Hồi 1: Người Che Ô Cho Mùa Hạ.
Mưa rơi lặng lẽ, từng giọt nhỏ chạm xuống mặt đường tạo thành những vòng tròn lăn tăn.
Gió chỉ đủ se lạnh, không làm ai rùng mình, nhưng đủ khiến người ta muốn níu lấy một chút hơi ấm.
Mùa hè vừa bắt đầu, nhưng mưa đã kéo về như thể ai đó đang giận dỗi với thời tiết. Nước mưa rơi theo từng đường xéo trên tấm kính, gió lùa qua hàng ghế sắt lạnh buốt. Một cậu con trai đứng đợi chuyến xe buýt, áo sơ mi trắng đã loang màu vì nước, tay ôm một quyển sách bị mưa làm nhũn phần bìa.
Lâm Hạ không mang theo dù.
Và cũng không có vẻ gì là sẽ đi vào mái hiên.
Cậu chỉ đứng yên ở nơi đợi xe buýt, mắt nhìn xa về phía làn đường đang mờ nhoè. Gương mặt ấy không buồn, không vui – chỉ như thể đã quen với việc ướt mưa mà chẳng có lý do gì để tránh.
Cậu đứng một mình, như thể chính giữa thành phố này chỉ còn lại một mình cậu và cơn mưa đầu mùa.
Cho đến khi một giọng nói vang lên – nhẹ như giọt nước đầu tiên đọng trên cánh hoa.
“Cậu không mang theo dù hả”
Cậu ngẩng đầu. Trước mắt là một cô gái, tay cầm chiếc ô màu kem, mép váy hơi dính nước mưa, đôi mắt trong như gió mới. Cô không giống một người đang trú mưa – mà giống một người mang theo mùa xuân bị thất lạc.
Cậu không đáp.
“Không lấy thì tớ để lại nha, chứ tớ sắp lên chuyến khác rồi.”
“...Tôi không quen.”
“Vậy hôm nay mình làm quen.”
“Tớ là Tú Uyên. Người có thói quen che mưa cho người buồn hơn trời.”
Cô cười.
Nụ cười của cô không rõ ràng như người ta vẫn hay thấy trên môi nhau.
Nó khẽ cong lên, vừa đủ để người đối diện nhận ra:
“Tôi đang ở đây, và tôi thấy cậu.”
Giống như mặt trời buổi sớm – không gắt, không chói, nhưng khiến người ta phải nheo mắt lại vì ấm.
Không rực rỡ, không lấp lánh, nhưng mang theo một thứ gì đó rất gần với bình yên.
Tú Uyên cười như thể chẳng cần ai đáp lại.
Nụ cười ấy không mong nhận lấy điều gì, cũng không níu giữ bất cứ ai.
“Mùa xuân... ”
Cô nhìn cậu một giây, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc ô xuống băng ghế bên cạnh.
“Của cậu đó.”
Và thật sự, cô bước đi. Không đợi cậu cầm lấy ô, không hỏi han gì thêm. Chỉ để lại hương mùi vải giặt thơm dịu trên cán ô, và cái cảm giác rất lạ len vào lòng bàn tay – khi cậu khẽ cầm lấy nó.
Cậu không nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy.
Cậu chỉ thấy, trong làn mưa, cô mặc một chiếc áo khoác màu hồng nhạt, in hình những cánh hoa anh đào gần trôi hết sắc.
Xe buýt rời đi. Mùi mưa còn đọng lại.
Trong tay cậu là chiếc ô đầu tiên sau nhiều năm cậu không mang theo. Và bên trong nắp ô, có một dòng chữ được viết nắn nót bằng bút mực:
“Nếu trời mưa nữa, cậu nhớ che nha”
___
Hồi 2 : Cậu Là Mùa Xuân Mà Tớ Từng Cất Giữ.
Nhiều năm trước, Lâm Hạ từng gặp một người vào một ngày mưa.
Không phải ai đặc biệt trong cuộc đời cậu. Không phải người quen.
Nhưng là một trong số rất ít người… để lại một góc nhỏ trong ký ức mà cậu chưa từng muốn lau sạch.
Ký ức luôn có những thứ dù chẳng được ghi nhớ bằng lời, vẫn nằm đâu đó trong trái tim người ta, như một vết mực lem nhòe giữa trang giấy trắng.
Lâm Hạ vẫn thường mơ về buổi chiều mưa năm đó – không phải vì điều gì đặc biệt, mà chính vì sự bình thường quá đỗi.
Một trạm xe buýt.
Một người xa lạ.
Một chiếc ô màu kem cũ kỹ nằm lại.
Và một câu chữ viết nguệch ngoạc phía dưới tay cầm
Không ai hỏi ai.
Không ai quay đầu nhìn lại.
Nhưng cơn mưa ấy, cơn mưa tưởng chừng không để lại gì, lại hóa ra là điểm bắt đầu của một điều rất dịu dàng mà Lâm Hạ luôn giữ.
Trời hôm nay nắng.
Mây mỏng lặng lẽ trôi như không muốn ai để ý.
Thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, chỉ có bước chân cậu là hơi chậm lại khi đứng trước cửa một tiệm sách nhỏ.
Mùi giấy cũ len nhẹ qua khe cửa.
Cánh cửa mở ra với tiếng chuông khẽ vang, báo hiệu sự hiện diện của một người vừa bước vào – nhưng không ai ngẩng lên nhìn.
Ngoại trừ Lâm Hạ.
Cậu khựng lại, như bị một làn gió nào đó xô nhẹ.
Phía sau quầy, có người đang đứng xếp sách lên kệ cao.
Dáng người nhỏ nhắn, tóc cột nhẹ sau gáy, áo sơ mi trắng ngả màu nắng – tất cả bình thường đến mức có thể hòa tan vào ánh sáng trong tiệm.
Nhưng với Lâm Hạ, đó không phải là người xa lạ.
Có những người – chỉ gặp một lần – cũng đủ để ký ức gọi tên thay cho lý trí.
Cậu đứng đó, không nói gì.
Chỉ nhìn một lúc lâu, lòng ngổn ngang một điều gì đó vừa mong manh, vừa thật.
Cậu muốn hỏi: “Có nhớ tôi không?”
Nhưng câu hỏi ấy lại nằm im ở cổ họng, như ngày mưa năm nào, cậu chỉ biết cầm một chiếc ô rồi rời đi.
___
Hồi 3 : Mùa Xuân Chưa Từng Lạc Lối.
Không ai lên tiếng trước.
Không phải vì bối rối, cũng chẳng vì xa lạ.
Chỉ là có những thứ, khi đã cất giữ quá lâu, người ta chẳng biết nên bắt đầu bằng câu nào.
Tú Uyên ngẩng đầu khi nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Cô chớp mắt một chút, như để quen với nắng ngoài cửa — hoặc có lẽ, với ánh nhìn không giấu được sự ngỡ ngàng kia.
Lâm Hạ đứng đó. Không còn là người đứng đợi chuyến xe buýt ngày nào.
Nhưng vẫn là dáng vẻ cao gầy, im lặng, và có điều gì đó không nói ra được trong đáy mắt.
“Chào bạn,” cô mỉm cười. “Bạn cần tìm sách thể loại gì?”
Giọng Tú Uyên không thay đổi. Nhẹ, nhưng không mỏng.
Không phải là giọng nói cậu từng nghe mãi trong giấc mơ, nhưng lại là âm thanh mà Lâm Hạ nhớ kỹ nhất trong vô vàn tiếng động của buổi chiều mưa năm đó.
“Tớ…” – cậu khẽ lên tiếng, rồi dừng lại. – “…muốn tìm lại một cuốn đã đọc từ lâu.”
“Bạn nhớ tên sách không?”
“Không rõ lắm,” Lâm Hạ đáp, mắt vẫn chưa rời khỏi cô, “Chỉ nhớ là… bên trong có viết: ‘Cậu là mùa xuân duy nhất mà tớ từng gặp, vào một ngày chẳng có lấy một tia nắng.’”
Tú Uyên khựng lại.
Chỉ một giây thôi.
Đủ để cô siết nhẹ quyển sách đang cầm trong tay, rồi ngước lên nhìn cậu lần nữa — thật kỹ.
Lần này, là ánh mắt mang theo một vệt gì đó giống như… hoài niệm.
Vết ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, rồi tan ra như bụi nắng rơi trên gáy sách cũ.
“Cậu là… người đã đứng ở trạm xe buýt hôm trời mưa, đúng không?”
“Ừ,” Lâm Hạ khẽ gật đầu. “Và cậu là người đã đưa ô cho tớ hôm đó.”
Tú Uyên cười.
Nụ cười nhòe trong ánh sáng, giống như hôm ấy — ngày mùa xuân đi ngang qua không để lại lời nhắn.
___
Hồi 4 : Những Ngày Gió Thổi Qua Hiệu Sách.
Từ hôm đó, Lâm Hạ thường ghé hiệu sách.
Không phải ngày nào cũng đến. Cậu sợ để lộ điều gì đó.
Chỉ là… đôi lúc trời có nắng, đôi lúc có gió, đôi lúc không vì lý do nào cả – cậu lại đi ngang, rồi ghé vào, như một thói quen chưa kịp đặt tên.
Tú Uyên không hỏi lý do.
Cô chỉ mỉm cười chào, chỉ tay về phía góc ghế quen thuộc, rồi quay đi, như thể giữa họ là khoảng cách đủ xa để không vướng vào nhau, nhưng cũng đủ gần để không thấy lạ.
Cậu hay chọn sách mỏng.
Không rõ vì không thích đọc dài, hay vì không muốn phải ở lại quá lâu.
Nhưng kỳ lạ là — hôm nào cậu đến, trời đều đẹp.
“Cậu làm nghề gì vậy?”
Tú Uyên hỏi hôm cậu đến lần thứ sáu.
“Tạm thời chưa gọi là nghề. Tớ làm thiết kế tự do.”
