Mưa đầu mùa rơi lất phất trên vai áo đồng phục trắng. Cậu học sinh nhỏ bé đứng nép dưới mái hiên thư viện, tay ôm chặt quyển sách giáo khoa ướt nhẹ ở viền. Mưa không lớn, nhưng đủ để người ta viện cớ đứng lại bên nhau lâu hơn một chút.
“Tớ có mang dù,” người con trai cao hơn, tóc hơi ướt và mùi xà phòng nhè nhẹ, chìa ra cây dù xanh nước biển. “Đi không?”
“Cảm ơn… nhưng tớ sắp về rồi…”
“Thì che dù về luôn,” người kia cười, cười rất dịu dàng, “về nhà tớ ăn mì không?”
Cậu nhỏ lúng túng. Cậu thích anh ấy. Từ lâu lắm rồi. Từ buổi sáng đầu tiên năm lớp 10, khi anh ấy hỏi mượn bút và gọi nhầm tên cậu. Từ hôm ấy, cậu đã mỉm cười mỗi lần nhớ đến ánh mắt ấm áp đó.
“Về nhà tớ đi,” anh lặp lại, nghiêng đầu. “Ba mẹ đi vắng, có một mình tớ. Cậu ăn xong rồi về. Mai tớ nộp bài vẽ hộ cậu.”
“Ừ…”
Một tiếng “ừ” rất nhỏ, rất nhẹ, mà tim cậu đập như sắp nổ tung.
Trời mưa, và người con trai ấy đi cạnh cậu, một tay cầm dù, một tay che gió cho vai áo cậu khỏi ướt.
Không ai nói gì thêm. Nhưng trong lòng cậu bé ấy, mùa mưa năm đó đã trở thành một điều gì đó rất đặc biệt lần đầu tiên, được người mình thương để ý, được dắt về nhà như một người quan trọng.