm Dao chăm chú lắng nghe và ghi chép đầy đủ. Bên cạnh, Lý Tiểu Mạn thỉnh thoảng lại quay sang thì thầm hỏi nàng điều gì đó, và cả hai khẽ cười. Lâm Yên thì ngồi rất yên lặng, tập trung cao độ. Tô Linh thỉnh thoảng cũng ghi chép, nhưng có vẻ nàng ấy chú ý đến không khí xung quanh hơn là bài giảng.
Khi giờ học kết thúc, An Tâm Dao cảm thấy đầu óc tràn đầy những kiến thức mới mẻ. Nàng thu dọn sách vở, cùng các bạn cùng phòng chuẩn bị ra khỏi lớp.
Lý Tiểu Mạn vươn vai. "Oa, tiết đầu mệt ghê! Mà cũng hay quá trời!"
"Đúng vậy." Lâm Yên nhẹ nhàng nói. "Giảng viên nói dễ hiểu thật."
"Này An Tâm Dao , trưa nay tụi mình đi ăn ở nhà ăn ký túc xá không? Nghe nói đồ ăn ở đó khá ngon và rẻ nữa!" Tô Linh đề nghị.
An Tâm Dao cảm thấy đói bụng rồi. Đi ăn cùng các bạn là một ý hay.