Lâm Hạ đáp, mắt vẫn dõi theo trang sách đang mở dang dở.
“Còn cậu?”
“Tớ là người giữ cửa cho những thế giới nhỏ.”
Cô nói, chỉ tay vào kệ sách, cười thật nhẹ.
Cậu bật cười khẽ.
“Mùa xuân cũng biết nói đùa à?”
“Mùa xuân đôi khi phải như thế. Không ai thích một mùa chỉ có hoa mà không có gió.”
Cô đáp, rồi quay đi, để lại dư âm dịu như trà ấm còn sót lại cuối ngày.
Có hôm mưa về bất chợt.
Lâm Hạ ở lại lâu hơn. Tú Uyên mang cho cậu một tách trà.
“Hôm đó… cậu có quay lại trạm xe buýt không?”
Cậu hỏi, sau một lúc ngập ngừng.
Tú Uyên không trả lời ngay.
Cô rót thêm nước vào ly mình, rồi nhìn mưa qua cửa kính.
“Có. Nhưng chỉ một lần.”
“Vì sao không quay lại nữa?”
“Vì tớ nghĩ... người đó đã đi rồi. Hoặc là không có lý do để đợi.”
Không gian im ắng hẳn.
Mưa rơi lên mái tôn thành tiếng nhỏ, như đang gõ vào điều gì trong lòng Lâm Hạ.
Không phải là tiếc, cũng chẳng phải trách. Chỉ là… hơi nhói.
“Lúc đó, tớ đã nghĩ mãi. Không hiểu vì sao một người lại để lại chiếc ô, rồi không quay lại.”
“Vì tớ nghĩ nếu ai đó thật sự cần một chiếc ô — họ sẽ giữ nó mãi.”
“Còn nếu họ không giữ, thì chẳng phải là người cần nó.”
Lâm Hạ cúi đầu cười.
Nụ cười không rõ là vì hiểu hay vì đau.
“Tớ giữ rồi. Nhưng không phải vì cần che mưa.”
“Vì sao?”
“Vì tớ không muốn quên người đã đưa nó.”
Tú Uyên không nói nữa.
Cô chỉ đặt tách trà xuống bàn.
Âm thanh rất nhẹ. Như một dấu chấm lửng không được viết ra.
___
Hồi 5 : Cuốn Sách Không Có Tiêu Đề.
Từ những ngày sau, Lâm Hạ ghé hiệu sách đều hơn.
Không phải ngày nào cũng có lý do. Nhưng cậu nghĩ, đôi khi, sự hiện diện là một cách im lặng để nói rằng người ta vẫn còn nhớ nhau.
Tú Uyên thì vẫn vậy. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn không hỏi nhiều, vẫn hay cười bằng ánh mắt.
Giữa họ, chưa ai đề cập thêm gì về chiếc ô.
Cũng chưa ai gọi tên cảm xúc.
Thế mà, một ngày nọ…
“Tớ sắp sửa đóng cửa hiệu một thời gian.”
Tú Uyên nói, như thể chỉ đang thông báo một điều rất nhỏ.
Lâm Hạ ngẩng lên từ trang sách.
Gió đang lùa qua kệ sách, cuốn vài mẩu giấy ghi chú bay lơ lửng.
“Sao vậy?”
Cậu hỏi, khẽ nhưng không che được sự bất ngờ.
“Tớ muốn đi đâu đó một thời gian. Có một vài chuyện chưa làm.”
“Và một vài người… chưa gặp lại.”
Cậu không hỏi gì thêm.
Vì Lâm Hạ biết – nếu cô muốn kể, cô sẽ tự kể.
Tú Uyên luôn là người không bị ép buộc bởi bất kỳ điều gì.
Kể cả cảm xúc.
Chiều hôm ấy, cậu quay lại sớm hơn mọi khi.
Trời xanh nhạt. Cửa hiệu vẫn mở. Nhưng cô thì không ở quầy.
Trên bàn để sẵn một cuốn sách.
Không có nhãn, không có tiêu đề, không có phần lưng sách.
Chỉ là một quyển trống, với bìa giấy thô và một dòng chữ nhỏ ở trang đầu tiên:
“Đừng làm mất nhé. Mất là cậu tự viết lại đấy.”
Cậu lật sang trang tiếp theo.
Một chiếc vé xe buýt cũ nằm kẹp giữa trang.
Mặt sau có nét chữ quen quen:
“Nếu cậu từng mang theo mùa xuân của ai đó...
...hãy giữ nó lần này bằng hai tay.”
Ngày hôm sau, hiệu sách không còn mở.
Nhưng chiếc ô năm ấy – cũ kỹ và hơi bạc màu – đã được treo trở lại ngay khung cửa gỗ.
Lâm Hạ nhìn thật lâu.
Không cười. Không khóc.
Chỉ đứng đó — như một người không biết mùa xuân đến từ đâu, nhưng chắc chắn rằng nó đã từng ghé qua.
Có những cơn mưa không đủ để làm ướt áo.
Nhưng vừa đủ để làm ướt lại một thứ đã khô trong tim.
Hết.